Vương Gia Chạy Trốn
-
Chương 5: [ Sự Cố ở Tây Lộ Quốc ]
Ta đi nửa ngày đường thì tiến vào trong khu kinh thành mang tên Tây Lộ Quốc !
Ta lẩm nhẩm đọc theo mấy hàng chữ viết to đùng ở trên cổng thành , rồi sau đó thì cũng tiến vào trong .
Tây Lộ Quốc là một quốc gia ngang bằng với Xuất Vân Quốc , nếu tính nước đi đường để tới Tây Lộ Quốc vốn có hai con đường để đi !
Một đường là đi về hướng đông đường lớn , lộ trình xuất phát phải mất 20 ngày thì mới tới nơi , nhưng còn đường kia là đi về phía bắc , mà ta đi từ Xuất Vân Quốc tới Hàn sơn trại đi bừa lại hóa hay , vẫn đến được Tây Lộ Quốc , và còn rút gắn được thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa ngày là đến Tây Lộ Quốc , nhưng ta men theo đường tắt của ven rừng , lại là bỏ chốn đám người kia , nên giờ chẳng nhớ là mình đã đi như thế nào để đến Tây Lộ Quốc nữa .
" Mau tránh đường , bổn cô nương , nếu không bị ngựa của bổn cô nương lao trúng , đừng nói là bổn cô nương không nhắc nhở các người " .
Giữa đường phố huyên náo đông người mà từ giữa đường có một vị tiểu thư đanh đá mặc xiêm váy màu đỏ thẫm , mái tóc tết cầu kì , trang điểm phức tạp , dung mạo xinh đẹp , nhưng tiểu thư kia lại cưỡi ngựa phi như bay ở giữa đường phố vừa la vừa hét , thật là mất đi hình tượng của thiên kim tiểu thư a !
Trên tay của vị tiểu thư kia còn cầm một chiếc roi sắt , thỉnh thoảng nàng ta vừa đáng ngựa thúc ngựa chạy nhanh , lại có lúc đánh người nữa chứ , có vài người dân không kịp tránh liền bị roi của nàng ta đánh vào .
Bỗng nhiên ta phát hiện ở phía trước có một bé gái chừng 5 : 6 tuổi , hình như bị lạc thân nhân , cô bé đang la khóc om sòm , thì ta thấy vị tiểu thư váy đỏ cưỡi ngựa kia xắp thoi thẳng vào cô bé kia !
Ta nhanh nhẹn thoi ra kéo cô bé kia qua một bên , nhưng chính mình liền không tránh kịp , con ngựa của tiểu thư váy đỏ kia liền bị rống lên , trong lúc đó tất cả những người dân đi đường gần đây liền trông thấy , họ cũng không thể làm gì để khống chế được con ngựa phi nước đại mà sắp thoi vào người kia .
Lúc ta thấy con ngựa sắp thoi vào mình , tựa như mình sắp mất mạng tới nơi , ta sợ tới mức mình chỉ có thể nhắm mắt vào phó mặc cho số phận .
Khi ta cố nhắm mắt lại phó mặc cho số
phận , tưởng chừng như là mình sắp mất mạng tới nơi .
Một , giây , hai , ba , giây , không có truyện gì sảy ra cả , ta mở to mắt ra nhìn , liền trông thấy một nam nhân tuấn tú đang thì ghìm lại dây cương của con ngựa đang thì lồng lên .
" Tiểu sư muội , sư muội xuýt nữa thì gây ra án mạng rồi đó , muội thật là , mau , mau về nhà , sư phụ thể nào cũng phạt muội thật nặng cho mà coi " .
Thanh âm ôn nhuận như gọc của nam nhân tuấn tú đang ghìm dây ngựa kia mắng trách , vị tiểu thư mặc váy đỏ kia .
Nàng kia không những không nghe theo nam nhân liền tru cái miệng đỏ anh đào lên cãi bướng , thanh âm nữ nhân trong như chim họa mi đang gằn lên ương nghạnh .
" Muội đã hô trước đám dân đen rồi a , muội muốn phóng ngựa nhanh liền phóng , sư ca à , huynh làm gì mà quan tâm tới đám dân đen như vậy a " .
Tiểu thư váy đỏ không nghe lời , nàng còn bướng bỉnh cãi lại nam nhân , nhưng nàng đi lại chỗ của ta nhìn từ đầu tới cuối .
" Hừ , là một tiểu mĩ nhân nha sư ca , chắc có phải vì thế nên sư ca thấy liền thương hương tiếc ngọc nha " .
Thanh âm tiểu thư kia đi vài vòng quanh ta sau đó nói với vẻ không thiện tâm gì .
" Sư muội , muội còn cãi bướng , truyện này là muội sai rồi a , muội nên tới xin lỗi người ta đi " .
Nam nhân thanh tú khuyên nhủ sư muội bướng bỉnh của mình , nhưng nàng không những không nghe lời mà còn buông cho một lời nói , vừa nói . Nàng vừa ung dung nhảy lên lưng ngựa đi tiếp .
" Xin lỗi a , thế thì sư ca đi mà xin lỗi người ta a , muội bây giờ còn có việc , không rảnh đâu a ? " .
Sau đó tiểu thư váy đỏ lại quất vào con ngựa , lại phóng đi tiếp .
" Là lỗi của mình mà không dám nhận , lại còn sai sư ca của mình đi xin lỗi kia chứ , thật là cô tiểu thư ngang ngược a " .
Những người đi đường đang bàn tán bất bình vị tiểu thư kia .
Nhưng hình như vị tiểu thư kia không thèm để ý tới những lời nói kia của thiên hạ , nàng ta ung dung nhảy lên lưng con ngựa màu trắng !
Quất roi vào chú ngựa .
" Đi " .
Vị tiểu thư kia giục ngựa đi tiếp .
Nam nhân thanh tú , nhìn ta với một vẻ ái ngại , y cúi đầu nói lời xin lỗi ta .
" Thật xin lỗi vị công tử đây , đó là tiểu sư muội của ta , nàng ta tính cách có chút kì quái , hay để thay lời tạ lỗi , tại hạ có thể mời công tử đây tới tửu lâu , để mong tạ lỗi thay sư muội mình a ! " .
Nam nhân dáng vẻ chân thật mời ta .
" Đi thôi , không còn việc gì , chúng ta về thôi " .
Đám dân chúng ở gần bắt đầu tản mác ra , mọi người lại ai vào việc đấy .
" Ân , được rồi , dù sao huynh đài cũng đâu có lỗi gì , đã thế còn cứu ta một mạng nữa chứ , nên là ta mời huynh đài thì đúng hơn đó " .
Ta khách khí , vì đúng ra là vị tiểu thư kia gần đụng vào đứa nhỏ kia , ta cũng chỉ là nhanh tay thấy chết phải cứu thôi , ai dè chính mình lại xuýt trở thành mục tiêu mà con ngựa kia đạp vào , may thay , vị huynh đài đây đến kịp .
" A , không , là tại hạ tạ lỗi thay sư muội , công tử đây không chê thì thỉnh ( mời ) " .
Lần này ta theo nam nhân kia đến một tiểu lầu lớn , nam nhân cho gọi tất cả những thứ ngon nhất ở trong tiểu lầu ra , và hai bình rượu qúy , xong hai người ngồi ở hai bên bàn nói truyện phiếm .
" Tại hạ là Sát Mạc Tuyết , thân phận là đại sư huynh của tiểu sư muội mà công tử vừa chạm phải kia , muội ta là Sát Mộc Kiều , xin hỏi qúy tính đại danh của vị công tử đây " .
Ta nhìn nam nhân thật là tuấn tú a , giọng nói lại ôn nhuận như gọc , làm cho linh hồn thiếu nữ của ta thật là rung động a , nên cứ gây ngẩn cả người , không để tâm tới lời mà người ta vừa nói .
[ Ta chém : mải ngắm giai đẹp , xong giai đẹp lại là một lưỡi dao sắc bén đó Chu Mị Nhi à , nàng cẩn thận kẻo lại bị người ta ăn gọn ghẽ , đến mẩu xương cũng chẳng còn ]
" Công tử , công tử có nghe không a , tại hạ xin hỏi qúy tánh đại danh của công tử đó " .
Ta đang mơ mộng ở giữa chín tầng mây , liền giật mình , bởi thanh âm ôn nhu của ai vừa gọi hồn trở về .
Ta đang lơ lửng ở giữa chín tầng mây liền nghe giọng nói ôn nhu như ngọc kia , hồn liền trở về , nhưng nam nhân kia vừa hỏi gì a .
" Huynh đài vừa hỏi gì ta a , thật xin lỗi , ta mải suy nghĩ nên không nghe được huynh đài nói gì ! " .
Ta xấu hổ gượng nghịu , gương mặt hơi cúi thấp xuống , nam nhân không làm khó cho ta , y nhắc lại lời mình vừa nói .
" Lạ tại hạ đang giới thiệu tên mình là Sát Mạc Tuyết , sư ca nha đầu bướng bỉnh mà công tử vừa chạm khi nãy , nàng ta tên gọi Sát Mộc Kiều a , còn nữa , qúy tánh của vị công tử là gì a ? Ta hỏi thẳng như thế để tiện cho việc xưng hô a " .
Lần này ta đã để tâm nghe , và trả lời .
" Ân , ta là , là Mộ Dung Ngọc " .
Ta trở lời rất gọn .
" Ta năm nay 20 tuổi , còn Dung Ngọc " .
Nam nhân giới thiệu về tuổi tác của mình và hỏi ta .
" Thế thì ta năm nay 16 tuổi , nhỏ hơn huynh 4 tuổi lận a " .
Ta trả lời .
" Như thế là ta vẫn lớn hơn đệ , hay là thế này , chúng ta đã có duyên để gặp mặt , thế thì chúng ta kết bái huynh đệ đi " .
Sát Mạc Tuyết vốn là người có tính cách thẳng thắn , lại giao du rộng với những người ở khắp mọi nơi , nên lúc này gặp được Mộ Dung Ngọc , y như cảm thấy quen biết từ kiếp nào !
Nên ngỏ lời muốn kết giao , và đây cũng là một ý kiến hay đối với ta .
" Ân , được a , thế thì chúng ta kết bái đi , nhưng bằn cách nào a ".
Ta đồng ý , nhưng dùng cách như thế nào ta chưa rõ nữa .
" Ngay tại đây đi , ta sẽ gọi toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ làm chủ chứng giám cho chúng ta , ý của đệ như thế nào a " .
Sát Mạc Tuyết nêu ra ý kiến .
" Được a , theo ý kiến của huynh đi , đệ không phản đối " .
Ta không nghĩ được gì , mà ý kiến của Sát Mạc Tuyết cũng hay , nên ta thuận ý làm theo .
" Vậy được a , đệ để huynh lo liệu đi " .
Sát Mạc Tuyết nói xong , liền đứng thẳng lên bàn và cất giọng nói lớn .
Ta lẩm nhẩm đọc theo mấy hàng chữ viết to đùng ở trên cổng thành , rồi sau đó thì cũng tiến vào trong .
Tây Lộ Quốc là một quốc gia ngang bằng với Xuất Vân Quốc , nếu tính nước đi đường để tới Tây Lộ Quốc vốn có hai con đường để đi !
Một đường là đi về hướng đông đường lớn , lộ trình xuất phát phải mất 20 ngày thì mới tới nơi , nhưng còn đường kia là đi về phía bắc , mà ta đi từ Xuất Vân Quốc tới Hàn sơn trại đi bừa lại hóa hay , vẫn đến được Tây Lộ Quốc , và còn rút gắn được thời gian vẻn vẹn chỉ có nửa ngày là đến Tây Lộ Quốc , nhưng ta men theo đường tắt của ven rừng , lại là bỏ chốn đám người kia , nên giờ chẳng nhớ là mình đã đi như thế nào để đến Tây Lộ Quốc nữa .
" Mau tránh đường , bổn cô nương , nếu không bị ngựa của bổn cô nương lao trúng , đừng nói là bổn cô nương không nhắc nhở các người " .
Giữa đường phố huyên náo đông người mà từ giữa đường có một vị tiểu thư đanh đá mặc xiêm váy màu đỏ thẫm , mái tóc tết cầu kì , trang điểm phức tạp , dung mạo xinh đẹp , nhưng tiểu thư kia lại cưỡi ngựa phi như bay ở giữa đường phố vừa la vừa hét , thật là mất đi hình tượng của thiên kim tiểu thư a !
Trên tay của vị tiểu thư kia còn cầm một chiếc roi sắt , thỉnh thoảng nàng ta vừa đáng ngựa thúc ngựa chạy nhanh , lại có lúc đánh người nữa chứ , có vài người dân không kịp tránh liền bị roi của nàng ta đánh vào .
Bỗng nhiên ta phát hiện ở phía trước có một bé gái chừng 5 : 6 tuổi , hình như bị lạc thân nhân , cô bé đang la khóc om sòm , thì ta thấy vị tiểu thư váy đỏ cưỡi ngựa kia xắp thoi thẳng vào cô bé kia !
Ta nhanh nhẹn thoi ra kéo cô bé kia qua một bên , nhưng chính mình liền không tránh kịp , con ngựa của tiểu thư váy đỏ kia liền bị rống lên , trong lúc đó tất cả những người dân đi đường gần đây liền trông thấy , họ cũng không thể làm gì để khống chế được con ngựa phi nước đại mà sắp thoi vào người kia .
Lúc ta thấy con ngựa sắp thoi vào mình , tựa như mình sắp mất mạng tới nơi , ta sợ tới mức mình chỉ có thể nhắm mắt vào phó mặc cho số phận .
Khi ta cố nhắm mắt lại phó mặc cho số
phận , tưởng chừng như là mình sắp mất mạng tới nơi .
Một , giây , hai , ba , giây , không có truyện gì sảy ra cả , ta mở to mắt ra nhìn , liền trông thấy một nam nhân tuấn tú đang thì ghìm lại dây cương của con ngựa đang thì lồng lên .
" Tiểu sư muội , sư muội xuýt nữa thì gây ra án mạng rồi đó , muội thật là , mau , mau về nhà , sư phụ thể nào cũng phạt muội thật nặng cho mà coi " .
Thanh âm ôn nhuận như gọc của nam nhân tuấn tú đang ghìm dây ngựa kia mắng trách , vị tiểu thư mặc váy đỏ kia .
Nàng kia không những không nghe theo nam nhân liền tru cái miệng đỏ anh đào lên cãi bướng , thanh âm nữ nhân trong như chim họa mi đang gằn lên ương nghạnh .
" Muội đã hô trước đám dân đen rồi a , muội muốn phóng ngựa nhanh liền phóng , sư ca à , huynh làm gì mà quan tâm tới đám dân đen như vậy a " .
Tiểu thư váy đỏ không nghe lời , nàng còn bướng bỉnh cãi lại nam nhân , nhưng nàng đi lại chỗ của ta nhìn từ đầu tới cuối .
" Hừ , là một tiểu mĩ nhân nha sư ca , chắc có phải vì thế nên sư ca thấy liền thương hương tiếc ngọc nha " .
Thanh âm tiểu thư kia đi vài vòng quanh ta sau đó nói với vẻ không thiện tâm gì .
" Sư muội , muội còn cãi bướng , truyện này là muội sai rồi a , muội nên tới xin lỗi người ta đi " .
Nam nhân thanh tú khuyên nhủ sư muội bướng bỉnh của mình , nhưng nàng không những không nghe lời mà còn buông cho một lời nói , vừa nói . Nàng vừa ung dung nhảy lên lưng ngựa đi tiếp .
" Xin lỗi a , thế thì sư ca đi mà xin lỗi người ta a , muội bây giờ còn có việc , không rảnh đâu a ? " .
Sau đó tiểu thư váy đỏ lại quất vào con ngựa , lại phóng đi tiếp .
" Là lỗi của mình mà không dám nhận , lại còn sai sư ca của mình đi xin lỗi kia chứ , thật là cô tiểu thư ngang ngược a " .
Những người đi đường đang bàn tán bất bình vị tiểu thư kia .
Nhưng hình như vị tiểu thư kia không thèm để ý tới những lời nói kia của thiên hạ , nàng ta ung dung nhảy lên lưng con ngựa màu trắng !
Quất roi vào chú ngựa .
" Đi " .
Vị tiểu thư kia giục ngựa đi tiếp .
Nam nhân thanh tú , nhìn ta với một vẻ ái ngại , y cúi đầu nói lời xin lỗi ta .
" Thật xin lỗi vị công tử đây , đó là tiểu sư muội của ta , nàng ta tính cách có chút kì quái , hay để thay lời tạ lỗi , tại hạ có thể mời công tử đây tới tửu lâu , để mong tạ lỗi thay sư muội mình a ! " .
Nam nhân dáng vẻ chân thật mời ta .
" Đi thôi , không còn việc gì , chúng ta về thôi " .
Đám dân chúng ở gần bắt đầu tản mác ra , mọi người lại ai vào việc đấy .
" Ân , được rồi , dù sao huynh đài cũng đâu có lỗi gì , đã thế còn cứu ta một mạng nữa chứ , nên là ta mời huynh đài thì đúng hơn đó " .
Ta khách khí , vì đúng ra là vị tiểu thư kia gần đụng vào đứa nhỏ kia , ta cũng chỉ là nhanh tay thấy chết phải cứu thôi , ai dè chính mình lại xuýt trở thành mục tiêu mà con ngựa kia đạp vào , may thay , vị huynh đài đây đến kịp .
" A , không , là tại hạ tạ lỗi thay sư muội , công tử đây không chê thì thỉnh ( mời ) " .
Lần này ta theo nam nhân kia đến một tiểu lầu lớn , nam nhân cho gọi tất cả những thứ ngon nhất ở trong tiểu lầu ra , và hai bình rượu qúy , xong hai người ngồi ở hai bên bàn nói truyện phiếm .
" Tại hạ là Sát Mạc Tuyết , thân phận là đại sư huynh của tiểu sư muội mà công tử vừa chạm phải kia , muội ta là Sát Mộc Kiều , xin hỏi qúy tính đại danh của vị công tử đây " .
Ta nhìn nam nhân thật là tuấn tú a , giọng nói lại ôn nhuận như gọc , làm cho linh hồn thiếu nữ của ta thật là rung động a , nên cứ gây ngẩn cả người , không để tâm tới lời mà người ta vừa nói .
[ Ta chém : mải ngắm giai đẹp , xong giai đẹp lại là một lưỡi dao sắc bén đó Chu Mị Nhi à , nàng cẩn thận kẻo lại bị người ta ăn gọn ghẽ , đến mẩu xương cũng chẳng còn ]
" Công tử , công tử có nghe không a , tại hạ xin hỏi qúy tánh đại danh của công tử đó " .
Ta đang mơ mộng ở giữa chín tầng mây , liền giật mình , bởi thanh âm ôn nhu của ai vừa gọi hồn trở về .
Ta đang lơ lửng ở giữa chín tầng mây liền nghe giọng nói ôn nhu như ngọc kia , hồn liền trở về , nhưng nam nhân kia vừa hỏi gì a .
" Huynh đài vừa hỏi gì ta a , thật xin lỗi , ta mải suy nghĩ nên không nghe được huynh đài nói gì ! " .
Ta xấu hổ gượng nghịu , gương mặt hơi cúi thấp xuống , nam nhân không làm khó cho ta , y nhắc lại lời mình vừa nói .
" Lạ tại hạ đang giới thiệu tên mình là Sát Mạc Tuyết , sư ca nha đầu bướng bỉnh mà công tử vừa chạm khi nãy , nàng ta tên gọi Sát Mộc Kiều a , còn nữa , qúy tánh của vị công tử là gì a ? Ta hỏi thẳng như thế để tiện cho việc xưng hô a " .
Lần này ta đã để tâm nghe , và trả lời .
" Ân , ta là , là Mộ Dung Ngọc " .
Ta trở lời rất gọn .
" Ta năm nay 20 tuổi , còn Dung Ngọc " .
Nam nhân giới thiệu về tuổi tác của mình và hỏi ta .
" Thế thì ta năm nay 16 tuổi , nhỏ hơn huynh 4 tuổi lận a " .
Ta trả lời .
" Như thế là ta vẫn lớn hơn đệ , hay là thế này , chúng ta đã có duyên để gặp mặt , thế thì chúng ta kết bái huynh đệ đi " .
Sát Mạc Tuyết vốn là người có tính cách thẳng thắn , lại giao du rộng với những người ở khắp mọi nơi , nên lúc này gặp được Mộ Dung Ngọc , y như cảm thấy quen biết từ kiếp nào !
Nên ngỏ lời muốn kết giao , và đây cũng là một ý kiến hay đối với ta .
" Ân , được a , thế thì chúng ta kết bái đi , nhưng bằn cách nào a ".
Ta đồng ý , nhưng dùng cách như thế nào ta chưa rõ nữa .
" Ngay tại đây đi , ta sẽ gọi toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ làm chủ chứng giám cho chúng ta , ý của đệ như thế nào a " .
Sát Mạc Tuyết nêu ra ý kiến .
" Được a , theo ý kiến của huynh đi , đệ không phản đối " .
Ta không nghĩ được gì , mà ý kiến của Sát Mạc Tuyết cũng hay , nên ta thuận ý làm theo .
" Vậy được a , đệ để huynh lo liệu đi " .
Sát Mạc Tuyết nói xong , liền đứng thẳng lên bàn và cất giọng nói lớn .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook