Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn
-
Chương 106: Sao là tiểu bạch hoa được!
Bị Dạ Lăng Mặc ép hỏi, rốt cuộc Cổ Tư Mộng cũng nói ra kẻ phía sau sai khiến.
Hóa ra là do Từ Tư Kiều cả.
Cổ Tư Mộng cứ có thời gian là đến bệnh viện thăm cô ta, thuận tiện kể chút chuyện xảy ra trong quân doanh.
Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tỉnh!
Từ Tư Kiều từ một ít dấu vết cùng sự mẫn cảm đã phát hiện ra Dạ Lăng Mặc có ý với Phượng Tử Hề!
Đó là người đàn ông ả thích, sao lại có thể dính dáng tới Phượng Tử Hề!
Nên ả vẫn luôn tìm cơ hội đối phó với Phượng Tử Hề!
Mấy ngày đã qua đi, rốt cuộc chờ được một cơ hội tốt có thể trừ bỏ Phượng Tử Hề!
Vì thế, liền có vụ việc móc nhảy dù bị đứt.
Phượng Tử Hề nghe xong, sắc mặt thay đổi, trên mặt như thế mưa giông bão gió, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Cổ Tư Mộng: “Từ Tư Kiều có phải bị hỏng não rồi không, tự ngồi ảo tưởng ra mấy chuyện đâu đâu, xem ra, là lúc trước xuống tay quá nhẹ, đáng lẽ nên đánh coi ta thành người thực vật luôn cho rồi!”
Cả người cô tản ra hơi thở địa ngục, giọng nói lạnh băng như thể sắp đem người ta đông cứng.
Từ Thanh Trạch: “”
Quá bạo lực!
Doãn Thu giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thành: “”
Nên như vậy!
Đường Hạo Vũ mí mắt giựt giựt: “”
Trước sau vẫn là tiểu kiêu ngạo!
Có thể nói chuyện đánh người ta không hề kiêng dè như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Tử Hề!
Đồng tử đen láy của Dạ Lăng Mặc lóe lên, nội tâm cười lạnh vài tiếng, sao có khả năng anh thích Phượng Tử Hề được?
Mắt Từ Tư Kiều đúng là có vấn đề!
Cổ Tư Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tử Hề, dùng giọng điệu khẩn cầu nói: “Phượng Tử Hề, cầu xin cô tha thứ tôi, sau này tôi không dám nữa!”
Phượng Tử Hề cảm thấy buồn cười, làm sai xong nói câu xin lỗi là muốn cô tha thứ ngay à?
Đó là một cái mạng người đó!
Một mạng người còn đang sống sờ sờ!
Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, cô —— Phượng Tử Hề, mạng rẻ thế cơ à?
Ánh mắt khiến người ta run sợ của Phượng Tử Hề quét qua Cổ Tư Mộng, một câu đẩy cô ta vào vực sâu vạn trượng: “Không cần bảo đảm với tôi gì cả, cũng không xin lỗi luôn, mặc kệ cô nói gì, thì tôi vẫn đưa cô lên toà án quân sự thôi, cô phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình!”
Cổ Tư Mộng vô lực ngồi bệt xuống đất, nước mắt như đê vỡ chảy ra, thế không thể cản lại.
Mọi người thấy vậy, không khỏi trầm mặc.
Sớm biết như thế hà tất lúc trước lại làm vậy!
Lúc này tinh thần Cổ Tư Mộng hoàn toàn hỏng mất, xong rồi, đời này đều xong rồi!
Vì sao chứ?
Phượng Tử Hề vẫn bình yên vô sự đứng đây, chỉ huy trưởng cũng không hề tổn thương gì, vì sao lại không thể tha thứ cho cô ta!
Trong mắt Cổ Tư Mộng vằn lên tia đỏ điên cuồng, khuôn mặt giãy giụa, ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo: “Cô cũng không có việc gì, vì sao không thể buông tha cho tôi?”
“Phượng Tử Hề, thật ra cô còn ác độc hơn tôi nhiều, biết rõ đưa tôi lên tòa án quân sự sẽ hủy hoại tôi, vậy mà lại vẫn làm như vậy!”
Từ Thanh Trạch trừng mắt cứng lưỡi: “”
Người này rốt cuộc từ đâu chạy ra vậy?
Ánh mắt Dạ Lăng Mặc thâm trầm không rõ, không ai biết anh nghĩ gì: “”
Chúng binh đều tỏ vẻ cái gì cũng không nghe được.
Khóe môi Phượng Tử Hề lộ ra ý cười lạnh khiến người ta sợ hãi, đáy mắt lập loè tia sáng khó hiểu: “”
Người như vậy lưu lại quân doanh đúng là tai họa!
Nội tâm Doãn Thu không mạnh mẽ được như Phượng Tử Hề, phổi cô tức đến muốn nứt ra cả rồi, hai tay nắm chặt kêu ‘ răng rắc ’
Cô nàng nhanh chóng đi tới trước mặt Cổ Tư Mộng, giơ tay lên đánh thẳng vào mặt cô ta: “Tiện nhân, một chút cũng không biết hối cải!”
“Bạch bạch bạch ——” lại thêm mấy cái tát thanh thúy vang lên: “Này thì ngươi mắng Hề Hề, xem bà đây có không đánh chết ngươi không, lớn đến từng này còn chưa thấy kẻ nào tiện nhân như ngươi đó, hèn gì mà bị Từ Tư Kiều lợi dụng”
Chúng binh lính cả người run run, trên mặt nóng rát lại đau, giống như bị đánh là mặt mình vậy: “”
Quá bạo lực!
Có thể chơi với Phượng Tử Hề thì làm sao mà là tiểu bạch hoa* được!
(Ý nói chị Doãn không hề hiền dịu gì cả, y như Hề Hề dị đó à)
Hóa ra là do Từ Tư Kiều cả.
Cổ Tư Mộng cứ có thời gian là đến bệnh viện thăm cô ta, thuận tiện kể chút chuyện xảy ra trong quân doanh.
Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bên ngoài thì tỉnh!
Từ Tư Kiều từ một ít dấu vết cùng sự mẫn cảm đã phát hiện ra Dạ Lăng Mặc có ý với Phượng Tử Hề!
Đó là người đàn ông ả thích, sao lại có thể dính dáng tới Phượng Tử Hề!
Nên ả vẫn luôn tìm cơ hội đối phó với Phượng Tử Hề!
Mấy ngày đã qua đi, rốt cuộc chờ được một cơ hội tốt có thể trừ bỏ Phượng Tử Hề!
Vì thế, liền có vụ việc móc nhảy dù bị đứt.
Phượng Tử Hề nghe xong, sắc mặt thay đổi, trên mặt như thế mưa giông bão gió, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Cổ Tư Mộng: “Từ Tư Kiều có phải bị hỏng não rồi không, tự ngồi ảo tưởng ra mấy chuyện đâu đâu, xem ra, là lúc trước xuống tay quá nhẹ, đáng lẽ nên đánh coi ta thành người thực vật luôn cho rồi!”
Cả người cô tản ra hơi thở địa ngục, giọng nói lạnh băng như thể sắp đem người ta đông cứng.
Từ Thanh Trạch: “”
Quá bạo lực!
Doãn Thu giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tán thành: “”
Nên như vậy!
Đường Hạo Vũ mí mắt giựt giựt: “”
Trước sau vẫn là tiểu kiêu ngạo!
Có thể nói chuyện đánh người ta không hề kiêng dè như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Tử Hề!
Đồng tử đen láy của Dạ Lăng Mặc lóe lên, nội tâm cười lạnh vài tiếng, sao có khả năng anh thích Phượng Tử Hề được?
Mắt Từ Tư Kiều đúng là có vấn đề!
Cổ Tư Mộng ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tử Hề, dùng giọng điệu khẩn cầu nói: “Phượng Tử Hề, cầu xin cô tha thứ tôi, sau này tôi không dám nữa!”
Phượng Tử Hề cảm thấy buồn cười, làm sai xong nói câu xin lỗi là muốn cô tha thứ ngay à?
Đó là một cái mạng người đó!
Một mạng người còn đang sống sờ sờ!
Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, cô —— Phượng Tử Hề, mạng rẻ thế cơ à?
Ánh mắt khiến người ta run sợ của Phượng Tử Hề quét qua Cổ Tư Mộng, một câu đẩy cô ta vào vực sâu vạn trượng: “Không cần bảo đảm với tôi gì cả, cũng không xin lỗi luôn, mặc kệ cô nói gì, thì tôi vẫn đưa cô lên toà án quân sự thôi, cô phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình!”
Cổ Tư Mộng vô lực ngồi bệt xuống đất, nước mắt như đê vỡ chảy ra, thế không thể cản lại.
Mọi người thấy vậy, không khỏi trầm mặc.
Sớm biết như thế hà tất lúc trước lại làm vậy!
Lúc này tinh thần Cổ Tư Mộng hoàn toàn hỏng mất, xong rồi, đời này đều xong rồi!
Vì sao chứ?
Phượng Tử Hề vẫn bình yên vô sự đứng đây, chỉ huy trưởng cũng không hề tổn thương gì, vì sao lại không thể tha thứ cho cô ta!
Trong mắt Cổ Tư Mộng vằn lên tia đỏ điên cuồng, khuôn mặt giãy giụa, ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo: “Cô cũng không có việc gì, vì sao không thể buông tha cho tôi?”
“Phượng Tử Hề, thật ra cô còn ác độc hơn tôi nhiều, biết rõ đưa tôi lên tòa án quân sự sẽ hủy hoại tôi, vậy mà lại vẫn làm như vậy!”
Từ Thanh Trạch trừng mắt cứng lưỡi: “”
Người này rốt cuộc từ đâu chạy ra vậy?
Ánh mắt Dạ Lăng Mặc thâm trầm không rõ, không ai biết anh nghĩ gì: “”
Chúng binh đều tỏ vẻ cái gì cũng không nghe được.
Khóe môi Phượng Tử Hề lộ ra ý cười lạnh khiến người ta sợ hãi, đáy mắt lập loè tia sáng khó hiểu: “”
Người như vậy lưu lại quân doanh đúng là tai họa!
Nội tâm Doãn Thu không mạnh mẽ được như Phượng Tử Hề, phổi cô tức đến muốn nứt ra cả rồi, hai tay nắm chặt kêu ‘ răng rắc ’
Cô nàng nhanh chóng đi tới trước mặt Cổ Tư Mộng, giơ tay lên đánh thẳng vào mặt cô ta: “Tiện nhân, một chút cũng không biết hối cải!”
“Bạch bạch bạch ——” lại thêm mấy cái tát thanh thúy vang lên: “Này thì ngươi mắng Hề Hề, xem bà đây có không đánh chết ngươi không, lớn đến từng này còn chưa thấy kẻ nào tiện nhân như ngươi đó, hèn gì mà bị Từ Tư Kiều lợi dụng”
Chúng binh lính cả người run run, trên mặt nóng rát lại đau, giống như bị đánh là mặt mình vậy: “”
Quá bạo lực!
Có thể chơi với Phượng Tử Hề thì làm sao mà là tiểu bạch hoa* được!
(Ý nói chị Doãn không hề hiền dịu gì cả, y như Hề Hề dị đó à)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook