Vườn Hoa Của Anh Chu - Tri Tiểu Ngư
-
Chương 1-1: Lời mở đầu
Mùa hè năm 2008.
Trời nắng.
Nhiệt độ 33℃.
Tại một ngôi làng nhỏ cách biển không xa, một cậu bé 12 tuổi mặc áo ba lỗ trắng đội mũ rơm đứng bên cạnh sạp trái cây ven đường chờ người bán dưa hấu cân xong đưa cho cậu.
“Cầm lấy nhé.”
“Cảm ơn chú.”
Cậu bé quay đầu lại, một bé gái đứng chặn trước mặt cậu.
Cô bé mặc chiếc váy màu vàng như hoa hướng dương, ngón trỏ ngậm trong miệng, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu của cậu. Đôi môi nhỏ nhắn phúng phính bóng loáng vì nước miếng.
Cậu bé thầm nghĩ, “Bẩn quá”, cậu né cô rồi men theo con đường xi măng mới xây về nhà.
Cô bĩu môi đuổi theo, những khóm cúc dại nhỏ bé nở rộ ven đường, gió thổi mang theo mùi hương đặc trưng của mùa hè.
Đi được một lúc, cô bé vì không theo kịp bước chân như bay của cậu nên đã dùng giọng nói mềm mại nũng nịu cầu xin.
“Anh Chu Nghi, anh chờ em với.”
Cậu đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc cô, dừng lại quay đầu nói, “Nếu em đuổi kịp anh, anh sẽ chia cho em một nửa quả dưa hấu.”
“Thật không?” Cô cười một cách hồn nhiên vô tư đáp.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Cô bé năm tuổi lúc đó không biết câu nói của cậu có nghĩa là gì, nhưng biết đuổi kịp cậu thì sẽ có dưa hấu để ăn.
Cậu chạy như bay, cô bé cũng chạy theo phía sau, suốt đường nắng vàng rực rỡ, cỏ xanh mướt, hoa nở rộ.
Cậu chạy đến cửa nhà, đỡ cánh cửa, vươn cổ nhìn lại, không thấy bóng dáng của cô, cậu cười đắc ý để lộ hàm răng trắng muốt chuẩn bị đóng cửa lại, thế nhưng ngay khoảnh khắc quay lưng lại cậu bỗng ngập ngừng.
Cậu bước ra khỏi cổng đứng bên đường nhìn về phía xa, một lúc sau, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của cô.
Cô như một mặt trời đang dần mọc lên, vui vẻ tăng tốc chạy đến bên cậu.
“Anh Chu Nghi, anh đang đợi em hả?”
“Không phải.” Cậu bé rất mạnh miệng.
Cô nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, “Anh sắp bổ dưa hấu rồi, em đi theo anh nhanh lên.”
“Dạ!” Cô gật đầu mạnh mẽ.
Cậu bổ dưa hấu chia cho cô một nửa, hai người ôm dưa hấu ngồi trước tivi vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, quạt quay đều đều bên cạnh, thổi cho người ta buồn ngủ, cô vẫn chưa ăn hết nửa quả dưa thì đã gục lên ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Cậu nhìn cô, vẻ mặt dần lộ ra vẻ khó chịu. Nước miếng dính ở khóe miệng cô, sắp rơi mà chưa rơi.
Lúc ăn tối, ba mẹ cô đến bế cô về, cô đang ngủ say bỗng lầm bầm một câu.
“Anh Chu Nghi, dưa hấu, ừm.”
Ba mẹ bé gái cười ngượng ngùng, “Chu Nghi, cảm ơn cháu nhé.”
“Cô chú không cần khách sáo ạ.”
Ra khỏi cửa, mẹ cô nói, “Mai ba về mua một quả dưa hấu nhé.”
“Được, thực ra anh cũng muốn ăn. Hôm nay về nhà anh cũng định mua, nhưng quên mất, về đến nhà mới nhớ ra.”
“Đầu óc anh chẳng khác nào con heo.”
“Hi hi. Mai nhất định nhớ!”
Ngày hôm sau, cô nhìn ba mẹ mang về quả dưa hấu, nhanh chóng ăn xong cơm trong bát, chạy đến ôm quả dưa hấu ra ngoài.
“Này, Tình Tình con ôm dưa hấu định đi đâu thế?”
“Con đi tìm anh Chu Nghi.”
“Tìm anh Chu Nghi ôm quả dưa hấu to thế làm gì?”
“Ba, không phải ba bảo là đã ăn đồ của người khác thì lần sau cũng phải mời người ta ăn sao?”
“Ừ, nhưng ba chưa ăn mà.”
“Ba cứ mua thêm một quả nữa là được mà?”
“À.”
Mẹ cô cười, “Ba, ăn xong cơm mình đi dạo rồi mua thêm một quả nhé.”
“Được, mua xong tiện thể đi đón Tình Tình.”
Ba mẹ cô ăn xong cơm, lén lút đến nhà cậu bé xem thử, thấy hai đứa vừa ăn dưa hấu vừa xem phim hoạt hình, yên tâm nắm tay nhau đi dạo. Khi họ xách dưa hấu về đến cửa nhà thì cậu cũng vừa dắt tay cô đưa cô về đến cửa nhà.
“Anh Chu Nghi, nhìn kìa, sao băng!”
Chu Nghi ngẩng đầu lên, trời đầy sao, một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm.
“Anh Chu Nghi mau cầu nguyện đi, mẹ bảo sao băng là tiên nữ trên trời đang dùng phép thuật, giúp người trần gian thực hiện ước nguyện.”
Cậu chưa biết gì về tình cảm, cúi đầu nhìn cô, "Sao băng là hiện tượng thiên thể nhỏ hoặc hạt bụi vũ trụ khi bay vào khí quyển Trái Đất, do ma sát với không khí mà phát sáng.”
Đôi mắt to tròn của cô đầy vẻ nghi hoặc.
“Mẹ em là giáo viên, lời mẹ nói chắc chắn đúng".
“Lại có một ngôi sao băng nữa, vậy em mau cầu nguyện đi.”
Cô lập tức nắm chặt tay, nhắm mắt lại cầu nguyện với bầu trời, “Tiên nữ ơi, khi con lớn lên con sẽ lấy anh Chu Nghi.”
“Chưa biết gì đã nói muốn lấy chồng. Em biết thích là gì không?”
“Biết chứ, em thích dưa hấu, thích kem, thích bánh ngọt, thích anh Chu Nghi!”
Hình ảnh cô chảy nước miếng hiện lên trong đầu, cậu rùng mình một cái, lộ ra vẻ mặt khó chịu.
Tuổi còn chảy nước miếng, còn chưa biết ngượng, lời nói ai mà tin cho được?
“Nhóc con, chỉ biết ăn là giỏi.”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Trời nắng.
Nhiệt độ 33℃.
Tại một ngôi làng nhỏ cách biển không xa, một cậu bé 12 tuổi mặc áo ba lỗ trắng đội mũ rơm đứng bên cạnh sạp trái cây ven đường chờ người bán dưa hấu cân xong đưa cho cậu.
“Cầm lấy nhé.”
“Cảm ơn chú.”
Cậu bé quay đầu lại, một bé gái đứng chặn trước mặt cậu.
Cô bé mặc chiếc váy màu vàng như hoa hướng dương, ngón trỏ ngậm trong miệng, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu của cậu. Đôi môi nhỏ nhắn phúng phính bóng loáng vì nước miếng.
Cậu bé thầm nghĩ, “Bẩn quá”, cậu né cô rồi men theo con đường xi măng mới xây về nhà.
Cô bĩu môi đuổi theo, những khóm cúc dại nhỏ bé nở rộ ven đường, gió thổi mang theo mùi hương đặc trưng của mùa hè.
Đi được một lúc, cô bé vì không theo kịp bước chân như bay của cậu nên đã dùng giọng nói mềm mại nũng nịu cầu xin.
“Anh Chu Nghi, anh chờ em với.”
Cậu đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc cô, dừng lại quay đầu nói, “Nếu em đuổi kịp anh, anh sẽ chia cho em một nửa quả dưa hấu.”
“Thật không?” Cô cười một cách hồn nhiên vô tư đáp.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Cô bé năm tuổi lúc đó không biết câu nói của cậu có nghĩa là gì, nhưng biết đuổi kịp cậu thì sẽ có dưa hấu để ăn.
Cậu chạy như bay, cô bé cũng chạy theo phía sau, suốt đường nắng vàng rực rỡ, cỏ xanh mướt, hoa nở rộ.
Cậu chạy đến cửa nhà, đỡ cánh cửa, vươn cổ nhìn lại, không thấy bóng dáng của cô, cậu cười đắc ý để lộ hàm răng trắng muốt chuẩn bị đóng cửa lại, thế nhưng ngay khoảnh khắc quay lưng lại cậu bỗng ngập ngừng.
Cậu bước ra khỏi cổng đứng bên đường nhìn về phía xa, một lúc sau, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của cô.
Cô như một mặt trời đang dần mọc lên, vui vẻ tăng tốc chạy đến bên cậu.
“Anh Chu Nghi, anh đang đợi em hả?”
“Không phải.” Cậu bé rất mạnh miệng.
Cô nhìn cậu đầy nghi hoặc.
Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, “Anh sắp bổ dưa hấu rồi, em đi theo anh nhanh lên.”
“Dạ!” Cô gật đầu mạnh mẽ.
Cậu bổ dưa hấu chia cho cô một nửa, hai người ôm dưa hấu ngồi trước tivi vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, quạt quay đều đều bên cạnh, thổi cho người ta buồn ngủ, cô vẫn chưa ăn hết nửa quả dưa thì đã gục lên ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Cậu nhìn cô, vẻ mặt dần lộ ra vẻ khó chịu. Nước miếng dính ở khóe miệng cô, sắp rơi mà chưa rơi.
Lúc ăn tối, ba mẹ cô đến bế cô về, cô đang ngủ say bỗng lầm bầm một câu.
“Anh Chu Nghi, dưa hấu, ừm.”
Ba mẹ bé gái cười ngượng ngùng, “Chu Nghi, cảm ơn cháu nhé.”
“Cô chú không cần khách sáo ạ.”
Ra khỏi cửa, mẹ cô nói, “Mai ba về mua một quả dưa hấu nhé.”
“Được, thực ra anh cũng muốn ăn. Hôm nay về nhà anh cũng định mua, nhưng quên mất, về đến nhà mới nhớ ra.”
“Đầu óc anh chẳng khác nào con heo.”
“Hi hi. Mai nhất định nhớ!”
Ngày hôm sau, cô nhìn ba mẹ mang về quả dưa hấu, nhanh chóng ăn xong cơm trong bát, chạy đến ôm quả dưa hấu ra ngoài.
“Này, Tình Tình con ôm dưa hấu định đi đâu thế?”
“Con đi tìm anh Chu Nghi.”
“Tìm anh Chu Nghi ôm quả dưa hấu to thế làm gì?”
“Ba, không phải ba bảo là đã ăn đồ của người khác thì lần sau cũng phải mời người ta ăn sao?”
“Ừ, nhưng ba chưa ăn mà.”
“Ba cứ mua thêm một quả nữa là được mà?”
“À.”
Mẹ cô cười, “Ba, ăn xong cơm mình đi dạo rồi mua thêm một quả nhé.”
“Được, mua xong tiện thể đi đón Tình Tình.”
Ba mẹ cô ăn xong cơm, lén lút đến nhà cậu bé xem thử, thấy hai đứa vừa ăn dưa hấu vừa xem phim hoạt hình, yên tâm nắm tay nhau đi dạo. Khi họ xách dưa hấu về đến cửa nhà thì cậu cũng vừa dắt tay cô đưa cô về đến cửa nhà.
“Anh Chu Nghi, nhìn kìa, sao băng!”
Chu Nghi ngẩng đầu lên, trời đầy sao, một ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm.
“Anh Chu Nghi mau cầu nguyện đi, mẹ bảo sao băng là tiên nữ trên trời đang dùng phép thuật, giúp người trần gian thực hiện ước nguyện.”
Cậu chưa biết gì về tình cảm, cúi đầu nhìn cô, "Sao băng là hiện tượng thiên thể nhỏ hoặc hạt bụi vũ trụ khi bay vào khí quyển Trái Đất, do ma sát với không khí mà phát sáng.”
Đôi mắt to tròn của cô đầy vẻ nghi hoặc.
“Mẹ em là giáo viên, lời mẹ nói chắc chắn đúng".
“Lại có một ngôi sao băng nữa, vậy em mau cầu nguyện đi.”
Cô lập tức nắm chặt tay, nhắm mắt lại cầu nguyện với bầu trời, “Tiên nữ ơi, khi con lớn lên con sẽ lấy anh Chu Nghi.”
“Chưa biết gì đã nói muốn lấy chồng. Em biết thích là gì không?”
“Biết chứ, em thích dưa hấu, thích kem, thích bánh ngọt, thích anh Chu Nghi!”
Hình ảnh cô chảy nước miếng hiện lên trong đầu, cậu rùng mình một cái, lộ ra vẻ mặt khó chịu.
Tuổi còn chảy nước miếng, còn chưa biết ngượng, lời nói ai mà tin cho được?
“Nhóc con, chỉ biết ăn là giỏi.”
Editor: Kites
Nguồn: Tấn Giang
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook