Vườn Bách Thảo
-
Chương 1
Hôm ấy là ngày đầu tiên Hoàng Hiền trở về đất nước quê hương của anh để tiếp quản công việc.
Chủ nhật không vội đi làm, anh quyết định dạo quanh những con hẻm trong thành phố, tìm tòi hàng quán nào đó bán bánh tráng trộn.
Cảm nhận những tia nắng xuyên qua tán cây rục rịch trên da thịt làm lòng anh nhẹ nhàng khó hiểu.
Anh nhớ ba mình luôn nhắc nhở không thể ăn những thứ đồ này nhưng mẹ lại ôm anh, tươi cười nói với anh chúng chính là những kỳ tích sáng tạo của con người.
Vừa thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ, Hoàng Hiền bắt gặp một gánh hàng rong, ở đó có cô bé nhỏ tuổi đang ngấu nghiến bịch bánh tráng trộn.
"Chắc là mẹ ngày trước cũng sẽ như vậy nhỉ." – Hoàng Hiền nghĩ thế.
Anh lập tức tấp vào, hỏi mua 1 bịch bánh tráng không rau không cay.
Không phải chủ tịch nào cũng thích ăn rau mà.
Một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc ghế nhựa ăn rất vui vẻ.
Không biết ở quán cà phê đối diện, có một cậu trai đang nhìn bọn họ qua cửa kính.
Ăn xong anh tạm biệt cô bán hàng và bé gái rồi đứng dậy.
Bỗng có người từ đối diện vẫy tay gọi anh:
"Anh đẹp trai ơi bên này nè! Qua đây qua đây!"
Anh đầu đầy nghi vấn nhưng ma xui quỷ khiến vẫn bước đến chỗ cậu.
Cậu dẫn anh về bàn của mình.
Trên bàn đã bày sẵn hai cốc nước, một cốc đã uống một nửa, một cốc vừa mới đem ra.
- Cậu là ai thế?
- Em tên là Đỗ Lan.
Anh à, anh có muốn kết hôn với em không.
- Chúng ta quen nhau sao?
- Không quen nhưng em cảm thấy anh nhất định là đối tượng tốt nhất.
Chỉ là hôn nhân giả thôi, có được không anh?
Trong lúc nói chuyện với anh cậu cứ cười toe toét, đã vậy còn đưa ra những đề nghị khó hiểu.
Anh tưởng cậu bị điên.
Sau một hồi kể lể, anh mới biết cậu trai này bị gia đình thúc giục kết hôn, đang tìm đối tượng để qua mắt ba mẹ.
Hoàng Hiền năm nay đã 30, cũng nên thành gia lập thất rồi.
Anh nghĩ ngợi chốc lát rồi đồng ý.
Bọn họ trao đổi thông tin liên lạc rồi tạm biệt nhau.
Ra khỏi cửa hàng cà phê, anh cảm thấy mình cũng điên rồi, lại đi đồng ý kết hôn cùng một thằng nhóc mới gặp lần đầu.
Có lẽ vừa trở về nên anh vẫn còn mơ màng hoài niệm điều gì đó, cảm giác này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Lời đã định không thể tùy tiện rút lại, anh chỉ đành nhờ cấp dưới tìm hiểu thông tin về cậu trai ấy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook