Vụng Trộm Yêu Anh
Chương 22: Cô bé nhà tôi

Một bên đèn đường vẫn còn chưa sáng lên, khiến cho sắc mặt Đoàn Gia Hứa càng trở nên âm trầm hơn. Anh yên lặng nhìn Tang Trĩ, vành môi hơi mím thẳng, không nhìn rõ cảm xúc lúc này là như thế nào, cũng không thấy anh có cử động nào khác.

An tĩnh như vậy, tựa như bình an trước cơn bão táp.

Tang Trĩ vừa khẩn trương lại lo lắng chêm vào một câu: “Ba mẹ em cũng chưa bao giờ đánh em.”

Đoàn Gia Hứa cảm thấy chuyện này rất nghịch lý, hỏi: “Tôi đánh em rồi?”

Tang Trĩ liếc mắt nhìn anh, bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Không phải ạ?”

Đoàn Gia Hứa cười “Tôi nói không phải sao?”

“…”

Mí mắt anh giật giật, đột nhiên nhìn thấy trên áo đồng phục sạch sẽ của Tang Trĩ có một vết rất nổi bật. Ngay cạnh cổ áo, nhìn qua cũng đoán ra được đấy là vết bỏng của tàn thuốc.

Ánh mắt Đoàn Gia Hứa ngừng lại, tưởng mình nhìn lầm, chậm rãi lại gần một chút.

Tang Trĩ cho rằng anh sẽ thật sự dạy dỗ cô, mím chặt môi, sắc mặt kiêng kị, rất ngoan ngoãn đưa hai tay vốn giấu sau lưng, sợ hãi đưa đến trước mặt anh.

Hầu kết Đoàn Gia Hứa nhấp nhô lên xuống, chỉ về phía cổ áo của cô: “Sao thế này?”

Tang Trĩ giật mình, thuận theo hướng nhìn của anh nhìn tới. Lúc này mới phát hiện có một vết bỏng trên áo mình. Cô vô thức dùng lòng bàn tay cọ xát, nhưng vẫn cọ không sạch.

“Cô bé,” Đoàn Gia Hứa thấp giọng hỏi: “Có người bắt nạt em?”

Tang Trĩ chần chừ trong chốc lát rồi gật đầu.

Sắc mặt Đoàn Gia Hứa trong chốc lát trở nên rất khó coi, theo bản năng kiểm tra xem trên người cô có còn vết thương nào khác hay không, cau mày nói: “Sao không nói cho tôi?”

“Em không muốn làm phiền anh. Anh hai cũng bảo em an phận một chút, đừng gây phiền phức thêm cho anh.” Tang Trĩ buồn bã nói: “Em không có ý định giấu diếm, về nhà em sẽ nói với ba mẹ em.”

Đoàn Gia Hứa nhẫn nại hỏi: “Có đánh em không?”

Tang Trĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Chỉ vỗ vào mặt của em, lấy hai mươi tệ của em, sau đó nói em ngày mai phải mang tiền đến cho bọn họ.”

“Sao em chạy lại chỗ đó?”

“Bạn em gọi em theo.” Nhớ tới Ân Chân Như, tâm tình của Tang Trĩ trong nháy mắt lại kém đi, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Cậu ấy sợ hãi, nên gọi em đi cùng.”

Đoàn Gia Hứa cảm thấy quá hoang đường, hỏi: “Sao cô nhóc đó không nói với phụ huynh?”

“Bởi vì bọn người kia nói, nếu báo với phụ huynh thì mỗi ngày sẽ đến trường tìm bọn em.” Anh hỏi gì, Tang Trĩ sẽ lập tức đáp hết: “Vậy nên cậu ấy mới không dám nói cho phụ huynh.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

Sau đó đột nhiên anh nói: “Đưa tay ra.”

Rõ ràng bộ dạng lúc này của anh không phải là muốn cho cô thứ gì đó, Tang Trĩ nghi ngờ nhìn anh, không nhúc nhích, một lúc lâu sau cô mới vươn tay.

Đoàn Gia Hứa nâng tay, bất ngờ đánh vào lòng bàn tay của cô.

Lực đạo nhẹ nhàng, ngược lại lại giống như vỗ tay hơn.

Tang Trĩ lập tức rụt tay về: “Anh làm gì vậy.”

Đoàn Gia Hứa miễn cưỡng nói: “Đánh em.”

“…”

“Cô bé, nghe cho kỹ đây. Sau này ai mà lừa em đến nơi không an toàn, thì cho dù có là bạn thân đi chăng nữa cũng không được đi.”Đoàn Gia Hứa đứng dậy, vuốt ve đỉnh đầu của cô, “Có nghe thấy không?”

Tang Trĩ uất ức nói: “Vậy thì anh cũng không thể đánh người.”

“Hử? Sao lại không thể đánh người?” Đoàn Gia Hứa cười nhẹ một tiếng, “Nếu như em cứ không nghe lời…..”

Sắc mặt Tang Trĩ cảnh giác.

Anh kéo dài âm cuối, giọng điệu mang theo mấy phần ngẫm nghĩ: “Tôi gặp được em một lần, sẽ đánh em một cái.”

“…”

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, hai người không muốn tiếp tục đứng ở đây.

“Lần này lá gan cũng lớn nhỉ?” Đoàn Gia Hứa đỡ cánh tay cô, chậm rãi đi ra khỏi ngõ hẽm, “Bị bắt nạt cũng không khóc nhè.”

Tang Trĩ không quan tâm lắm: “Dù sao cũng không làm em đau.”

“Người bạn kia của em chạy đi dâu rồi?”

“Không biết.”

Đoàn Gia Hứa: “Cái tuổi này của em, đại khái cũng hiểu chuyện một chút rồi đúng không? Nếu người bạn này đối xử với em không tốt, là một người bạn xấu, vậy thì sau này ít qua lại với người ta đi.”

Tang Trĩ yên lặng gật đầu.

“Về nhà nhớ nói với ba mẹ em.” Đoàn Gia Hứa nói: “Sau này gặp chuyện gì khác cũng không được giấu diếm, bọn họ sẽ bảo vệ em.”

“Biết ạ.”

Tựa hồ thấy cô nghe lọt những lời căn dặn của anh, Đoàn Gia Hứa cũng không nhắc lại chuyện này nữa, hỏi: “Anh em mỗi lần đến đón, thì hai người về nhà như thế nào?”

Hai chữ ‘bắt xe’ trong miệng còn chưa kịp nói ra, trong phút chốc Tang Trĩ chợt nhớ tới chuyện nào đó, lập tức nuốt hết mấy lời xuống bụng, sửa lại: “Ngồi xe buýt.”

“Xe buýt?” Đoàn Gia Hứa nhíu mày, “Em thế này không sợ bị người khác dẫm bẹp à?”

Tang Trĩ úp mở: “Không đâu.”

Ra khỏi ngõ nhỏ, để đi về phía con đường có trạm xe buýt thì phải đi qua cổng trường đại học Nam Vu. Người đi đường ngày một nhiều hơn, đại khái thì đã đến giờ ăn cơm chiều của sinh viên.

Đoàn Gia Hứa tựa hồ không nghe lời cô, định đến ven đường đón một chiếc xe taxi.

Ngay sau đó nhanh chóng có một nam sinh nhận ra Đoàn Gia Hứa, đạp xe chạy qua, cười đùa tí tớn lên tiếng chào hỏi: “Chào tiền bối.”

Đoàn Gia Hứa đột nhiên gọi cậu ta lại: “Lâm Hải.”

Nam sinh phanh xe lại: “Vâng?”

“Cho anh mượn xe đạp một lát? Tối nay tới trả em.”

“Được ạ.” Lâm Hải rất hào phóng xuống xe, thoáng nhìn qua Tang Trĩ đứng cạnh anh, tò mò hỏi: “Tiền bối, đây là em gái anh à?”

Đoàn Gia Hứa ‘ừ’.

“Chào em gái nhỏ.” Lâm Hải khoát khoát tay với cô, vừa chạy về phía trường học vừa nói to: “Vậy em đi trước nha tiền bối! Bạn gái em vẫn đang chờ.”

“Đi thôi!” Đoàn Gia Hứa hững hờ vỗ vỗ vào cái ghế phía sau, nghiêng đầu nói với Tang Trĩ: “Cô bé, tôi chở em về, thế nào?”

Tang Trĩ không chút do dự, đến chỗ anh chỉ.

Đoàn Gia Hứa cong khóe môi, trêu đùa: “Vui vậy sao?”

“…”

“Còn trộm cười.”

Tang Trĩ vô thức sờ lên khóe môi của mình.

Vốn không nhếch lên mà.

Lúc đương muốn phản bác lại, Đoàn Gia Hứa đã leo lên xe đạp, cong người lại, nén cười thúc giục cô: “Lên mau đi.”

“…”

Thật mất mặt.

Bởi vì anh nên Tang Trĩ cảm thấy có chút không được tự nhiên, lề mề chậm chạp ngồi lên, hai tay co quắp giữ lấy hai bên hông chỗ ngồi phía sau lưng.

Cô ngồi vững rồi.

Hai chân Đoàn Gia Hứa vẫn chống dưới đất, không có động tác dưa thừa nào.

Tang Trĩ nhắc nhở anh: “Anh ơi, em ngồi xong rồi.”

Nghe vậy, Đoàn Gia Hứa mới quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Cô bé, tay em đâu?”

Câu hỏi gì thế này?

Tang Trĩ bực mình nâng tay lên: “Đây mà không thấy sao ạ.”

“Vậy còn không biết được vịn vào tôi?” Đoàn Gia Hứa kéo lấy cổ tay của cô, đặt lên bên eo mình, “Giấu đi làm gì?”

Hô hấp Tang Trĩ đình trệ. Sức lực trên tay nới lỏng, chuyển sang nắm lấy áo anh.

Đoàn Gia Hứa giẫm lên bàn đạp.

Xe chậm rãi chạy về phía trước, tốc độ cũng dần tăng nhanh.

Nhiệt độ ban đêm thấp hơn ban ngày rất nhiều, gió thổi cũng lớn, âm thanh của gió gào thét sượt qua tai, lọt vào trong màng nhĩ.

Bóng đêm dày đặc, trong không khí mang theo mùi thơm trong veo của hoa cỏ, xen lẫn hương vị tản ra trên thân người con trai, giống vị ngọt của quýt. Mang theo mê hoặc.

Khiến Tang Trĩ có chút không phân rõ.

Rốt cuộc bên tai là tiếng gió thổi,

Hay là, tiếng nhịp tim của cô đang đập mới là chính xác……

Một đoạn đường trầm mặc.

Lúc này nhịp tim của Tang Trĩ cũng gần bình phục. Cô cảm thấy nhàm chán, chủ động gợi chuyện với Đoàn Gia Hứa: “Anh ơi, anh hai em đi đâu vậy?”

Đoàn Gia Hứa: “Hình như là theo ai đó đi phỏng vấn.”

“Hả?” Tang Trĩ nghĩ nghĩ, “Là phỏng vấn tìm việc sao?”

“Ừm.”

“Anh em không phải chỉ mới năm ba đại học thôi sao? Sao lại đi tìm việc.”

Tang Trĩ ‘ồ’ một tiếng, nhìn lưng Đoàn Gia Hứa bị gió thổi đến mức chiếc áo thun đen phồng lên, nhỏ giọng hỏi: “Vậy anh ơi, anh không đi thực tập sao ạ?”

“Ừm, kỳ này tôi vẫn còn lớp.”

“Vậy khi nào thì anh đi thực tập?”

“Học kỳ sau, hoặc đợi đến năm tư rồi đi.”

“Tìm gần trường sao?”

“Không phải.” Đoàn Gia Hứa rẽ một hướng, thuận miệng đáp: “Về quê nhà tìm.”

“…”

Gió thấm đượm khí lạnh, đập vào mặt cô. Tang Trĩ sửng sốt một hồi lâu, trái tim trống rỗng, lại lúng ta lúng túng ‘vâng’ một tiếng, lại hỏi: “Anh ơi, sau này anh không có ý định ở lại Nam Vu sao?”

“Ừm.” Đoàn Gia Hứa nhàn nhạt cười, “Tôi về nhà làm.”

Tang Trĩ: “Vâng.”

Một lát sau.

Tang Trĩ lại hỏi: “Anh ơi, anh dự định khi nào thì về nhà ạ?”

“Hử? Sao hôm nay em lấy đâu ra nhiều vấn đề như vậy hả?” Nhưng tựa hồ không phải mất kiên nhẫn, chậm rãi trả lời, “Xem tình huống thế nào đã. Vẫn chưa nghĩ ra.”

Sợ chọc anh không vui, Tang Trĩ cẩn thận từng chút một hỏi anh vấn đề cuối cùng: “Năm trước có về không?”

Đoàn Gia Hứa: “Không về.”

“…”

Tại sao cả năm rồi mà vẫn không về quê…

Tang Trĩ có chút buồn bực, nhưng cô cũng không dám hỏi thêm nữa.

Bất tri bất giác đã đến dưới lầu nhà Tang Trĩ. Đoàn Gia Hứa dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Tự mình có thể đi lên không?”

Tang Trĩ gật gật đầu, nói một câu ‘cảm ơn anh’, sau đó liền chân thấp chân cao đi về phía cửa lớn.

Chưa được mấy bước, nghe thấy Đoàn Gia Hứa gọi cô lại: “Đợi một chút.”

Tang Trĩ dừng bước, quay đầu lại.

Chỉ thấy Đoàn Gia Hứa đi đến trước mặt cô, khom người xuống.

Ánh sáng đèn đường bên cạnh bị lá cây che khuất hơn phân nửa, tầm mắt trở nên mờ tối. Tang Trĩ có thể cảm giác được, tựa hồ như anh đang bỏ một vật gì đó vào trong túi của cô.

Đang lúc muốn lấy ra xem, Đoàn Gia Hứa nâng tay nhéo mặt cô, di chuyển lực chú ý của Tang Trĩ, sau đó lại nhắc nhở lần nữa: “Về nhà nhớ kỹ phải nói với ba mẹ em.”

“…Vâng.”

Về đến nhà vừa lúc tới giờ cơm.

Tang Trĩ ở trên bàn ăn nói hết chuyện này với ba mẹ, khiến cho hai người bọn họ giật nảy mình.

Lê Bình lập tức liên lạc với giáo viên. Tang Vinh thì hỏi cô chi tiết, rồi nhẹ nhàng an ủi tâm tình của cô, không muốn khiến cô sợ hãi.

Thật ra Tang Trĩ không sợ, nhưng vẫn liên tiếp gật đầu. Cơm nước xong xuôi thì trở về phòng, chuẩn bị làm bài tập về nhà. Vừa lật vở bài tập ra, đột nhiên lại nhớ đến vừa nãy dưới lầu, vô thức sờ tay vào túi.

Hình như là giấy?

Tang Trĩ lấy ra.

Nhìn thấy, là một tờ hai mươi tệ.

Nhìn có hơi cũ, bốn góc đều có nếp gấp, rõ ràng không phải là của cô. Nhưng trong túi nhiều thêm một tờ tiền, phảng phất như hôm nay không bị chặn đường, không bị người khác cướp tiền.

Tựa như chuyện xấu ngày hôm nay chưa hề xảy ra.

Tựa như ai đó dùng phương thức này, vô cùng đơn thuần an ủi cô.

Tang Trĩ chăm chú nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nhảy lên giường, cuộn mình vào trong chăn, cảm thụ cái cảm giác không khí bị rút đi từng chút một. Mãi đến khi kìm nén đến đỏ bừng, cô mới ló đầu ra.

Nhìn chằm chằm trần nhà, không hiểu sao lại nhịn không được cười rộ lên.

Sau đó, Tang Trĩ đứng dậy, ép phẳng tờ hai mươi tệ kia, cất vào trong tập hội họa của mình. Tiếp đến lại lấy điện thoại trong túi xách ra, tìm số Đoàn Gia Hứa.

Chú ý đến mã vùng của anh ở thành phố Nghi Hà.

Hình như là một thành phố khác.

Tang Trĩ từng nghe qua nơi này, nhưng lại chưa đến bao giờ. Cô suy ngẫm, lên mạng tìm kiếm khoảng cách từ Nam Vu đến thành phố này. Đi bằng máy bay thì khoảng ba giờ.

Hình như có hơi xa.

Tang Trĩ do dự một chút, lại tìm thêm trường đại học ở Nghi Hà, xem qua xem lại hồi lâu mới bực bội nằm úp sấp lên bàn. Thấy tờ giấy trắng tinh bên cạnh, cô tiện tay rút ra, ngồi thẳng, không yên lòng viết lên một dòng chữ.

—–[Sau này mình sẽ không chơi với Ân Chân Như nữa. 2009/11/05]

Cô nhanh chóng gấp thành hình ngôi sao, ném vào trong bình sữa bò kia. Sau đó, lại rút thêm một tờ giấy, lần này tốc độ viết chữ cũng giảm lại, nét bút cực kì chậm rãi.

Một lúc lâu sau.

Cái bình kia chứa đựng ghi chép sinh hoạt của cô.

Lại cất vào, trong tuổi dậy thì của cô, có một bí mật lớn nhất.

—–[Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như mình đã thích một người. 2009/11/05.]

Thích bạn thân của anh trai, thích một người lớn hơn cô bảy tuổi.

Ngay thời điểm cô vừa biết yêu……..

….

Ngày thứ hai, giờ tan học.

Tang Trĩ theo thường lệ ở trong lớp làm bài tập, chờ Tang Diên đến đón cô về nhà. Lần này không giống bình thường phải chờ đến năm giờ, mới qua bốn giờ ba mươi Tang Trĩ đã nhìn thấy bóng hình Tang Diên.

Mà anh còn mang theo hai người bạn cùng phòng đến.

Một người là Đoàn Gia Hứa, người kia là Trần Tuấn Văn.

Cứ làm như đến đón cô cho đủ một bàn mạt chược vậy.

Tang Trĩ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến bên cạnh Tang Diên, dùng đuôi mắt vụng trộm liếc nhìn Đoàn Gia Hứa, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng hỏi: “Anh hai, nay sao anh lại mang theo người khác cùng đến đây vậy?”

Tang Diên liếc nhìn cô: “Những đứa bắt nạt em ngày hôm qua không phải bảo em hôm nay lại đến đó à?”

Tang Diên gật đầu: “Thì sao?”

“Dẫn đường.”

“…”

Nghĩ đến ba nữ sinh ngày hôm qua, lại nhìn lại ba người con trai cao lớn to xác trước mặt mình, Tang Trĩ có chút không thể phản bác được: “Hay thôi đi…”

“Tiểu quỷ.” Tang Diên dùng sức nắn mặt cô: “Có ông đây, thì không cần phải thử cái cảm giác bị người bắt chẹt mà vẫn chịu đựng, hiểu chưa?”

Trần Tuấn Văn bên cạnh phụ họa: “Đúng vậy!”

Đoàn Gia Hứa chỉ cười.

“…” Tang Trĩ nhìn thoáng qua ba người bọn họ: “Vâng.”

Tang Trĩ yên lặng dẫn bọn họ đi đến đầu ngõ hẽm kia.

Tang Diên: “Tiểu quỷ, mấy tên đó dáng người ra sao? Em đừng đi vào.”

Tang Trĩ: “Ba cô gái.”

“…” Tang Diên ngừng trệ “Nữ?”

“Dạ. Người dẫn đầu cao hơn em một cái đầu, tóc nhuộm hồng.” Tang Trĩ nghĩ nghĩ, “Mặt dài như cái bảng màu.”

Trần Tuấn Văn khí thế tiêu tan hơn phân nửa: “Nữ…nữ thì có chút ảnh hưởng đến phát huy của anh.”

Tang Diên cười lạnh: “Quan tâm nó là nam hay nữ làm gì.”

Hình như vừa nhắc đã mất tiêu tính khiêu chiến.

Trần Tuấn Văn cảm thấy ba cái tên con trai to xác đi vào tìm ba cô gái gây phiền thì có hơi mất mặt. Tang Diên dứt khoát để Trần Tuấn Văn ở đây trông Tang Trĩ, sau đó cùng Đoàn Gia Hứa đi vào ngõ nhỏ.

Cái ngõ dơ dáy bẩn thỉu, tràn ngập mùi cống thoát nước.

Giữa đường có một cái bảng hiệu loang lổ vết bẩn, viết hai chữ ‘quán net’. Có lẽ nghe được động tĩnh, lát sau có ba nữ sinh từ một góc đi ra.

Đoàn Gia Hứa lấy một bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu, châm lửa, thần sắc không tập trung. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, híp nửa mắt, từ trong làn khói mờ mịt lượn quanh, thấy rõ bộ dáng ba nữ sinh trước mặt.

Hình dung với lời Tang Trĩ miêu tả.

Cao hơn cô nửa cái đầu, tóc nhuộm hồng, mặt dài như cái bảng màu.

Có lẽ nhìn thấy người đến không giống như trong tưởng tượng, nữ sinh thất vọng phất tay áo, nhưng bởi vì người đối diện quá đẹp trai nên nhịn không được liếc mắt nhìn thêm vài lần, sau đó mới ra hiệu cho hai nữ sinh còn lại cùng vào trong.

Tang Diên vuốt cái bật lửa trong tay, gọi nhóm cô ta lại, giọng điệu hơi lạnh: “Bạn học này.”

Nữ sinh kia dừng bước, quay đầu, bưc mình nói: “Anh gọi tôi?”

Không đợi Tang Diên mở miệng.

Một bên khác, Đoàn Gia Hứa ngược lại chủ động lên tiếng.

“Nghe nói……”

Đôi mắt đào hoa của anh khẽ cong lên, cười đến dịu dàng lại mập mờ: “Cô bảo gia đình bọn tôi cho cô tiền tiêu sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương