Vung Tiền Mua Định Mệnh
-
Chương 22: P1
-Gì cơ? Nhà bếp nhà cậu có vấn đề nên không thể nấu ăn cũng như mang cơm đến cho cậu? Sao không ăn đồ ngoài?-Nhật Hạ đang ở ngoài công viên, vừa liếm liếm cây kem vừa nghe điện thoại.
-Cái gì? Ăn ngoài cậu bị đau bụng? Nên muốn tớ nấu hộ và mang cơm đến công ti Dạ Thiên?-A, vài giọt kem đang rớt.
-Sao dễ thế? Cậu phải đãi tớ ăn trưa 1 tuần!-Tiếp tục ngủm hết viên kem sữa chua.
-Được rồi, được rồi! Sushi chiên và nước chấm. Ăn chực mà sao đòi hỏi vậy?-Phần ốc quế được tống gọn vào miệng.
-Rồi rồi! 11h30 sẽ có cơm!-Nhật Hạ liếm liếm phần kem dính trên ngón tay, tắt di động đi vào siêu thị gần đó.
Toàn bộ quá trình vừa rồi làm máu mũi mấy chàng trai nhìn thấy chảy thành sông.
***
Nhân viên siêu thị hiếu kì nhìn cô gái 17 tuổi có dáng vẻ của một bà mẹ. Nhật Hạ mặc một bộ đồ rất cá tính, mái tóc nâu đen cafe được chải và buộc lên gọn gàng, làn da trắng noãn hơi bóng vì kem chống nắng, môi hồng mọng bóng vẻ dùng kem dưỡng nẻ, tai cô đeo tai nghe to, mắt chăm chú xem xét gói rong biển(mời xem hình, muốn xem toàn bộ xin xem lại hình của chap 5).
Thấp thoáng từ xa, Thụ Cẩm và mấy tên vệ sĩ đang xách một đống túi quần áo rất chật vật, Ngôn Thanh thì đang ung dung đi trước rất thảnh thơi.
-Dừng lại!-Thấy bóng dáng Nhật Hạ ở phía đằng kia, Ngôn Thanh chợt hét to rồi đột ngột đứng lại làm nhóm người phía sau lần lượt đâm sầm vào nhau ngã. Nàng kéo tay Thụ Cẩm hỏi:
-Thụ Cẩm, mắt tao có bị hoa không?
Thụ Cẩm thấy Ngôn Thanh hỏi thế thì ngây ngô giờ ngón tay giữa lên hỏi:
-Số mấy đây?-Ngón chửi thề....
Lập tức Thụ Cẩm bị Ngôn Thanh cho một cái cốc vào giữa trán. Nàng ta huhu ôm đầu.
-Dở hơi à? Mày có nhìn thấy cái đứa con gái đang chọn rong biển đằng kia là Nhật Hạ không?-Ngôn Thanh đưa tay chỉ về phía Nhật Hạ. Thụ Cẩm nhìn theo hướng tay Ngôn Thanh gật gật đầu.
-Thế mắt mày có hoa không?-Ngôn Thanh hỏi, cố ý giải thích đó là ẩn dụ của sự không tin vào mắt mình. Nào ngờ, Thụ Cẩm nhìn về phía Nhật Hạ rồi quay lại nhìn tay mình lại gật gật vẻ yên tâm:
-Hừm hừm, công nhận một bàn tay có 5 ngón!-Câu vừa phát ra, Thụ Cẩm đã bẹt dí dưới đất, đầu có mấy ngôi sao, không để ý Ngôn Thanh hung hăng tiến về phía Nhật Hạ từ lúc nào.
-Ôi, không phải là Nhật Hạ đây à? Làm cơm cho con sao? Người yêu tôi bỏ cậu rồi à?-Ngôn Thanh cố ý rống to lên, điêu ngoa bịa chuyện.
Thấy người xung quanh bắt đầu tò mò ngó vào, Ngôn Thanh được đà kể lể:
-Cái loại đã gái bao có con như cô lại chuyên vứt con ở nhà ra ngoài lừa đàn ông. Thấy cô cố tình tỏ ra tội nghiệp, người yêu tôi mới mang cô về nhà cho tắm rửa nhờ. Ai mà ngờ cô lại lấy oán báo ân, chuốc thuốc kích thích cho anh ấy rồi lấy hết tiền trong nhà. Ai, may mà anh ấy còn có tình thương, tìm được cô liền tặng cô luôn chỗ tiền đó rồi cắt đứt quan hệ với cô. Một đêm thoả mãn còn được tặng thêm tiền cô sướng chứ? Bây giờ đang tìm đối tượng khác để quyến rũ à? Nhờ cô mà chúng tôi cãi nhau đấy!Cả siêu thị tròn mắt nhìn Nhật Hạ. Thảo nào nhìn cô ta ra dáng như một bà mẹ vậy. Thời buổi này đời nào có cô gái hoàn mĩ đến mức đi chợ nấu cơm cho bố mẹ chứ?
Nhật Hạ không ngờ Ngôn Thanh có khiếu làm “đạo diễn” đến thế. Bịa được cả một câu chuyện cơ mà! Cô nhiệt tình góp vui. Nhật Hạ quay sang Ngôn Thanh cười một cái thật tươi rồi nói:
-Xin chào!
?????? Cái gì vậy? Mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O. Cái cô gái này bị làm sao vậy? Người ta đến tận nơi đánh ghen mà còn nói vớ vẩn.
Ngôn Thanh đơ ra chả hiểu gì cả. Lúc sau Nhật Hạ mới tháo tai nghe ra “tốt bụng” giải thích:
-Xin chào Ngôn Thanh tiểu thư. Nãy giờ tôi đeo tai nghe, giờ mới để ý đến cô. Xin lỗi!
Ngôn Thanh chẳng biết phải làm sao, lúng túng cắn móng tay. Bao nhiêu công nói nãy giờ chẳng lọt một chữ vào tai Nhật Hạ. Giờ sao? Nói lại cho nó nghe à? Khó xử quá!
Ngôn Thanh đứng chết chân tại chỗ, bối rối nhìn xuống chân chẳng biết làm sao cho phải. Đánh ghen thế này nhụt hết khí thế.
-Haha, Nhật Hạ, nãy giờ cô không nghe hay cố tình không nghe?-Lúc lâu sau Ngôn Thanh mới cười gượng, cố gắng vớt vát chút danh dự nhìn Nhật Hạ hỏi. Không ngờ tới, Nhật Hạ đã lại sớm đeo tai nghe lên, cách cô ta một đoạn xa rồi.
Nhật Hạ phải công nhận thủ đoạn này có hơi hèn hạ một chút nhưng không sao! Tâm trí cô bây giờ chỉ có sushi và nước chấm, lấy đâu ra thời gian nghĩ kế? Nhìn bóng Ngôn Thanh căm tức dậm chân qua điện thoại mà Nhật Hạ buồn cười. Trẻ con ghê!
-Nhật Hạ? Là thật sao???-Bác Lê hàng xóm từ đâu chui ra hỏi, mắt cố tình trợn tròn làm bộ không tin vào những gì vừa nghe thấy. Bác đã sớm ghen tị với con bé Nhật Hạ lúc nào cũng giỏi giang hơn con trai bác, được dịp thế này đương nhiên phải chửi nó 1 trận cho đã.
Nhật Hạ sững người nhìn mấy bà cô nữa lần lượt xuất hiện. Hỏng bét rồi!( Xin mời các bạn trẻ xem lại mấy bà cô xấu tính ở chap 2)
-Cháu chuyên đi lừa tình đàn ông?
-Không, không phải!-Nhật Hạ hốt hoảng giải thích. Đối tượng là các bà già nên cô không thể phá vỡ lễ nghĩa cãi tay đôi với họ. Khó nghĩ quá!
-Đồ vô liêm sỉ!
-Đồ thối tha!
-Đồ mẹ chết bố ngoại tình!
Các bà các cô cứ thi nhau chửi làm Nhật Hạ xoay mòng mòng. Ngôn Thanh sung sướng chạy đến nhìn Nhật Hạ hai tay bịt tai. Đừng! Đừng chửi mẹ cô! Đừng chửi nữa!!! Nhật Hạ nhíu mày đau đớn dưới sự dè bỉu của người trong siêu thị.
Cảm giác này là gì? Sao đau mà cô đơn vậy? Mình muốn chết đi, muốn chết đi!! Nhưng trước khi chết, phải làm cho những kẻ chửi mẹ mình không thể chửi nữa. Đúng vậy!
Nhật Hạ ngẩng đầu ung dung nhìn một loạt người xung quanh bu lại thành một vòng tròn. Rất tốt! Tất cả có thể chứng kiến.
Ngôn Thanh và mấy bà thím nhìn con ngươi nâu tự dưng sắc lạnh của Nhật Hạ thì không rét mà run, những lời chửi rủa bỗng dưng im bặt, những tiếng xì xào cũng chấm dứt. Vệ sĩ của Ngôn Thanh từ đằng xa chả hiểu sao lên đạn cho súng, chĩa về phía cô nhóc tay không cầm gói rong biển. Thụ Cẩm nem nép núp sau lưng đống vệ sĩ. Cái này người ta gọi ra con sâu xéo lắm cũng quằn, nhưng con gián đánh lâu...không chết.-Sao mấy bác vô văn hoá vậy?
-Mày nói cái gì?-Bác Lê gào lên-Hỗn láo!
-Ơ? Cháu chỉ nói sự thực thôi mà? Mẹ mấy bác không dạy không được chen vào chuyện của người khác sao? Ngày xưa mấy bác đi học cô giáo không dạy phép lịch sự cơ bản ạ?-Nhật Hạ cười mà lời nói không có chút độ ấm. Lời nói lễ phép tưởng như không có ý chửi.
Bác Lê cứng họng xấu hổ. Mình tự dưng xông vào chửi nó đúng là có hơi vô duyên. Đấy có phải chuyện của mình đâu?
-Kể cả vậy thì mày cũng không được nói các bác thế!-Một thím già lên tiếng cứu vớt danh dự.
-Ơ? Có nghĩa là trẻ con thì không được góp ý với người lớn ạ? Cái này là quền ngôn luận cơ bản mà bác?-Nhật Hạ mắt trợn tròn chưng ra vẻ mặt hết sức ngây thơ, hỏi rất lễ phép, tay vân vê gói rong biển.
Không còn gì để nói, bác Lê mở miệng 'Xin lỗi' rồi lảng đi chỗ khác. Nó đã tỏ ra lịch sự thì mình cũng nên lịch sự một chút cho thiên hạ đỡ chê cười. Bác Lê tiếp thu rất nhanh.
Vòng người xung quanh thán phục nhìn Nhật Hạ. Cô bé này đúng là người có học nha! Họ bắt đầu hoài nghi liệu lời Ngôn Thanh nói có thật?
-Tiểu thư Ngôn Thanh? Tôi được nhiều người bao quá nên không nhớ rõ! Có phải bạn trai cô cực kì giàu có. Giàu đến nứt đố đổ vách?-Nhật Hạ quay sang Ngôn Thanh hỏi.
-Thừa nhận rồi sao?-Ngôn Thanh phổng mũi. Được mang tiếng có bạn trai giàu có ả ta đương nhiên rất sung sướng-Đúng vậy!-Ả chắp hai tay vào hông, mặt hướng lên trời nói.
-Oa! Nhiều tiền như vậy sao anh ta nhét hết vừa ví?-Nhật Hạ giả vờ hỏi, miệng oa oa sùng bái.
-Đồ ngu ngốc nhà cô! Đương nhiên anh ấy dùng thẻ! Tôi nói cho cô nghe, ví anh ấy lúc nào cũng chỉ có thẻ mà không có tiền. Tôi hỏi anh ấy bảo cho nhẹ ví đó!-Mũi Ngôn Thanh sắp chạm trần rồi!
-Ôi, cô thật có phúc! Thế còn vàng, kim cương, những thứ giá trị hẳn anh ta có rất nhiều! Cũng nhét vào ví sao?
-Thế mà cũng gọi là thiên tài Nhật Hạ! Cũng chỉ là gái bao quê mùa! Anh ấy tất nhiên để trong két sắt. Két của anh ấy to bằng cả một gian phòng, còn được trang bị hệ thống bảo vệ bằng tia laze, muốn mở phải xét vân tay đó!-Ngôn Thanh nói dối không tiếc lời, quên mất Nhật Hạ thừa biết những thứ đó đều là bịa đặt nên không cần hỏi.
-Vậy phòng két của anh ta cách xa phòng ngủ phải không?-Nhật Hạ lấy tay xoa xoa thái dương làm bộ ngu ngơ.
-Tất nhiên! Anh ấy giấu dưới tầng hầm cơ.
-Cảm ơn đã hợp tác!-Nhật Hạ xoay 180• trở về tính cách ban đầu, tắt máy ghi âm trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ngôn Thanh hoá đá. Mắc bẫy rồi!
-Tất cả những lời cô nói tôi đã ghi âm vào máy điện thoại. Nào Ngôn Thanh, cô nói xem, nếu ví anh ta toàn thẻ thì tôi trộm tiền bằng cách nào?-Nhật Hạ vân vê cái máy điện thoại hỏi.
-Cô trộm thẻ!-Ngôn Thanh hùng hồn.
-Tôi đâu biết mã? Chẳng nhẽ anh ta nói với một người xa lạ anh ta thương tình mang về cho tắm rửa là 'Mã thẻ tôi là ABCXYZ' à? Người yêu cô ngu ngốc vậy sao?-Nhún nhún hai vai, mặt Nhật Hạ như muốn nói 'Tôi vô can nha!'
Thấy người yêu “tưởng tượng” của mình bị chửi, Ngôn Thanh gắt lên:
-Đương nhiên không phải! Cô chắc chắn trộm kim cương hay gì đó trong phòng ngủ anh ấy rồi đổi thành tiền!
-Tôi?-Nhật Hạ làm vẻ mặt vô tội-Sao cô bảo vàng, kim cương, những thứ có giá trị anh ta đều để trong két ở tầng hầm? Còn trang bị laze, vân tay gì đó cơ mà? Nếu tôi thực sự chỉ là một đứa gái bao, tôi có khả năng vượt qua hệ thống bảo vệ đó sao?
-Tôi.... tôi.... cô.... cô....-Ngôn Thanh cắn móng tay, trán toát mồ hôi hột, nói không ra lời.
-Hay tôi có thể dễ dàng vượt qua hệ thống đó vì căn bản anh người yêu của cô KHÔNG TỒN TẠI?-Nhật Hạ cười cười nhấn mạnh nhìn biểu hiện của Ngôn Thanh.
Ngôn Thanh hận không thể đào lỗ chui xuống đất. Bịa cả một câu chuyện cuối cùng bị người ta bóc mẽ. Mấy người xung quanh bắt đầu xì xào:
-Mới tí tuổi đã bịa chuyện đánh ghen vớ vẩn.
-Rảnh quá em ơi!
-Lần đầu tiên tôi gặp người vô liêm sỉ như vậy!
-Oa... Huhuhu...-Xấu hổ mà chả biết phải làm sao, Ngôn Thanh khóc lóc chạy ra khỏi siêu thị làm Thụ Cẩm và mấy tên vệ sĩ phải chạy theo.
Wow, thế mà vừa nãy còn chửi người ta không xứng danh thiên tài. Cô ấy thật sự xứng đó!
Nhìn mọi người vẫn trố mắt nhìn mình, Nhật Hạ quay qua nói với người xung quanh:
-Hết phim rồi đấy ạ!
Nhìn đoàn người từ từ giải tán, cô tiếp tục công việc của mình, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con người là thế, ăn no dửng mỡ nên hay thích xem vào chuyện của người ta. Mà thôi! Hôm nay phải nấu cho Thiên một bữa thật ngon kỉ niệm dịp cho Ngôn Thanh một bài học mới được! Nhật Hạ chợt phát hiện, thật ra cô cũng ghê gớm ra phết!
-Cái gì? Ăn ngoài cậu bị đau bụng? Nên muốn tớ nấu hộ và mang cơm đến công ti Dạ Thiên?-A, vài giọt kem đang rớt.
-Sao dễ thế? Cậu phải đãi tớ ăn trưa 1 tuần!-Tiếp tục ngủm hết viên kem sữa chua.
-Được rồi, được rồi! Sushi chiên và nước chấm. Ăn chực mà sao đòi hỏi vậy?-Phần ốc quế được tống gọn vào miệng.
-Rồi rồi! 11h30 sẽ có cơm!-Nhật Hạ liếm liếm phần kem dính trên ngón tay, tắt di động đi vào siêu thị gần đó.
Toàn bộ quá trình vừa rồi làm máu mũi mấy chàng trai nhìn thấy chảy thành sông.
***
Nhân viên siêu thị hiếu kì nhìn cô gái 17 tuổi có dáng vẻ của một bà mẹ. Nhật Hạ mặc một bộ đồ rất cá tính, mái tóc nâu đen cafe được chải và buộc lên gọn gàng, làn da trắng noãn hơi bóng vì kem chống nắng, môi hồng mọng bóng vẻ dùng kem dưỡng nẻ, tai cô đeo tai nghe to, mắt chăm chú xem xét gói rong biển(mời xem hình, muốn xem toàn bộ xin xem lại hình của chap 5).
Thấp thoáng từ xa, Thụ Cẩm và mấy tên vệ sĩ đang xách một đống túi quần áo rất chật vật, Ngôn Thanh thì đang ung dung đi trước rất thảnh thơi.
-Dừng lại!-Thấy bóng dáng Nhật Hạ ở phía đằng kia, Ngôn Thanh chợt hét to rồi đột ngột đứng lại làm nhóm người phía sau lần lượt đâm sầm vào nhau ngã. Nàng kéo tay Thụ Cẩm hỏi:
-Thụ Cẩm, mắt tao có bị hoa không?
Thụ Cẩm thấy Ngôn Thanh hỏi thế thì ngây ngô giờ ngón tay giữa lên hỏi:
-Số mấy đây?-Ngón chửi thề....
Lập tức Thụ Cẩm bị Ngôn Thanh cho một cái cốc vào giữa trán. Nàng ta huhu ôm đầu.
-Dở hơi à? Mày có nhìn thấy cái đứa con gái đang chọn rong biển đằng kia là Nhật Hạ không?-Ngôn Thanh đưa tay chỉ về phía Nhật Hạ. Thụ Cẩm nhìn theo hướng tay Ngôn Thanh gật gật đầu.
-Thế mắt mày có hoa không?-Ngôn Thanh hỏi, cố ý giải thích đó là ẩn dụ của sự không tin vào mắt mình. Nào ngờ, Thụ Cẩm nhìn về phía Nhật Hạ rồi quay lại nhìn tay mình lại gật gật vẻ yên tâm:
-Hừm hừm, công nhận một bàn tay có 5 ngón!-Câu vừa phát ra, Thụ Cẩm đã bẹt dí dưới đất, đầu có mấy ngôi sao, không để ý Ngôn Thanh hung hăng tiến về phía Nhật Hạ từ lúc nào.
-Ôi, không phải là Nhật Hạ đây à? Làm cơm cho con sao? Người yêu tôi bỏ cậu rồi à?-Ngôn Thanh cố ý rống to lên, điêu ngoa bịa chuyện.
Thấy người xung quanh bắt đầu tò mò ngó vào, Ngôn Thanh được đà kể lể:
-Cái loại đã gái bao có con như cô lại chuyên vứt con ở nhà ra ngoài lừa đàn ông. Thấy cô cố tình tỏ ra tội nghiệp, người yêu tôi mới mang cô về nhà cho tắm rửa nhờ. Ai mà ngờ cô lại lấy oán báo ân, chuốc thuốc kích thích cho anh ấy rồi lấy hết tiền trong nhà. Ai, may mà anh ấy còn có tình thương, tìm được cô liền tặng cô luôn chỗ tiền đó rồi cắt đứt quan hệ với cô. Một đêm thoả mãn còn được tặng thêm tiền cô sướng chứ? Bây giờ đang tìm đối tượng khác để quyến rũ à? Nhờ cô mà chúng tôi cãi nhau đấy!Cả siêu thị tròn mắt nhìn Nhật Hạ. Thảo nào nhìn cô ta ra dáng như một bà mẹ vậy. Thời buổi này đời nào có cô gái hoàn mĩ đến mức đi chợ nấu cơm cho bố mẹ chứ?
Nhật Hạ không ngờ Ngôn Thanh có khiếu làm “đạo diễn” đến thế. Bịa được cả một câu chuyện cơ mà! Cô nhiệt tình góp vui. Nhật Hạ quay sang Ngôn Thanh cười một cái thật tươi rồi nói:
-Xin chào!
?????? Cái gì vậy? Mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O. Cái cô gái này bị làm sao vậy? Người ta đến tận nơi đánh ghen mà còn nói vớ vẩn.
Ngôn Thanh đơ ra chả hiểu gì cả. Lúc sau Nhật Hạ mới tháo tai nghe ra “tốt bụng” giải thích:
-Xin chào Ngôn Thanh tiểu thư. Nãy giờ tôi đeo tai nghe, giờ mới để ý đến cô. Xin lỗi!
Ngôn Thanh chẳng biết phải làm sao, lúng túng cắn móng tay. Bao nhiêu công nói nãy giờ chẳng lọt một chữ vào tai Nhật Hạ. Giờ sao? Nói lại cho nó nghe à? Khó xử quá!
Ngôn Thanh đứng chết chân tại chỗ, bối rối nhìn xuống chân chẳng biết làm sao cho phải. Đánh ghen thế này nhụt hết khí thế.
-Haha, Nhật Hạ, nãy giờ cô không nghe hay cố tình không nghe?-Lúc lâu sau Ngôn Thanh mới cười gượng, cố gắng vớt vát chút danh dự nhìn Nhật Hạ hỏi. Không ngờ tới, Nhật Hạ đã lại sớm đeo tai nghe lên, cách cô ta một đoạn xa rồi.
Nhật Hạ phải công nhận thủ đoạn này có hơi hèn hạ một chút nhưng không sao! Tâm trí cô bây giờ chỉ có sushi và nước chấm, lấy đâu ra thời gian nghĩ kế? Nhìn bóng Ngôn Thanh căm tức dậm chân qua điện thoại mà Nhật Hạ buồn cười. Trẻ con ghê!
-Nhật Hạ? Là thật sao???-Bác Lê hàng xóm từ đâu chui ra hỏi, mắt cố tình trợn tròn làm bộ không tin vào những gì vừa nghe thấy. Bác đã sớm ghen tị với con bé Nhật Hạ lúc nào cũng giỏi giang hơn con trai bác, được dịp thế này đương nhiên phải chửi nó 1 trận cho đã.
Nhật Hạ sững người nhìn mấy bà cô nữa lần lượt xuất hiện. Hỏng bét rồi!( Xin mời các bạn trẻ xem lại mấy bà cô xấu tính ở chap 2)
-Cháu chuyên đi lừa tình đàn ông?
-Không, không phải!-Nhật Hạ hốt hoảng giải thích. Đối tượng là các bà già nên cô không thể phá vỡ lễ nghĩa cãi tay đôi với họ. Khó nghĩ quá!
-Đồ vô liêm sỉ!
-Đồ thối tha!
-Đồ mẹ chết bố ngoại tình!
Các bà các cô cứ thi nhau chửi làm Nhật Hạ xoay mòng mòng. Ngôn Thanh sung sướng chạy đến nhìn Nhật Hạ hai tay bịt tai. Đừng! Đừng chửi mẹ cô! Đừng chửi nữa!!! Nhật Hạ nhíu mày đau đớn dưới sự dè bỉu của người trong siêu thị.
Cảm giác này là gì? Sao đau mà cô đơn vậy? Mình muốn chết đi, muốn chết đi!! Nhưng trước khi chết, phải làm cho những kẻ chửi mẹ mình không thể chửi nữa. Đúng vậy!
Nhật Hạ ngẩng đầu ung dung nhìn một loạt người xung quanh bu lại thành một vòng tròn. Rất tốt! Tất cả có thể chứng kiến.
Ngôn Thanh và mấy bà thím nhìn con ngươi nâu tự dưng sắc lạnh của Nhật Hạ thì không rét mà run, những lời chửi rủa bỗng dưng im bặt, những tiếng xì xào cũng chấm dứt. Vệ sĩ của Ngôn Thanh từ đằng xa chả hiểu sao lên đạn cho súng, chĩa về phía cô nhóc tay không cầm gói rong biển. Thụ Cẩm nem nép núp sau lưng đống vệ sĩ. Cái này người ta gọi ra con sâu xéo lắm cũng quằn, nhưng con gián đánh lâu...không chết.-Sao mấy bác vô văn hoá vậy?
-Mày nói cái gì?-Bác Lê gào lên-Hỗn láo!
-Ơ? Cháu chỉ nói sự thực thôi mà? Mẹ mấy bác không dạy không được chen vào chuyện của người khác sao? Ngày xưa mấy bác đi học cô giáo không dạy phép lịch sự cơ bản ạ?-Nhật Hạ cười mà lời nói không có chút độ ấm. Lời nói lễ phép tưởng như không có ý chửi.
Bác Lê cứng họng xấu hổ. Mình tự dưng xông vào chửi nó đúng là có hơi vô duyên. Đấy có phải chuyện của mình đâu?
-Kể cả vậy thì mày cũng không được nói các bác thế!-Một thím già lên tiếng cứu vớt danh dự.
-Ơ? Có nghĩa là trẻ con thì không được góp ý với người lớn ạ? Cái này là quền ngôn luận cơ bản mà bác?-Nhật Hạ mắt trợn tròn chưng ra vẻ mặt hết sức ngây thơ, hỏi rất lễ phép, tay vân vê gói rong biển.
Không còn gì để nói, bác Lê mở miệng 'Xin lỗi' rồi lảng đi chỗ khác. Nó đã tỏ ra lịch sự thì mình cũng nên lịch sự một chút cho thiên hạ đỡ chê cười. Bác Lê tiếp thu rất nhanh.
Vòng người xung quanh thán phục nhìn Nhật Hạ. Cô bé này đúng là người có học nha! Họ bắt đầu hoài nghi liệu lời Ngôn Thanh nói có thật?
-Tiểu thư Ngôn Thanh? Tôi được nhiều người bao quá nên không nhớ rõ! Có phải bạn trai cô cực kì giàu có. Giàu đến nứt đố đổ vách?-Nhật Hạ quay sang Ngôn Thanh hỏi.
-Thừa nhận rồi sao?-Ngôn Thanh phổng mũi. Được mang tiếng có bạn trai giàu có ả ta đương nhiên rất sung sướng-Đúng vậy!-Ả chắp hai tay vào hông, mặt hướng lên trời nói.
-Oa! Nhiều tiền như vậy sao anh ta nhét hết vừa ví?-Nhật Hạ giả vờ hỏi, miệng oa oa sùng bái.
-Đồ ngu ngốc nhà cô! Đương nhiên anh ấy dùng thẻ! Tôi nói cho cô nghe, ví anh ấy lúc nào cũng chỉ có thẻ mà không có tiền. Tôi hỏi anh ấy bảo cho nhẹ ví đó!-Mũi Ngôn Thanh sắp chạm trần rồi!
-Ôi, cô thật có phúc! Thế còn vàng, kim cương, những thứ giá trị hẳn anh ta có rất nhiều! Cũng nhét vào ví sao?
-Thế mà cũng gọi là thiên tài Nhật Hạ! Cũng chỉ là gái bao quê mùa! Anh ấy tất nhiên để trong két sắt. Két của anh ấy to bằng cả một gian phòng, còn được trang bị hệ thống bảo vệ bằng tia laze, muốn mở phải xét vân tay đó!-Ngôn Thanh nói dối không tiếc lời, quên mất Nhật Hạ thừa biết những thứ đó đều là bịa đặt nên không cần hỏi.
-Vậy phòng két của anh ta cách xa phòng ngủ phải không?-Nhật Hạ lấy tay xoa xoa thái dương làm bộ ngu ngơ.
-Tất nhiên! Anh ấy giấu dưới tầng hầm cơ.
-Cảm ơn đã hợp tác!-Nhật Hạ xoay 180• trở về tính cách ban đầu, tắt máy ghi âm trong con mắt ngạc nhiên của mọi người. Ngôn Thanh hoá đá. Mắc bẫy rồi!
-Tất cả những lời cô nói tôi đã ghi âm vào máy điện thoại. Nào Ngôn Thanh, cô nói xem, nếu ví anh ta toàn thẻ thì tôi trộm tiền bằng cách nào?-Nhật Hạ vân vê cái máy điện thoại hỏi.
-Cô trộm thẻ!-Ngôn Thanh hùng hồn.
-Tôi đâu biết mã? Chẳng nhẽ anh ta nói với một người xa lạ anh ta thương tình mang về cho tắm rửa là 'Mã thẻ tôi là ABCXYZ' à? Người yêu cô ngu ngốc vậy sao?-Nhún nhún hai vai, mặt Nhật Hạ như muốn nói 'Tôi vô can nha!'
Thấy người yêu “tưởng tượng” của mình bị chửi, Ngôn Thanh gắt lên:
-Đương nhiên không phải! Cô chắc chắn trộm kim cương hay gì đó trong phòng ngủ anh ấy rồi đổi thành tiền!
-Tôi?-Nhật Hạ làm vẻ mặt vô tội-Sao cô bảo vàng, kim cương, những thứ có giá trị anh ta đều để trong két ở tầng hầm? Còn trang bị laze, vân tay gì đó cơ mà? Nếu tôi thực sự chỉ là một đứa gái bao, tôi có khả năng vượt qua hệ thống bảo vệ đó sao?
-Tôi.... tôi.... cô.... cô....-Ngôn Thanh cắn móng tay, trán toát mồ hôi hột, nói không ra lời.
-Hay tôi có thể dễ dàng vượt qua hệ thống đó vì căn bản anh người yêu của cô KHÔNG TỒN TẠI?-Nhật Hạ cười cười nhấn mạnh nhìn biểu hiện của Ngôn Thanh.
Ngôn Thanh hận không thể đào lỗ chui xuống đất. Bịa cả một câu chuyện cuối cùng bị người ta bóc mẽ. Mấy người xung quanh bắt đầu xì xào:
-Mới tí tuổi đã bịa chuyện đánh ghen vớ vẩn.
-Rảnh quá em ơi!
-Lần đầu tiên tôi gặp người vô liêm sỉ như vậy!
-Oa... Huhuhu...-Xấu hổ mà chả biết phải làm sao, Ngôn Thanh khóc lóc chạy ra khỏi siêu thị làm Thụ Cẩm và mấy tên vệ sĩ phải chạy theo.
Wow, thế mà vừa nãy còn chửi người ta không xứng danh thiên tài. Cô ấy thật sự xứng đó!
Nhìn mọi người vẫn trố mắt nhìn mình, Nhật Hạ quay qua nói với người xung quanh:
-Hết phim rồi đấy ạ!
Nhìn đoàn người từ từ giải tán, cô tiếp tục công việc của mình, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con người là thế, ăn no dửng mỡ nên hay thích xem vào chuyện của người ta. Mà thôi! Hôm nay phải nấu cho Thiên một bữa thật ngon kỉ niệm dịp cho Ngôn Thanh một bài học mới được! Nhật Hạ chợt phát hiện, thật ra cô cũng ghê gớm ra phết!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook