Vùng Đất Trù Phú
C27: Thư thả

Từ cuối tháng 5 đến hết tháng 6 năm 1815, Đại Nam ký các bản hoà ước chính thức với Tây Ban Nha, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha nhượng đảo Guam và quần đảo bắc Mariana, Hà Lan nhượng đảo Java, Bồ Đào Nha nhượng Macao đổi lại Đại Nam sẽ cung cấp vũ khí, tiền và lương thực.

Tháng 7 năm 1815, việc xây dựng cơ sơ tại các khu vực mới được tiến hành. Thời gian này tôi cũng bận rộn với đóng giấy tờ cần giải quyết, tuy tôi đã chia nhỏ từng bộ ra trực thuộc sáu bộ lớn nhưng mọi thứ vẫn rất nhiều. Tôi đi dạo cho thoải mái, tôi đi ngang qua phòng học của thái tử Hồng Ân năm này đã 9 tuổi. Thái tử phải học rất nhiều thứ để cai trị đất nước trong tương lai, tôi cũng không muốn ép buộc nên tôi luôn lặng lẽ tạo nhiều món ăn đưa cho thái tử, ngoài ra tôi cho thái tử mỗi tháng 2 ngày nghỉ ngơi thực sự.

Đang nhìn thái tử học, giáo viên đang truyền đạt những các kiến thức máy bơm nước. Giáo viên giải thích: “Máy bơm là một loại máy thủy lực, nhận năng lượng từ bên ngoài (cơ năng, điện năng, thủy năng…vv…) và truyền năng lượng cho dòng chất lỏng, nhờ vậy đưa chất lỏng lên một độ cao nhất định hoặc dịch chuyển chất lỏng theo hệ thống đường ống”.

Thái tử chăm chú nghe giản, giáo viên nói tiếp: “hiện nay mấy bơm nước hoạt động trên nguyên tắc lực ly tâm tạo ra nhờ sức quay của cánh bơm được dẫn động từ một mô tơ điện và nó ra đời vào thể kỷ 17”.

Lúc này thái tử hỏi lại: “Một máy bơm nước có cấu tạo gồm 4 phần chính là bánh công tác, trục bơm, bộ phận dẫn hướng vào, bộ phận dẫn hướng ra đúng không ạ?”.

“Đúng là như vậy. Đó là nguyên lý cơ bản của máy bơm”.

Tiết học vẫn đang diễn ra thì tại thư phòng tôi phải xem xét tình hình nhiễm mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và một số nơi ở miền trung. Tôi đang căn thẳng vì không biết giải quyết như thế nào thì có người gõ cửa, lúc này tôi mới lên tiếng:


“Trưa rồi sao tới tới gặp trẫm lúc này?”.

Giọng nói bên ngoài vọng vào: “thiếp nè, tại thiếp thấy chàng không ăn trưa nên đem đồ ăn tới”.

“Nàng à, vô đây” vừa nói tôi vừa đống sổ sách lại đứng dậy tới mở cửa cho Ngọc Châu vào.

Lúc mở cửa ra tôi thấy nàng ấy đem theo một cái hộp gỗ có ba ngăn. Tôi mĩm cười rồi đưa tay định cầm hộp gỗ, nàng ấy nhanh chân đi vào trong phòng rồi để hộp đồ ăn trên bàn còn tôi ngớ người nhìn nàng ấy.

“Chàng vào đây ăn chung với thiếp, sao còn đứng đó nữa” nàng ấy cũng nhìn tôi và vẫy tay.

Tôi cười rồi đi vào bàn ăn chung với nàng ấy. Nàng ấy mở hộp ra trong hộp đựng một tô cơm, một tô canh chua, một phần gà hấp xả. Hai chúng tôi cùng nhau thưởng thức, trong cuộc hôn nhân giữa tôi với Ngọc Châu không có rào cản nên nội vấn đề mà tôi gặp khó khăn tôi cũng hỏi ý cũng nàng ấy, lúc này tôi lên tiếng:

“Nàng nghe tin về việc hạn hán và đất nhiệm mặn ở những nơi trồng trọt” tôi vừa nhai xong đồ cơm.

“Cái này thì thiếp có nghe, chắc chàng cũng đã có cách giải quyết rồi nhưng cảm thấy chưa phù hợp đúng không?” Nàng ấy gắp miếng gà bỏ vào chén của tôi,

Tôi gật đầu rồi ăn miếng gà đó, ăn xong tôi nói tiếp: “thật ra ta đã có hướng giải quyết nhưng đang gặp nhiều vấn đề khác”.

“Ăn xong đi rồi thiếp giúp gì được cho chàng thì giúp” Cả hai ăn trưa tiếp.

Sau đó nàng ấy cùng tôi xem sổ sách rồi nhìn bản đồ để tìm ra cách giái quyết. Lúc này Ngọc Châu mới nói:

“Đồng bằng này là một vùng trũng, nước úng, chua - phèn, vào mùa lũ lụt cả đồng bằng bị ngập, thực vật chủ yếu là lau sậy và rừng Tràm”.


“Nhờ công nghệ nên việc đào kênh được đẩy nhanh hơn” tôi nói.

“Đúng là vậy nhưng chàng phải cần xem xét rất kỹ về đất, nơi cần đào”.

Chúng tôi thảo luận tới chiều, tôi đang dấu các điểm cần lưu ý trên bản đồ rồi nói: “có cần lưu ý điểm này nữa không?”.

Tôi không nghe tiếng của nàng ấy, tôi ngẩng mặt lên thấy nàng đang ngủ một cách ngon lành trên bàn. Hai tay làm gối, tóc nàng ấy đang búi lên và tóc mái rũ trên mặt. Đôi má hồng hào làm tôi cứ mê mẫn, tôi vuốt mái tóc nàng ấy qua một bên tai. Nàng ấy mở mắt ra làm tôi đứng hình, nàng ấy ngồi bật dậy tay chân cứ lóng Nga lóng ngóng.

“Chàng làm gì vậy?”.

“Ta có làm gì đâu?” Tôi dấu hai tay ra sau quay đi chỗ khác.

Cửa mở ra và có hai người bước vào rồi có một giọng nói cất lên: “hai người đều có con rồi mà sao love quá đi”.

“Con mới học từ này xong, love là yêu” Hồng Ân trả lời.


“Đúng nghĩa rồi nhưng từ love còn có nghĩa khác là ‘tình tứ’” rồi hai người cười khúc khích với nhau.

“Học cái tốt đừng có bị lây tật xấu của hoàng muội của con nghe chưa Hôafng Ân” tôi nói.

“Huynh này kỳ quá à, muội đâu có làm gì xấu đâu phải không Hồng Ân”.

“Dạ đúng” rồi Hồng Ân nhảy lên ôm Ngọc Bảo.

“Hai cái đứa này tính tình chưa lớn được”.

Nàng ấy cười rồi nói với tôi: “thôi kệ tụi nhỏ đi, chàng biết Hồng Ân lúc nhỏ cứ quấn quýt Ngọc Bảo mà”.

Vậy là những điểm lưu ý về kênh đào được tôi chuyển qua cho bộ nghiên cứu thêm, còn bây giờ chúng tôi đi ăn cơm chiều. Nàng ấy đi thăm hai nàng công chúa, muội ấy dẫn Hồng Ân về phủ còn tôi đi dạo bờ hồ ngắm nhìn trăng trên trời nhớ tới cha mẹ mình có sống tốt không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương