Vừa Yêu Vừa Thương
-
Chương 27: Quà Giáng Sinh
- Chưa - Trịnh Thăng nhàn nhạt trả lời, anh thở dài một chút rồi trả lời lại - Có lẽ là rồi? Cũng có lẽ là chưa?
- Hả? - Y Lâm ngạc nhiên, trong đáy mắt hiện lên muôn vàn sự tò mò.
- Người ta nói, khi yêu ai thật lòng, nhất định sẽ được đáp lại đúng không? - Anh nhấp một ngụm cacao. Tay vẫn khuấy đều đều, mắt nhìn thẳng về phía TV, trên đó đang phát chương trình " Bạn Muốn Hẹn Hò ". Cặp đôi là một cô giáo và một anh làm về công trình.
- Cũng không hẳn, nhưng với anh, nhất định là được mà! - Y Lâm nhìn khối kẹo kết dẻo lại trong ly cacao của mình, vừa nhìn vừa nói.
- Tại sao?
- Bởi vì anh giàu, anh có tiền, anh đẹp trai, thật ra, con gái cần sự quan tâm yêu chiều hơn, nhưng xét cho cùng ngoại hình và hoàn cảnh là thứ đầu tiên đập vào mắt - Y Lâm đặt ly cacao xuống bàn, đưa hai chân gập lên, cằm dựa vào hai đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn về phía đống bánh kẹo đang ở đó.
- Anh với em thì sao? Trong con mắt của em, anh chỉ có như thế? - Khoảng không gian bỗng dưng nặng trĩu dần, Trịnh Thăng nói như kiểu đang giận dỗi, nhưng Y Lâm quả thật đang không tập trung, nên đều không nghe rõ, cũng không hiểu.
- Em lại buồn ngủ quá - Cô lờ đờ nhắm mắt, tiếng người nói trên TV cứ đều đều làm người nghe thực sự muốn ngủ.
" Chúc mừng hai bạn đã thành đôi, hãy cùng nhau tiến thật xa trong tương lai nhé " - Tiếng nhạc vui mừng vang lên làm Y Lâm tỉnh lại một chút, cô khẽ lẩm bẩm " Thành đôi rồi kìa ", rồi thiếp đi.
Trịnh Thăng thở dài, cô trốn tránh, anh cũng không ép, cô mở lòng, anh sẽ tiếp nhận, chỉ là chờ đợi thôi, anh cũng từng chờ, nên cũng sẽ chờ được. Anh nhìn qua cô - Em cứ ngủ đi, để anh dọn.
Đêm giáng sinh cũng tới rồi, Y Lâm thật sự rất thích đi chơi vào ngày này, nhưng vì Mộc Trân đang còn nằm đó, cho nên đêm giáng sinh năm nay, cô ở cùng Mộc Trân vậy.
Trong bệnh viện không khí ngày giáng sinh cũng khá tốt, có đủ từ cây thông noel cho tới quà cho các bệnh nhân nhỏ ở đây, vì là đêm giáng sinh nên bọn trẻ rất háo hức, cùng nhau ngồi một tụm ở dưới chân cây thông noel để chờ tới 12g đêm bóc quà. Y Lâm đứng ở ban công trên tầng nhìn bọn trẻ, cũng thấy có phần vui lây, hôm nay chỉ có cô ở bệnh viện cùng Mộc Trân, Bình Phong và Trịnh Thăng đều không thấy bóng dáng.
- Y Lâm!
Tiếng Mộc Trân trong phòng bệnh hét lên làm Y Lâm giật mình, có lẽ là đi vệ ainh xong rồi nên nhờ cô dìu ra bên ngoài giường bệnh.
- Khiếp, ăn gì mà hôi thế?
Y Lâm vừa bước vào phòng vệ sinh liền cau mày trêu, Mộc Trân lườm nguýt rồi bảo:
- Biết thế bà khỏi dội nước cho mày biết thế nào là mùi hôi chân thực, mau đỡ tao ra bên ngoài coi, ê cả mông rồi.
Mộc Trân cùng Y Lâm ngồi tám phét coi chương trình TV rồi ăn snack các kiểu, thời gian cũng nhanh qua cho nên nằm khoảng hơn tuần nữa Mộc Trân có thể ra viện rồi, mặc dù vẫn chưa được tháo băng đâu nhưng cũng đỡ hơn là nằm một chỗ thế này, Mộc Trân vì chuyện này mà tâm trạng cũng tốt. Tới gần 12g đêm thì điện thoại Y Lâm reo lên, cô lập tức bắt máy.
- Alo?
- Ừ, là anh đây, anh mới xong việc, chúng ta đi đâu đó chứ?
Trịnh Thăng nói giọng ấm ấm, nghe ra anh có hơi mệt rồi, chắc vừa làm việc xong, Y Lâm nghĩ tới cảnh anh mệt mỏi đưa cô đi chơi đêm cũng thấy bất tiện, thật ra đi chơi nên mang tâm trạng tốt, với lại cô đi rồi Mộc Trân làm sao đây? Cho nên mới nhẹ nhàng nói:
- Thôi khỏi, muộn rồi, với lại em đang ở bệnh viện với Mộc Trân, anh mua quà cho bọn em đi rồi mang tới đây, 12g là được bóc quà rồi.
Y Lâm nói rồi nhìn qua đồng hồ trong phòng bệnh, cũng đã 11g hơn rồi, cô thật sự cũng muốn được bóc quà như những đứa trẻ ở dưới kia.
- Ok, đợi anh.
Trịnh Thăng đáp lại ngắn gọn, dường như anh muốn nói thêm điều gì, nhưng Y Lâm nhanh tay lắm, cô đã cúp máy mất rồi, anh ngẩn người nhìn vào điện thoại tối đen, anh đưa tay lên trán xoa hai thái dương rồi dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc.
Y Lâm vừa mới tắt máy xong thì nhận ra ánh mắt xăm soi của Mộc Trân, Mộc Trân ho một tiêng rồi bắt đầu nói:
- Sao không đi chơi đi, anh ấy đã rủ rồi còn thương hại tao mà ở lại làm gì? Kêu mua quà cho tao nữa, xí, tao không cần.
- Điên à, mày biết tao ghét đi chơi mấy ngày đường xa đông đúc mà, nhất là mấy ngày lễ chỉ muốn ở nhà cho khoẻ, đêm nay chắc cũng thế, gớm, không cần quà thì bố lấy cả hai, thế nhá.
Y lâm cầm bịch khoai tây lên ăn một miếng, lại nhìn qua đồng hồ, nghĩ không biết có kịp bóc quà lúc 12g đêm không chứ đường hôm nay chắc chắn đông nên có thể Trịnh Thăng sẽ bị kẹt xe tới trễ.
- Sợ không kịp bóc quà lúc 12g à? sao cứ nhìn đồng hồ mãi thế?
- Ừ, qua giờ thiêng rồi cầm quà chẳng muốn bóc nữa, tao còn tính mang xuống bóc chung với bọn trẻ ở dưới lầu cơ.
- Cũng được đấy, dù sao ở trong đây bóc quà cũng chẳng có ý nghĩa gì, mang xuống chung với bọn nhóc vui hơn.
Y Lâm chợt nhớ đến Trịnh Bình Phong, không biết anh đang làm gì, cả ngày hôm nay đều không thấy bóng, cô bấm bụng hồi lâu rồi nhắn cho anh một tin nhắn.
" Anh trai, giáng sinh vui vẻ"
Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi
" Giáng sinh vui vẻ, mai mang quà về cho em"
Y lâm hơi ngạc nhiên, cô hơi ngẩn ra, tự nhiên mong đến sáng mai lạ lùng, quà của anh trai là lần đầu tiên được nhận, cũng tò mò không biết giáng sinh được tặng gì, mà tại sao cô lại có quà? À, Y lâm lại suy nghĩ thêm một chút, có thể mua cho bạn gái rồi tiện tay mua cho em gái, mai nhất định hỏi ra bạn gái của anh là ai, haha.
Cửa phòng bệnh mở ra, Trịnh Thăng bước vào trên tay cầm hai túi quà, một túi màu đỏ một túi màu cam, anh bước vào đặt lên trên giường rồi nhìn qua một lượt hai cô gái ngồi trên với đống đồ ăn vặt, anh nói:
- Quà như nhau, lấy cái nào cũng vậy.
Y Lâm chưa tiêu hoá thì Mộc Trân lên tiếng trước:
- Định nghĩa em gái và người yêu có gì giống nhau à? người gì khô khan vậy, đến mua quà cũng qua loa thế này thì hết nói nổi rồi, Y Lâm mày sớm sáng mắt đi cho tao nhờ, bạn bè khuyên nhau thật lòng đấy.
Trịnh Thăng cau mày:
- Thế hai em không phải là bạn thân à? Bạn thân thì sở thích không giống nhau sao?
- Ơ hay, bạn thân chứ có phải sinh đôi đâu mà sở thích giống nhau, anh với anh Phong cũng thân đấy, thế hai anh có bao giờ thích một cô gái giống nhau chưa?
Trịnh Thăng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi dịu giọng:
- Nếu không thích thì lần sau không mua giống nhau nữa.
- Còn có lần sau? có mua quà thôi cũng phải người bệnh bực hết cả mình.
Cuộc đời Mộc Trân, ghét nhất là được tặng quà giống với người khác, mặc dù rất thích sử dụng đồ đôi, nhưng không có định nghĩa mua quà giống nhau.
Y Lâm nãy giờ im lặng, không dám lên tiếng, mãi mới chen vào được một câu:
- Thôi tao với mày cũng chưa có gì gọi là đồ đôi, coi như là mua đồ đôi đi, đừng cãi nữa, tao đang muốn bóc quà, gần tới giờ rồi.
Mộc Trân cũng dịu dịu đi, cầm dại cái túi màu đỏ rồi nhìn Trịnh Thăng ra hiệu đỡ cô xuống giường bệnh, cả ba người đi ra chỗ cây thông noel ở dưới sảnh thì lại không thấy một ai ở đó, ban nãy thực sự còn rất đông trẻ em đang ở chỗ này.
- Cho hỏi đám trẻ ban nãy mới ở đây đâu hết rồi? - Y Lâm ôm hộp quà màu cam đến gần đó hỏi một cô y tá đang đứng ở khu vực thu phí.
- À, do có vài bé đã mệt và buồn ngủ nên mọi người quyết định bóc quà sớm và đi về phòng bệnh hết rồi.
- Ồ, nhanh vậy sao?
Y Lâm hơi ngỡ ngàng một chút, nhìn gói quà trong tay, cô thực sự không tò mò nữa, nhưng cũng giữ vẻ mặt tươi cười chạy ra chỗ Mộc Trân.
- Mộc Trân, chúng ta đến trễ rồi, bọn trẻ đi ngủ hết rồi, thôi chúng ta bóc quà đi.
- Ừ, đại đi rồi đi ngủ thôi, tớ cũng mệt rồi
Mộc Trân tay nhanh thoăn thoắt gỡ phăng gói quà ra, bên trong là một cái túi hiệu Chanel. Y Lâm cũng là một túi hiệu đó nhưng kiểu dáng khác. Nhưng cả Mộc Trân lẫn Y Lâm đều không có hứng thú với túi nên chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi, cũng không tỏ ra thích thú gì cả. Trịnh Thăng ở ngay đó nhìn hai cô một lượt rồi thở một hơi dài, có lẽ anh mua nhầm quà rồi.
Đêm giáng sinh trôi qua lặng lẽ và có gì đó không hài lòng ở bệnh viện. Nhưng không sao, thực ra trong lòng Y Lâm cũng khá tốt, dù sao anh cũng đã mua quà giáng sinh cho cô.
Trịnh Thăng đợi Y Lâm và Mộc Trân ngủ say, anh liền lái xe về nhà, trong lòng rất bức bối, anh rõ là có hỏi qua một vài người đều nói tặng túi rất phù hợp, nhưng mà có lẽ nó không phù hợp với Y Lâm.
- Hả? - Y Lâm ngạc nhiên, trong đáy mắt hiện lên muôn vàn sự tò mò.
- Người ta nói, khi yêu ai thật lòng, nhất định sẽ được đáp lại đúng không? - Anh nhấp một ngụm cacao. Tay vẫn khuấy đều đều, mắt nhìn thẳng về phía TV, trên đó đang phát chương trình " Bạn Muốn Hẹn Hò ". Cặp đôi là một cô giáo và một anh làm về công trình.
- Cũng không hẳn, nhưng với anh, nhất định là được mà! - Y Lâm nhìn khối kẹo kết dẻo lại trong ly cacao của mình, vừa nhìn vừa nói.
- Tại sao?
- Bởi vì anh giàu, anh có tiền, anh đẹp trai, thật ra, con gái cần sự quan tâm yêu chiều hơn, nhưng xét cho cùng ngoại hình và hoàn cảnh là thứ đầu tiên đập vào mắt - Y Lâm đặt ly cacao xuống bàn, đưa hai chân gập lên, cằm dựa vào hai đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn về phía đống bánh kẹo đang ở đó.
- Anh với em thì sao? Trong con mắt của em, anh chỉ có như thế? - Khoảng không gian bỗng dưng nặng trĩu dần, Trịnh Thăng nói như kiểu đang giận dỗi, nhưng Y Lâm quả thật đang không tập trung, nên đều không nghe rõ, cũng không hiểu.
- Em lại buồn ngủ quá - Cô lờ đờ nhắm mắt, tiếng người nói trên TV cứ đều đều làm người nghe thực sự muốn ngủ.
" Chúc mừng hai bạn đã thành đôi, hãy cùng nhau tiến thật xa trong tương lai nhé " - Tiếng nhạc vui mừng vang lên làm Y Lâm tỉnh lại một chút, cô khẽ lẩm bẩm " Thành đôi rồi kìa ", rồi thiếp đi.
Trịnh Thăng thở dài, cô trốn tránh, anh cũng không ép, cô mở lòng, anh sẽ tiếp nhận, chỉ là chờ đợi thôi, anh cũng từng chờ, nên cũng sẽ chờ được. Anh nhìn qua cô - Em cứ ngủ đi, để anh dọn.
Đêm giáng sinh cũng tới rồi, Y Lâm thật sự rất thích đi chơi vào ngày này, nhưng vì Mộc Trân đang còn nằm đó, cho nên đêm giáng sinh năm nay, cô ở cùng Mộc Trân vậy.
Trong bệnh viện không khí ngày giáng sinh cũng khá tốt, có đủ từ cây thông noel cho tới quà cho các bệnh nhân nhỏ ở đây, vì là đêm giáng sinh nên bọn trẻ rất háo hức, cùng nhau ngồi một tụm ở dưới chân cây thông noel để chờ tới 12g đêm bóc quà. Y Lâm đứng ở ban công trên tầng nhìn bọn trẻ, cũng thấy có phần vui lây, hôm nay chỉ có cô ở bệnh viện cùng Mộc Trân, Bình Phong và Trịnh Thăng đều không thấy bóng dáng.
- Y Lâm!
Tiếng Mộc Trân trong phòng bệnh hét lên làm Y Lâm giật mình, có lẽ là đi vệ ainh xong rồi nên nhờ cô dìu ra bên ngoài giường bệnh.
- Khiếp, ăn gì mà hôi thế?
Y Lâm vừa bước vào phòng vệ sinh liền cau mày trêu, Mộc Trân lườm nguýt rồi bảo:
- Biết thế bà khỏi dội nước cho mày biết thế nào là mùi hôi chân thực, mau đỡ tao ra bên ngoài coi, ê cả mông rồi.
Mộc Trân cùng Y Lâm ngồi tám phét coi chương trình TV rồi ăn snack các kiểu, thời gian cũng nhanh qua cho nên nằm khoảng hơn tuần nữa Mộc Trân có thể ra viện rồi, mặc dù vẫn chưa được tháo băng đâu nhưng cũng đỡ hơn là nằm một chỗ thế này, Mộc Trân vì chuyện này mà tâm trạng cũng tốt. Tới gần 12g đêm thì điện thoại Y Lâm reo lên, cô lập tức bắt máy.
- Alo?
- Ừ, là anh đây, anh mới xong việc, chúng ta đi đâu đó chứ?
Trịnh Thăng nói giọng ấm ấm, nghe ra anh có hơi mệt rồi, chắc vừa làm việc xong, Y Lâm nghĩ tới cảnh anh mệt mỏi đưa cô đi chơi đêm cũng thấy bất tiện, thật ra đi chơi nên mang tâm trạng tốt, với lại cô đi rồi Mộc Trân làm sao đây? Cho nên mới nhẹ nhàng nói:
- Thôi khỏi, muộn rồi, với lại em đang ở bệnh viện với Mộc Trân, anh mua quà cho bọn em đi rồi mang tới đây, 12g là được bóc quà rồi.
Y Lâm nói rồi nhìn qua đồng hồ trong phòng bệnh, cũng đã 11g hơn rồi, cô thật sự cũng muốn được bóc quà như những đứa trẻ ở dưới kia.
- Ok, đợi anh.
Trịnh Thăng đáp lại ngắn gọn, dường như anh muốn nói thêm điều gì, nhưng Y Lâm nhanh tay lắm, cô đã cúp máy mất rồi, anh ngẩn người nhìn vào điện thoại tối đen, anh đưa tay lên trán xoa hai thái dương rồi dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài phòng làm việc.
Y Lâm vừa mới tắt máy xong thì nhận ra ánh mắt xăm soi của Mộc Trân, Mộc Trân ho một tiêng rồi bắt đầu nói:
- Sao không đi chơi đi, anh ấy đã rủ rồi còn thương hại tao mà ở lại làm gì? Kêu mua quà cho tao nữa, xí, tao không cần.
- Điên à, mày biết tao ghét đi chơi mấy ngày đường xa đông đúc mà, nhất là mấy ngày lễ chỉ muốn ở nhà cho khoẻ, đêm nay chắc cũng thế, gớm, không cần quà thì bố lấy cả hai, thế nhá.
Y lâm cầm bịch khoai tây lên ăn một miếng, lại nhìn qua đồng hồ, nghĩ không biết có kịp bóc quà lúc 12g đêm không chứ đường hôm nay chắc chắn đông nên có thể Trịnh Thăng sẽ bị kẹt xe tới trễ.
- Sợ không kịp bóc quà lúc 12g à? sao cứ nhìn đồng hồ mãi thế?
- Ừ, qua giờ thiêng rồi cầm quà chẳng muốn bóc nữa, tao còn tính mang xuống bóc chung với bọn trẻ ở dưới lầu cơ.
- Cũng được đấy, dù sao ở trong đây bóc quà cũng chẳng có ý nghĩa gì, mang xuống chung với bọn nhóc vui hơn.
Y Lâm chợt nhớ đến Trịnh Bình Phong, không biết anh đang làm gì, cả ngày hôm nay đều không thấy bóng, cô bấm bụng hồi lâu rồi nhắn cho anh một tin nhắn.
" Anh trai, giáng sinh vui vẻ"
Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi
" Giáng sinh vui vẻ, mai mang quà về cho em"
Y lâm hơi ngạc nhiên, cô hơi ngẩn ra, tự nhiên mong đến sáng mai lạ lùng, quà của anh trai là lần đầu tiên được nhận, cũng tò mò không biết giáng sinh được tặng gì, mà tại sao cô lại có quà? À, Y lâm lại suy nghĩ thêm một chút, có thể mua cho bạn gái rồi tiện tay mua cho em gái, mai nhất định hỏi ra bạn gái của anh là ai, haha.
Cửa phòng bệnh mở ra, Trịnh Thăng bước vào trên tay cầm hai túi quà, một túi màu đỏ một túi màu cam, anh bước vào đặt lên trên giường rồi nhìn qua một lượt hai cô gái ngồi trên với đống đồ ăn vặt, anh nói:
- Quà như nhau, lấy cái nào cũng vậy.
Y Lâm chưa tiêu hoá thì Mộc Trân lên tiếng trước:
- Định nghĩa em gái và người yêu có gì giống nhau à? người gì khô khan vậy, đến mua quà cũng qua loa thế này thì hết nói nổi rồi, Y Lâm mày sớm sáng mắt đi cho tao nhờ, bạn bè khuyên nhau thật lòng đấy.
Trịnh Thăng cau mày:
- Thế hai em không phải là bạn thân à? Bạn thân thì sở thích không giống nhau sao?
- Ơ hay, bạn thân chứ có phải sinh đôi đâu mà sở thích giống nhau, anh với anh Phong cũng thân đấy, thế hai anh có bao giờ thích một cô gái giống nhau chưa?
Trịnh Thăng ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi dịu giọng:
- Nếu không thích thì lần sau không mua giống nhau nữa.
- Còn có lần sau? có mua quà thôi cũng phải người bệnh bực hết cả mình.
Cuộc đời Mộc Trân, ghét nhất là được tặng quà giống với người khác, mặc dù rất thích sử dụng đồ đôi, nhưng không có định nghĩa mua quà giống nhau.
Y Lâm nãy giờ im lặng, không dám lên tiếng, mãi mới chen vào được một câu:
- Thôi tao với mày cũng chưa có gì gọi là đồ đôi, coi như là mua đồ đôi đi, đừng cãi nữa, tao đang muốn bóc quà, gần tới giờ rồi.
Mộc Trân cũng dịu dịu đi, cầm dại cái túi màu đỏ rồi nhìn Trịnh Thăng ra hiệu đỡ cô xuống giường bệnh, cả ba người đi ra chỗ cây thông noel ở dưới sảnh thì lại không thấy một ai ở đó, ban nãy thực sự còn rất đông trẻ em đang ở chỗ này.
- Cho hỏi đám trẻ ban nãy mới ở đây đâu hết rồi? - Y Lâm ôm hộp quà màu cam đến gần đó hỏi một cô y tá đang đứng ở khu vực thu phí.
- À, do có vài bé đã mệt và buồn ngủ nên mọi người quyết định bóc quà sớm và đi về phòng bệnh hết rồi.
- Ồ, nhanh vậy sao?
Y Lâm hơi ngỡ ngàng một chút, nhìn gói quà trong tay, cô thực sự không tò mò nữa, nhưng cũng giữ vẻ mặt tươi cười chạy ra chỗ Mộc Trân.
- Mộc Trân, chúng ta đến trễ rồi, bọn trẻ đi ngủ hết rồi, thôi chúng ta bóc quà đi.
- Ừ, đại đi rồi đi ngủ thôi, tớ cũng mệt rồi
Mộc Trân tay nhanh thoăn thoắt gỡ phăng gói quà ra, bên trong là một cái túi hiệu Chanel. Y Lâm cũng là một túi hiệu đó nhưng kiểu dáng khác. Nhưng cả Mộc Trân lẫn Y Lâm đều không có hứng thú với túi nên chỉ nhìn nhau một cái rồi thôi, cũng không tỏ ra thích thú gì cả. Trịnh Thăng ở ngay đó nhìn hai cô một lượt rồi thở một hơi dài, có lẽ anh mua nhầm quà rồi.
Đêm giáng sinh trôi qua lặng lẽ và có gì đó không hài lòng ở bệnh viện. Nhưng không sao, thực ra trong lòng Y Lâm cũng khá tốt, dù sao anh cũng đã mua quà giáng sinh cho cô.
Trịnh Thăng đợi Y Lâm và Mộc Trân ngủ say, anh liền lái xe về nhà, trong lòng rất bức bối, anh rõ là có hỏi qua một vài người đều nói tặng túi rất phù hợp, nhưng mà có lẽ nó không phù hợp với Y Lâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook