Mặc dù là Cửu công chúa Thịnh quốc, nhưng Mộ Dung Nguyệt xuất thân thấp hèn, mẫu phi chỉ là con gái của một huyện lệnh nhỏ, bởi vì tư sắc xuất chúng nên mới được đương kim Thánh thượng nhìn trúng đưa vào cung. Các vị nương nương trong cung xuất thân rất cao, mẫu phi nàng sống ở đây cũng không dễ dàng gì, Mộ Dung Nguyệt biết mình thân là nữ nhi, không thể giúp được mẫu phi quá nhiều, nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể bảo vệ được mẫu phi.

Nàng cố gắng thấy phụ hoàng đến sẽ cười vui vẻ, nếu phụ hoàng lâu rồi mới tới thăm mẫu phi nàng sẽ biểu hiện thật ngoan ngoãn. Nàng còn thường xuyên đi thăm các vị ca ca, tuy rằng trong hoàng cung này chân tình cũng không thay đổi được điều gì, nhưng nàng cũng muốn làm tốt tất cả.

Ngày đó, nàng tới Thượng Thư Phòng xem các ca ca học tập, thuận tiện mang điểm tâm phòng bếp làm tới.

Mộ Dung Nguyệt ngoan ngoãn vấn an các ca ca, mắt thấy nhị ca ngày thường thích bóp mặt nàng muốn động thủ, không kịp chạy trốn, là người nọ nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại dùng sức kéo tay nhị ca lại.

"Nhị hoàng tử, phu tử vừa dạy chúng ta, quân tử động khẩu không động thủ." Ngữ khí người nọ lộ ra cảm giác áp bách kì lạ, nhị hoàng tử nhận ra đây là thư đồng vừa mới tiến cung, hắn vốn là người vô pháp vô thiên, nhưng đối diện với ánh mắt Cố Hành lại trở nên lúng túng.

Câu vừa rồi Cố Hành nói với hắn ta quả thực giống với phụ hoàng dạy bảo y như đúc, nhị hoàng tử bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, hắn biết phụ hoàng thường xuyên khen ngợi thiếu niên này trước mặt bọn hắn, vốn dĩ hắn cũng không để trong lòng, nhưng lực đạo vừa rồi quả thực có thể bóp nát xương hắn mà không nhìn thấy vết thương, đây đúng là con người tàn nhẫn!

Mộ Dung Nguyệt đương nhiên không còn nhớ rõ lần gặp mặt mấy năm trước, nàng chỉ cười cảm kích với Cố Hành, sau đó lấy một đĩa điểm tâm trong hộp đồ ăn ra.

"Mời huynh ăn bánh hạt dẻ."

Cố Hành nhận lấy điểm tâm trong tay thiếu nữ, hắn thấy vừa buồn cười vừa tức giận, hắn giúp nàng chưa từng vì bánh hạt dẻ bao giờ cả.

Nhiều năm sau, mỗi khi Cố đại tướng quân đè lên người nào đó hết hôn rồi lại liếm, hắn lại nghĩ, nàng còn ngon hơn nhiều so với bánh hạt dẻ.

Mà Mộ Dung Nguyệt lại không biết, Cố Hành chưa bao giờ là người có thể dùng bánh hạt dẻ để dỗ dành, mà là nàng, cũng chỉ muốn nàng.



*

Từ ngày đó ở Thượng Thư Phòng, cuộc sống của Mộ Dung Nguyệt đột nhiên trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, các ca ca không còn vô tình hay cố ý bắt nạt nàng nữa, mà các cung nhân cũng không dám cắt xén phân lệ của mẫu phi.

Cố Hành không biết mình trúng tà gì, ban ngày hắn đọc sách tập võ, đêm ngủ không được thì trèo tường tiến cung đứng ở ngoài tẩm điện thiếu nữ, vừa đứng đã là một đêm.

Sau này, lần đầu tiên Cố Hành ra trận, Mộ Dung Nguyệt bắt gặp hắn đang đứng ngoài cửa tẩm cung đợi mình.

"Ta phải ra ngoài một thời gian, khoảng thời gian này phải tự chăm sóc bản thân." Cố Hành khắc chế cảm xúc muốn ôm thiếu nữ vào lồng ngực, xúc động dặn dò.

Mộ Dung Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, "Cố Hành ca ca cũng phải bình yên trở về, ta chờ huynh."

Sáu tháng sau, đại quân toàn thắng, thiếu tướng quân Cố Hành trẻ tuổi đánh quân địch đại bại, dưới tình cảnh xấu mà xoay chuyển càn khôn, bắt sống tướng địch, vì Thịnh Quốc mà vẻ vang.

Trận chiến ấy cũng là trận chiến khiến thanh danh Cố Hành nổi lên, hắn cũng trở thành thiếu tướng quân trẻ nhất, có uy vọng nhất Thịnh Quốc, thậm chí là cả đại lục.

Chờ Cố Hành chiến thắng trở về, hắn mong đợi nhất là nhìn thấy nụ cười của thiếu nữ nào đó.

Mà sau khi hắn tiếp nhận tất cả lời chúc của mọi người lại không thấy Mộ Dung Nguyệt ở đâu, biên quan khổ hàn, chiến sự hiểm ác, nhưng mỗi lần nghĩ tới nàng nói chờ hắn trở về hắn lại cảm thấy vui vẻ.

"Cố thiếu soái, đang đợi người?" Trước nay đại hoàng tử rất giỏi nhìn mặt đoán ý, tuy rằng Cố Hành chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng đây là yến tiệc tẩy trần hoàng thượng tự mình tổ chức, hình như Cố Hành vẫn luôn đưa mắt tìm người trong suốt quá trình.

Cố Hành lắc đầu, hắn tự hiểu rõ, dù sao bây giờ hoàng tử nào cũng muốn mượn sức hắn, nếu như hắn biểu hiện ra sự quan tâm với Mộ Dung Nguyệt, sau này có người đối phó với hắn, nhất định sẽ động thủ trên người nàng. Hiện giờ Thịnh đế tuổi già sức yếu, các hoàng tử có hứng thú với ngôi vị này đều đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch.



*

Yến tiệc kết thúc, Cố Hành bảo tâm phúc đi tìm hiểu xem tình hình Mộ Dung Nguyệt thế nào, lúc này mới biết Dung tần, mẹ đẻ Mộ Dung Nguyệt đã mất vì bệnh một tháng trước, mấy ngày nay Cửu công chúa đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng đã hơn nửa tháng.

Giờ tý, Cố Hành tới Lạc Anh Điện, dựa vào võ công của hắn, cho dù thủ vệ hoàng cung nghiêm ngặt cũng không phát hiện.

Vốn tưởng rằng Mộ Dung Nguyệt đã ngủ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thiếu nữ ngồi trước cửa sổ ngắm trăng.

Ánh trăng sáng chiếu rọi lên người nàng, một thân đồ trắng để tang, trên mặt là nước mắt không ngừng rơi.

Cho dù đã quen với máu tươi chết chóc, Cố Hành cũng không chịu được cảnh nàng khóc.

"Tiểu Cửu." Mộ Dung Nguyệt nghe thấy có người gọi mình lập tức nhìn qua, chỉ thấy một thân hắc y đứng trên đại thụ trong viện.

Xuyên qua ánh trăng, Mộ Dung Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn quen thuộc đã mê hoặc không biết bao nhiêu thiếu nữ của Thịnh Quốc.

"Cố Hành ca ca!" Mộ Dung Nguyệt vội vàng lau nước mắt trên mặt, sao Cố Hành ca ca lại xuất hiện ở đây lúc này.

Cố Hành thuận thế nhảy từ cửa sổ vào phòng Mộ Dung Nguyệt, trong lúc nàng còn chưa hết giật mình, hắn dùng một tay ôm nàng vào ngực.

"Tiểu Cửu, đừng khóc. Sau này, ta chăm sóc muội."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương