Vừa Gặp Đã Yêu Độc Sủng Vợ Bé Nhỏ
-
Chương 42: Không Phụ Cô Đã Cắn Tôi.
"Xin hỏi vị cô, cô là người con gái mà ảnh đế Quan Tử Hiên thích sao?"
"Xin hỏi, anh Quan nặng tình với cô đến vậy, cô có suy nghĩ gì, cô có nghĩ mình rất may mắn?"
Mạc Tố Tình không giống như Quan Tử Hiên có vệ sĩ bảo vệ, sau một thời gian ngắn đã bị đám phóng viên, nhà báo chen chúc dữ dội.
Cô thầm nguyền rủa tên Quan Tử Hiên, đồ đàn ông nhỏ mọn, không thèm nghe cô giải thích đã trực tiếp trả thủ, cô thực muốn giết người mà.
Lệnh Hề Dao dường như vừa chụp ảnh xong, nhìn dòng người ùn ùn kéo đến, cô mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhanh chóng tiến đến để kéo lấy Mạc
...
Tố Tình, cô ấy bị đám đông chen lấn đến sắp thở không nổi nữa rồi.
Nhưng mà đám paparazzi đó vẫn không chịu buông tha cô.
Mạc Tố Tình vừa lo lắng vừa tức giận.
Bản thân cũng không phải người nổi tiếng, sao lại bị biến thành người của công chúng thế này.
Quan Tử Hiên chỉ là tỏ ra thân mật chứ không hề chỉ ra rằng cô là người anh thích.
Anh ta như vậy là cố ý thu hút paparazzi, đám phóng viên này không chèn cô đến chết, trừ phi có chuyện lạ xảy ra!
Mạc Tố Tình bị đám paparazzi bao quanh, dường như chỉ lộ ra cái đầu, Quan Tử Hiên đứng một bên quan sát, cười như không cười.
Qua một lúc, gương mặt anh trở nên hả hê, nhanh chóng rời khỏi.
Lệnh Hề Dao chen lấn rất lâu vẫn không thể chen được vào trong để kéo Mạc Tố Tình ra ngoài.
Cô nhìn Quan Tử Hiên vừa đi, liền lập tức la lớn: "Ảnh đế Quan Tử Hiện đi rồi!"
Quả nhiên, giọng nói của cô có sức thu hút đám đông cực lớn, đám paparazzi lập tức quay đầu, đuổi theo về phía Quan Tử Hiên rời
đi.
Lệnh Hề Dao không dừng lại một giây, lập tức kéo Mạc Tố Tình chạy.
Mạc Tố Tình thậm chí còn không quan tâm đến chiếc micro rơi trên mặt đất, chạy theo Lệnh Hề Dao!
Quan Tử Hiên nhanh chóng lên xe, đám paparazzi thấy đuổi không kịp nữa rồi liền quay đầu chạy về phía Mạc Tố Tình, nhưng đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Lệnh Hề Dao kéo theo Mạc Tổ Tình, hai người chạy qua mấy con đường rồi mới dừng lại.
Mạc Tố Tình mệt đến thở không nổi, lúc ở hội trường đã bị chen lấn như vậy lại còn cùng Lệnh Hề Dao chạy rất lâu.
Lệnh Hề Dao cũng liên tục thở hổn hển, cô nhìn ra phía sau, cuối cùng thấy không có ai đuổi kịp mới nhẹ nhõm ngồi xuống đất.
Cô mệt mỏi, trợn tròn mắt nói: "Tố Tình, ban nãy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, Quan Tử Hiên muốn gì mà lại nói thế, cậu và anh ta mới gặp nhau mấy lần, anh ta nói vì cậu mà đau lòng, không phải cố ý khiến đám paparazzi đó hiểu nhầm sao?"
Hơi thở của Mạc Tố Tình không ổn định, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Anh ta chính là
cố ý làm thế, anh ta nhất định nghĩ rằng mình ở sân bay lừa anh ta mình không phải paparazzi, cuối cùng lại làm lộ vụ bê bối đó, anh ta ghét nhất là loại người như vậy nên muốn chỉnh đốn mình, danh tiếng của anh ta lớn đến vậy, chỉ cần búng tay nhẹ một cái là có thể khiến mình rơi vào rắc rối, hoàn toàn không hề khó, nếu mình đoán không sai, có người cố ý đẩy ngã mình, tất cả đều đã được anh ta tính toán trước cả, chỉ chờ mình chui đầu vào bẫy thôi.
Lệnh Hề Dao há hốc mồm ngạc nhiên: "A! Vậy anh ta sẽ không cần thiết phải ra tay!"
Mạc Tố Tình quay đầu lại, hờ hững nhìn cô: "Đúng vậy, anh ta không cần phải trực tiếp ra tay, đây chỉ là việc mà anh ta thuận tay làm, nhưng lại có thể khiến mình người ngã ngựa đổ, anh ta chỉ việc đứng đó cười thôi!"
"Anh ta đúng là quá tàn nhẫn rồi!", Lệnh Hề Dao không khỏi cảm thấy buồn nôn.
"Những kẻ tàn nhẫn vẫn còn đang ở phía sau!", Mạc Tố Tình nhìn dòng xe qua lại trước mặt, nét mặt mơ hồ.
Lệnh Hề Dao quay người, nhìn cánh tay bị micro cào xước, trong lòng cô liền vô cớ nổi giận: "Cậu đã như vậy rồi, anh ta còn muốn gì nữa?"
"Đúng là quá đáng! Cho dù là một ngôi
sao lớn, cũng không thể làm bừa như vậy!", Lệnh Hề Dao hậm hực nói.
"Hôm nay có rất nhiều các công ty truyền thông ở đó, chỉ cần ngày mai lên báo thôi, cuộc sống của mình nhất định sẽ bị quấy rồi không ngừng, đây có lẽ cũng là mục đích của anh ta", Mạc Tố Tình hờ hững lên tiếng.
Lệnh Hề Dao cau mày lo lắng: "Hay là, Tố Tình, chúng ta đi giải thích cho anh ta hiểu!"
Mạc Tố Tình nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần thiết, giờ mình phải nghĩ xem, làm thế nào để giải thích với Diệp Chung Giác, ngày mai chỉ cần bài báo được phát hành, cả thành phố sẽ tràn ngập tin tức về vụ bê bối giữa mình và Quan Tử Hiên, hơn nữa cái ôm ban nãy của anh ta, thực sự quá thân thiết rồi, mình sợ đến lúc đó mình có muốn giải thích cũng không giải thích rõ được"
Lệnh Hề Dao bĩu môi, chớp chớp mắt.
Cô đột nhiên quay người nhìn Mạc Tố Tình: "Mình thấy chúng ta vẫn nên giải thích rõ với Quan Tử Hiên, nói anh ta ra mặt giải thích, còn nữa, phải nói cậu không cố ý, bức ảnh bị Bạch Đình Nam trộm mất, cũng không phải điều cậu muốn!"
Mạc Tố Tình bất lực lắc lắc đầu, con nhỏ này đúng là ngây thơ mà.
"Cậu nghĩ giờ mình đi giải thích với anh
ta, anh ta sẽ tin mình sao?"
Gương mặt Lệnh Hề Dao lập tức ngẩn ra, như được bao phủ bởi lớp sương mờ ảo: "Vậy nên làm thế nào?"
Mạc Tố Tình lắc đầu: "Mình cũng không biết!"
Giọng nói của cô vừa dứt, chiếc xe Cayenne màu đen đã dừng lại trước mặt.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt nửa cười nửa không, Quan Tử Hiên vẫn vẻ lộng lẫy đó, đôi lông mày thanh tú khiến người khác không khỏi liếc nhìn.
"Sao rồi? Có phải cảm thấy cũng khá hay không!"
Lệnh Hề Dao đứng dậy, muốn lao tới xé khuôn mặt tươi cười của Quan Tử Hiên, hại Mạc Tố Tình ra nông nỗi này, anh ta vẫn còn tỏ vẻ tốt bụng hỏi han sao, cô thật sự muốn giết chết tên Quan Tử Hiên này.
Cô lớn tiếng nói: "Nói! Ban nãy có phải anh tìm người đẩy ngã Tố Tình, cố ý diễn vở kịch đó cho đám phóng viên xem hay không, anh rốt cuộc đang tính toán chuyện gì?"
Quan Tử Hiện vẫn mỉm cười, anh khinh bỉ nhìn Mạc Tố Tình: "Tôi có thể làm gì để không phụ cô đã cắn tôi!"
Lệnh Hề Dao nghe xong tức đến thiếu
chút nữa IQ, EQ và AQ tụt xuống mức âm, đây vẫn là Quan Tử Hiên, người nổi tiếng, có hàng ngàn vạn người hâm mộ sao? Chả khác gì một đứa trẻ.
Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh ngang tai của Lệnh Hề Dao, Quan Tử Hiên không để tâm mà nhìn Mạc Tố Tình đang không chút biểu cảm.
Giọng nói mang chút trêu trọc và hả hê: "Mạc Tố Tình, nhìn phản ứng của cô cũng không quá đặc biệt, dũng khí lừa tôi hôm ở sân bay đi đâu hết rồi!"
Mạc Tố Tình ngẩng đầu, hờ hững nở nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vốn dĩ sở thích của ảnh đế Quan Tử Hiên, cũng không có gì đặc biệt!"
Quan Tử Hiên không biết cô đang ám chỉ đến chuyện gì, nhưng dường như bất kể chuyện gì cũng khiến anh có chút xấu hổ.
Ở trong nhà vệ sinh sân bay hành xử? Hay chuyện hôm nay anh xấu xa chỉnh đốn CÔ?
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, người phụ nữ chết tiệt, rõ ràng là cô ta lừa anh, đột nhiên lại trở nên khí thế vậy.
Anh vẫn còn chưa phản ứng lại, Mạc Tổ Tình đã nhanh chóng quay người, không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Khuôn mặt Quan Tử Hiên bất chợt tối sầm lại, người phụ nữ này sao còn liều lĩnh hơn cả mình vậy.
Không được, anh không thể cứ thế cho qua được!
Quan Tử Hiên vừa lái ô tô đi lên, ánh mắt của anh đột nhiên chạm đến vết thương trên cánh tay của Mạc Tố Tình, anh không biết tại sao, trong lòng liền có chút khó chịu.
Anh tự an ủi mình, đây là do đám phóng viên đó làm, không phải lỗi tại anh.
Nhưng mà anh vẫn tiếp tục đuổi theo, trêu chọc sự kiên nhẫn của cô, không lâu sau thì lái xe rời đi.
Lúc nữa anh vẫn còn phải đến công ty một chuyến, quản lý của anh - Lâm Đạt đã biết chuyện hôm nay anh tự thổi bùng vụ bê bối của mình, ban nãy gọi điện, hận không thể lập tức đưa anh trở về.
Quan Tử Hiên là một ngôi sao hợp đồng dưới trướng tập đoàn Empire Phong Vân. Trong những năm qua, anh đã có những đóng góp rất lớn cho công ty, cho nên ở công ty anh nói một là một, hai là hai, không ai dám ép anh làm điều anh không muốn.
Tất nhiên, anh là cái cây hái ra tiền của Empire Phong Vân, cũng không có ai ngu ngốc lại đắc tội với anh.
Lệnh Hề Dao ngồi trên xe, vừa an ủi Mạc Tố Tình, vừa không ngừng tức giận chửi mắng tên Quan Tử Hiên: "Cái gì mà ảnh đế, mình thấy anh ta chính là thằng nhóc còn chưa hình thành hết trí não, ai gặp loại người đó, đều gặp phải xui xẻo! Bình thường nhìn trên tivi đẹp đẽ hào nhoáng, hoá ra lại nhỏ mọn đến vậy, đúng là thằng quỷ, đúng sai cũng không phân biệt được, còn mơ hồ chỉnh đốn cậu, mình rủa anh ta ra ngoài bị xe đâm chết, uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, ngủ mơ bị doạ chết, ...
Mạc Tố Tình bất lực nhìn Lệnh Hề Dao: "Dao Dao, đừng nói nữa, não mình to ra rồi đó, cậu đã chửi suốt cả đoạn đường rồi."
Lệnh Hề Dao nhìn cô: "Mình vẫn còn chưa mắng đã! Cậu nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh ta, cứ như là ông nội người ta vậy, cả thế giới đều phải xoay quanh anh ta sao, đúng là nực cười!"
Lệnh Hề Dao quay đầu nhìn Mạc Tổ Tình, thấy cô dường như đang rất tức giận liền là lưỡi sau đó im lặng.
Mạc Tố Tình băn khoăn một lúc vẫn không tìm ra cách giải quyết vấn đề, dựa vào khả năng của mình, cô căn bản không thể dập tắt tin tức này.
Cô lo âu cũng không có cách nào. Khi cô và Lệnh Hề Dao quay về công ty, vì không có chút nội dung phỏng vấn nào nên bị bà la sát hậm hực mắng.
Lúc cô và Lệnh Hề Dao đi từ phòng làm việc của An Tuệ Lâm ra, cô quay đầu nhìn Lệnh Hề Dao: "Cậu không có bức ảnh nào sao?"
Lệnh Hề Dao nở một nụ cười gian xảo: "Có chứ, màn kịch Quan Tử Hiên ôm cậu, mình đã chụp lại để sau này làm kỉ niệm rồi.
Mạc Tổ Tình thật muốn bóp cổ con nhỏ này mà, lúc này rồi vẫn còn đùa được.
"Bỏ đi, mắng cũng mắng rồi, dù sao dạo gần đây thái độ của bà la sát đối với chúng ta cũng không tốt lắm!", Lệnh Hề Dao vừa an ủi Mạc Tố Tình cũng vừa an ủi bản thân.
Mạc Tố Tình đồng cảm sâu sắc, gật gật đầu: "Vậy cũng đúng!"
Buổi tối khi về nhà, Mạc Tố Tình vẫn nghĩ đến chuyện ban sáng, cô muốn giải thích với Diệp Chung Giác trước, nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời.
Mỗi lần cô định mở lời thì lại nhìn thấy gương mặt của Diệp Chung Giác, lời nói lại nuốt vào trong bụng.
Cứ vậy đến buổi làm hôm sau, Mạc Tổ
Tình cuối cùng vẫn chưa nói ra chuyện ngày hôm qua.
Mạc Tố Tình vừa đến phòng làm việc liền bị đồng nghiệp bao vây.
"Tố Tình, người mà ảnh đế Quan Tử Hiên ôm là cô đúng không, không nhìn ra đó!"
"Ngày thường im hơi lặng tiếng, không ngờ lại có thể quyến rũ được ngôi sao lớn như Quan Tử Hiên, đúng là phải nhìn cô bằng ánh mắt khác đó!"
Nhiều giọng nói mỉa mai vang lên khiến trong lòng Mạc Tổ Tình có chút ghê sợ.
Cô là người trong sáng và lãnh đạm, nhưng điều này không có nghĩa cô không để ý đến ánh nhìn của người khác, động thái này của Quan Tử Hiên, chắc chắn là muốn nghiêm khắc chỉnh đốn cô.
Giây phút này cô chỉ muốn nói với tên Quan Tử Hiên vĩ đại đó rằng, anh thua rồi!
Mạc Tố Tình ngại ngùng nhìn đồng nghiệp, im lặng và đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cô cúi đầu và nhìn thấy tiêu đề bài báo nổi bật trên màn.
"Ảnh đế Quan Tử Hiên yêu paparazzi! Không yêu người đẹp yêu nhà báo?"
...
Mạc Tố Tình gần như vô thức nghĩ đến vẻ mặt của Diệp Chung Giác khi nhìn thấy bức ảnh này.
18
"Xin hỏi, anh Quan nặng tình với cô đến vậy, cô có suy nghĩ gì, cô có nghĩ mình rất may mắn?"
Mạc Tố Tình không giống như Quan Tử Hiên có vệ sĩ bảo vệ, sau một thời gian ngắn đã bị đám phóng viên, nhà báo chen chúc dữ dội.
Cô thầm nguyền rủa tên Quan Tử Hiên, đồ đàn ông nhỏ mọn, không thèm nghe cô giải thích đã trực tiếp trả thủ, cô thực muốn giết người mà.
Lệnh Hề Dao dường như vừa chụp ảnh xong, nhìn dòng người ùn ùn kéo đến, cô mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhanh chóng tiến đến để kéo lấy Mạc
...
Tố Tình, cô ấy bị đám đông chen lấn đến sắp thở không nổi nữa rồi.
Nhưng mà đám paparazzi đó vẫn không chịu buông tha cô.
Mạc Tố Tình vừa lo lắng vừa tức giận.
Bản thân cũng không phải người nổi tiếng, sao lại bị biến thành người của công chúng thế này.
Quan Tử Hiên chỉ là tỏ ra thân mật chứ không hề chỉ ra rằng cô là người anh thích.
Anh ta như vậy là cố ý thu hút paparazzi, đám phóng viên này không chèn cô đến chết, trừ phi có chuyện lạ xảy ra!
Mạc Tố Tình bị đám paparazzi bao quanh, dường như chỉ lộ ra cái đầu, Quan Tử Hiên đứng một bên quan sát, cười như không cười.
Qua một lúc, gương mặt anh trở nên hả hê, nhanh chóng rời khỏi.
Lệnh Hề Dao chen lấn rất lâu vẫn không thể chen được vào trong để kéo Mạc Tố Tình ra ngoài.
Cô nhìn Quan Tử Hiên vừa đi, liền lập tức la lớn: "Ảnh đế Quan Tử Hiện đi rồi!"
Quả nhiên, giọng nói của cô có sức thu hút đám đông cực lớn, đám paparazzi lập tức quay đầu, đuổi theo về phía Quan Tử Hiên rời
đi.
Lệnh Hề Dao không dừng lại một giây, lập tức kéo Mạc Tố Tình chạy.
Mạc Tố Tình thậm chí còn không quan tâm đến chiếc micro rơi trên mặt đất, chạy theo Lệnh Hề Dao!
Quan Tử Hiên nhanh chóng lên xe, đám paparazzi thấy đuổi không kịp nữa rồi liền quay đầu chạy về phía Mạc Tố Tình, nhưng đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa.
Lệnh Hề Dao kéo theo Mạc Tổ Tình, hai người chạy qua mấy con đường rồi mới dừng lại.
Mạc Tố Tình mệt đến thở không nổi, lúc ở hội trường đã bị chen lấn như vậy lại còn cùng Lệnh Hề Dao chạy rất lâu.
Lệnh Hề Dao cũng liên tục thở hổn hển, cô nhìn ra phía sau, cuối cùng thấy không có ai đuổi kịp mới nhẹ nhõm ngồi xuống đất.
Cô mệt mỏi, trợn tròn mắt nói: "Tố Tình, ban nãy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, Quan Tử Hiên muốn gì mà lại nói thế, cậu và anh ta mới gặp nhau mấy lần, anh ta nói vì cậu mà đau lòng, không phải cố ý khiến đám paparazzi đó hiểu nhầm sao?"
Hơi thở của Mạc Tố Tình không ổn định, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Anh ta chính là
cố ý làm thế, anh ta nhất định nghĩ rằng mình ở sân bay lừa anh ta mình không phải paparazzi, cuối cùng lại làm lộ vụ bê bối đó, anh ta ghét nhất là loại người như vậy nên muốn chỉnh đốn mình, danh tiếng của anh ta lớn đến vậy, chỉ cần búng tay nhẹ một cái là có thể khiến mình rơi vào rắc rối, hoàn toàn không hề khó, nếu mình đoán không sai, có người cố ý đẩy ngã mình, tất cả đều đã được anh ta tính toán trước cả, chỉ chờ mình chui đầu vào bẫy thôi.
Lệnh Hề Dao há hốc mồm ngạc nhiên: "A! Vậy anh ta sẽ không cần thiết phải ra tay!"
Mạc Tố Tình quay đầu lại, hờ hững nhìn cô: "Đúng vậy, anh ta không cần phải trực tiếp ra tay, đây chỉ là việc mà anh ta thuận tay làm, nhưng lại có thể khiến mình người ngã ngựa đổ, anh ta chỉ việc đứng đó cười thôi!"
"Anh ta đúng là quá tàn nhẫn rồi!", Lệnh Hề Dao không khỏi cảm thấy buồn nôn.
"Những kẻ tàn nhẫn vẫn còn đang ở phía sau!", Mạc Tố Tình nhìn dòng xe qua lại trước mặt, nét mặt mơ hồ.
Lệnh Hề Dao quay người, nhìn cánh tay bị micro cào xước, trong lòng cô liền vô cớ nổi giận: "Cậu đã như vậy rồi, anh ta còn muốn gì nữa?"
"Đúng là quá đáng! Cho dù là một ngôi
sao lớn, cũng không thể làm bừa như vậy!", Lệnh Hề Dao hậm hực nói.
"Hôm nay có rất nhiều các công ty truyền thông ở đó, chỉ cần ngày mai lên báo thôi, cuộc sống của mình nhất định sẽ bị quấy rồi không ngừng, đây có lẽ cũng là mục đích của anh ta", Mạc Tố Tình hờ hững lên tiếng.
Lệnh Hề Dao cau mày lo lắng: "Hay là, Tố Tình, chúng ta đi giải thích cho anh ta hiểu!"
Mạc Tố Tình nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần thiết, giờ mình phải nghĩ xem, làm thế nào để giải thích với Diệp Chung Giác, ngày mai chỉ cần bài báo được phát hành, cả thành phố sẽ tràn ngập tin tức về vụ bê bối giữa mình và Quan Tử Hiên, hơn nữa cái ôm ban nãy của anh ta, thực sự quá thân thiết rồi, mình sợ đến lúc đó mình có muốn giải thích cũng không giải thích rõ được"
Lệnh Hề Dao bĩu môi, chớp chớp mắt.
Cô đột nhiên quay người nhìn Mạc Tố Tình: "Mình thấy chúng ta vẫn nên giải thích rõ với Quan Tử Hiên, nói anh ta ra mặt giải thích, còn nữa, phải nói cậu không cố ý, bức ảnh bị Bạch Đình Nam trộm mất, cũng không phải điều cậu muốn!"
Mạc Tố Tình bất lực lắc lắc đầu, con nhỏ này đúng là ngây thơ mà.
"Cậu nghĩ giờ mình đi giải thích với anh
ta, anh ta sẽ tin mình sao?"
Gương mặt Lệnh Hề Dao lập tức ngẩn ra, như được bao phủ bởi lớp sương mờ ảo: "Vậy nên làm thế nào?"
Mạc Tố Tình lắc đầu: "Mình cũng không biết!"
Giọng nói của cô vừa dứt, chiếc xe Cayenne màu đen đã dừng lại trước mặt.
Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt nửa cười nửa không, Quan Tử Hiên vẫn vẻ lộng lẫy đó, đôi lông mày thanh tú khiến người khác không khỏi liếc nhìn.
"Sao rồi? Có phải cảm thấy cũng khá hay không!"
Lệnh Hề Dao đứng dậy, muốn lao tới xé khuôn mặt tươi cười của Quan Tử Hiên, hại Mạc Tố Tình ra nông nỗi này, anh ta vẫn còn tỏ vẻ tốt bụng hỏi han sao, cô thật sự muốn giết chết tên Quan Tử Hiên này.
Cô lớn tiếng nói: "Nói! Ban nãy có phải anh tìm người đẩy ngã Tố Tình, cố ý diễn vở kịch đó cho đám phóng viên xem hay không, anh rốt cuộc đang tính toán chuyện gì?"
Quan Tử Hiện vẫn mỉm cười, anh khinh bỉ nhìn Mạc Tố Tình: "Tôi có thể làm gì để không phụ cô đã cắn tôi!"
Lệnh Hề Dao nghe xong tức đến thiếu
chút nữa IQ, EQ và AQ tụt xuống mức âm, đây vẫn là Quan Tử Hiên, người nổi tiếng, có hàng ngàn vạn người hâm mộ sao? Chả khác gì một đứa trẻ.
Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh ngang tai của Lệnh Hề Dao, Quan Tử Hiên không để tâm mà nhìn Mạc Tố Tình đang không chút biểu cảm.
Giọng nói mang chút trêu trọc và hả hê: "Mạc Tố Tình, nhìn phản ứng của cô cũng không quá đặc biệt, dũng khí lừa tôi hôm ở sân bay đi đâu hết rồi!"
Mạc Tố Tình ngẩng đầu, hờ hững nở nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Vốn dĩ sở thích của ảnh đế Quan Tử Hiên, cũng không có gì đặc biệt!"
Quan Tử Hiên không biết cô đang ám chỉ đến chuyện gì, nhưng dường như bất kể chuyện gì cũng khiến anh có chút xấu hổ.
Ở trong nhà vệ sinh sân bay hành xử? Hay chuyện hôm nay anh xấu xa chỉnh đốn CÔ?
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, người phụ nữ chết tiệt, rõ ràng là cô ta lừa anh, đột nhiên lại trở nên khí thế vậy.
Anh vẫn còn chưa phản ứng lại, Mạc Tổ Tình đã nhanh chóng quay người, không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Khuôn mặt Quan Tử Hiên bất chợt tối sầm lại, người phụ nữ này sao còn liều lĩnh hơn cả mình vậy.
Không được, anh không thể cứ thế cho qua được!
Quan Tử Hiên vừa lái ô tô đi lên, ánh mắt của anh đột nhiên chạm đến vết thương trên cánh tay của Mạc Tố Tình, anh không biết tại sao, trong lòng liền có chút khó chịu.
Anh tự an ủi mình, đây là do đám phóng viên đó làm, không phải lỗi tại anh.
Nhưng mà anh vẫn tiếp tục đuổi theo, trêu chọc sự kiên nhẫn của cô, không lâu sau thì lái xe rời đi.
Lúc nữa anh vẫn còn phải đến công ty một chuyến, quản lý của anh - Lâm Đạt đã biết chuyện hôm nay anh tự thổi bùng vụ bê bối của mình, ban nãy gọi điện, hận không thể lập tức đưa anh trở về.
Quan Tử Hiên là một ngôi sao hợp đồng dưới trướng tập đoàn Empire Phong Vân. Trong những năm qua, anh đã có những đóng góp rất lớn cho công ty, cho nên ở công ty anh nói một là một, hai là hai, không ai dám ép anh làm điều anh không muốn.
Tất nhiên, anh là cái cây hái ra tiền của Empire Phong Vân, cũng không có ai ngu ngốc lại đắc tội với anh.
Lệnh Hề Dao ngồi trên xe, vừa an ủi Mạc Tố Tình, vừa không ngừng tức giận chửi mắng tên Quan Tử Hiên: "Cái gì mà ảnh đế, mình thấy anh ta chính là thằng nhóc còn chưa hình thành hết trí não, ai gặp loại người đó, đều gặp phải xui xẻo! Bình thường nhìn trên tivi đẹp đẽ hào nhoáng, hoá ra lại nhỏ mọn đến vậy, đúng là thằng quỷ, đúng sai cũng không phân biệt được, còn mơ hồ chỉnh đốn cậu, mình rủa anh ta ra ngoài bị xe đâm chết, uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, ngủ mơ bị doạ chết, ...
Mạc Tố Tình bất lực nhìn Lệnh Hề Dao: "Dao Dao, đừng nói nữa, não mình to ra rồi đó, cậu đã chửi suốt cả đoạn đường rồi."
Lệnh Hề Dao nhìn cô: "Mình vẫn còn chưa mắng đã! Cậu nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh ta, cứ như là ông nội người ta vậy, cả thế giới đều phải xoay quanh anh ta sao, đúng là nực cười!"
Lệnh Hề Dao quay đầu nhìn Mạc Tổ Tình, thấy cô dường như đang rất tức giận liền là lưỡi sau đó im lặng.
Mạc Tố Tình băn khoăn một lúc vẫn không tìm ra cách giải quyết vấn đề, dựa vào khả năng của mình, cô căn bản không thể dập tắt tin tức này.
Cô lo âu cũng không có cách nào. Khi cô và Lệnh Hề Dao quay về công ty, vì không có chút nội dung phỏng vấn nào nên bị bà la sát hậm hực mắng.
Lúc cô và Lệnh Hề Dao đi từ phòng làm việc của An Tuệ Lâm ra, cô quay đầu nhìn Lệnh Hề Dao: "Cậu không có bức ảnh nào sao?"
Lệnh Hề Dao nở một nụ cười gian xảo: "Có chứ, màn kịch Quan Tử Hiên ôm cậu, mình đã chụp lại để sau này làm kỉ niệm rồi.
Mạc Tổ Tình thật muốn bóp cổ con nhỏ này mà, lúc này rồi vẫn còn đùa được.
"Bỏ đi, mắng cũng mắng rồi, dù sao dạo gần đây thái độ của bà la sát đối với chúng ta cũng không tốt lắm!", Lệnh Hề Dao vừa an ủi Mạc Tố Tình cũng vừa an ủi bản thân.
Mạc Tố Tình đồng cảm sâu sắc, gật gật đầu: "Vậy cũng đúng!"
Buổi tối khi về nhà, Mạc Tố Tình vẫn nghĩ đến chuyện ban sáng, cô muốn giải thích với Diệp Chung Giác trước, nhưng lại không biết làm thế nào để mở lời.
Mỗi lần cô định mở lời thì lại nhìn thấy gương mặt của Diệp Chung Giác, lời nói lại nuốt vào trong bụng.
Cứ vậy đến buổi làm hôm sau, Mạc Tổ
Tình cuối cùng vẫn chưa nói ra chuyện ngày hôm qua.
Mạc Tố Tình vừa đến phòng làm việc liền bị đồng nghiệp bao vây.
"Tố Tình, người mà ảnh đế Quan Tử Hiên ôm là cô đúng không, không nhìn ra đó!"
"Ngày thường im hơi lặng tiếng, không ngờ lại có thể quyến rũ được ngôi sao lớn như Quan Tử Hiên, đúng là phải nhìn cô bằng ánh mắt khác đó!"
Nhiều giọng nói mỉa mai vang lên khiến trong lòng Mạc Tổ Tình có chút ghê sợ.
Cô là người trong sáng và lãnh đạm, nhưng điều này không có nghĩa cô không để ý đến ánh nhìn của người khác, động thái này của Quan Tử Hiên, chắc chắn là muốn nghiêm khắc chỉnh đốn cô.
Giây phút này cô chỉ muốn nói với tên Quan Tử Hiên vĩ đại đó rằng, anh thua rồi!
Mạc Tố Tình ngại ngùng nhìn đồng nghiệp, im lặng và đi về phía chỗ ngồi của mình.
Cô cúi đầu và nhìn thấy tiêu đề bài báo nổi bật trên màn.
"Ảnh đế Quan Tử Hiên yêu paparazzi! Không yêu người đẹp yêu nhà báo?"
...
Mạc Tố Tình gần như vô thức nghĩ đến vẻ mặt của Diệp Chung Giác khi nhìn thấy bức ảnh này.
18
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook