Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 182: Vô thượng bí thuật

"Nàng thấy bí thuật này thế nào, có phải rất hợp với hai chúng ta không?".

Trần Phàm mỉm cười nhìn Trần Thu Nguyệt hỏi.

Thực ra trước đây hắn đã chú ý tới bí thuật này trong hệ thống, ngay khi nhìn thấy lúc đó hắn liền biết mình điều kiện chưa có cái nào thích hợp để tu luyện cả, giá cũng không phải là rẻ, nay cuối cùng cũng có dịp lấy ra dùng rồi.

"Ừm, thiếp đọc qua thì thấy đây là một bộ bí thuật chuyên về song tu, đúng là rất thích hợp với chúng ta thật, tướng công, chàng thật tâm lý".

Trần Thu Nguyệt gật đầu đáp.

"Vậy nàng đối với nó lĩnh ngộ được bao nhiêu?".

"Sao nhanh thế được, tướng công chỉ vừa mới truyền cho thiếp thôi, vẫn cần phải có một thời gian tinh tế tìm hiểu mới được".

"Ha ha...ta chỉ hỏi vui thôi, thực tế thì bí thuật này không cần nàng hao tổn tâm tư đi lĩnh ngộ".

"Chàng nói vậy là sao?".

Thu Nguyệt ngây ngô hỏi.

"Vậy là nàng chưa đọc hết rồi, cách lĩnh ngộ bí thuật này nhanh nhất chính là...dùng "hành động" rồi trực tiếp lĩnh ngộ...hắc hắc!".

Trần Phàm nham nhở nói.

Thiên Địa Hữu Tình Quyết, đơn giản chỉ cần "yêu" là được rồi!

"Dễ ghét! Tướng công, chàng thật là xấu".

Trần Thu Nguyệt cũng phải người ngốc, nhìn bộ dạng Trần Phàm thế kia nàng làm sao còn không hiểu hắn muốn gì, sắc mặt nàng lại không khỏi đỏ lựng lên, bàn tay nhỏ xíu khẽ đấm nhẹ vào ngực hắn xấu hổ nói.

"Vừa mới cả tối qua xong, chàng thật là, người ta vẫn còn đau mà".

"Vậy hả, có đau lắm không?".

"Chàng biết rồi còn hỏi".

"Nếu vậy để ta mát xoa cho nàng nhé".

"Mát xoa là gì?".

"Là nhẹ nhàng xoa lên chỗ đó đó, nàng yên tâm ta mát tay lắm, thế cho nên mới gọi mát xoa".

"Chàng...vô lại!".

Trần Thu Nguyệt nghe thế mặt mũi đỏ bừng, khuôn mặt tức tối phụng phịu không ngừng dùng tay đánh vào ngực của hắn.

"Gì mà vô lại chứ, tối qua ta chẳng phải cũng đã làm vậy rồi sao, lúc đó nàng đâu có nói gì".

Trần Phàm vội nắm lấy cánh tay mảnh mai của nàng cười cười nói.

"Đáng ghét, chàng còn dám nói, lúc đó là..."

"Lúc đó sướng quá nên nàng quên rồi chứ gì?".

"Chàng..."

Trần Thu Nguyệt sắc mặt nhăn nhó, vừa tức vừa ngượng, bàn tay thì do bị Trần Phàm năm chặt nên không thể động đậy, đang tính lấy chân đạp cho tên đáng ghét này một cái thì lại bị hắn dùng chân gác lên người, thế là cả thân thể liền bị Trần Phàm cố định chặt, hết đường cựa quậy.

"Buông thiếp ra".

Trần Thu Nguyệt cố gắng giãy giụa nói.

"Nàng muốn làm gì, định mưu sát thân phu hả?".

"Sao trước đây thiếp lại không biết chàng là một kẻ lưu manh hỗn đản như vậy chứ?".

"Ta có lưu manh thì cũng là lưu manh với vợ của mình thôi, có sao đâu chứ, với lại ta nói nàng nghe...nam nhân bất lưu manh, nữ tử không có thích đâu...hắc hắc"

Trần Phàm nhăn nhở cười cười.

"Chàng nói linh tinh, làm gì có câu nào như vậy".

Trần Thu Nguyệt lườm nguýt hắn một cái, mặt đỏ tới tận mang tai, không biết là do giận dữ hay ngượng ngùng nữa, bất quá nghe mấy lời vô lại của Trần Phàm khi nãy không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi hơi thích thú, chỉ là không muốn nói ra khỏi miệng mà thôi.

"Ăn hiếp muội..."

Nàng sụt sịt tưởng chừng như sắp khóc, lúc này chẳng khác nào một đứa bé bị bắt nạt, ánh mắt mười phần ủy khuất nói.

"Ài được rồi được rồi, là tướng công không đúng được chưa, vừa nãy chỉ là đùa với nàng thôi, để tướng công đền cho nàng".

Trần Phàm vỗ về an ủi, sau đó hôn lên đôi môi xinh xắn của nàng một cái thật sâu.

"Nhưng bộ dạng của nàng thế này là muốn dụ dỗ ta đấy hả?".

"Đừng nói với ta đây cũng là nàng học từ Tư Dung tỷ tỷ nha".

"Sao chàng biết?".

Trần Thu Nguyệt hai mắt mở to, theo phản xạ hỏi lại, trong lúc vô tình cũng xác nhận luôn điều này.

"Hừ! Học cái hay không học, toàn học những cái gì đâu không...hừm...bất quá ta thích!".

Trần Phàm nghiêm mặt rồi đột nhiên mỉm cười nói, hắn đúng là rất thích bộ dạng của nàng thế này, cũng bởi vì bản tính ngây thơ thuần khiết của nàng cho nên khi làm nũng hắn sẽ lại càng thấy đáng yêu hơn, vừa đoan trang thục nữ lại dễ thương nũng nịu, đúng là cực phẩm của nhân gian.

Trần Thu Nguyệt thấy hắn như thế cũng tủm tỉm cười theo, ra chiều đắc ý lắm, Tư Dung tỷ tỷ nói rất đúng, nam nhân lúc nào cũng thích nữ nhân của mình làm nũng cả.

"Thế..giờ chúng ta tiếp tục như tối hôm qua nhé, sắn tiện tu luyện luôn".

Trần Phàm bắt đầu tỉ tê gạ gẫm.

"Thôi mà, cả đêm qua còn chưa đủ sao, thiếp...thiếp vẫn cảm thấy hơi mệt một chút".

Trần Thu Nguyệt xấu hổ nói.

"Vậy để ta mát xa toàn thân cho nàng nhé, đảm bảo hết mệt ngay".

"Đáng ghét! Chàng còn nói linh tinh nữa thiếp sẽ mặc kệ chàng".

Trần Thu Nguyệt hờn dỗi rồi bỗng nhiên ngồi dậy vơ lấy xiêm y nhanh chóng mặc vào.

"Nàng đi đâu vậy?".

"Thiếp đi tắm đây, còn nữa, cảnh cáo chàng không được nhìn trộm đấy".

"Ha ha...của nàng ta đều nom thấy hết rồi mà, sao phải ngại với tướng công chứ, ý kiến hay đấy, sao chúng ta không tắm uyên ương nhỉ?".

"Chàng...sắc lang!".

Trần Thu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng lên, nguýt hắn một cái rồi vùng vằng bước ra khỏi phòng, không thèm để ý đến hắn nữa.

Trần Phàm nhìn bóng nàng đi khuất, lắc đầu cười cười, cũng không có chạy theo làm gì, dù rằng hắn biết rõ hai chữ cảnh cáo kia hoàn toàn chỉ mang tính thủ tục mà thôi, nữ nhân khi yêu nói không là có mà...hắc hắc!

"Nhóc tỳ, ra đây đi, tối hôm qua có nhìn ngó gì không đấy?".

Trần Phàm đột nhiên nói một mình.

"Hừ!".

Tiểu Hồ Đồ bóng dáng hiện ra, ngồi vắt vẻo ở trên vai của hắn, một bộ không thèm quan tâm nói:

"Mấy chuyện tình cảm nam nữ này ký chủ có cho tiền ta đây cũng chẳng có hứng thú đâu".

"Ngươi một tên nhóc con thì có thể biết được cái gì, bỏ đi, cho ta xem bảng thống kê cái nào".

Trần Phàm khoát tay nói, lần này kiếm được nhiều điểm năng lượng như vậy, xem ra có rất nhiều thứ cần hắn đi làm đây.

Rất nhanh, một quang bảng liền hiện ra trước mặt của Trần Phàm, và cũng chỉ có mình hắn thấy được cái bảng này.

Trần Phàm

Tu vi: Ngưng dịch sơ kỳ

Nghề nghiệp: Luyện đan sư

Công pháp: Đại Vũ Trụ Thuật (Vũ Trụ Vong Ngã, Vũ Trụ Vi Thể, Đế Vương Chiến Khải, Vụ Trụ Dung Lô, Vong Ngã Hành Không, Chiến Đạo Vô Gian...)

Kỹ pháp: Liệt Hỏa Lưu Tinh Quyền, Liệt Sơn Đại Địa Cước, Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ

Điểm năng lượng: 642.370.000

Hệ thống phụ trợ hiện tại gồm có:

+Hệ Thống Đại Thư Viện

+Hệ Thống Giả Lập Vô Hạn

- Phí tổn hiện tại: hai điểm năng lượng một giờ

+Hệ Thống Dược Viên Thần Kỳ

- Cấp độ hiện tại: 30

+Hệ Thống Quân Đoàn Siêu Cấp: Đã kích hoạt

- Huyết Kỵ Đoàn: Đại thống lĩnh: Lữ Bố. Quân số: 32

- Cứu Thục Đoàn: Đại thống lĩnh: Thủy Liên Hoa. Quân số: 0

...

"Hồ Đồ này, ngươi nói có phải hay không Đại Vũ Trụ Thuật mà ta đang tu luyện cũng là một loại bí thuật?".

Trần Phàm xoa xoa cằm hỏi, khi đọc cái bảng thông tin này, hắn liền nghĩ ngay tới một chuyện, Đại Vũ Trụ Thuật rất có thẻ chính là một loại bí thuật, hơn nữa còn là vô thượng bí thuật.

"Đúng vậy, Đại Vũ Trụ Thuật chính là một bộ siêu cấp bí thuật được chủ nhân trước đây của ta tập hợp từ rất nhiều những bí thuật khác mà thành".

Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Tiểu Hồ Đồ sắc mặt nhàn nhạt nói.

"Lần này thu hoạch nhiều điểm năng lượng như vậy, ký chủ chắc không định để đó chỉ trưng cho đẹp chứ?".

"Dược viên hiện tại cấp 30, ta muốn tăng lên đến 360 cấp".

Trần Phàm gật gù nói, hiện tại hắn trong tay đang có rất nhiều linh dược các loại, phần lớn là do đám người Lữ Bố thu thập về, nếu tính cả số dư trước đó trong nhân trữ vật của hắn thì linh dược phàm giai đã có khoảng vài ngàn gốc, vương giai hơn 40 gốc, đặc biệt còn lấy được một gốc hoàng giai linh dược.

"Cần thiết tiêu tốn 330 vạn điểm năng lượng, ký chủ xác định?".

"Đúng".

"Tinh! Tăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ dược viên tăng lên đến cấp 360, một năm trong hệ thống bằng một ngày ở bên ngoài".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương