Vũ Trụ Huyền Kỳ
-
Chương 100: Thách đấu
"Không làm gì? Vậy khi nãy là kẻ nào dám đặt uy áp lên người ta, giờ trông các ngươi sao mà yếu đuối thế?".
Trần Phàm lời lẽ mỉa mai, vẫn chưa hề có ý định thu hồi khí thế của mình.
"Hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn thăm dò sư...các hạ một chút thôi, ngươi có thể thu lại ý lực của mình không?".
Hoàng Viên Hạo cười khổ, khuôn mặt gian nan nói, hắn vừa mới buột miệng sắp gọi Trần Phàm một tiếng sư huynh thì may sao kịp nuốt trở lại được, cái này có lẽ là bản năng của kẻ yếu khi gặp phải người có thực lực vượt xa mình.
"Cũng được!".
Trần Phàm chép miệng, lúc này mới thu hồi lại uy áp, hắn còn muốn xem xem mấy gã kia tiếp theo sẽ giở trò gì đây.
Đỗ Mậu đứng ở một bên nhìn xem, cặp mắt không khỏi trợn tròn, trong lòng ầm ầm rung động, lúc nãy vội vã không có để ý, giờ mới thấy lão đại quả nhiên đã lợi hại hơn trước rất nhiều, nội tâm đã khâm phục lại càng thêm sùng bái Trần Phàm.
Mà lúc này đám người của Hoàng sư huynh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, giống như vừa được đại xá, trên trán tên nào cũng mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng tất nhiên người như bọn chúng đâu dễ dàng chịu phục, Trần Phàm vừa mới thu hồi khí thế, năm gã kia liền dùng ánh mắt giết người nhìn lấy hắn, hiển nhiên vẫn hết sức không cam lòng.
Đằng hắng một tiếng, Hoàng Viên Hạo nhanh chóng lấy lại uy thế ban đầu của mình, mặc dù nội tâm còn có chút kiêng kị Trần Phàm, vừa rồi ý lực của gia hỏa đó thực sự quá mức kinh khủng, hắn đã bị đối phương dọa cho hồn vía lên mây, nhất thời quên đi thân phận của mình, giờ phút này mới lấy lại được sự tự tin vốn có, hắn sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói:
"Trần Phàm, ngươi quả nhiên có chút bổn xự, nhưng ngươi có biết ta là ai hay không?".
Trần Phàm hơi có chút kinh ngạc, gã họ Hoàng này lật mặt sao mà còn nhanh hơn trang sách, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp xem tên này sẽ nói gì.
"Ta...chính là thành viên của Thiên Mệnh Đảng!".
Hoàng Viên Hạo ưỡn ngực mà nói, ánh mắt tràn đầy tự hào, giồng như ba chữ Thiên Mệnh Đảng khiến cho hắn trở nên vô cùng cao quý.
"Thiên Mệnh Đảng, là cái thứ gì?".
Trần Phàm nheo mắt hỏi lại, nhìn gã họ Hoàng tựa như đang nhìn một tên hề.
"Hả?".
Nhưng đám người Hoàng Viên Hạo lại nhìn Trần Phàm bằng cặp mắt kinh hãi, không thể tin nổi, tưởng như tai mình vừa mới nghe lầm.
"Lão đại, để đệ nói huynh nghe..."
Đỗ Mậu nghe thế cũng không khỏi khiếp sợ, dùng ánh mắt thông cảm mà nhìn lấy Trần sư huynh, huynh ấy vừa tới Vạn Linh Tông đã đóng cửa bế quan, nói như thế cũng phải, nhưng Đỗ Mậu hắn thì khác, mấy ngày qua chạy đôn chạy đáo thu thập không ít thông tin, cho nên tình hình ở trong tông môn cũng đã nắm được khá nhiều, thế là tên béo vội vàng chạy đến, ghé sát tai của Trần Phàm thì thầm, lúc này mới nói cho lão đại mình nghe về những thế lực khác nằm tại Vạn Linh Tông.
Trong một nơi có quy mô khổng lồ như thánh địa tông môn, quan hệ giữa người và người là vô cùng phức tạp, thân cô thế cô mà muốn sinh tồn được thì chẳng khác nào người si nói mộng, để có thể đứng vững gót chân phải biết kết bè kéo cánh, gia nhập các phe phái lớn nhỏ, tranh đoạt tài nguyên tu luyện, cho nên các đệ tử vẫn là luôn không ngừng đấu tranh, kết bè kết đảng, với mục đích hình thành một thế lực riêng để gắn kết với nhau, tập thể nhỏ thì được tập thể lớn che chở, đổi lại mỗi khi thu được tài nguyên hàng tháng phải trích ra một phần cống nạp lên trên, cái này cũng chẳng khác gì thành trấn hàng năm cống nạp cho đế quốc, đế quốc lại phải cống nạp lên cho thánh địa tông môn, dù là chỗ nào cũng đều là như vậy.
Mà hiện nay bên trong sơn môn của Vạn Linh Tông, bè phái như rừng, tiêu biểu có thể kể đến mấy cái tên rất quen thuộc là Thiên Uy, Thiên Đức, Thiên Dũng, Thiên Võ Đảng, đây là bốn đảng hội do hoàng thân quốc thích của bốn đại đế quốc sau khi vào trong tông môn thành lập ra, đa phần chỉ có con em thuộc quý tộc thân vương mới được vào đây. Tuy nhiên, đế quốc thứ năm là Thiên Long đế quốc lại không lấy tên là Thiên Long Đảng mà lại gọi là Thiên Mệnh, đơn giản vì người lập ra đảng này có tên là Lăng Thiên Mệnh, đây chính là tam hoàng tử của Thiên Long đế quốc, Thiên Mệnh Đảng cũng là đảng phái đứng đầu tại đây, thứ nhì phải kể đến Phong Thiên Hội, người sáng lập ra nó hành tung bí ẩn, mọi người vẫn hay gọi hắn là Phong Hành sư huynh. Ngoài ra còn có nào là Bá Vương Hội, Thông Thiên Hội, Chiến Cương Đảng...đây đều là nhưng đảng hội có uy thế không nhỏ tại Vạn Linh Tông.
"Lão đại, bây giờ thế lực lớn nhất, lấn át tất cả những thế lực còn lại chính là Thiên Mệnh Đảng đó, bọn họ giống như mặt trời ban trưa, gã Hoàng Viên Hạo kia chẳng biết bợ đỡ kiểu gì lại có thể xin được một chân trong này, từ đó hoành hành không chút cố kị".
Đỗ Mậu thì thầm rỉ tai Trần Phàm.
"Oh! Nghĩ không ra trong thánh địa tông môn lại có nhiều thế lực đến như thế".
Trần Phàm khẽ khẽ gật đầu, lấy tay xoa cằm nói.
Hoàng Viên Hạo với đám đàn em thấy vậy mới hiểu, cũng phải, gia hỏa này vừa mới nhập tông đã đóng cửa bế quan, làm sao biết được Thiên Mệnh Đảng ba chữ này có ý nghĩa cỡ nào.
"Hừ! Đúng là cái thứ điếc không sợ sấm".
Tô Văn phía bên kia nhìn Trần Phàm bằng cặp mắt chế giễu, nói.
"Còn các ngươi, có lẽ vừa rồi ta đã quá nhẹ tay thì phải, có cần ôn lại kỷ niệm một chút không?".
Trần Phàm nhìn qua mấy gã này một lượt rồi hỏi.
"Ngươi..."
"Có cái rắm gì mau thả, lão tử không có thừa thời gian đứng đây tán gẫu với các ngươi".
"Được rồi, Trần Phàm, ta thừa nhận gia hỏa ngươi rất có bản lĩnh, nhưng ở trong tông này có bản lĩnh thôi chưa đủ đâu, giờ ta cho ngươi một cơ hội, trước mặt mọi người ở đây quỳ xuống dập đầu nhận sai, sư huynh ta có thể rộng lượng bỏ qua ngươi lần này".
Hoàng Viên Hạo ho nhẹ một tiếng, khoát tay nói.
"Kìa sư huynh".
"Sư huynh".
Tô Văn cũng mấy gã còn lại đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn sang Hoàng Viên Hạo, sư huynh thường ngày tác phong bá đạo không kiêng nể gì ai của họ đâu rồi, cứ như thế đơn giản bỏ qua cho đối phương vậy sao, mà hình như còn có ý tứ rút lui nữa.
"Im hết cho ta!".
Hoàng Viên Hạo lừ mắt, hắn thực sự là không muốn gặp lại cảm giác đáng sợ kia nữa, gia hỏa trước mặt này giống như là một con quái vật vậy.
"Ha ha ha, nếu như ta nói không thì sao?".
Trần Phàm ngửa cổ cười lên thành tiếng, mấy cái tên này, vừa rồi thì như năm con cầy sấy, chớp mắt đã trở nên uy phong như vậy, bộ nghĩ hắn biết được ba chữ Thiên Mệnh Đảng thì tình thế đã đảo ngược rồi chắc?
"Không, nếu không liền chết! Tiểu tử, khi nãy là nể tình ngươi chưa biết gì về Thiên Mệnh Đảng, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, sư huynh ta dù sao cũng là đệ tử nội môn, thân phận cao quý hơn ngươi nhiều, sẽ không thèm chấp nhặt, nhưng nếu ngươi đã biết rồi còn cố nói như vậy, đó chính là khiêu khích uy nghiêm của...
"Dừng, ngươi bị khí thế của ta chấn thành bà tám rồi hay sao, lải nhải lắm vậy, muốn đánh thì đánh, không đánh liền lăn".
Trần Phàm hất hàm nói.
"Ngươi..."
Hoàng Viên Hạo nét mặt giận dữ, gia hỏa này chẳng lẽ liền thật không biết sợ là gì sao.
"Lão tử cũng cho ngươi một cơ hội, đánh với ta một trận, nếu thắng được ta Trần Phàm này sẽ trở thành nô lệ của ngươi, còn thua, hừ, toàn bộ những gì ngươi có trên người đều phải giao ra hết".
Ngay khi không khí phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng, Trần Phàm lại đột nhiên nói, mục đích của hắn chính là bóc lột mấy gã này.
"Ngông cuồng, Hoàng sư huynh thân phận bậc nào, còn ngươi chỉ là một tên tân sinh thấp kém mà thôi, có tư cách gì so tài cùng với sư huynh?".
Một gã đệ tử ngoại môn lớn tiếng quát.
Mà Hoàng Viên Hạo ánh mắt co rụt lại, sắc mặt kinh nghi, trong đầu liên tục suy nghĩ.
"Làm sao, không lẽ Hoàng sư huynh cao cao tại thượng sợ rồi, ta chỉ là một ký danh đệ tử mà thôi, nào có bao nhiêu bản lĩnh để ngươi phải sợ chứ?".
"Hừ! Nực cười, Hoàng Viên Hạo ta mà phải sợ thứ nhãi nhép nhà ngươi sao? Nhưng làm sao ta biết được lời mà ngươi nói là thật?".
Hoàng Viên Hạo trầm giọng.
"Ngươi từ thân phận đến chỗ dựa đều là tốt hơn ta, vậy mà vẫn còn lo bị lật lọng, sợ thì cứ nói đại ra đi, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không dùng tới ý lực".
Trần Phàm giễu cợt cười nói, trong giọng điệu tràn đầy ý mỉa mai.
"Được, vậy thì nhất ngôn cửu đỉnh!".
Hoàng Viên Hạo nghe thế ánh mắt lập tức sáng lên, nếu như gia hỏa này không sử dụng cái thứ tà môn vừa rồi, vậy thì hắn có lý do gì phải e ngại.
"Tứ mã nan truy!".
Trần Phàm dõng dạc đáp.
"Chậm đã!".
"Hửm, ngươi muốn đổi ý?".
"Chỗ này quá chật hẹp, ta đề nghị đổi địa điểm so tài".
"Ha ha...cũng được".
Ngay khi hai bên chuẩn bị tấn công, Hoàng Viên Hạo lại đột nhiên giở giọng, Trần Phàm liền hiểu ý, ở đây nhiều người như vậy, biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn vào, gã họ Hoàng kia thắng cũng chẳng có gì vẻ vang, mà thua thì ê chề nhục nhã, nên Hoàng Viên Hạo đã có một nước đi khôn ngoan, hắn là không muốn có bên thứ ba biết được trận chiến này, dù kết quả ra sao vẫn dễ bề che giấu.
Trần Phàm theo sau đám người Hoàng Viên Hạo, Đỗ Mậu là người của hắn tất nhiên cũng lật đật chạy theo, nhóm người tiến tới một sơn cốc khá là hoang vắng, nơi đây rừng rậm um tùm. Trần Phàm cũng không sợ năm gã kia sẽ giở trò gì với hắn, dù sao đây chính là bên trong thánh địa tông môn, nếu bọn chúng muốn giết người diệt khẩu chẳng lẽ lại tiến hành ngay tại nơi này sao, huống hồ Trần Phàm còn có vong ngã chủng trong đầu, muốn lừa được hắn thì chờ kiếp sau đi.
Đám người vừa đi, náo nhiệt cũng hết, vô số tân sinh hồi nãy vây xem lúc này không khỏi thất vọng thở dài, lắc đầu giải tán ai về phòng nấy.
Trần Phàm lời lẽ mỉa mai, vẫn chưa hề có ý định thu hồi khí thế của mình.
"Hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn thăm dò sư...các hạ một chút thôi, ngươi có thể thu lại ý lực của mình không?".
Hoàng Viên Hạo cười khổ, khuôn mặt gian nan nói, hắn vừa mới buột miệng sắp gọi Trần Phàm một tiếng sư huynh thì may sao kịp nuốt trở lại được, cái này có lẽ là bản năng của kẻ yếu khi gặp phải người có thực lực vượt xa mình.
"Cũng được!".
Trần Phàm chép miệng, lúc này mới thu hồi lại uy áp, hắn còn muốn xem xem mấy gã kia tiếp theo sẽ giở trò gì đây.
Đỗ Mậu đứng ở một bên nhìn xem, cặp mắt không khỏi trợn tròn, trong lòng ầm ầm rung động, lúc nãy vội vã không có để ý, giờ mới thấy lão đại quả nhiên đã lợi hại hơn trước rất nhiều, nội tâm đã khâm phục lại càng thêm sùng bái Trần Phàm.
Mà lúc này đám người của Hoàng sư huynh cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, giống như vừa được đại xá, trên trán tên nào cũng mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng tất nhiên người như bọn chúng đâu dễ dàng chịu phục, Trần Phàm vừa mới thu hồi khí thế, năm gã kia liền dùng ánh mắt giết người nhìn lấy hắn, hiển nhiên vẫn hết sức không cam lòng.
Đằng hắng một tiếng, Hoàng Viên Hạo nhanh chóng lấy lại uy thế ban đầu của mình, mặc dù nội tâm còn có chút kiêng kị Trần Phàm, vừa rồi ý lực của gia hỏa đó thực sự quá mức kinh khủng, hắn đã bị đối phương dọa cho hồn vía lên mây, nhất thời quên đi thân phận của mình, giờ phút này mới lấy lại được sự tự tin vốn có, hắn sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói:
"Trần Phàm, ngươi quả nhiên có chút bổn xự, nhưng ngươi có biết ta là ai hay không?".
Trần Phàm hơi có chút kinh ngạc, gã họ Hoàng này lật mặt sao mà còn nhanh hơn trang sách, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp xem tên này sẽ nói gì.
"Ta...chính là thành viên của Thiên Mệnh Đảng!".
Hoàng Viên Hạo ưỡn ngực mà nói, ánh mắt tràn đầy tự hào, giồng như ba chữ Thiên Mệnh Đảng khiến cho hắn trở nên vô cùng cao quý.
"Thiên Mệnh Đảng, là cái thứ gì?".
Trần Phàm nheo mắt hỏi lại, nhìn gã họ Hoàng tựa như đang nhìn một tên hề.
"Hả?".
Nhưng đám người Hoàng Viên Hạo lại nhìn Trần Phàm bằng cặp mắt kinh hãi, không thể tin nổi, tưởng như tai mình vừa mới nghe lầm.
"Lão đại, để đệ nói huynh nghe..."
Đỗ Mậu nghe thế cũng không khỏi khiếp sợ, dùng ánh mắt thông cảm mà nhìn lấy Trần sư huynh, huynh ấy vừa tới Vạn Linh Tông đã đóng cửa bế quan, nói như thế cũng phải, nhưng Đỗ Mậu hắn thì khác, mấy ngày qua chạy đôn chạy đáo thu thập không ít thông tin, cho nên tình hình ở trong tông môn cũng đã nắm được khá nhiều, thế là tên béo vội vàng chạy đến, ghé sát tai của Trần Phàm thì thầm, lúc này mới nói cho lão đại mình nghe về những thế lực khác nằm tại Vạn Linh Tông.
Trong một nơi có quy mô khổng lồ như thánh địa tông môn, quan hệ giữa người và người là vô cùng phức tạp, thân cô thế cô mà muốn sinh tồn được thì chẳng khác nào người si nói mộng, để có thể đứng vững gót chân phải biết kết bè kéo cánh, gia nhập các phe phái lớn nhỏ, tranh đoạt tài nguyên tu luyện, cho nên các đệ tử vẫn là luôn không ngừng đấu tranh, kết bè kết đảng, với mục đích hình thành một thế lực riêng để gắn kết với nhau, tập thể nhỏ thì được tập thể lớn che chở, đổi lại mỗi khi thu được tài nguyên hàng tháng phải trích ra một phần cống nạp lên trên, cái này cũng chẳng khác gì thành trấn hàng năm cống nạp cho đế quốc, đế quốc lại phải cống nạp lên cho thánh địa tông môn, dù là chỗ nào cũng đều là như vậy.
Mà hiện nay bên trong sơn môn của Vạn Linh Tông, bè phái như rừng, tiêu biểu có thể kể đến mấy cái tên rất quen thuộc là Thiên Uy, Thiên Đức, Thiên Dũng, Thiên Võ Đảng, đây là bốn đảng hội do hoàng thân quốc thích của bốn đại đế quốc sau khi vào trong tông môn thành lập ra, đa phần chỉ có con em thuộc quý tộc thân vương mới được vào đây. Tuy nhiên, đế quốc thứ năm là Thiên Long đế quốc lại không lấy tên là Thiên Long Đảng mà lại gọi là Thiên Mệnh, đơn giản vì người lập ra đảng này có tên là Lăng Thiên Mệnh, đây chính là tam hoàng tử của Thiên Long đế quốc, Thiên Mệnh Đảng cũng là đảng phái đứng đầu tại đây, thứ nhì phải kể đến Phong Thiên Hội, người sáng lập ra nó hành tung bí ẩn, mọi người vẫn hay gọi hắn là Phong Hành sư huynh. Ngoài ra còn có nào là Bá Vương Hội, Thông Thiên Hội, Chiến Cương Đảng...đây đều là nhưng đảng hội có uy thế không nhỏ tại Vạn Linh Tông.
"Lão đại, bây giờ thế lực lớn nhất, lấn át tất cả những thế lực còn lại chính là Thiên Mệnh Đảng đó, bọn họ giống như mặt trời ban trưa, gã Hoàng Viên Hạo kia chẳng biết bợ đỡ kiểu gì lại có thể xin được một chân trong này, từ đó hoành hành không chút cố kị".
Đỗ Mậu thì thầm rỉ tai Trần Phàm.
"Oh! Nghĩ không ra trong thánh địa tông môn lại có nhiều thế lực đến như thế".
Trần Phàm khẽ khẽ gật đầu, lấy tay xoa cằm nói.
Hoàng Viên Hạo với đám đàn em thấy vậy mới hiểu, cũng phải, gia hỏa này vừa mới nhập tông đã đóng cửa bế quan, làm sao biết được Thiên Mệnh Đảng ba chữ này có ý nghĩa cỡ nào.
"Hừ! Đúng là cái thứ điếc không sợ sấm".
Tô Văn phía bên kia nhìn Trần Phàm bằng cặp mắt chế giễu, nói.
"Còn các ngươi, có lẽ vừa rồi ta đã quá nhẹ tay thì phải, có cần ôn lại kỷ niệm một chút không?".
Trần Phàm nhìn qua mấy gã này một lượt rồi hỏi.
"Ngươi..."
"Có cái rắm gì mau thả, lão tử không có thừa thời gian đứng đây tán gẫu với các ngươi".
"Được rồi, Trần Phàm, ta thừa nhận gia hỏa ngươi rất có bản lĩnh, nhưng ở trong tông này có bản lĩnh thôi chưa đủ đâu, giờ ta cho ngươi một cơ hội, trước mặt mọi người ở đây quỳ xuống dập đầu nhận sai, sư huynh ta có thể rộng lượng bỏ qua ngươi lần này".
Hoàng Viên Hạo ho nhẹ một tiếng, khoát tay nói.
"Kìa sư huynh".
"Sư huynh".
Tô Văn cũng mấy gã còn lại đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn sang Hoàng Viên Hạo, sư huynh thường ngày tác phong bá đạo không kiêng nể gì ai của họ đâu rồi, cứ như thế đơn giản bỏ qua cho đối phương vậy sao, mà hình như còn có ý tứ rút lui nữa.
"Im hết cho ta!".
Hoàng Viên Hạo lừ mắt, hắn thực sự là không muốn gặp lại cảm giác đáng sợ kia nữa, gia hỏa trước mặt này giống như là một con quái vật vậy.
"Ha ha ha, nếu như ta nói không thì sao?".
Trần Phàm ngửa cổ cười lên thành tiếng, mấy cái tên này, vừa rồi thì như năm con cầy sấy, chớp mắt đã trở nên uy phong như vậy, bộ nghĩ hắn biết được ba chữ Thiên Mệnh Đảng thì tình thế đã đảo ngược rồi chắc?
"Không, nếu không liền chết! Tiểu tử, khi nãy là nể tình ngươi chưa biết gì về Thiên Mệnh Đảng, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận sai, sư huynh ta dù sao cũng là đệ tử nội môn, thân phận cao quý hơn ngươi nhiều, sẽ không thèm chấp nhặt, nhưng nếu ngươi đã biết rồi còn cố nói như vậy, đó chính là khiêu khích uy nghiêm của...
"Dừng, ngươi bị khí thế của ta chấn thành bà tám rồi hay sao, lải nhải lắm vậy, muốn đánh thì đánh, không đánh liền lăn".
Trần Phàm hất hàm nói.
"Ngươi..."
Hoàng Viên Hạo nét mặt giận dữ, gia hỏa này chẳng lẽ liền thật không biết sợ là gì sao.
"Lão tử cũng cho ngươi một cơ hội, đánh với ta một trận, nếu thắng được ta Trần Phàm này sẽ trở thành nô lệ của ngươi, còn thua, hừ, toàn bộ những gì ngươi có trên người đều phải giao ra hết".
Ngay khi không khí phút chốc trở nên vô cùng căng thẳng, Trần Phàm lại đột nhiên nói, mục đích của hắn chính là bóc lột mấy gã này.
"Ngông cuồng, Hoàng sư huynh thân phận bậc nào, còn ngươi chỉ là một tên tân sinh thấp kém mà thôi, có tư cách gì so tài cùng với sư huynh?".
Một gã đệ tử ngoại môn lớn tiếng quát.
Mà Hoàng Viên Hạo ánh mắt co rụt lại, sắc mặt kinh nghi, trong đầu liên tục suy nghĩ.
"Làm sao, không lẽ Hoàng sư huynh cao cao tại thượng sợ rồi, ta chỉ là một ký danh đệ tử mà thôi, nào có bao nhiêu bản lĩnh để ngươi phải sợ chứ?".
"Hừ! Nực cười, Hoàng Viên Hạo ta mà phải sợ thứ nhãi nhép nhà ngươi sao? Nhưng làm sao ta biết được lời mà ngươi nói là thật?".
Hoàng Viên Hạo trầm giọng.
"Ngươi từ thân phận đến chỗ dựa đều là tốt hơn ta, vậy mà vẫn còn lo bị lật lọng, sợ thì cứ nói đại ra đi, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không dùng tới ý lực".
Trần Phàm giễu cợt cười nói, trong giọng điệu tràn đầy ý mỉa mai.
"Được, vậy thì nhất ngôn cửu đỉnh!".
Hoàng Viên Hạo nghe thế ánh mắt lập tức sáng lên, nếu như gia hỏa này không sử dụng cái thứ tà môn vừa rồi, vậy thì hắn có lý do gì phải e ngại.
"Tứ mã nan truy!".
Trần Phàm dõng dạc đáp.
"Chậm đã!".
"Hửm, ngươi muốn đổi ý?".
"Chỗ này quá chật hẹp, ta đề nghị đổi địa điểm so tài".
"Ha ha...cũng được".
Ngay khi hai bên chuẩn bị tấn công, Hoàng Viên Hạo lại đột nhiên giở giọng, Trần Phàm liền hiểu ý, ở đây nhiều người như vậy, biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn vào, gã họ Hoàng kia thắng cũng chẳng có gì vẻ vang, mà thua thì ê chề nhục nhã, nên Hoàng Viên Hạo đã có một nước đi khôn ngoan, hắn là không muốn có bên thứ ba biết được trận chiến này, dù kết quả ra sao vẫn dễ bề che giấu.
Trần Phàm theo sau đám người Hoàng Viên Hạo, Đỗ Mậu là người của hắn tất nhiên cũng lật đật chạy theo, nhóm người tiến tới một sơn cốc khá là hoang vắng, nơi đây rừng rậm um tùm. Trần Phàm cũng không sợ năm gã kia sẽ giở trò gì với hắn, dù sao đây chính là bên trong thánh địa tông môn, nếu bọn chúng muốn giết người diệt khẩu chẳng lẽ lại tiến hành ngay tại nơi này sao, huống hồ Trần Phàm còn có vong ngã chủng trong đầu, muốn lừa được hắn thì chờ kiếp sau đi.
Đám người vừa đi, náo nhiệt cũng hết, vô số tân sinh hồi nãy vây xem lúc này không khỏi thất vọng thở dài, lắc đầu giải tán ai về phòng nấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook