Vũ Trụ Đại Phản Phái
-
Chương 36: Đến cũng chả sao
Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực
Nguồn: TruyenYY
Dịch: Tiêu Dao
-------------------------
Trong hang động.
Mọi người thấy Vương Hạo điều chế ra Dược Tề Khôi Phục cấp ba, thì tất cả đều sững sờ.
Một học sinh cấp ba mười bảy tuổi, lại là Dược Tông, điều này nói ra thì cũng không ai tin!
Phải biết rằng dược tề là do các nguyên tố hóa học phản ứng lẫn nhau, hình thành nên nguyên tố mới, mà loại phản ứng và dung hợp này, lại thiên biến vạn hóa.
Muốn điều khiển được phản ứng và dung hợp này, thì nhất định phải có khả năng quan sát hơn người và tốc độ tay không ai sánh kịp. Người đó phải nắm bắt được thời gian phản ứng và dung hợp phát sinh trong chớp mắt.
Nhưng chúng đều tốn thời gian và tiền bạc. Điểm mấu chốt nhất là phải xem thiên phú của mỗi người, không có thiên phú thì cố gắng cũng vô ích.
Nhưng bây giờ Vương Hạo lại làm được, mà cậu ta chỉ mới mười bảy tuổi. Nếu như tin này được truyền đi, thì sẽ tạo ra động đất cấp mười hai ở Liên Bang Tinh Tế.
- Này! Các ông còn không đi. Nếu như nơi này bị người khác phát hiện, thì các ông phải chịu trách nhiệm.
Vương Hạo nhìn các bác sĩ, bèn không nhịn được muốn đuổi họ đi.
Các bác sĩ há to miệng, căn phải không biết nói gì cho phải.
Trăm Trường Tranh Bá có quy định, trong trận đấu không thể sử dụng dược tề. Nhưng bây giờ, học sinh dự thi lại điều chế được dược tề và trên đảo Sa Loan lại có dược thảo rất phong phú.
Thế là có thể lấy tài liệu tại chỗ, nên bọn họ cũng không thể nói gì.
Hạ Vi Vi ra vẻ tội nghiệm nhìn Vương Hạo, gạt ra một giọt nước mắt.
- Anh Vương Hạo ơi, em muốn uống Dược Tề Khôi Phục.
Vương Hạo bỗng nhiên rùng mình, sững sờ nhìn Hạ Vi Vi. Tiểu la lỵ bạo lực này lại ra vẻ ngây thơ, khiến hắn không thích ứng.
- Chúng ta đi thôi!
Bác sĩ dẫn đầu vung tay lên, ra hiệu các bác sĩ rút lui, vừa rồi y đã nhận được chỉ thị. Vương Hạo không làm trái quy định, đó là bản lĩnh cậu ta học được, ai không phục có thể học theo.
Lúc này, toàn bộ Trái Đất đều sôi trào, trên internet càng bùng nổ.
- Đó là học sinh cấp ba sao, không nói đùa chứ!
- Cự kiếm tinh thông Đăng Phong Tạo Cực, bộ pháp Đăng Phong Tạo Cực và các chỉ số cũng hơn cùng cấp rất nhiều. Bây giờ cậu ta còn là Dược Tông, đúng là không chừa đường sống cho các học sinh khác.
- Đừng nói học sinh cấp ba không sống nổi, mà ngay cả sinh viên cũng chưa chắc sống nổi.
- Nghịch thiên! Trong đội có Dược Tông thì đại diện cho cái gì, thì chắc ai cũng biết.
- Lấy dược thảo phong phú của đảo Sa Loan, cộng thêm năng lực là Dược Tông, thì các loại dược tề như Dược Tề Cuồng Bạo, Dược Tề Tịnh Hóa, Dược Tề Khôi Phục... đều có thể điều chế, chỉ cần uống thuốc cũng có thể hù chết đối thủ.
- Hai cô bé kia quá hạnh phúc, khi có đồng đội như vậy.
- Trường trung học phổ thông số 11 đúng là nơi sản sinh yêu nghiệt. Sang năm, tôi cũng phải cho con tôi vào học trường này.
- Không sai! Ngôi trường này đã đào tạo ra Vương Thiên Dật, bây giờ lại đào tạo ra Vương Hạo biến thái hơn.
....
Người ngoài càng ca ngợi Vương Hạo, thì học sinh trường trung học phổ thông số 11, giống như đang bị ép ăn một đống gì đó màu vàng.
- Người này, tuyệt đối không phải là thằng hèn Vương Hạo.
- Giả! Tất cả đều là giả! Thằng cặn bã Vương Hạo sao lại giỏi như vậy.
- Tôi nghe nói Vương Hạo là Dược Đồ, sao bây giờ lại biến thành Dược Tông.
- Nhất định là hiệu trưởng đang giấu chúng ta.
- Tôi không quan tâm hiệu trưởng có giấu chúng ta hay không. Tôi chỉ muốn biết: Tại sao Vương Hạo đột phá được từ Võ Đồ cấp bốn lên Võ Đồ cấp tám trong thời gian ngắn như vậy.
- Cậu nhắc thì tôi mới nhớ. Thằng cha Vương Hạo này chỉ mất có nửa tháng để đột phá từ Võ Đồ cấp bốn lên Võ Đồ cấp tám.
- Nó là yêu nghiệt! Mau tiêu diệt nó, không để nó đẻ trứng.
- Chẳng lẽ Vương Hạo là Dược Tông, cảm thấy mình đã vô địch, nên chạy đi luyện võ cho vui.
- Mẹ kiếp! Vô địch thật tịch mịch thì tịch mịch một mình đi, chạy luyện võ làm gì.
- Ông đây chả cần biết Vương Hạo là thằng nào. Thằng đó đã khinh nhờn ba nữ thần của trường chúng ta. Chúng ta nhất định phải cho mọi người biết bộ mặt thật của nó.
- Không sai! Bây giờ chúng ta phải tung lên mạng tất cả mọi chuyện khốn nạn của nó.
....
Lúc này, Tô Mộc không biết nên hình dung tâm tình của ông như thế nào. Mấy ngày ông đến Trái Đất, Vương Hạo đều cho ông rất nhiều niềm vui bất ngờ.
Nhưng bây giờ, Vương Hạo lại thể hiện trình độ Dược Tông trước nhiều người như vậy, thì chắc chắn chuyện này sẽ truyền đến tai đám dược sư của Dược Tề Công Hội.
Lấy cá tính của Dược Tề Công Hội. Nếu bọn họ buông tha thiên tài dược tề, thì mới là chuyện lạ.
Vòng tay trí năng của hiệu trưởng Chung Lê rung lên. Ông bèn mở ra xem, thì ra là La Dược gởi tin nhắn.
- Tô Mộc tiền bối! Phó hội trưởng Mạc Lệ của Dược Tề Công Hội đang trên đường đến trường trung học phổ thông số 11.
Hiệu trưởng Chung Ly cười gượng, tốc độ của Dược Tề Công Hội quá nhanh.
- Đến thì sao, Vương Hạo chắc chắn là sinh viên của Đại học Thiên Bắc.
Tô Mộc hừ lạnh một tiếng.
Hiệu trưởng Chung Ly thở dài. Lần này Trái Đất sẽ rất náo nhiệt, hi vọng không có chuyện gì xảy ra.
....
Trên đảo Sa Loan, sau khi ba người Vương Hạo khôi phục hoàn toàn, thì bắt đầu di chuyển cẩn thận trong rừng rậm.
- Hạ Vi Vi! Sao món đồ nào cũng bỏ lên lưng anh thế.
Vương Hạo hầm hừ nói.
Hạ Vi Vi quay người, vỗ bả vai Vương hạo, khuôn mặt nhỏ bé trở nên nghiêm túc, nói:
- Anh là đàn ông duy nhất trong đội, nên anh phải có trách nhiệm mang chúng.
Nhạc Huyên cũng phủi áo cho Vương Hạo. Vương Hạo vác hai thanh cự kiếm, ít nhất cũng nặng ba trăm cân (150kg), ngoài ra còn có các loại đan dược và lựu đạn. Tổng cộng Vương Hạo phải vác hơn năm trăm cân (250kg).
Điều này đối với một cảm tri giả và Dược Tông như Vương Hạo, thì cũng làm khó cho hắn. Nhưng cân nhắc đến mình là phụ nữ, nên Nhạc Huyên mặc xác hắn.
- Dừng lại!
Vương Hạo bỗng nhiên bảo mọi người dừng lại. Hắn không cãi lộn với Hạ Vi Vi nữa.
Nhạc Huyên rút ra súng lục, còn Hạ Vi Vi thì chạy đến bên người Vương Hạo, lấy cự kiếm của mình, rồi cảnh giác nhìn xung quanh.
Vương Hạo bước nhẹ về phía trước mấy bước, ngồi xuống chậm rãi, thì trông thấy một sợi dây trong suốt chặn đường, hai đầu dây đều buộc vào kíp nổ của hai quả mìn.
- Kẻ nào làm chuyện thất đức như vậy.
Hạ Vi Vi nói.
Lông mày Nhạc Huyên nhíu chặt, quan sát xung quanh một vòng, rồi không do dự bắn một phát về phía lùm cây.
- A!
Một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi một bóng người lăn ra lùm cây.
Lúc ba người lao đến vây lại, thì trông thấy một học sinh nam khá gầy đang che ngực và kêu thảm thiết.
- Sao lại có một mình mày, đồng đội của mày đâu?
Hạ Vi Vi đá học sinh nam, rồi hỏi.
Học sinh nam trả lời:
- Tôi và đồng đội gặp phải Trác Siêu, nên chỉ có mình tôi trốn thoát. Hai người còn lại đã bị loại.
- Trác Siêu!
Vẻ mặt Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi cứng lại. Trác Siêu là người khó đối phó nhất của Trăm Trường Tranh Bá năm nay.
- Một người chơi cơ giáp thì có gì phải sợ.
Vương Hạo khoát tay, bước đến hái một cây nấm màu đen.
- Chơi cơ giáp!
Hạ Vi Vi trợn mắt. Rốt cuộc Vương Hạo có biết: Cơ giáp sẽ giúp người dùng tăng vọt sức chiến đấu hay không.
Nhạc Huyên nhìn cây nấm màu đen trong tay Vương Hạo, tò mò hỏi:
- Anh hái nấm Hắc Ách làm gì thế?
Nguồn: TruyenYY
Dịch: Tiêu Dao
-------------------------
Trong hang động.
Mọi người thấy Vương Hạo điều chế ra Dược Tề Khôi Phục cấp ba, thì tất cả đều sững sờ.
Một học sinh cấp ba mười bảy tuổi, lại là Dược Tông, điều này nói ra thì cũng không ai tin!
Phải biết rằng dược tề là do các nguyên tố hóa học phản ứng lẫn nhau, hình thành nên nguyên tố mới, mà loại phản ứng và dung hợp này, lại thiên biến vạn hóa.
Muốn điều khiển được phản ứng và dung hợp này, thì nhất định phải có khả năng quan sát hơn người và tốc độ tay không ai sánh kịp. Người đó phải nắm bắt được thời gian phản ứng và dung hợp phát sinh trong chớp mắt.
Nhưng chúng đều tốn thời gian và tiền bạc. Điểm mấu chốt nhất là phải xem thiên phú của mỗi người, không có thiên phú thì cố gắng cũng vô ích.
Nhưng bây giờ Vương Hạo lại làm được, mà cậu ta chỉ mới mười bảy tuổi. Nếu như tin này được truyền đi, thì sẽ tạo ra động đất cấp mười hai ở Liên Bang Tinh Tế.
- Này! Các ông còn không đi. Nếu như nơi này bị người khác phát hiện, thì các ông phải chịu trách nhiệm.
Vương Hạo nhìn các bác sĩ, bèn không nhịn được muốn đuổi họ đi.
Các bác sĩ há to miệng, căn phải không biết nói gì cho phải.
Trăm Trường Tranh Bá có quy định, trong trận đấu không thể sử dụng dược tề. Nhưng bây giờ, học sinh dự thi lại điều chế được dược tề và trên đảo Sa Loan lại có dược thảo rất phong phú.
Thế là có thể lấy tài liệu tại chỗ, nên bọn họ cũng không thể nói gì.
Hạ Vi Vi ra vẻ tội nghiệm nhìn Vương Hạo, gạt ra một giọt nước mắt.
- Anh Vương Hạo ơi, em muốn uống Dược Tề Khôi Phục.
Vương Hạo bỗng nhiên rùng mình, sững sờ nhìn Hạ Vi Vi. Tiểu la lỵ bạo lực này lại ra vẻ ngây thơ, khiến hắn không thích ứng.
- Chúng ta đi thôi!
Bác sĩ dẫn đầu vung tay lên, ra hiệu các bác sĩ rút lui, vừa rồi y đã nhận được chỉ thị. Vương Hạo không làm trái quy định, đó là bản lĩnh cậu ta học được, ai không phục có thể học theo.
Lúc này, toàn bộ Trái Đất đều sôi trào, trên internet càng bùng nổ.
- Đó là học sinh cấp ba sao, không nói đùa chứ!
- Cự kiếm tinh thông Đăng Phong Tạo Cực, bộ pháp Đăng Phong Tạo Cực và các chỉ số cũng hơn cùng cấp rất nhiều. Bây giờ cậu ta còn là Dược Tông, đúng là không chừa đường sống cho các học sinh khác.
- Đừng nói học sinh cấp ba không sống nổi, mà ngay cả sinh viên cũng chưa chắc sống nổi.
- Nghịch thiên! Trong đội có Dược Tông thì đại diện cho cái gì, thì chắc ai cũng biết.
- Lấy dược thảo phong phú của đảo Sa Loan, cộng thêm năng lực là Dược Tông, thì các loại dược tề như Dược Tề Cuồng Bạo, Dược Tề Tịnh Hóa, Dược Tề Khôi Phục... đều có thể điều chế, chỉ cần uống thuốc cũng có thể hù chết đối thủ.
- Hai cô bé kia quá hạnh phúc, khi có đồng đội như vậy.
- Trường trung học phổ thông số 11 đúng là nơi sản sinh yêu nghiệt. Sang năm, tôi cũng phải cho con tôi vào học trường này.
- Không sai! Ngôi trường này đã đào tạo ra Vương Thiên Dật, bây giờ lại đào tạo ra Vương Hạo biến thái hơn.
....
Người ngoài càng ca ngợi Vương Hạo, thì học sinh trường trung học phổ thông số 11, giống như đang bị ép ăn một đống gì đó màu vàng.
- Người này, tuyệt đối không phải là thằng hèn Vương Hạo.
- Giả! Tất cả đều là giả! Thằng cặn bã Vương Hạo sao lại giỏi như vậy.
- Tôi nghe nói Vương Hạo là Dược Đồ, sao bây giờ lại biến thành Dược Tông.
- Nhất định là hiệu trưởng đang giấu chúng ta.
- Tôi không quan tâm hiệu trưởng có giấu chúng ta hay không. Tôi chỉ muốn biết: Tại sao Vương Hạo đột phá được từ Võ Đồ cấp bốn lên Võ Đồ cấp tám trong thời gian ngắn như vậy.
- Cậu nhắc thì tôi mới nhớ. Thằng cha Vương Hạo này chỉ mất có nửa tháng để đột phá từ Võ Đồ cấp bốn lên Võ Đồ cấp tám.
- Nó là yêu nghiệt! Mau tiêu diệt nó, không để nó đẻ trứng.
- Chẳng lẽ Vương Hạo là Dược Tông, cảm thấy mình đã vô địch, nên chạy đi luyện võ cho vui.
- Mẹ kiếp! Vô địch thật tịch mịch thì tịch mịch một mình đi, chạy luyện võ làm gì.
- Ông đây chả cần biết Vương Hạo là thằng nào. Thằng đó đã khinh nhờn ba nữ thần của trường chúng ta. Chúng ta nhất định phải cho mọi người biết bộ mặt thật của nó.
- Không sai! Bây giờ chúng ta phải tung lên mạng tất cả mọi chuyện khốn nạn của nó.
....
Lúc này, Tô Mộc không biết nên hình dung tâm tình của ông như thế nào. Mấy ngày ông đến Trái Đất, Vương Hạo đều cho ông rất nhiều niềm vui bất ngờ.
Nhưng bây giờ, Vương Hạo lại thể hiện trình độ Dược Tông trước nhiều người như vậy, thì chắc chắn chuyện này sẽ truyền đến tai đám dược sư của Dược Tề Công Hội.
Lấy cá tính của Dược Tề Công Hội. Nếu bọn họ buông tha thiên tài dược tề, thì mới là chuyện lạ.
Vòng tay trí năng của hiệu trưởng Chung Lê rung lên. Ông bèn mở ra xem, thì ra là La Dược gởi tin nhắn.
- Tô Mộc tiền bối! Phó hội trưởng Mạc Lệ của Dược Tề Công Hội đang trên đường đến trường trung học phổ thông số 11.
Hiệu trưởng Chung Ly cười gượng, tốc độ của Dược Tề Công Hội quá nhanh.
- Đến thì sao, Vương Hạo chắc chắn là sinh viên của Đại học Thiên Bắc.
Tô Mộc hừ lạnh một tiếng.
Hiệu trưởng Chung Ly thở dài. Lần này Trái Đất sẽ rất náo nhiệt, hi vọng không có chuyện gì xảy ra.
....
Trên đảo Sa Loan, sau khi ba người Vương Hạo khôi phục hoàn toàn, thì bắt đầu di chuyển cẩn thận trong rừng rậm.
- Hạ Vi Vi! Sao món đồ nào cũng bỏ lên lưng anh thế.
Vương Hạo hầm hừ nói.
Hạ Vi Vi quay người, vỗ bả vai Vương hạo, khuôn mặt nhỏ bé trở nên nghiêm túc, nói:
- Anh là đàn ông duy nhất trong đội, nên anh phải có trách nhiệm mang chúng.
Nhạc Huyên cũng phủi áo cho Vương Hạo. Vương Hạo vác hai thanh cự kiếm, ít nhất cũng nặng ba trăm cân (150kg), ngoài ra còn có các loại đan dược và lựu đạn. Tổng cộng Vương Hạo phải vác hơn năm trăm cân (250kg).
Điều này đối với một cảm tri giả và Dược Tông như Vương Hạo, thì cũng làm khó cho hắn. Nhưng cân nhắc đến mình là phụ nữ, nên Nhạc Huyên mặc xác hắn.
- Dừng lại!
Vương Hạo bỗng nhiên bảo mọi người dừng lại. Hắn không cãi lộn với Hạ Vi Vi nữa.
Nhạc Huyên rút ra súng lục, còn Hạ Vi Vi thì chạy đến bên người Vương Hạo, lấy cự kiếm của mình, rồi cảnh giác nhìn xung quanh.
Vương Hạo bước nhẹ về phía trước mấy bước, ngồi xuống chậm rãi, thì trông thấy một sợi dây trong suốt chặn đường, hai đầu dây đều buộc vào kíp nổ của hai quả mìn.
- Kẻ nào làm chuyện thất đức như vậy.
Hạ Vi Vi nói.
Lông mày Nhạc Huyên nhíu chặt, quan sát xung quanh một vòng, rồi không do dự bắn một phát về phía lùm cây.
- A!
Một giây sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi một bóng người lăn ra lùm cây.
Lúc ba người lao đến vây lại, thì trông thấy một học sinh nam khá gầy đang che ngực và kêu thảm thiết.
- Sao lại có một mình mày, đồng đội của mày đâu?
Hạ Vi Vi đá học sinh nam, rồi hỏi.
Học sinh nam trả lời:
- Tôi và đồng đội gặp phải Trác Siêu, nên chỉ có mình tôi trốn thoát. Hai người còn lại đã bị loại.
- Trác Siêu!
Vẻ mặt Nhạc Huyên và Hạ Vi Vi cứng lại. Trác Siêu là người khó đối phó nhất của Trăm Trường Tranh Bá năm nay.
- Một người chơi cơ giáp thì có gì phải sợ.
Vương Hạo khoát tay, bước đến hái một cây nấm màu đen.
- Chơi cơ giáp!
Hạ Vi Vi trợn mắt. Rốt cuộc Vương Hạo có biết: Cơ giáp sẽ giúp người dùng tăng vọt sức chiến đấu hay không.
Nhạc Huyên nhìn cây nấm màu đen trong tay Vương Hạo, tò mò hỏi:
- Anh hái nấm Hắc Ách làm gì thế?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook