Vu Thị Khuynh Thần
-
Chương 76
"Tê ~" Bên cạnh truyền đến tiếng hít sâu của Phong quân sư. Không cần nhìn ta cũng biết lúc này nhất định là khoé mắt Phong quân sư đang co giật liên tục, bày ra một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ngoại tổ phụ quét ánh mắt qua Phong quân sư một cái, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt có vẻ như thêm vài phần nghiêm khắc.
Ta trấn định chống lại ánh mắt của hắn, vẫn thẳng lưng ngồi ngay ngắn như ban đầu, im lặng mặc hắn đánh giá.
Hồi lâu sau, ngoại tổ phụ mới thu hồi ánh mắt, đảo qua bộ trà cụ rồi trầm giọng hỏi:" Trước kia học qua trà đạo sao?" Tuy rằng giọng vẫn khó chịu như cũ, nhưng không biết có phải ảo giác hay không mà ta lại cảm thấy dường như trong giọng nói đã giảm bớt một phần uy nghiêm.
"Bẩm ngoại tổ phụ, về trà đạo Vu Thị cũng chưa thực sự nghiêm túc học qua, chỉ là hồi còn trẻ tâm tính quá vội vàng xao động nên mới theo trưởng bối trong nhà học một đoạn thời gian nhằm thu lại chút tính tình." Cái này là ta nói thật, học trà và thư pháp cũng đều chung mục đích, đều là vì rèn luyện con người bên trong của bản thân, chỉ là trà thì ta chỉ học trong một năm, nhưng chữ thì kiên trì lâu hơn một tí.
"Ừm ~" Ngoại tổ phụ nhìn qua, mày khẽ nhướng.
Liền như vậy một động tác nho nhỏ, ta đột nhiên phát hiện động tác nhướng mày của ngoại tổ phụ và động tác nhướng mày của đại tướng quân cực kì giống nhau. Chỉ là khi ngoại tổ phụ nhướng mày sẽ hiện ra cảm giác áp lực đầy nghiêm khắc; Còn khi đại tướng quân làm động tác này thì lại khiến dung mạo vốn thoát tục của bản thân lại thêm phần cao nhã; Mỗi khi đại tướng quân ngẫm nghĩ gì đó sẽ nhướng mày, chỉ một hành động nhỏ cũng dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của người khác, sau đó sẽ khiến tâm tình ta không khỏi trầm xuống; Mỗi khi đại tướng quân đấu võ mồm với ta giành thắng lợi hoặc khi nàng ghen cũng sẽ nhướng mày, chỉ là sau đó sẽ khiến tâm hồn ta nhộn nhạo, cảm giác ham muốn được gần gũi và thân thiết nàng hơn cũng theo đó mà rục rịch.
"Khụ ~" Bên cạnh truyền đến tiếng ho nhẹ của Phong quân sư.
Chớp mắt vài cái, chống lại ánh mắt nghiêm khắc đối diện, ta vội vàng chột dạ thu hồi tâm tình, nhìn khuôn mặt có chút u ám của ngoại tổ phụ mà ta có chút hoảng sợ vì khi nãy ta thất thần để lại cho hắn ấn tượng không tốt, giọng ta lại trở nên có chút rụt rè:" Bởi vì không học trà lâu cho nên......" Bị hai ánh mắt đối diện chiếu tới mà lòng ta hoang mang muốn tìm một cái hố nhảy xuống rồi lấp đất chôn chặt lại, nhưng lúc này ta lại không thể không thẳng sống lưng mà ngồi chờ đợi, chờ đợi hình phạt mà trưởng bối ra cho ta.
Ngoại tổ phụ trầm mặc.
Bởi vì cái bầu không khí im lặng một cách đáng sợ này mà ta càng suy sụp, trong đầu chỉ có hai chứ " Tiêu rồi ".
Vào lúc ta đang vã hết mồ hôi ra thì ngoại tổ phụ đột nhiên dời tầm mắt, lạnh giọng bảo Phong Dương:" Phong Dương, theo bồi ta một ván cờ!"
"Vâng!" Phong quân sư lập tức thẳng lưng ngồi một cách nghiêm chỉnh.
Ngoại tổ phụ bình thản cầm một hộp cờ trên bàn lên, Phong quân sư cũng cầm lấy một hộp khác. Mở hộp ra, Phong quân sư cầm quân đen, quân đen được đi trước; Ngoại tổ phụ cầm quân trắng, quân trắng đi sau.
Sau khi hai người chọn cờ xong, Phong quân sư không nói lời nào mà cấm lấy một quân cờ đen trong hộp trực tiếp đặt xuống góc bàn cờ bên trái; Ngoại tổ phụ cũng y như vậy, im lặng cầm lấy quân đầu tiên đặt xuống góc bên phải. Tốc độ của hai người đều rất nhanh.
Trong tiếng sàn sạt đảo cờ vang lên từng tiếng hạ cờ thanh thuý:" Cách cách".
Ta không hiểu cờ vây, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mà xem, đương nhiên cũng hiểu được cái gọi là đạo lý gọi là 'Xem cờ không nói là người quân tử chân chính'. Cho nên cho dù không hiểu ta cũng ngoan ngoãn bảo trì sự im lặng. Sau đó, trong khi hai người bọn họ lách cách hạ cờ thì ta thành thật cầm cái bình nhỏ chạy về cái phía cái giếng nước được che bằng tấm ván gỗ ở bên ngoài. Mở tấm ván gỗ ra, múc đầy nước. Đổ nước ra bình, sau đó đậy nắp giếng lại.
* Quán kỳ bất ngữ chân quân tử
Khởi thủ vô hồi đại trượng phu
(Xem cờ không nói là người quân tử chân chính
Nhấc tay lên không đánh lại là kẻ đại trượng phu!)
Mang nước trở lại, liếc nhìn hai người vẫn còn đang tập trung chơi cờ. Ta liền mở bịch than gắp ra hai khối than cho vào bếp lò, đổ nước vào ấm rồi đặt lên bếp lò. Sau đó ta tiếp tục ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn bàn cờ, nghiêm túc nhìn hai quân đen trắng ngày càng nhiều trên bàn cờ, bày binh bố trận.
Thời gian chậm rãi qua đi, ấm nước bắt đầu sôi, hơi nước thoát qua miệng ấm ngày càng nhiều. Số lượng quân cờ trên bàn cờ ngày càng tăng thì tốc độ hạ cờ của Phong quân sư lại càng ngày càng chậm; Mỗi nước cờ mà Phong quân sư đi đều phải cau mày suy nghĩ một lúc lâu; Mà tốc độ hạ cờ của ngoại tổ phụ vẫn không hề thay đổi, khuôn mặt vẫn như cũ, mỗi khi tiếng hạ cờ đen của Phong quân sư vừa vang lên thì ngay lập tức một quân cờ trắng đã hạ xuống.
Nước trong ấm sôi lên sùng sục, ta vội thu hồi ánh mắt vẫn đang tập trung trên bàn cờ, nhẹ nhàng bắt ấm xuống. Lại một lần nữa pha thêm trà, từng động tác một, không nhanh không chậm tiến hành. Trà pha xong, lại rót hai chén cho hai người vẫn đang tập trung cao độ vào ván cờ.
Chờ ánh mắt ta trở lại bàn cờ thì dường như quân trắng bên ngoại tổ phụ đã muốn vây kín hai nhóm quân đen.
Sau khi hết nửa ấm trà, tốc độ hạ cờ của Phong quân sư liền ngày càng chậm một cách rõ ràng, nàng chăm chú nhìn bàn cờ mà trầm tư suy nghĩ.Thế nhưng ngoại tổ phụ ở đối diện lại ngẩng đầu nhìn ta một cái, sau đó lại thoải mái mà bưng lên chén trà ta đổ ra cho hắn, nhẹ nhàng thưởng thức.
Lại sau một chén trà, rốt cuộc Phong quân sư cũng hạ một quân cờ xuống.
Ngoại tổ phụ buông chén, nhìn bàn cờ suy tư vài giây rồi lại đặt một quân cờ xuống góc trái bàn cờ. Sau đó liền thu lấy quân cờ đen đã bị quân trắng vây bốn phía.
Hết một ấm trà, hai người đã đặt xuống không ít cờ. Ta nhìn không hiểu thế cục trên bàn cờ, bất quá trông bộ dáng Phong quân sư thì cũng không khó đoán được lúc này Phong quân sư đang ở thế hạ phong, hơn nữa còn đang bị vây trong một cục diện cực kì bị động, bởi vì thời gian suy nghĩ của nàng ngày càng dài, mà ngoải tổ phụ ngồi đối diện, tuy rằng vẫn luôn cau có nhưng ánh mắt lại cực kì thoải mái tự nhiên, thỉnh thoảng còn nâng chén thưởng thức nước trà bên trong.
Hết hai ấm trà, vai Phong quân sư đã sụp xuống, nhìn bàn cờ vô lực nói:" Cữu công, ta thua!"
Ngoại tổ phụ nhìn nàng một cái rồi khẽ ừ một tiếng, sau đó nhìn bàn cờ bảo:" Coi như là tiến bộ, chỉ thua mười quân."
Phong quân sư được ngoại tổ phụ khen, không biết có phải thẹn thùng hay không mà lại phá lệ trông như một cô vợ nhỏ thẹn thùng cúi đầu không nói lời nào.
Ta chớp mắt vài cái nhìn Phong quân sư rồi lại nhìn bàn cờ. Trên bàn cờ đen trắng đan xen, nhìn chóng hết cả mặt mới chỉ có thể cảm giác được dường như quân đen đang bị quân trắng bao vây.
Ngoại tổ phụ nói xong cũng không chờ Phong quân sư nói gì tiếp mà trực tiếp nghiêm mặt nói:" Về thôi!"
"Vâng!" Thấy ngoại tổ phụ chuẩn bị đứng lên trở về, ta liền vội dọn dẹp ấm chén trên bàn, đổ trà dư ra rồi tráng lại ấm bằng nước sôi mà ban nãy ta cố ý chừa lại, ta dùng tốc độ nhanh nhất có thể rửa sạch mọi thứ liên quan đến trà cụ rồi trả lại vị trí ban đầu, sau đó lại vội vã đi dập lửa bên trong lò rồi mới vội vàng bước ra cửa.
Vốn lo rằng lão nhân gia sẽ vì ta kéo thời gian mà nổi giận, vừa chuẩn bị há mồm nói gì thì ngoại tổ phụ đã nhàn nhạt quét qua ta một cái rồi chắp tay xoay người bước đi mà không nói một lời nào.
Phong quân sư như có chút đăm chiêu nhìn ta rồi lại nhìn ngoại tổ phụ, sau khi ngoại tổ phụ xoay người bước đi thì nàng híp mắt lại, cười gian liếc ta một cái rồi cũng xoay người nhanh chân đuổi theo ngoại tổ phụ mà không nói thêm một lời nào.
Ta há miệng thở dốc, không hiểu gì hết mà nhìn theo bóng dáng của người kia, nghĩ sao cũng không rõ hai bọn họ đang có ý gì, nhấc tay gãi gãi đầu, bất đắc dĩ bước nhanh đuổi theo sau.
Đường trở về cũng giống như lúc đi tới đây, cả ba người đều trầm mặc hai người phía sau một người phía trước. Vẫn là im lặng như cũ, chỉ có một điều khác biệt là khi đi thì ta và Phong quân sư đều mang tâm trạng bất an; Mà khi quay về thì Phong quân sư lại thảnh thơi nhàn nhã từ trong trong ra ngoài; Dọc đường còn không biết xấu hổ mà nhướng mày nháy mắt nhìn ta, vẻ mặt gian xảo, cũng không biết nàng đang tính toán cái gì nữa. Không biết là vì sao chỉ trong một thời gian ngắn mà thái độ nàng lại có thể đổi nhanh như vậy.
Đối với nụ cười gian xảo của nàng, ta cũng chỉ bảo trì hình tượng của mình mà khinh bỉ liếc lại, bất quá dáng vẻ gian trá của nàng trông vẫn có chút hài hước, có vẻ như tâm tình bây giờ đã thoải mái hơn so với ban đầu không ít.
Vừa vòng qua hoa viên thì ba người chúng ta đã gặp Niên gia gia đi từ trong sảnh ra, trên mặt gia gia nở một nụ cười tươi như hoa tiến lên chào đón chúng ta, sau đó cung kính nói với ngoại tổ phụ:"Lão gia, vừa vặn phu nhân cũng vừa bảo lão nô đến tìm các ngài báo rằng mọi người sẽ thiết yến ở chính sảnh." Nói xong liền mỉm cười từ ái nhìn ta và Phong quân sư đứng sau ngoại tổ phụ.
"Ân!" Ngoại tổ phụ ừ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
"Tôn biểu thiếu gia, tôn cô gia, mau vào đi thôi!" Niên gia gia từ ái nhìn chúng ta.
"Ân, cám ơn Niên gia gia!" Ta lễ phép trả lời.
"Đã biết, Niên lão đầu." Phong quân sư vẫn cà chớn như cũ.
Lần này Niên gia gia cũng không tức giận mà vui vẻ hớn hở gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Phong quân sư khó hiểu quay đầu nhìn bóng lưng đang xa dần của hắn, mị hí mắt, sau đó cũng không nói gì mà bước nhanh đuổi theo ngoại tổ phụ đã đi được một đoạn xa.
Thấy nàng như vậy, ta cũng không dám dừng lại lâu mà rảo bước đuổi theo.
Lúc bước tới cửa đại sảnh, còn chưa bước vào thì đã nghe được một tiếng cười trong trẻo và xa lạ vang lên từ bên trong.
Phong quân sư nghe được tiếng cười thì bước chân hơi chựng lại, sau đó khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong quỷ dị.
Ta đang thắc mắc nàng đang bị sao vậy thì thị nữ ở cửa đã nhìn thấy chúng ta, họ đồng loạt khom lưng trước ngoại tổ phụ chào một tiếng:" Lão gia!" rồi sau đó lại cung kính chào ta và Phong quân sư:" Tôn biểu thiếu gia, tôn cô gia.
Ngoại tổ phụ không nói, đầu cũng không xoay một chút đã trực tiếp bước qua cửa vào phòng.
Những nha hoàn trẻ tuổi kia như đã thành thói quen, cúi chào xong liền tiếp tục canh giữ ở bên ngoài.
Bước vào chính sảnh, không đợi ta nhìn kỹ bên trong thì ngoại tổ mẫu đã vui vẻ gọi chúng ta:" Lão gia, mọi người đã về rồi, vừa vặn vừa nãy ta cũng cho người đi gọi!" Giọng nói cực kì vui vẻ, có thể thấy trong lúc chúng ta rời đi thì lão nhân gia nàng đã trò chuyện với đại tướng quân vui đến cỡ nào.
"Vấn Vấn ra mắt cữu công!" Ngoại tổ mẫu vừa dứt lời thì một giọng nói non nớt khác vang lên, do ngoại tổ phụ đang đứng phía trước nên tầm nhìn của bị cản trở, không thấy được là ai.
"Ân!" Ngoại tổ phụ khẽ ừ một tiếng.
Ta ngẩng đầu, tầm mắt liền đối diện với đại tướng quân đang ngồi cạnh ngoại tổ mẫu, mà trên mặt đại tướng quân lúc này cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn ta.
"Thị nhi, đến đây, ngoại tổ mẫu giới thiệu cho ngươi một chút." Ngoại tổ mẫu từ ái vẫy tay với ta.
"Vâng!" Ta gật đầu, lúc tiến về phía trước thì vụng trộm nhìn đại tướng quân chớp mắt một cái.
Đại tướng quân nhìn đến động tác của ta cũng chỉ bình thản mím môi, thế nhưng đáy mắt lại toát ra một nụ cười đầy ôn nhu.
Ta đáp trả đại tướng quân một nụ cười xán lạn rồi bước lên phía trước. Mà lúc này ta mới nhìn thấy một cô bé xa lạ đứng bên phải của ngoại tổ mẫu.
Lúc ta đang giương mắt đánh giá cô bé đó thì ngoại tổ mẫu cũng đã kéo tay cô bé mặc bộ đồ xanh có gương mặt thanh tú đang khẽ cười ở bên cạnh nàng nói với ta:"Thị nhi, đây là Diệp Vấn, biểu muội của các ngươi!" Nói xong lại giới thiệu ta với cô bé:" Vấn Vấn, vị này là phu quân của Thần tỷ tỷ ngươi đó."
Cô bé nhìn ta, chớp chớp mắt một cách đáng yêu, sau đó thì lúm đồng tiền trên má lại càng sâu, một giọng nói vang lên một cách ngọt ngào:" Biểu tỷ phu hảo!"
"A, biểu muội hảo!" Ta liền vội chào lại một tiếng.
Ta vừa nói xong thì cô bé đó đột nhiên cười tủm tỉm đi về phía ta.
Ta bị nàng nhìn mà lạnh cả người, thắc mắc nhìn cô bé đang từng bước lại gần ta.
Ánh mắt vụng trộm quét bốn phía, Phong quân sư đang ở một bên cười tủm tỉm, mà ngoại tổ phụ ngồi ở giữa thì cũng đang cau có.
"Biểu tỷ phu!" Cô bé đứng trước mặt ta, bởi vì thấp hơn ta nửa cái đầu cho nên lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn ta cười tủm tỉm.
"Ân?" Ta theo bản năng lùi ra sau vài bước, không biết có phải do ảo giác hay không mà lại cảm thấy nụ cười của nàng lúc này rất ư là giống với bộ dáng đang tính kế người khác của tên quân sư bất lương nào đấy.
"Biểu tỷ phu!" Cô bé đó lại nở nụ cười toả nắng với ta.
"A?" Ta cảm thấy lạnh hết cả người, vừa mới chuẩn bị hỏi chuyện gì thì một bàn tay nắm ngón trắng trẻo đã khép lại chìa ra trước mặt ta. Kèm theo đó là giọng nói ríu rít như tiếng chim bói cá:" Biểu tỷ phu, lần đầu gặp mặt, quà gặp mặt của ta đâu?"
"Ngạch?" Ta đổ mồ hôi hột nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt ta, xấu hổ nhìn lại.
"Biểu tỷ phu, không phải là người không có đấy chứ......" Cô bé cười tủm tỉm nhìn ta, cố ý kéo dài giọng......
"Ngạch......" Mặt ta nóng lên, sao đột nhiên lại có một vị biểu muội chui từ đâu ra thế này? Quà cáp đương nhiên là có chuẩn bị, bất quá mọi thứ đều đem tặng các vị trưởng bối hết rồi, bên trong cũng không có chuẩn bị quà cho vị biểu muội này, nhưng tình huống hiện tại......
"Biểu tỷ phu??" Cô bé quơ quơ bàn tay đã muốn đưa đến trước mũi ta.
Ta vã hết cả mồ hôi, không khỏi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp.
Phong quân sư ngồi bên phải cười một cách vui sướng khi thấy người gặp họa, cố tình lờ đi con mắt đang nháy đến sắp chuột rút của ta; Hội những cô vợ nhỏ của ngoại tổ phụ ngồi bên trái cũng chỉ che miệng cười khẽ, không hề có ý định viện trợ; Ngoại tổ phụ ngồi ở giữa thì cau có, sắc mặt nghiêm nghị như không thấy chuyện gì đang xảy ra vậy; Ngoại tổ mẫu cũng y vậy, mỉm cười từ ái nhìn đôi ta một cách cưng chiều, cũng không hề có ý định giải vây cho ta; Mà đại tướng quân đang ngồi cạnh ngoại tổ mẫu thì vẻ mặt lạnh nhạt, nàng thấy ta nhìn nàng thì chỉ hơi nhếch khoé môi nhìn lại, cũng không hề có ý định lại giúp ta giải vây, thậm chí lúc bắt gặp ánh mắt cầu cứu của ta thì cũng chỉ chớp mắt với ta một cái, không hề làm gì hơn.
Sau khi tín hiệu cầu cứu bị vô hiệu hoá, ta chỉ đành phải cười trừ nhìn vị biểu muội vẫn đang còn đưa tay đứng chờ quà ở trước mặt, sau đó đưa tay sờ hết trên người một lần, ở thắt lưng có một miếng ngọc, nhưng cũng không thể tặng vì đây là do đại tướng quân đưa. Sau đó sờ đến cổ tay và bàn tay thì thấy trống trơn, cũng không có thứ gì khác.
Cuối cùng đành chịu thua đưa tay vào trong túi rút ra một tấm ngân phiếu được gấp một cách ngay ngắn. Dưới con mắt tò mò của mọi người xung quanh và vị biểu muội đang đứng trước mặt, ta bình tĩnh nhét tấm ngân phiếu vào bàn tay đang chìa ra trước mũi ta.
"Đây là gì?" Diệp Vấn mở tấm ngân phiếu được gấp một cách phẳng phiu ra, khó hiểu nhìn ta, ánh mắt ngập nước như đang muốn hỏi ta vì sao lại đưa tờ giấy này cho nàng.
Ta vội ho một tiếng; Đứng đắn nói:" Khụ, biểu muội, đây là ngân phiếu, tỷ phu không biết ngươi thích cái gì, cho nên...... Tiểu biểu muội có thể tự mua thứ mình thích!" Nói xong cũng không dám nhìn vào mắt nàng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước, đại tướng quân lúc này nhất định là vẻ ngoài thì bình thản đạm cười còn bên trong lại đang cười đến cực kì vui vẻ cho xem.
"Ngân phiếu?" Diệp Vấn trợn mắt cầm tấm ngân phiếu, bộ dạng không thể tin nổi mà nhìn ta.
"Ân!" Ta xấu hổ xoa mũi, không phải đưa tiền so với tặng quà lại càng thực tế hơn sao, huống chi đây vẫn là một tấm ngân phiếu một trăm lượng a, xét lương bổng binh sĩ của ta năm đó thì không biết để dành mười năm có được số tiền này không nữa......
"......" Diệp Vấn há hốc mồm, trợn mắt ngẩn ra nhìn ta, bốn phía lại vang lên những tiếng cười khe khẽ.
Lúc này cái người vừa bước vào đã cau có là ngoại tổ phụ rốt cuộc cũng lên tiếng, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, nhìn chúng ta một cái rồi nói:" Nhập tiệc thôi!"
"Hộc......" Thanh âm lạnh lẽo của ngoại tổ phụ thế nhưng lại cứu ta ra khỏi biển lửa.......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook