Vu Thanh - Hoa Quyển
-
C57: Chương 57
Ngày hôm sau, Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh cùng đến thư viện. Giang Vu Thanh định bảo hắn nghỉ ngơi một ngày nhưng Lục Vân Đình không chịu, thấy tinh thần hắn khá tốt nên đành chiều ý hắn.
Sau khi Lục Vân Đình trở lại thư viện cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ có con cái của mấy nhà giàu biết chuyện Tào gia thì kiêng dè hắn hơn. Việc Tào gia làm bị La gia phanh phui, sau đó lại kéo theo chuyện Tào gia làm giả sổ sách mấy năm qua để trốn thuế hơn năm mươi ngàn lượng.
Mặc dù Đại Chu không cấm con em thương nhân thi khoa cử nhưng thuế kinh doanh rất nặng, luật thuế lại càng nghiêm khắc hơn, Tào gia trốn thuế không chỉ tự hại mình mà còn kéo theo bộ phận quản lý thuế và kho bạc Giang Châu, lùm xùm không hề nhỏ. Chuyện này liên luỵ rất nhiều người, nhưng Lục Vân Đình là nạn nhân chỉ lên công đường hai lần rồi thôi, cứ như thể sự sụp đổ của Tào gia chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng Giang Châu có nhiều người tinh tường nên biết rõ dây mơ rễ má trong đó, trước kia bọn họ chỉ biết con trưởng này của Lục gia tuy khá thông minh nhưng lại là ma bệnh, giờ thấy kết cục của Tào gia thì không khỏi cảm thán hậu sinh khả uý, còn nhắc nhở con em mình phải cẩn thận.
Lục Vân Đình cũng chẳng để ý mấy chuyện này, vốn dĩ hắn muốn để mọi người biết Lục gia không bao giờ sụp đổ, càng không cho phép bất kỳ ai xem thường tính kế mình.
So với những kẻ tép riu kia, điều khiến Lục Vân Đình phiền muộn hơn là Giang Vu Thanh đúng là khúc gỗ.
Hắn cứ tưởng mình đã nói rõ lắm rồi nhưng hình như Giang Vu Thanh vẫn không hiểu, hễ mở miệng ra là lại hớn hở gọi thiếu gia, hoàn toàn chẳng có chút tình ý nào.
Lục Vân Đình cảm thấy như mình đang liếc mắt đưa tình với người mù vậy.
Nhưng hắn không thể hỏi ai về chuyện này, hỏi cha mẹ không được, càng không thể hỏi Triệu Tử Dật ——Triệu Tử Dật nói năng có vẻ sành sỏi nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to, ngay cả nhi nữ tình trường là gì cũng không biết. Hơn nữa Lục Vân Đình có thể tưởng tượng ra phản ứng của Triệu Tử Dật khi biết hắn thích thầm Giang Vu Thanh, nhất định Triệu Tử Dật sẽ trố mắt hỏi ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi à?
Dù Giang Vu Thanh có ngoan hiền đáng yêu cỡ nào cũng vẫn là nam nhi mà?
Cái gì? Giang Vu Thanh có hôn thư với ngươi? Dì Lục xung hỉ cho ngươi thật sao? Trời đất ơi!
Triệu Tử Dật sẽ nhìn Lục Vân Đình từ trên xuống dưới, sau khi kịp phản ứng thể nào cũng cười nhạo hắn, còn chạy đi mách Giang Vu Thanh—— Trên mặt đầy vẻ hí hửng hết sức gợi đòn. Lục Vân Đình đã ngủ chung với Triệu Tử Dật từ lúc còn mặc tã nên biết rõ tính nết hắn, còn lâu mới cho hắn cơ hội này.
Vì vậy Lục Vân Đình phải tự suy nghĩ.
Lục Vân Đình cũng không gấp, Giang Vu Thanh đang dồn hết tâm trí vào kỳ thi sang năm, nếu hắn tùy tiện nói ra làm ảnh hưởng đến kỳ thi của y thì quả là sai lầm tai hại. Dù gì người cũng ở ngay trước mắt hắn, còn có thể chạy mất hay sao?
Giang Vu Thanh không hề biết Lục Vân Đình đang đấu tranh nội tâm dữ dội, đã có lý tưởng vĩ đại tất nhiên phải dốc sức hoàn thành. Giang Vu Thanh nghĩ thầm bất kể vì Lục gia hay vì mình, sang năm thi đồng sinh y nhất định phải đậu.
Giang Vu Thanh vốn có năng khiếu học tập, giờ được khai sáng cộng thêm cần cù chịu khó, hệt như ngọc thô được mài giũa lộ ra chất ngọc tinh khiết khiến phu tử cũng phải kinh ngạc.
Lục Vân Đình sớm chiều ở chung với Giang Vu Thanh nên tất nhiên cũng nhận ra —— Hôm đó hắn nói Giang Vu Thanh là Văn Khúc Tinh cũng không phải phóng đại, Giang Vu Thanh là nhân tài sinh ra để học.
Cùng một bài văn, người khác đọc mười lần mới thuộc, còn y chỉ đọc ba lần đã thuộc tám chín phần, đọc thêm mấy lần nữa là thuộc làu làu.
Phu tử dạy một Giang Vu Thanh có thể suy ra ba, năng khiếu này khiến Lục Vân Đình cũng phải trầm trồ.
Lục Vân Đình tin chắc sau này vào kinh thi đình, trên bảng vàng ắt sẽ có tên Giang Vu Thanh ở Giang Châu.
Sau khi Lục Vân Đình từ Giang Châu về, chiếc ghế dài của Giang Vu Thanh được khiêng ra ngoài, hai người ngủ chung một giường. Giang Vu Thanh nghĩ ngợi một hồi, cũng không phản đối.
Y dần nhận ra Lục Vân Đình có vẻ rất thích ở gần mình. Giang Vu Thanh cũng chẳng bài xích sự gần gũi này, thậm chí còn rất thích, giống như thú con trong rừng cọ xát liếm lông cho nhau, thân mật đến mức chẳng có chút đề phòng nào.
Thỉnh thoảng Lục Vân Đình còn hôn lên mắt, mũi và môi y, điều khiến Giang Vu Thanh ngại nhất là Lục Vân Đình hôn miệng y —— Không phải ghét mà chỉ xấu hổ thôi.
Thiếu gia nói y là vợ nuôi từ bé của hắn, họ đã có hôn thư thì chính là phu thê chưa cưới, thân mật chút xíu cũng là lẽ đương nhiên.
Hai người ngủ chung mấy đêm, Lục Vân Đình nhận ra Giang Vu Thanh cứ trằn trọc mãi vì đau chân, hắn sốt ruột gọi đại phu từ biệt viện đến khám cho Giang Vu Thanh ngay trong đêm. Đại phu này chuyên khám cho Lục Vân Đình, canh ba nửa đêm bị Tiểu Lục đánh thức còn tưởng Lục Vân Đình không khỏe nên vội vàng xách hộp thuốc đến viện chính.
Ai ngờ đến nơi mới phát hiện người cần khám không phải Lục Vân Đình mà là Giang Vu Thanh khỏe mạnh hồng hào.
Lão đại phu bình tĩnh lại, cẩn thận xem bệnh một lát rồi bảo Lục Vân Đình: "Thiếu gia, Giang thiếu gia không có gì đáng ngại cả, chỉ là đang nhổ giò thôi."
Lục Vân Đình khẽ giật mình, sau khi hiểu ra thì dở khóc dở cười, toàn thân Giang Vu Thanh quấn trong chăn, mấy sợi tóc vểnh lên trên đầu, áy náy nói với lão đại phu "làm phiền ngài rồi".
Lão đại phu đi xong, chờ Lục Vân Đình leo lên giường, Giang Vu Thanh lí nhí nói: "Ta đã nói không sao rồi mà, lâu lâu mới nhói lên thôi, đau một lát là hết ngay."
Lục Vân Đình không bình luận gì, chỉ nắm chân Giang Vu Thanh nói: "Chẳng phải ngươi đau đến nỗi lật qua lật lại không ngủ được à?"
Giang Vu Thanh muốn rút chân về nhưng lại bị Lục Vân Đình nắm trọn bắp chân, y kêu khẽ rồi ấp úng nói: "Hay là khiêng ghế dài của ta về lại đi —— Ui!"
Còn chưa nói hết thì đùi y đã bị Lục Vân Đình nhéo mạnh một cái, Lục Vân Đình nói: "Tuân đại phu nói xoa bóp sẽ đỡ đau hơn."
Giang Vu Thanh nói: "Ta tự làm được rồi ạ."
Lục Vân Đình hất cằm, nghiêm nghị nói: "Ngồi yên."
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình một lát rồi ngồi dựa vào thành giường. Lục Vân Đình gác chân y lên người mình, lòng bàn tay mạnh mẽ áp vào đầu gối và bắp chân thiếu niên: "Có mạnh lắm không?"
Sau lúc thụ sủng nhược kinh, Giang Vu Thanh bỗng thấy bối rối, trên người Lục Vân Đình còn mặc áo mỏng màu trắng, tóc dài buộc hờ lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh trắng nõn, ánh nến lờ mờ chiếu vào người Lục Vân Đình làm tăng thêm vẻ dịu dàng hiền hòa, Giang Vu Thanh cuộn tròn ngón chân, vành tai đỏ lên, Lục Vân Đình nói gì cũng không nghe rõ, ngơ ngác hỏi lại, "Dạ?"
Lục Vân Đình liếc y một cái, ánh mắt lưu chuyển lộ ra vẻ phong tình khó tả.
Giang Vu Thanh kêu khẽ rồi cam chịu giơ tay lên che mặt, nghĩ thầm còn đau gì nữa chứ? Không đau chút nào hết, nhìn gương mặt này đâu ai còn nhớ đau hay không đau! Thảo nào người ta hay nói ngắm người đẹp cũng no bụng, đây không chỉ no mà còn hết đau nữa!
Sau khi Lục Vân Đình trở lại thư viện cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ có con cái của mấy nhà giàu biết chuyện Tào gia thì kiêng dè hắn hơn. Việc Tào gia làm bị La gia phanh phui, sau đó lại kéo theo chuyện Tào gia làm giả sổ sách mấy năm qua để trốn thuế hơn năm mươi ngàn lượng.
Mặc dù Đại Chu không cấm con em thương nhân thi khoa cử nhưng thuế kinh doanh rất nặng, luật thuế lại càng nghiêm khắc hơn, Tào gia trốn thuế không chỉ tự hại mình mà còn kéo theo bộ phận quản lý thuế và kho bạc Giang Châu, lùm xùm không hề nhỏ. Chuyện này liên luỵ rất nhiều người, nhưng Lục Vân Đình là nạn nhân chỉ lên công đường hai lần rồi thôi, cứ như thể sự sụp đổ của Tào gia chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng Giang Châu có nhiều người tinh tường nên biết rõ dây mơ rễ má trong đó, trước kia bọn họ chỉ biết con trưởng này của Lục gia tuy khá thông minh nhưng lại là ma bệnh, giờ thấy kết cục của Tào gia thì không khỏi cảm thán hậu sinh khả uý, còn nhắc nhở con em mình phải cẩn thận.
Lục Vân Đình cũng chẳng để ý mấy chuyện này, vốn dĩ hắn muốn để mọi người biết Lục gia không bao giờ sụp đổ, càng không cho phép bất kỳ ai xem thường tính kế mình.
So với những kẻ tép riu kia, điều khiến Lục Vân Đình phiền muộn hơn là Giang Vu Thanh đúng là khúc gỗ.
Hắn cứ tưởng mình đã nói rõ lắm rồi nhưng hình như Giang Vu Thanh vẫn không hiểu, hễ mở miệng ra là lại hớn hở gọi thiếu gia, hoàn toàn chẳng có chút tình ý nào.
Lục Vân Đình cảm thấy như mình đang liếc mắt đưa tình với người mù vậy.
Nhưng hắn không thể hỏi ai về chuyện này, hỏi cha mẹ không được, càng không thể hỏi Triệu Tử Dật ——Triệu Tử Dật nói năng có vẻ sành sỏi nhưng chỉ là thùng rỗng kêu to, ngay cả nhi nữ tình trường là gì cũng không biết. Hơn nữa Lục Vân Đình có thể tưởng tượng ra phản ứng của Triệu Tử Dật khi biết hắn thích thầm Giang Vu Thanh, nhất định Triệu Tử Dật sẽ trố mắt hỏi ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi à?
Dù Giang Vu Thanh có ngoan hiền đáng yêu cỡ nào cũng vẫn là nam nhi mà?
Cái gì? Giang Vu Thanh có hôn thư với ngươi? Dì Lục xung hỉ cho ngươi thật sao? Trời đất ơi!
Triệu Tử Dật sẽ nhìn Lục Vân Đình từ trên xuống dưới, sau khi kịp phản ứng thể nào cũng cười nhạo hắn, còn chạy đi mách Giang Vu Thanh—— Trên mặt đầy vẻ hí hửng hết sức gợi đòn. Lục Vân Đình đã ngủ chung với Triệu Tử Dật từ lúc còn mặc tã nên biết rõ tính nết hắn, còn lâu mới cho hắn cơ hội này.
Vì vậy Lục Vân Đình phải tự suy nghĩ.
Lục Vân Đình cũng không gấp, Giang Vu Thanh đang dồn hết tâm trí vào kỳ thi sang năm, nếu hắn tùy tiện nói ra làm ảnh hưởng đến kỳ thi của y thì quả là sai lầm tai hại. Dù gì người cũng ở ngay trước mắt hắn, còn có thể chạy mất hay sao?
Giang Vu Thanh không hề biết Lục Vân Đình đang đấu tranh nội tâm dữ dội, đã có lý tưởng vĩ đại tất nhiên phải dốc sức hoàn thành. Giang Vu Thanh nghĩ thầm bất kể vì Lục gia hay vì mình, sang năm thi đồng sinh y nhất định phải đậu.
Giang Vu Thanh vốn có năng khiếu học tập, giờ được khai sáng cộng thêm cần cù chịu khó, hệt như ngọc thô được mài giũa lộ ra chất ngọc tinh khiết khiến phu tử cũng phải kinh ngạc.
Lục Vân Đình sớm chiều ở chung với Giang Vu Thanh nên tất nhiên cũng nhận ra —— Hôm đó hắn nói Giang Vu Thanh là Văn Khúc Tinh cũng không phải phóng đại, Giang Vu Thanh là nhân tài sinh ra để học.
Cùng một bài văn, người khác đọc mười lần mới thuộc, còn y chỉ đọc ba lần đã thuộc tám chín phần, đọc thêm mấy lần nữa là thuộc làu làu.
Phu tử dạy một Giang Vu Thanh có thể suy ra ba, năng khiếu này khiến Lục Vân Đình cũng phải trầm trồ.
Lục Vân Đình tin chắc sau này vào kinh thi đình, trên bảng vàng ắt sẽ có tên Giang Vu Thanh ở Giang Châu.
Sau khi Lục Vân Đình từ Giang Châu về, chiếc ghế dài của Giang Vu Thanh được khiêng ra ngoài, hai người ngủ chung một giường. Giang Vu Thanh nghĩ ngợi một hồi, cũng không phản đối.
Y dần nhận ra Lục Vân Đình có vẻ rất thích ở gần mình. Giang Vu Thanh cũng chẳng bài xích sự gần gũi này, thậm chí còn rất thích, giống như thú con trong rừng cọ xát liếm lông cho nhau, thân mật đến mức chẳng có chút đề phòng nào.
Thỉnh thoảng Lục Vân Đình còn hôn lên mắt, mũi và môi y, điều khiến Giang Vu Thanh ngại nhất là Lục Vân Đình hôn miệng y —— Không phải ghét mà chỉ xấu hổ thôi.
Thiếu gia nói y là vợ nuôi từ bé của hắn, họ đã có hôn thư thì chính là phu thê chưa cưới, thân mật chút xíu cũng là lẽ đương nhiên.
Hai người ngủ chung mấy đêm, Lục Vân Đình nhận ra Giang Vu Thanh cứ trằn trọc mãi vì đau chân, hắn sốt ruột gọi đại phu từ biệt viện đến khám cho Giang Vu Thanh ngay trong đêm. Đại phu này chuyên khám cho Lục Vân Đình, canh ba nửa đêm bị Tiểu Lục đánh thức còn tưởng Lục Vân Đình không khỏe nên vội vàng xách hộp thuốc đến viện chính.
Ai ngờ đến nơi mới phát hiện người cần khám không phải Lục Vân Đình mà là Giang Vu Thanh khỏe mạnh hồng hào.
Lão đại phu bình tĩnh lại, cẩn thận xem bệnh một lát rồi bảo Lục Vân Đình: "Thiếu gia, Giang thiếu gia không có gì đáng ngại cả, chỉ là đang nhổ giò thôi."
Lục Vân Đình khẽ giật mình, sau khi hiểu ra thì dở khóc dở cười, toàn thân Giang Vu Thanh quấn trong chăn, mấy sợi tóc vểnh lên trên đầu, áy náy nói với lão đại phu "làm phiền ngài rồi".
Lão đại phu đi xong, chờ Lục Vân Đình leo lên giường, Giang Vu Thanh lí nhí nói: "Ta đã nói không sao rồi mà, lâu lâu mới nhói lên thôi, đau một lát là hết ngay."
Lục Vân Đình không bình luận gì, chỉ nắm chân Giang Vu Thanh nói: "Chẳng phải ngươi đau đến nỗi lật qua lật lại không ngủ được à?"
Giang Vu Thanh muốn rút chân về nhưng lại bị Lục Vân Đình nắm trọn bắp chân, y kêu khẽ rồi ấp úng nói: "Hay là khiêng ghế dài của ta về lại đi —— Ui!"
Còn chưa nói hết thì đùi y đã bị Lục Vân Đình nhéo mạnh một cái, Lục Vân Đình nói: "Tuân đại phu nói xoa bóp sẽ đỡ đau hơn."
Giang Vu Thanh nói: "Ta tự làm được rồi ạ."
Lục Vân Đình hất cằm, nghiêm nghị nói: "Ngồi yên."
Giang Vu Thanh nhìn Lục Vân Đình một lát rồi ngồi dựa vào thành giường. Lục Vân Đình gác chân y lên người mình, lòng bàn tay mạnh mẽ áp vào đầu gối và bắp chân thiếu niên: "Có mạnh lắm không?"
Sau lúc thụ sủng nhược kinh, Giang Vu Thanh bỗng thấy bối rối, trên người Lục Vân Đình còn mặc áo mỏng màu trắng, tóc dài buộc hờ lộ ra cần cổ thon dài và xương quai xanh trắng nõn, ánh nến lờ mờ chiếu vào người Lục Vân Đình làm tăng thêm vẻ dịu dàng hiền hòa, Giang Vu Thanh cuộn tròn ngón chân, vành tai đỏ lên, Lục Vân Đình nói gì cũng không nghe rõ, ngơ ngác hỏi lại, "Dạ?"
Lục Vân Đình liếc y một cái, ánh mắt lưu chuyển lộ ra vẻ phong tình khó tả.
Giang Vu Thanh kêu khẽ rồi cam chịu giơ tay lên che mặt, nghĩ thầm còn đau gì nữa chứ? Không đau chút nào hết, nhìn gương mặt này đâu ai còn nhớ đau hay không đau! Thảo nào người ta hay nói ngắm người đẹp cũng no bụng, đây không chỉ no mà còn hết đau nữa!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook