Vu Thanh - Hoa Quyển
-
C52: Chương 52
Lúc đi Lục Vân Đình nói ngắn thì ba ngày, lâu thì năm ngày, nhưng khi trở về điền trang ở ngoại ô đã là tám ngày sau.
Chạng vạng tối, một cơn mưa xuân tí tách rơi xuống, đầu xuân se lạnh, đây là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, không lớn mà chỉ mảnh như lông trâu nhưng lại lạnh thấu xương. Mấy ngày nay Giang Vu Thanh khó ngủ, bắp chân bị chuột rút, đầu gối cũng đau, y đã quen chịu đựng nên không nói cho Nguyên Bảo biết. Tiếng mưa lộp độp nện vào giấy dán cửa sổ như tiếng nhạc, Giang Vu Thanh đang ngủ mơ màng thì đột nhiên có cảm giác đạp hụt, toàn thân run rẩy, lập tức tỉnh lại.
Giang Vu Thanh cuộn mình trên ghế dài nhìn màn giường rũ xuống, bên trong trống rỗng, Lục Vân Đình vẫn chưa về.
Y xoa bắp chân đau nhức, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì mơ hồ nghe thấy tiếng người, từ khi tập võ với Lục Đao, thân thể y rắn chắc hẳn lên, tai thính mắt tinh hơn. Giang Vu Thanh tập trung lắng nghe, chỉ nghe được tiếng nói loáng thoáng trong mưa chứ không rõ lắm, nhưng không hiểu sao một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Giang Vu Thanh đột ngột nhảy xuống giường rồi mang giày chạy ra ngoài.
Đèn lồng treo dưới hiên biệt viện sáng ngời, mưa phùn mịt mờ, chỉ thấy mấy bóng người đi trên đường mòn, cây dù khẽ lắc lư trong đêm mưa.
Giang Vu Thanh chưa thấy rõ nhưng trong lòng đã biết chắc Lục Vân Đình trở về, khóe miệng y nhếch cao, muốn lao ra ngay nhưng trời đang mưa mà y chưa kịp lấy dù, mới do dự một giây thì đằng kia có người nghiêng dù nhìn sang —— Không phải Lục Vân Đình thì là ai.
Lục Vân Đình vừa liếc mắt đã thấy Giang Vu Thanh mặc áo lót màu trắng, tóc dài xõa tung, trong lòng đầu tiên là vui mừng, sau đó ánh mắt dời xuống chiếc áo mỏng manh của thiếu niên, hắn lập tức nhíu mày. Lục Vân Đình che dù chạy tới, chưa kịp đến gần đã nghe Giang Vu Thanh mừng rỡ gọi, "Thiếu gia! Thiếu gia về rồi!"
Bộ dạng hớn hở kia giống hệt chó con vây quanh chủ nhân.
Lục Vân Đình vốn định răn dạy y một phen nhưng lời đến khóe miệng lại không thốt ra được, ném dù đi rồi nắm cổ tay Giang Vu Thanh kéo vào phòng, "Ăn mặc phong phanh thế này mà đứng dưới hiên làm gì?"
Tay hắn lạnh buốt làm Giang Vu Thanh giật mình, sau khi vào phòng mới thấy lạnh, y cũng chẳng để ý mà nắm tay Lục Vân Đình chà xát rồi cười hì hì: "Chờ thiếu gia ạ."
Miệng nhỏ của Giang Vu Thanh líu lo không ngừng, "Ta vốn ngủ thiếp đi rồi, không hiểu sao tự nhiên tỉnh dậy, nghe bên ngoài có tiếng nói nên ta đoán thiếu gia về."
"Thiếu gia, sao ngươi lại về giờ này?"
"Bên ngoài mưa lạnh lắm, ngươi không bị ướt đấy chứ?" Nói xong Giang Vu Thanh đưa tay sờ quần áo Lục Vân Đình, tuy hơi lạnh nhưng vẫn khô ráo, Giang Vu Thanh thở phào một hơi rồi nói với Tiểu Lục, "Tiểu Lục ca, phiền ngươi đốt than trước rồi bảo nhà bếp đưa nước nóng tới cho thiếu gia tắm nhé."
Giang Vu Thanh lại hỏi: "Thiếu gia ăn tối chưa? Có đói không ạ?"
Từ lúc vào cửa Lục Vân Đình chỉ nói một câu mà Giang Vu Thanh nói cả tràng dài, không cho hắn cơ hội nói chuyện làm hắn vừa cáu vừa buồn cười, rút bàn tay vừa ấm lên ra khỏi lòng bàn tay y, bóp gáy Giang Vu Thanh nói, "Được rồi, mấy chuyện này bọn họ tự biết làm mà."
Giang Vu Thanh chớp mắt nhìn Lục Vân Đình rồi lại gọi, "Thiếu gia."
Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng xem như trả lời, Giang Vu Thanh cười hì hì, nghe y cười Lục Vân Đình nhịn không được chà xát da thịt mịn màng trên gáy y rồi kéo lại gần ngắm nghía mặt y: "Gầy đi rồi."
Giang Vu Thanh sờ mặt mình, "...... Đâu có."
Lục Vân Đình chọc má y nói: "Thịt ta nuôi ra chẳng lẽ ta không biết hay sao? Mấy ngày nay không ăn cơm đàng hoàng chứ gì?"
Ngón tay hắn chọc vào làm thịt mềm lún xuống, Giang Vu Thanh không giãy giụa mà chỉ nói: "Mỗi ngày đều ăn đúng bữa mà." Ăn thì ăn nhưng ban đêm Giang Vu Thanh đau chân nên ban ngày tinh thần không tốt lắm, ăn cũng ít đi, "Thiếu gia, mọi chuyện đều suôn sẻ chứ ạ?"
Lục Vân Đình nói: "Tất nhiên rồi."
Nhưng trong lúc đó có những vướng mắc cần nhiều thời gian giải quyết hơn Lục Vân Đình dự đoán.
Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Lục và người hầu trong biệt viện bưng nước nóng tới cho Lục Vân Đình tắm, chậu than trong phòng cũng được đốt lên, chỉ một lát sau đã trở nên ấm áp. Lục Vân Đình vào phòng tắm, Giang Vu Thanh tự tay dọn giường cho hắn, còn nhét hai bình nước nóng dưới chăn.
Giang Vu Thanh như biến thành con quay bận rộn, trải giường xong thì nhanh chóng cầm bộ đồ sạch của Lục Vân Đình đến phòng tắm. Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, khí lạnh vẫn tràn ngập, Lục Vân Đình vừa trở về thì trong lòng Giang Vu Thanh lại yên bình vui vẻ.
Chuyện này cũng khó hiểu thật, họ chỉ mới xa nhau tám ngày chứ mấy, thiếu gia trở về, Giang Vu Thanh cảm thấy hình như mình còn vui hơn mình tưởng nữa.
Chạng vạng tối, một cơn mưa xuân tí tách rơi xuống, đầu xuân se lạnh, đây là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, không lớn mà chỉ mảnh như lông trâu nhưng lại lạnh thấu xương. Mấy ngày nay Giang Vu Thanh khó ngủ, bắp chân bị chuột rút, đầu gối cũng đau, y đã quen chịu đựng nên không nói cho Nguyên Bảo biết. Tiếng mưa lộp độp nện vào giấy dán cửa sổ như tiếng nhạc, Giang Vu Thanh đang ngủ mơ màng thì đột nhiên có cảm giác đạp hụt, toàn thân run rẩy, lập tức tỉnh lại.
Giang Vu Thanh cuộn mình trên ghế dài nhìn màn giường rũ xuống, bên trong trống rỗng, Lục Vân Đình vẫn chưa về.
Y xoa bắp chân đau nhức, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì mơ hồ nghe thấy tiếng người, từ khi tập võ với Lục Đao, thân thể y rắn chắc hẳn lên, tai thính mắt tinh hơn. Giang Vu Thanh tập trung lắng nghe, chỉ nghe được tiếng nói loáng thoáng trong mưa chứ không rõ lắm, nhưng không hiểu sao một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, Giang Vu Thanh đột ngột nhảy xuống giường rồi mang giày chạy ra ngoài.
Đèn lồng treo dưới hiên biệt viện sáng ngời, mưa phùn mịt mờ, chỉ thấy mấy bóng người đi trên đường mòn, cây dù khẽ lắc lư trong đêm mưa.
Giang Vu Thanh chưa thấy rõ nhưng trong lòng đã biết chắc Lục Vân Đình trở về, khóe miệng y nhếch cao, muốn lao ra ngay nhưng trời đang mưa mà y chưa kịp lấy dù, mới do dự một giây thì đằng kia có người nghiêng dù nhìn sang —— Không phải Lục Vân Đình thì là ai.
Lục Vân Đình vừa liếc mắt đã thấy Giang Vu Thanh mặc áo lót màu trắng, tóc dài xõa tung, trong lòng đầu tiên là vui mừng, sau đó ánh mắt dời xuống chiếc áo mỏng manh của thiếu niên, hắn lập tức nhíu mày. Lục Vân Đình che dù chạy tới, chưa kịp đến gần đã nghe Giang Vu Thanh mừng rỡ gọi, "Thiếu gia! Thiếu gia về rồi!"
Bộ dạng hớn hở kia giống hệt chó con vây quanh chủ nhân.
Lục Vân Đình vốn định răn dạy y một phen nhưng lời đến khóe miệng lại không thốt ra được, ném dù đi rồi nắm cổ tay Giang Vu Thanh kéo vào phòng, "Ăn mặc phong phanh thế này mà đứng dưới hiên làm gì?"
Tay hắn lạnh buốt làm Giang Vu Thanh giật mình, sau khi vào phòng mới thấy lạnh, y cũng chẳng để ý mà nắm tay Lục Vân Đình chà xát rồi cười hì hì: "Chờ thiếu gia ạ."
Miệng nhỏ của Giang Vu Thanh líu lo không ngừng, "Ta vốn ngủ thiếp đi rồi, không hiểu sao tự nhiên tỉnh dậy, nghe bên ngoài có tiếng nói nên ta đoán thiếu gia về."
"Thiếu gia, sao ngươi lại về giờ này?"
"Bên ngoài mưa lạnh lắm, ngươi không bị ướt đấy chứ?" Nói xong Giang Vu Thanh đưa tay sờ quần áo Lục Vân Đình, tuy hơi lạnh nhưng vẫn khô ráo, Giang Vu Thanh thở phào một hơi rồi nói với Tiểu Lục, "Tiểu Lục ca, phiền ngươi đốt than trước rồi bảo nhà bếp đưa nước nóng tới cho thiếu gia tắm nhé."
Giang Vu Thanh lại hỏi: "Thiếu gia ăn tối chưa? Có đói không ạ?"
Từ lúc vào cửa Lục Vân Đình chỉ nói một câu mà Giang Vu Thanh nói cả tràng dài, không cho hắn cơ hội nói chuyện làm hắn vừa cáu vừa buồn cười, rút bàn tay vừa ấm lên ra khỏi lòng bàn tay y, bóp gáy Giang Vu Thanh nói, "Được rồi, mấy chuyện này bọn họ tự biết làm mà."
Giang Vu Thanh chớp mắt nhìn Lục Vân Đình rồi lại gọi, "Thiếu gia."
Lục Vân Đình khẽ hừ một tiếng xem như trả lời, Giang Vu Thanh cười hì hì, nghe y cười Lục Vân Đình nhịn không được chà xát da thịt mịn màng trên gáy y rồi kéo lại gần ngắm nghía mặt y: "Gầy đi rồi."
Giang Vu Thanh sờ mặt mình, "...... Đâu có."
Lục Vân Đình chọc má y nói: "Thịt ta nuôi ra chẳng lẽ ta không biết hay sao? Mấy ngày nay không ăn cơm đàng hoàng chứ gì?"
Ngón tay hắn chọc vào làm thịt mềm lún xuống, Giang Vu Thanh không giãy giụa mà chỉ nói: "Mỗi ngày đều ăn đúng bữa mà." Ăn thì ăn nhưng ban đêm Giang Vu Thanh đau chân nên ban ngày tinh thần không tốt lắm, ăn cũng ít đi, "Thiếu gia, mọi chuyện đều suôn sẻ chứ ạ?"
Lục Vân Đình nói: "Tất nhiên rồi."
Nhưng trong lúc đó có những vướng mắc cần nhiều thời gian giải quyết hơn Lục Vân Đình dự đoán.
Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Lục và người hầu trong biệt viện bưng nước nóng tới cho Lục Vân Đình tắm, chậu than trong phòng cũng được đốt lên, chỉ một lát sau đã trở nên ấm áp. Lục Vân Đình vào phòng tắm, Giang Vu Thanh tự tay dọn giường cho hắn, còn nhét hai bình nước nóng dưới chăn.
Giang Vu Thanh như biến thành con quay bận rộn, trải giường xong thì nhanh chóng cầm bộ đồ sạch của Lục Vân Đình đến phòng tắm. Ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, khí lạnh vẫn tràn ngập, Lục Vân Đình vừa trở về thì trong lòng Giang Vu Thanh lại yên bình vui vẻ.
Chuyện này cũng khó hiểu thật, họ chỉ mới xa nhau tám ngày chứ mấy, thiếu gia trở về, Giang Vu Thanh cảm thấy hình như mình còn vui hơn mình tưởng nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook