Vu Thanh - Hoa Quyển
-
C28: Chương 28
Mẹ hắn nói hồ ly tinh giỏi nhất là mê hoặc lòng người, có thể khiến mọi nam nhân say mê mình, hệt như đám di nương trong hậu viện của cha hắn, ai nấy đều lẳng lơ quyến rũ cha hắn mụ mẫm đầu óc!
Chu Lê Thăng nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh, y có thể làm mọi học sinh trong lớp thích mình, không phải hồ ly tinh thì là gì? Nhưng hắn nhìn kỹ lại Giang Vu Thanh, vóc dáng thiếu niên nhỏ gầy, bóp không ra hai lạng thịt, một tay Chu Lê Thăng cũng có thể nhấc bổng y lên, hoàn toàn khác xa đám di nương xinh đẹp quyến rũ trong nhà. Nếu hỏi Giang Vu Thanh có đẹp không —— Nói đẹp cũng không hẳn, chỉ có đôi mắt hơi sáng một chút, hơi to một chút, khi cười rất ngoan làm hắn nhớ tới chó con mình nuôi hồi bé, hiền lành ngoan ngoãn.
Nhưng Chu Lê Thăng biết Giang Vu Thanh không phải chó con hiền lành ngoan ngoãn, y sẽ cắn người, đánh người rất dữ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, sức y lại khỏe, những chỗ bị đánh trên người hắn vẫn còn đau âm ỉ.
Trong đầu Chu Lê Thăng nghĩ đủ thứ, lúc là Giang Vu Thanh, lúc là hồ ly tinh trong hậu viện cha hắn, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Chu Lê Thăng", hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, trông thấy phu tử sầm mặt hỏi, "Chu Lê Thăng, làm gì đó——"
"Hồ ly tinh ——" Hắn không hề suy nghĩ mà thốt ra mấy chữ, nói xong mới kịp phản ứng, quả nhiên phu tử tức giận đến nỗi bộ râu rung lên, chỉ vào hắn nói: "Ngươi, ngươi đúng là hỗn xược mà!"
"Gỗ mục không thể khắc, không thể khắc được!" Phu tử cả giận, "Đi ra ngoài cho lão phu!"
Học sinh trong lớp đều cười vang, ngay cả Giang Vu Thanh cũng mím môi cười trộm.
Mặt Chu Lê Thăng hết đỏ lại trắng, "...... Phu tử, con sai rồi......"
Phu tử: "Ra ngoài!"
Chu Lê Thăng không thể làm gì, chỉ hung dữ trừng Giang Vu Thanh một cái, quả nhiên hồ ly tinh hại người rất thảm!
Giang Vu Thanh vô tội nhìn hắn, Chu Lê Thăng mắng thầm mấy câu "hồ ly tinh" rồi quay người đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau tan học, trong lớp vỡ lòng có hai học sinh thân thiết với Giang Vu Thanh, một là Sở Ngôn, một là Trang Ngọc Hồng, Sở Ngôn còn nhỏ, chỉ khoảng bảy tám tuổi, còn Trang Ngọc Hồng mười tuổi, cả hai đều nhỏ hơn Giang Vu Thanh.
Sở Ngôn hỏi: "Chu Lê Thăng lại tìm ngươi gây sự à?"
Giang Vu Thanh lắc đầu: "Đâu có."
Sở Ngôn nói: "Nếu hắn lại tìm ngươi gây sự thì ta sẽ đánh hắn cho ngươi."
Nhìn đứa bé thấp hơn mình một cái đầu, Giang Vu Thanh nhịn không được cười nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ừ, Chu Lê Thăng cũng đánh không lại ta đâu."
Trong nhà Sở Ngôn nhỏ tuổi nhất, lại có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như bé gái nên mọi người đều dỗ dành hắn như con nít, chỉ có Giang Vu Thanh xem hắn là người lớn, Sở Ngôn xem Giang Vu Thanh là tri kỷ, ngày thường rất hay đi chung với y.
Sở Ngôn thông minh, là người nổi bật nhất trong lớp vỡ lòng.
Sở Ngôn nói: "Vu Thanh, trưa nay ăn cơm với chúng ta đi."
Giang Vu Thanh nói: "Các ngươi đi trước đi."
Sở Ngôn nhíu mày hỏi: "Lại đi chung với Lục Vân Đình à?"
Lục Vân Đình đã thi đậu tú tài, xét về thân phận Sở Ngôn phải gọi hắn là sư huynh, nhưng Sở Ngôn cao ngạo tự phụ, ỷ mình thông minh nên chẳng xem tú tài ra gì, cũng không thích bạn mình gọi người khác là thiếu gia, tự hạ thấp thân phận.
Hơn nữa chỉ cần Lục Vân Đình gọi một tiếng thì Giang Vu Thanh sẽ lập tức đến tìm hắn, chẳng bao giờ đi chung với bọn họ.
Sở Ngôn có cảm giác như bạn mình bị cướp mất, vì vậy càng không ưa Lục Vân Đình.
Giang Vu Thanh gật đầu cười nói: "Thiếu gia và Triệu thiếu gia đang chờ ta."
Sở Ngôn và Trang Ngọc Hồng đành phải thôi.
Hai người đi trước, Giang Vu Thanh đang định đi thì đụng phải Chu Lê Thăng, Chu Lê Thăng nhìn y chằm chằm: "Giang Vu Thanh."
Giang Vu Thanh liếc hắn một cái, muốn đi vòng qua nhưng bị Chu Lê Thăng chặn lại: "Ngươi là hồ ly tinh đúng không!"
Giang Vu Thanh: "...... Cái gì?"
"Nếu ngươi không phải hồ ly tinh thì sao tụi nó đều bị ma quỷ ám ảnh, chơi chung với người hầu Lục gia như ngươi chứ!" Chu Lê Thăng hùng hồn nói.
Giang Vu Thanh nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, hất cằm nói: "Vì chúng ta là người tốt chứ sao."
Chu Lê Thăng: "?"
Giang Vu Thanh nói: "Tránh ra, ta phải đi rồi."
Chu Lê Thăng đứng im tại chỗ, dữ dằn nói: "Mẹ ta nói hồ ly tinh không được chết tử tế đâu, sớm muộn gì ta cũng lột da cáo của ngươi để ngươi hiện nguyên hình!"
Giang Vu Thanh tức quá hóa cười, y nhướng mày, thấp thoáng bóng dáng Lục Vân Đình đâu đây: "Ngươi muốn lột kiểu gì?"
Y giơ nắm đấm lên hỏi: "Ăn đòn chưa đủ đúng không?"
Chu Lê Thăng rụt cổ lại, tức giận nói: "Ngươi cứ chờ đó, còn nhiều thời gian lắm, ta nhất định sẽ bắt ngươi hiện nguyên hình cho xem!"
Giang Vu Thanh: "Được, ta sẽ chờ."
"Tránh ra!" Giang Vu Thanh nói, "Còn không tránh đường coi chừng hồ ly tinh ăn thịt ngươi bây giờ!"
Chu Lê Thăng nhìn chằm chằm Giang Vu Thanh, y có thể làm mọi học sinh trong lớp thích mình, không phải hồ ly tinh thì là gì? Nhưng hắn nhìn kỹ lại Giang Vu Thanh, vóc dáng thiếu niên nhỏ gầy, bóp không ra hai lạng thịt, một tay Chu Lê Thăng cũng có thể nhấc bổng y lên, hoàn toàn khác xa đám di nương xinh đẹp quyến rũ trong nhà. Nếu hỏi Giang Vu Thanh có đẹp không —— Nói đẹp cũng không hẳn, chỉ có đôi mắt hơi sáng một chút, hơi to một chút, khi cười rất ngoan làm hắn nhớ tới chó con mình nuôi hồi bé, hiền lành ngoan ngoãn.
Nhưng Chu Lê Thăng biết Giang Vu Thanh không phải chó con hiền lành ngoan ngoãn, y sẽ cắn người, đánh người rất dữ, quyền cước tăng theo cấp số cộng, sức y lại khỏe, những chỗ bị đánh trên người hắn vẫn còn đau âm ỉ.
Trong đầu Chu Lê Thăng nghĩ đủ thứ, lúc là Giang Vu Thanh, lúc là hồ ly tinh trong hậu viện cha hắn, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Chu Lê Thăng", hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, trông thấy phu tử sầm mặt hỏi, "Chu Lê Thăng, làm gì đó——"
"Hồ ly tinh ——" Hắn không hề suy nghĩ mà thốt ra mấy chữ, nói xong mới kịp phản ứng, quả nhiên phu tử tức giận đến nỗi bộ râu rung lên, chỉ vào hắn nói: "Ngươi, ngươi đúng là hỗn xược mà!"
"Gỗ mục không thể khắc, không thể khắc được!" Phu tử cả giận, "Đi ra ngoài cho lão phu!"
Học sinh trong lớp đều cười vang, ngay cả Giang Vu Thanh cũng mím môi cười trộm.
Mặt Chu Lê Thăng hết đỏ lại trắng, "...... Phu tử, con sai rồi......"
Phu tử: "Ra ngoài!"
Chu Lê Thăng không thể làm gì, chỉ hung dữ trừng Giang Vu Thanh một cái, quả nhiên hồ ly tinh hại người rất thảm!
Giang Vu Thanh vô tội nhìn hắn, Chu Lê Thăng mắng thầm mấy câu "hồ ly tinh" rồi quay người đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau tan học, trong lớp vỡ lòng có hai học sinh thân thiết với Giang Vu Thanh, một là Sở Ngôn, một là Trang Ngọc Hồng, Sở Ngôn còn nhỏ, chỉ khoảng bảy tám tuổi, còn Trang Ngọc Hồng mười tuổi, cả hai đều nhỏ hơn Giang Vu Thanh.
Sở Ngôn hỏi: "Chu Lê Thăng lại tìm ngươi gây sự à?"
Giang Vu Thanh lắc đầu: "Đâu có."
Sở Ngôn nói: "Nếu hắn lại tìm ngươi gây sự thì ta sẽ đánh hắn cho ngươi."
Nhìn đứa bé thấp hơn mình một cái đầu, Giang Vu Thanh nhịn không được cười nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Ừ, Chu Lê Thăng cũng đánh không lại ta đâu."
Trong nhà Sở Ngôn nhỏ tuổi nhất, lại có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như bé gái nên mọi người đều dỗ dành hắn như con nít, chỉ có Giang Vu Thanh xem hắn là người lớn, Sở Ngôn xem Giang Vu Thanh là tri kỷ, ngày thường rất hay đi chung với y.
Sở Ngôn thông minh, là người nổi bật nhất trong lớp vỡ lòng.
Sở Ngôn nói: "Vu Thanh, trưa nay ăn cơm với chúng ta đi."
Giang Vu Thanh nói: "Các ngươi đi trước đi."
Sở Ngôn nhíu mày hỏi: "Lại đi chung với Lục Vân Đình à?"
Lục Vân Đình đã thi đậu tú tài, xét về thân phận Sở Ngôn phải gọi hắn là sư huynh, nhưng Sở Ngôn cao ngạo tự phụ, ỷ mình thông minh nên chẳng xem tú tài ra gì, cũng không thích bạn mình gọi người khác là thiếu gia, tự hạ thấp thân phận.
Hơn nữa chỉ cần Lục Vân Đình gọi một tiếng thì Giang Vu Thanh sẽ lập tức đến tìm hắn, chẳng bao giờ đi chung với bọn họ.
Sở Ngôn có cảm giác như bạn mình bị cướp mất, vì vậy càng không ưa Lục Vân Đình.
Giang Vu Thanh gật đầu cười nói: "Thiếu gia và Triệu thiếu gia đang chờ ta."
Sở Ngôn và Trang Ngọc Hồng đành phải thôi.
Hai người đi trước, Giang Vu Thanh đang định đi thì đụng phải Chu Lê Thăng, Chu Lê Thăng nhìn y chằm chằm: "Giang Vu Thanh."
Giang Vu Thanh liếc hắn một cái, muốn đi vòng qua nhưng bị Chu Lê Thăng chặn lại: "Ngươi là hồ ly tinh đúng không!"
Giang Vu Thanh: "...... Cái gì?"
"Nếu ngươi không phải hồ ly tinh thì sao tụi nó đều bị ma quỷ ám ảnh, chơi chung với người hầu Lục gia như ngươi chứ!" Chu Lê Thăng hùng hồn nói.
Giang Vu Thanh nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, hất cằm nói: "Vì chúng ta là người tốt chứ sao."
Chu Lê Thăng: "?"
Giang Vu Thanh nói: "Tránh ra, ta phải đi rồi."
Chu Lê Thăng đứng im tại chỗ, dữ dằn nói: "Mẹ ta nói hồ ly tinh không được chết tử tế đâu, sớm muộn gì ta cũng lột da cáo của ngươi để ngươi hiện nguyên hình!"
Giang Vu Thanh tức quá hóa cười, y nhướng mày, thấp thoáng bóng dáng Lục Vân Đình đâu đây: "Ngươi muốn lột kiểu gì?"
Y giơ nắm đấm lên hỏi: "Ăn đòn chưa đủ đúng không?"
Chu Lê Thăng rụt cổ lại, tức giận nói: "Ngươi cứ chờ đó, còn nhiều thời gian lắm, ta nhất định sẽ bắt ngươi hiện nguyên hình cho xem!"
Giang Vu Thanh: "Được, ta sẽ chờ."
"Tránh ra!" Giang Vu Thanh nói, "Còn không tránh đường coi chừng hồ ly tinh ăn thịt ngươi bây giờ!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook