Vu Quân Ly Tuyết
-
Chương 37
Ta trông bức họa, lại quay sang nhìn Hoàng hậu.
Người đứng lên, từ từ ngước ra phía bên ngoài, chầm chậm ngắm nhìn một lượt Trường Xuân cung
“ Thái Tử phi giống như ta ngày trước, con thật sự rất giống ta khi mới nhập cung.
Dáng vẻ rực rỡ của con, điệu bộ của con so với ta lúc trước không khác bao nhiêu cả.
Vì thế, ta rất muốn bảo vệ con”
Ta ngước lên nhìn Hoàng hậu, tuyệt nhiên lại không thể nói thêm một câu nào: “ Sau này khi Tư Đế đăng cơ, con cũng sẽ trở thành Hoàng hậu.
Ta chắc chắn con sẽ là Hoàng hậu duy nhất của Trấn Bắc Quốc không phải lo nghĩ ân oán tranh sủng nơi hậu cung”
Ta nhìn Hoàng hậu, người nói giống như sắp sửa rời xa ta.
Ta biết người vì Hoàng đế nên mới nói như vậy, toàn bộ mọi chuyện mà Hoàng hậu luôn giữ kín như một bí mật ngày hôm qua đã một hơi mà nói ra hết
“ Thái Tử phi, ta còn một tâm nguyện như thế này…”.
Hoàng hậu im lặng, ta cũng im lặng, nhưng lại khẽ gật đầu: “ Sau này có ra sao, ta cũng mong các con đừng hòa thân Tứ công chúa”
Hoàng hậu hơi quay đầu, nở một nụ cười nhìn ta.
Ta lập tức gật đầu đồng ý với người.
Sau cùng Hoàng hậu lại nói ta mau quay về Đông cung dưỡng thai, không nên để cơ thể mệt mỏi
Hình như sau đó Hoàng hậu tới Dưỡng Tâm Điện.
Nhưng ta cũng không muốn quan tâm nhiều tới như thế, đành lặng lẽ quay về Đông cung.
Vừa lúc về đến nơi thì thấy Dương Cảnh, hắn cúi đầu cung kính với ta
“ Chủ tử”
Tiếng gọi của Trúc Y phát ra, khiến ta có chút bất ngờ, không nghĩ rằng bọn họ lại quay về Đông cung trong thời gian ngắn như vậy.
Minh Uyển cũng bước tới, dìu ta quay vào bên trong tẩm cung
“ Thái tử phi, cổ của người”
Minh Uyển nhìn vết thương ở trên cổ ta, ta lại lắc đầu tỏ ý không sao.
Tư Đế lúc này cũng từ ngoài bước vào, hắn ngồi xuống bên cạnh xoa bụng ta.
Sau đó lại mỉm cười nhìn ta: “ Nhị Hoàng tử tỉnh rồi, vết thương cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Còn về Tứ công chúa, muội ấy ổn rồi”
Ta gật đầu nghe tin tức tốt này.
Sau đó lại nghe tin Hoàng thượng ban cho Thập Tam Hoàng tử một ly rượu độc tự kết thúc cuộc đời của hắn.
Ta chỉ đành thở dài một hơi.
Thật ra không phải hắn không tốt, chỉ đáng tiếc mẫu thân của hắn lại là một người tâm cơ
Ngay khi Tư Đế nhìn thấy cây trâm phượng mà Hoàng hậu đưa cho ta, hắn hơi sững người, sau đó nói với ta tốt nhất nên cất cây trâm này đi trước:
“ Theo phong tục, thì chỉ Hoàng hậu mới có thể cài cây trâm này.
Nếu Hoàng hậu đã đưa cho nàng cây trâm này, cũng tức là nói sau này ta nhất định không thể phong ai khác ngoài nàng làm Hoàng hậu”
Ta bật cười, sau đó đưa cây trâm cho Trúc Y đem đi cất, sau đó lại quay sang phía Tư Đế: “ Chàng còn định phong nữ nhân nào khác lên làm hoàng hậu hay sao?”
Tư Đế lập tức lắc đầu: “ Nàng đừng có mà suy diễn lung tung, phượng vị không là của nàng thì còn có thể phong cho ai được chứ.
Chỉ còn đợi tiểu tử trong bụng nàng chui ra thôi”
Ta cùng Tư Đế trò chuyện mãi tới tận khuya, hiếm khi Thước Đông không tới đây quấy rầy ta và hắn như hôm nay.
Sáng sớm hôm sau, rượu độc được ban ra.
Nhưng cũng chỉ một tuần sau đó, Hoàng hậu liền ở trong cung Trường Xuân qua đời.
Tiêu công công đem tình hình tới thuật lại cho ta
Tối ngày hôm đó mấy cung nữ ở Trường Xuân hòa nhạc để Hoàng hậu nghe, sau đó cùng người trò chuyện tới tận đêm khuya.
Khi người quay về tẩm cung nghỉ ngơi thì ôm bức họa của Nghiêm Tư Thành, sau đó nhẹ nhàng ra đi.
Mãi cho tới khi cung nữ tới để đưa nước thì mới phát hiện, khi đó nương nương chỉ đeo có một chiếc vòng làm từ cẩm thạch đỏ, trên bàn là tờ giấy tuyên gửi cho Hoàng thượng
Ta nghe xong, liền đoán ra chiếc vòng cẩm thạch đỏ kia chính là vật ta đã từng tặng cho Hoàng hậu vào sinh thần của người.
Tư Đế biết tin, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nói công công lui ra ngoài
Một hồi chuông mang thanh âm nặng nề vang lên…
Trường Xuân cung trong chớp mắt đã chìm trong tang thương.
Khi ta cùng Tư Đế tới, đại sảnh chật kín người.
Mấy vị cung nữ cùng với cung nhân ở Trường Xuân khóc lóc vô cùng thê thảm
Tư Đế cùng ta chầm chậm bước vào bên trong, ta nhìn linh cữu đặt ngay ngắn ở giữa sảnh lớn, nhất thời không thể kìm được nước mắt.
Ta cùng mấy vị công chúa hoàng tử ở lại trong Trường Xuân
Chỉ cách đây vài ngày, ta vẫn còn cùng người trò chuyện.
Thế nhưng bây giờ ở trước mặt ta lại chỉ là một tấm bài vị, giống như ở tang lễ của Trưởng Công chúa khi ấy
“ Hoàng Thượng giá đáo”
Tiếng của vị công công vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó là Hoàng đế.
Trông dáng đi có phần chậm rãi, như không thể chấp nhận sự thật, gương mặt người cũng thoáng qua một sự tiếc thương.
Hoàng đế quả thật đã già đi trông thấy
“ Tinh Vân, Hoàng hậu của trẫm… nàng là sợ trẫm trách phạt nàng nên mới chọn cách tránh mặt này hay sao?”
Tư Đế cùng Nhị Hoàng tử bước tới phía bên cạnh Hoàng đế, Tư Đế im lặng không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ đỡ lấy Hoàng thượng.
Người lại dùng một tay, ngăn hai người tới gần
Sau đó lại lặng lẽ cúi xuống bên linh cữu của Hoàng hậu: “ Nếu nàng mệt mỏi, trẫm có thể đưa nàng xuất cung tới Chung Quan thành ngắm cảnh.
Nếu nàng không thích trẫm cũng có thể đưa nàng về Nguyệt Yên, hái mẫu đơn đem tới cho nàng… Nàng nhất định phải đi tìm Nghiêm Tư Thành sao?”
Những lời thủ thỉ kia, không to không nhỏ, vừa vặn lọt hết vào trong tai của những người đang có mặt.
Ta cũng không ngoại lệ, nhưng người có thể trả lời Hoàng thượng bây giờ cũng không còn nữa…
Nhị Hoàng tử cùng phi tử của hắn thấy thấp thoáng bóng dáng của Hàn Quý phi ở ngoài, cùng với Trưởng Tôn công chúa lặng lẽ đứng nhìn vào bên trong.
Hai người họ liền đi ra bên ngoài trước
“ Bức họa về Tư Thành, trẫm thay nàng cất giữ.
Hoàng hậu, nếu người có gặp được bọn trẻ, hãy nói rằng trẫm cũng rất nhớ chúng”
Ta nhìn Hoàng đế dần mất hết sức lực, lại sờ lên bài vị kia, sau đó nhìn thấy vài giọt nước mắt của người rơi xuống.
Ta tiến tới lại gần phía Hoàng đế: “ Phụ hoàng… xin người nén bi thương”
Ta khi tới gần mới có thể nghe thấy lời thì thầm của Hoàng đế: “ Trẫm xin lỗi nàng, còn nữa… trẫm yêu nàng”.
Tức thì mấy lời nói còn trong cổ họng không tài nào phát ra được, nghẹn lại nên chỉ có thể nói được bấy nhiêu kia
Tư Đế đi tới, nắm tay ta kéo đi: “ Chúng ta đi thôi, để Hoàng thượng yên tĩnh ở lại với Hoàng hậu của người”
Ta gật nhẹ đầu.
Lúc bước ra ngoài mới cảm thấy trên gương mặt mình man mát, ta đưa tay lên thì nhận ra nước mắt của mình cũng đã ướt hai bên má.
Tư Đế kéo ta tới chỗ của Tứ công chúa đang ở cùng với Hàn Quý phi
Khi Hàn quý phi nhìn thấy ta cùng Tư Đế đi tới, bất lực mà lắc đầu, sau đó thở dài ra một hơi: “ Hoàng đế vẫn còn ở trong Trường Xuân sao?”
Ta khẽ gật đầu, cái gật đầu này lại khiến Hàn Quý phi nhẹ nhàng quay mặt đi.
Ta cũng không hiểu trong lòng người rốt cuộc là đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ thấy khóe mắt của Hàn Quý phi đỏ hoe
Ta lại liếc nhìn sang phía Tứ công chúa đang thẫn thờ ở một bên, sau đó lại nhẹ nhàng tiến tới gần nàng ấy.
Ta bỗng nhớ đến lời dặn dò kia của hoàng hậu, chính là: Dù sau này có chuyện gì xảy ra, cũng không thể hòa thân Tứ công chúa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook