Vú Nuôi Của Rồng
Chương 147: Gặp cố nhân giữa chốn U Minh

A Khờ lúc rời đi chỗ, còn cố ý lấy ra mấy món bảo vật ở bên trên tầng tháp thứ mười tặng cho các nàng. Vừa là để cho hắn an tâm rời đi, vừa như là vật hôn ước của hắn tặng cho các nàng. Các nàng cảm động đến mức suýt khóc vì hắn. Chỉ có điều hắn đã nhanh chân rời khỏi mất rồi. Về lại bên trong khách sạn. Hắn cũng không có đến gặp tỷ muội Tiêu Lăng nói lời từ biệt, mà gọi ra Hứa Thời Thiên dặn dò, rồi đem trận bàn giao cho hắn. Cùng với đó là một túi chứa đầy ba ngàn sáu trăm viên cực phẩm linh thạch. Đây là hắn đã dốc hết tui ra đưa cho Hứa Thời Thiên. Vả lại hắn còn đem một ít hạ phẩm thần thạch đưa thêm mà dự phòng. Sau cùng thì hắn mới đi đến chỗ phòng nghỉ của lão bản khách sạn tìm gặp. Lão vừa nghe thấy hắn đến tìm mình có việc, liền ngay lập tức hớn hở đi ra đón chào. Nhưng hắn lại không có thời gian nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cái truyền tin thạch giao cho lão:

- Nhắn lại với chủ nhân của ngươi, thay ta trông coi bọn họ cho thật tốt! Nếu như bọn họ có chuyện gì bất trắc, thì ta sẽ đến tìm nàng mà tính sổ!

Lão còn đang ngơ ngác không hiểu, thì hắn đã cùng với Tiểu Long rời khỏi vệ thành, nhắm hướng Tử Vong Cốc bay đi. Hắn vừa mới đi khỏi không được bao lâu thì một cái thân ảnh chạy vọt đến. Lão vừa nhìn thấy cái thân ảnh này xuất hiện, ngay lập tức đã quỳ xuống đất xưng hô:

- Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!

Nàng dường như không có để ý đến lão, mà trực tiếp thu lấy truyền tin thạch trên tay lão. Nhânn được lời nhắn của hắn bên trong nàng liền thở ra một hơi:

- Hắn đi bao lâu rồi?

- Dạ, vừa hơn nửa khắc thời gian!

- Vậy thì chắc là còn kịp!

Nàng lưỡng lự muốn chạy đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là không chạy đi:

- Mà thôi, hắn còn không có đi luôn, đuổi theo cũng chỉ cản trở thời gian của hắn.

Nàng nói xong thân ảnh cũng biến mất. Lão bản cả người đổ đầy mồ hôi. Lần nào lão gặp nàng cũng đều lo sợ như thế. Lão vuốt vuốt lấy mặt mũi, rồi như nghĩ đến cái gì lại như kinh sợ vội lắc đầu xoay đi. A Khờ lần này ra đi, trong lòng cảm giác bất an dữ dội cho nên mới không từ mà biệt. Hắn không biết, rốt cục ở Tử Vong Cốc có thứ gì lại khiến hắn có thể bất an được đây? Dù là Thanh Dực Quỷ Vương của tộc người dơi cũng không có bao nhiệ uy hiếp đến các nàng. Dù sao bên cạnh các nàng còn có Linh Diễm Vương, Mỹ Hầu Vương. Mà đặc biệt là phân thân của Mị Nguyệt cung chủ, Tiêu Lăng ở đó. Làm sao lại có thể xảy ra sự cố được? Hắn càng nghĩ thì càng thêm lo lắng. Tiểu Long sau khi hóa thành long hình, một mạch chạy đi không có nghĩ ngơi. Đứa nhỏ này cảm nhận được sự bất an trong lòng của hắn nên cũng rất ra sức. Hắn sợ nó duy trì không được, nên cứ cách một canh giờ, lại đem cho nó ăn một viên sinh mệnh đan. Vậy mà đến khi nó ăn xuống viên thứ mười một, thực lực thần cấp bốn sao của nó lại trực tiếp đột phá lên năm sao. Hắn có chút thích ứng không kịp, vừa là ghen tị, vừa là buồn bực đấy. Đứa con này của hắn càng lúc càng muốn vượt lên xa hắn. Đương nhiên hắn có rất nhiều thủ đoạn, nên dù thực lực của Tiêu Long có tăng mạnh như thế nào, vẫn không thể là đối thủ của hắn. Hắn đi ghen tị với con của mình, nghe có vẻ như buồn cười, nhưng trong đó đạo lý lại rất rõ ràng. Chỉ là hắn cũng quên mất, hắn cũng là một tên quái thai đó thôi. Từ một cái phàm nhân, qua chưa được nửa năm đã đột phá lên thần cấp một sao. Thử hỏi, trên đời này còn có một kẻ lợi hại như hắn được sao. Không có, tuyệt đối là không có một ai như vậy đấy!

Khoảng cách từ lang tộc, xuyên qua rừng U Minh Thượng, lại đi ngược đến Tây Việt quốc, rồi đến Tử Vong đầm lầy. Hết thảy hao phí của A Khờ ba ngày thời gian. Mà từ Tử Vong đầm lầy, hắn còn phải vượt qua một ngày thời gian nữa mới tới được vị trí thông vào Tử Vong cốc. Lúc này phía dưới đột nhiên truyền ra tiếng đánh nhau, hắn hơi đem thần thức tản ra bên ngoài. Thấy phía dưới là ba con kim sí hổ, một lớn hai nhỏ đang liên thủ chống trả lại những đòn công kích của một con rùa lớn, trên cái cổ dài của nó hiện ra chín cái đầu rắn. Hắn vừa nhìn đến đã sửng sốt kêu lên:

- Là nàng, làm sao bọn họ lại ở đây?

Lúc này A Khờ cũng quan sát được cách trận chiến giữa ba hổ một rùa chừng hơn mười dặm, là một nhóm binh sĩ mặc áo giáp đen sì, chừng hơn ba bốn trăm người chia thành các tốp mà vây ở xung quanh. Trong đám hắc giáp binh sĩ này A Khờ nhận ra một tên lỗ mãng nam tử, thân hình để trần, tay cầm rìu lớn, đầu thì cạo trọc bóng loáng. Đứng bên cạnh tên nam tử thô lỗ đầu trọc là một nam tử tướng mạo tương đối bình thường, trên mặt có nừa đường vết sẹo chạy từ nửa trán bên trái, xuyên qua con mắt bên phải. Nhìn người này tướng mạo hung tợn nhưng lại bình đạm, ổn trọng hơn hẳn nam tử thô lỗ kia rất nhiều. A Khờ đều nhận ra hết hai người. Nam tử thô lỗ đầu trọc tên là A Ngưu, mà nam tử ổn trọng có cái vết sẹo ở giữa mặt chính là Trương Tuấn. Hắn không nghĩ đến lại xảo hợp như vậy. Vừa tới Tử Vong đầm lầy đã thấy được ba mẹ con Kim Sí tử chiến với Thần Quy Cửu Đầu Xà. Trong khi đó, đám người A Ngưu, Trương Tuấn lại đang ẩn mình phục kích làm một cái "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi sau lưng". Hắn đau đầu không biết là mình hiện tại an bài thế nào cho tốt đây. Đột nhiên khí linh bên trong bảo tháp lại chui đầu ra nhắc nhở:

- Chủ nhân, người nên cẩn thận một chút! Ta cảm nhận được bên trong này có khí tức rất cường đại. Hình như là một con cổ vương thú cấp bán tôn giả tồn tại.

- Bán tôn giả sao?

Nếu như là cách đây hơn hai tháng trước, hắn vừa nghe đến một con cổ thú cấp bậc bán tôn liền sẽ sợ hãi lui nhanh ra đấy. Nhưng bây giờ hắn đã tiến vào thần cấp, trên người bảo vật vô số, có sợ gì một con cổ vương thú như thế. Tuy là vậy, hắn vẫn rất cẩn thận tản thần thức ra xung quanh để thăm dò. Bên kia trận chiến, ba mẹ con Kim Sí xem chừng là đã rơi vào thế yếu. Dù sao con Thần Quy Cửu Đầu Xà này cũng là thực lực bán thần cấp, so ra vẫn mạnh hơn ba mẹ con Kim Sí hợp lại. Hắn đứng ở một bên quan sát, thấy cả người nàng đều là máu, mà hai con Kim Sí hổ con đã bị thương rất nặng. Hắn sốt ruột mà muốn lao ra, nhưng đột nhiên lúc này xuất hiện một cái kỳ biến. Không phải là đám người Trương Tuấn, A Ngưu đang rình mò ra tay. Mà hắn nghe được tiếng reo hò inh ỏi của một đội quân mấy ngàn người chạy đến. Hắn thấy phía trước đòan người có hai con báo đen to lớn như hai quả núi chuyển động. Thân hình của chúng vậy mà còn muốn lớn hơn thân hình của Kim Sí. Trên lưng hai con báo có thực lực bán thần là hai thân hình thiếu nữ trẻ tuổi. Các nàng ăn vận như là những thổ dân miền sơn dã, ngoài một cái áo ngực bằng da thú che phía trước. Bên dưới bụng các nàng cũng chỉ có một cái quần da báo quấn ngang trên đùi, che kín lại vườn mật. Trên thân thể các nàng được bôi các loại phù văn vô cùng sặc sỡ, thậm chí trên mặt cũng là bôi kín như vậy. Tuy nhiên điều đó không làm mất đi sự quyến rũ hoang dã của các nàng. Mà nó còn tô điểm thêm sự mĩ lệ của thân thể nữ nhân. Hắn lần đầu tiên nhìn đến hai mắt đã là sững sờ, không phải vì sắc đẹp của các nàng, mà vì khuôn mặt quen thuộc của các nàng đem lại cho hắn cảm giác vui vẻ dị thường. Chỉ có điều rất nhanh sau đó mặt mày hắn đã tối đen như mực. Vì lúc này thiếu nữ ngồi trên lưng con báo đen bên trái tay cầm một ngọn giáo lớn nhắm người Kim Si mà phóng tới. Còn thiếu nữ ngồi trên lưng báo bên phải, thì cầm ngọn giáo nhắm chỗ chín cái cổ của Thần Quy Cửu Đầu Xà mà đâm. Các nàng động tác rất nhanh, thủ pháp lại gọn lẹ, không một chút dư thừa nào. Nghe tiếng Kim Sí đau đớn rồng lên một tiếng, rồi nằm ngã vật ra đất mà thoi thóp thở. Nàng dù sao đã bị trọng thương từ trượng, mà đòn công kích vừa rồi lại rất chuẩn xác. Tuy là không hại đến tính mạng của nàng, nhưng về căn bản là sức chiến đấu đã hoàn toàn bị phá hủy. Phía bên kia, con Thần Quy Cửu Đầu Xà vừa rống lên một tiếng, vừa há chín cái miệng rắn phun ra đầy những thứ chất dịch màu xanh đen. Thiếu nữ phía bên trái thấy vậy liền kinh hô lên:

- Tỷ tỷ, cẩn thận!

Mà thiếu nữ đang đối đầu với con Thần Quy Cửu Đàu Xà cũng giật mình không kém. Nàng cho rằng một đòn công kích vừa rồi đã đủ để hạ được con quái thú mình rùa đầu rắn này rồi. Nào ngờ trong lúc cuối cùng còn bị nó phản kích lại. Với lại, thứ chất dịch có màu xanh đen này là một thứ kịch độc, chỉ cần nàng bị nhiễm phải da thịt sẽ ngay lập tức thối rửa đi. Trong lúc không biết xoay sở thế nào, thì nàng cảm giác cả người nhẹ bỗng, rồi eo nàng bị một bàn tay rắn chắc của nam nhân ôm lấy. Nàng ánh mắt miên mang nhìn người thanh niên trước mặt. Nàng không biết người này từ đâu chạy tới, lại có thể ra tay kịp lúc như vậy. Nhưng một tiếng kêu thét vô cùng thê thảm đã đánh động tâm tình của nàng. Một con kim long màu vàng, dài chừng hơn mười trượng, nếu như so về kích thước của nó với con quái thú thân rùa thì chẳng khác nào là một đứa trẻ so với một tên quái vật khổng lồ. Nhưng kích thước lại chẳng liên quan gì tới chuyện này, vì hiện tại con kim long đang đem những cái móng vuốt sắc nhọn của nó cắt đi từng cái đầu rắn trên thân thể khổng lồ của con quái vật Thần Quy Cửu Đầu Xà. Dù nó muốn giãy dụa thế nào vẫn là bất lực đấy. Uy áp long tộc cộng bới thực lực hơn xa nó của Tiểu Long đã vô hình chung tạo thành một tòa núi khổng lồ, ép lên thân thể của con quái vật, làm nó thân hình như bị định trụ ở một chỗ. Cái đầu thứ chín của con Thần Quy Cửu Đầu Xà vừa rớt xuống, cả thần hình khổng lồ của nó cũng đổ ầm xuống mặt đất mà tạo thành một tràng chấn động nghìn dặm xung quanh Tử Vong đầm lầy. Vô số ma thú, quỷ vật cũng vì thế mà chạy loạn kêu lên inh ỏi. Đám người Trương Tuấn, A Ngưu ẩn nấp ở gần đó cảm giác như gặp phải chuyện không thể tin được. Một gã thanh niên trẻ tuổi, mang theo một con rồng thực lực đủ để trực tiếp thuấn sát một con ma thú bán thần cấp. Trong khi đó bọn hắn phải ở đây chờ đợi đến mấy ngày liên tục vẫn chưa hề dám ra tay. Huống hồ bây giờ còn có ba, bốn ngàn báo tộc vây xung quanh. A Ngưu sờ lên cái đầu bóng loáng của hắn, vẻ mặt khó coi nhìn Trương Tuấn:

- Nhị đệ, chúng ta là lui vẫn là chờ thời cơ đây?

Trương Tuấn nét mặt suy tư, hai đầu lông mày vừa mới nhíu lại liền dãn ra cười:

- Đại ca, sau này ta thấy chúng ta cũng không cần đi làm đạo tặc nữa. Người thanh niên kia khí chất hơn người, đệ cảm giác lần này chúng ta có thể tìm đến hắn để nương tựa rồi!

- Đệ đệ, ngươi không phải là đọc sách nhiều đến mức váng đầu rồi chứ? Người ta chỉ là thú cưỡi không thôi thực lực cũng đạt đến thần cấp. Bọn chúng ta ngoài hai huynh đệ mình ra, còn lại đều chỉ là vài trăm cái tông sư cấp bậc, vài tên đội trưởng đại tông sư cấp. Đệ nói xem, ngươi ta sẽ vừa mắt đến chúng ta hay là sao?

- Đại ca yên tâm, ta lần này nhìn không có nhầm đâu. Vận mệnh của chúng ta, hôm nay nhất định sẽ vì người thanh niên này mà mở ra một cái đại khai sáng!

Nhìn ánh mắt đầy vẻ mong chờ của Trương Tuấn, khóe mắt A Ngưu không khỏi co giật mấy cái. Hai anh em bọn họ tuy không phải là cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau nhận một vị tướng quân làm nghĩa phụ. Nhưng đáng tiếc người tướng quân đó bị kẻ khác hãm hại dẫn đến là nhà tan cửa nát, anh em hai người cũng vì thế mà phiêu dạt lẫn trốn khắp nơi làm giặc phỉ cướp bóc qua ngày, hòng chờ cơ mà thay nghĩa phụ báo thù. Vết thương trên mặt của Trương Tuấn cũng là năm đó vì cứu ra A Ngưu trong vòng vây kẻ thù mà bị thương. Trương Tuấn lại thông minh hơn người, rất giỏi bày mưu tính kể. Cho nên hai anh em bọn họ mới lẫn trốn được sự truy sát của kẻ thù đến bây giờ. Vì vậy mà mọi quyết định của hắn A Ngưu đều nhất nhất nghe theo, tuyệt đối không nghi ngờ chút nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương