Vú Nuôi Của Rồng
-
Chương 133: Vạn cổ khống thú quyết
Được hai thiếu nữ Quỳnh Giao, Quỳnh Nga dẫn đi tham quan vệ thành một vòng, mấy huynh muội Tiêu Lăng hết nhìn cái này lại nhìn đến cái khác, trông bọn họ rất là thích ý.
- Tỷ, tỷ xem bên kia có cái gì đẹp quá vậy?
- Ca, ca mua cho ta thứ này nhé!
- Ồ, cái này rất hợp với đại ca nè!
- Ca, ca thấy cái này muội đeo lên người có đẹp hay không?
...
Tiêu Mỵ hầu như là miệng cười không ngớt, tay không ngừng chỉ trỏ hết thứ này lại đến thứ khác. Đa số mấy thứ mà nàng vừa mắt chỉ là vài vật dụng phàm phẩm, không có bao nhiêu giá trị. A Khờ chỉ cần tiện tay là có thể mua được cả một cái túi đầy. Mà Tiểu Long nhìn thấy nàng mua vui vẻ như vậy, nó cũng bắt chước kêu theo:
- Ba ba, ba ba!
Đương nhiên mấy thứ nó mua chỉ toàn là thức ăn. A Khờ thấy nó vừa mới ăn xong một cái đùi ma thú thật lớn, lại còn chỉ trỏ muốn mua thêm mấy thứ nữa liền kéo hai má nó căng ra, dọa:
- Tiểu quỷ, ngươi mà ăn thêm nữa coi chừng cái bụng của ngươi sẽ to ra như mấy con heo mập mà người vừa ăn đấy! Đến lúc đó ngươi cũng không nên gọi là Tiểu Long nữa mà nên đổi lại gọi là Tiểu Trư thì thích hợp hơn!
Nó nhìn nhìn cái bụng của mình, lại nhìn nhìn cái đùi heo trên tay, miệng vừa gặm xong một miếng lớn, lại không dám gặm tiếp, mà lắc đầu nguầy nguậy. A Khờ nhìn nó rồi phì cười:
- Tiểu tử ngươi cũng biết sợ sao? Thật là, ta chỉ đùa thôi! Ngươi muốn ăn cái gì thì ta sẽ mua cho ngươi cái ấy!
Thế nhưng lần này nó vẫn cứ lắc đầu không thôi, thậm chí nó còn đưa bàn tay đầy dầu mỡ của nó xoa xoa lên cái bụng của mình.
- Ba ba, ba ba!
Nó hình như hơi sợ hãi mà kêu lên. Hắn nhìn nó như nhìn một tiểu nữ hài:
- Này, ta chỉ đùa thôi! Được rồi, đừng sợ đừng sợ, ta không đùa với ngươi nữa đâu.
Nó mím môi gật gật đầu. Hắn cũng không có đi trêu chọc nó nữa. Lại đem nó ôm vào trong người mà hôn nhẹ lên trán nó. Tiêu Hùng lúc này bước đi đến một cái quầy bán đồ ở trên vệ đường. Nhìn thấy một gã lang nhân thực lực trung cấp năm sáu sao, trên quầy hàng có bán một cái vòng tay, một quyển sách cũ kỹ còn có mấy phần rách nát và một lưỡi dao ngắn làm bằng tinh thiết rất là sắc bén. Ánh mắt Tiêu Hùng khẽ liếc qua cái vòng tay một chút, hơi chăm chú nhìn con dao găm bằng tinh thiết mặc dù chỉ là một cái vật phẩm nhị giai nhưng lại được tinh chế bắt mắt mấy lượt. Thế nhưng khi ánh mắt Tiêu Hùng vừa đảo lên quyển sách có phần mục nát kia, tâm tình dường như nổi lên một cơn sóng lớn. A Khờ thấy Tiêu Hùng chăm chăm nhìn vào quầy hàng của tên lang nhân trung cấp năm sao thì cười nói:
- Đại ca, đại ca thích thứ gì thì cứ nói một tiếng, tiểu đệ sẽ giúp huynh mua cho!
Bình thường Tiêu Hùng cũng không muốn tiêu tiền của A Khờ, nhưng lần này quyển sách mục nát kia lại liên quan đến vận mệnh của hắn, hắn không thể không phá lệ một lần.
- Ta muốn...
- Này, người anh em! Ba món đồ của ngươi để lâu như vậy cũng không có ai mua, vậy thì cứ đưa đây cho ta. Ngươi nói đi, ba món này ngươi tính giá là bao nhiêu?
Tên lang nhân nhìn người lên tiếng là một thiếu niên ăn mặc kỳ quặc, đi bên cạnh còn có một vị kiếm sĩ tu vi có vẻ rất cao, nên vội đứng lên khách sáo nói:
- Thưa nhị vị đại nhân, ba món đồ này của ta vốn dĩ chỉ đáng giá vài trăm tử linh thạch. Thế nhưng nhà ta có người bệnh, cần tiền để mua thuốc thang, cho nên là...
- Cho nên là làm sao? Được rồi, tử linh thạch thì ta không có, nhưng hạ phẩm linh thạch thì ta cũng có một ít. Đây, trong này ta có ba mươi viên hạ phẩm linh thạch, ngươi xem có đủ để lo thuốc thang cho người nhà của ngươi hay không? Nếu thiếu thì ta cho thêm!
Gã lang nhân mặt mày hớn hở, vội gói ba món vật phẩm lại cho thật cẩn thận, rồi quỳ dưới đất mà dập đầu lạy:
- Ơn đức này của hai vị đại nhân, tiểu nhân xin nguyện ghi nhớ suốt đời!
Gã thiếu niên mặc hồng y, quấn dây lụa màu hồng phấn, tay cầm quạt giấy, vẻ mặt tươi cười nói ra:
- Không có gì, không có gì! Chỉ là tiện tay, chỉ là tiện tay mà thôi!
Nhưng ngay lúc này Tiêu Hùng đã kêu lên, mà khí linh bên trong tòa tháp cũng kêu lên:
- Khoan đã!
Tên lang nhân đang muốn giao đồ, nghe có người lớn tiếng cắt ngang thì quay đầu lại nhìn. Thấy Tiêu Hùng tu vi chỉ vào khoảng trung cấp bảy, tám sao gì đó. Ánh mắt gã lang nhân lại đảo qua nhìn hai người thiếu niên trước mặt:
- Này, vị huynh đệ thố nhân! Ngươi kêu ta làm gì? Đồ này ta đã bán cho hai vị công tử đây rồi, ta thành thật xin lỗi ngươi, thố nhân huynh đệ!
Tiêu Hùng lúc này rất là sốt ruột mà nói ra:
- Nhưng mà ta rõ ràng đã nhìn thấy trước, ta muốn mua trước, lẽ nào lại không được hay sao?
Tên lang nhân thấy hai người thiếu niên trước mặt thực lực viễn siêu hơn Tiêu Hùng rất nhiều, nên lúc nãy cố ý lên tiếng nhắc nhở. Nhưng thấy Tiêu Hùng không biết thức thời chút nào, giọng liền muốn gắt lên:
- Thố nhân huynh đệ, hai vị công tử đây đã giao linh thạch cho ta rồi, ngươi vẫn là nên buông tha đi!
- Nhưng mà...
- Thế nào, ngươi cũng có nhiều linh thạch như vậy để trả hay sao? Ta thấy trên người ngươi nhiều nhất cũng không có đến một viên hạ phẩm linh thạch, lẽ nào lại muốn ra giá cao hơn hay sao?
Thiếu niên ăn mặc như nữ nhân hất hàm mà đứng ra nhìn. Tiêu Hùng có chút lúng túng nhìn sang A Khờ. Lúc này cũng có mấy người đi đường thấy náo nhiệt mà ghé lại hỏi thăm. Trong khí đó khí linh bên trong tòa tháp cũng gấp không kém gì Tiêu Hùng:
- Chủ nhân, cái vòng tay và thanh đoản kiếm thì ta mặc kệ, nhưng người nhất định phải thu cuốn sách cũ rách kia về tay mới được. Ta không biết làm sao tên Tiêu Hùng lại nhìn ra được lai lịch của nó, nhưng ta có thể khẳng định giá trị của cuốn sách đó phải đáng giá hơn thế không biết là bao nhiêu vạn lần. Một thứ tốt như vậy, nếu để rơi vào trong tay hai tên mặt trắng kia thì quá uổng phí. Người nhất định phải đoạt về, dù cho có dùng đến hay không thì cũng nhất định phải đoạt về!
A Khờ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của nó hưng phấn đến như vậy. Cho nên cũng rất tò mò mà hỏi thăm:
- Ngươi nói cuốn sách này có từ thời thượng cổ, vậy rốt cuộc thì cuốn sách này có tác dụng gì?
- Ta nói, chủ nhân người kiến thức quả thật là quá nông cạn! Ta...
Đang lúc hưng phấn nên nó nói lời không có giữ miệng, nên phải tằn hắn mà đính chính lại:
- E hèm, ý ta nói là mấy chuyện như thế này ta kiến thức sẽ nhiều hơn chủ nhân ngươi một chút, nên ngươi cứ tin tưởng ta là được.
Thấy A Khờ vẫn không có ý định buông tha câu hỏi của mình, khí linh lại lên giọng nói tiếp:
- Cuốn sách này vốn dĩ có tên là Vạn Cổ khống thú quyết, do một vị đại năng ở thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra. Người có thể nắm giữ được bộ khống thú quyết này, thì có thể xem như là chủ nhân của trăm vạn ma thú, uy lực rất là kinh khủng. Chủ nhân nếu sau này có thể học đến đại thành, đừng nói là ma thú bình thường ở một tiểu thế giới này, cho dù là vạn cổ ma thú ở Vạn Thú giới, hay là thông thiên cổ thú trên Thông Thiên hà chủ nhân cũng có thể thu phục ra mà dùng được. Phải biết sức mạnh của những con cổ ma thú này hoàn toàn đủ sức hủy diệt được cả một giới.
- Lợi hại như vậy? Thế nó làm sao lại rơi vào tay tên lang nhân tầm thường kia được?
- Chủ nhân, ở trên đời này ngươi có biết thứ gì là lợi hại nhất không?
- Thứ gì?
- Cơ duyên, chính là cơ duyên! Chỉ cần có cơ duyên thì thứ gì chúng ta cũng có thể đạy được!
A Khờ cũng gật đầu tán thành với nó về chuyện này. Quả thật chỉ bằng vào hai chữ cơ duyên hắn đã đạt được rất nhiều thứ mà từ trước đến nay hắn không cách nào nghĩ tới. Cũng bằng vào một chữ cơ duyên, hắn dần dần cũng khám phá ra rất nhiều bí mật của thế giời này.
- Xuân Nhi, ngươi vẫn rất thích nghịch ngợm a! Không sơ ta lại đánh mông của ngươi nữa hay là sao?
Thiếu niên mặc hồng ý ánh mắt ngây dại mà nhìn xung quanh, nàng quắt mắt lên kêu to:
- Ai, là ai dám giở trò lén lén lút lút sau lưng ta?
Nàng trong lúc gấp cũng không che giấu thanh âm nữ nhân của mình. Cho nên lúc này có rất nhiều âm thanh ồ lên. Mà tên lang nhân bán đồ cũng muốn mếu máo không nói thành lời.
- Linh thạch này, kiếm không dễ a!
Nghe gã lang nhân thở dài, cũng có không ít âm thanh tán đồng theo. Mà lúc này A Khờ che miệng cười lên khặc khặc. Hai thiếu niên trước mắt dù đã đổi sang y phục nam nhân, nhưng vẻ mỹ lệ của nữ nhân làm sao che dấu được ánh mắt của hắn. Huống hồ hắn còn rất quen thuộc thân thể của các nàng. Tiêu Mỵ thấy người thiếu niên kia vậy mà phát ra âm thanh của nữ nhân, trong khi đó A Khờ lại đứng che miệng cười một mình, liền đánh cùi chỏ lên ngươi hắn:
- Ca thật xấu!
Nàng làm mặt quỷ ra mà trêu chọc hắn, hắn cũng nghiêm mặt lại mà không đi trêu đùa các nàng nữa.
- Tiểu huynh đệ, ba món đồ kia quả thật là đại ca của ta đã nhìn thấy trước. Tuy nhiên, tiểu huynh đệ đã nhanh tay trả linh thạch trước, vậy thì cứ làm theo nguyên tắc của thương nhân đi. Ta với tiểu huynh đệ thanh phiên nhau ra giá, nếu ai ra giá cao hơn thì ba món vật phẩm kia sẽ thuộc về người đó. Tiểu huynh đệ thấy thế nào?
Thiếu nữ nhìn thấy một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn, tiêu sái đi ra. Mặc dù hắn đã nghe ra giọng của nàng là nữ nhân nhưng ngậm miệng mở miệng đều kêu một tiếng tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ làm nàng rất bực mình.
- Hừ, ngươi muốn đấu sao? Ta không thích đấu đó, ngươi làm gì được ta? Linh thạch ta đã trao ra, đồ thì ta nhất định sẽ lấy đi. Ngươi có bản lĩnh thì lên đây mà cướp!
Thiếu nữ rõ ràng nói rất hợp tình hợp lý, A Khờ đương nhiên là không có cách nào phản bác lại. Thấy hắn im lặng không nói, Tiêu Hùng có chút sột ruột lên:
- Huynh đệ...
Hắn ngay lập tức đi tới vỗ vai Tiêu Hùng mà cười:
- Đại ca yên tâm, đồ mà Hạo Nam này đã muốn, thì không ai có thể đem đi được!
A Khờ lời này nói ra cũng không hề che dấu một chút nào. Điều này khiến cho rất nhiều ánh mắt đều chăm chú mà nhìn hắn, thiếu niên mang kiếm đi theo bên cạnh thiếu nữ kia lần đầu tiên mở miệng mà nói ra:
- Hừ, ngông cuồng!
Hắn nhìn thiếu niên khóe môi nhếch lên một nụ cười rất khó hiểu, khiến cho tâm tình thiếu niên cầm kiếm có chút dao động mà nhíu chặt mày lại.
- Người này, không đơn giản!
- Tỷ, tỷ xem bên kia có cái gì đẹp quá vậy?
- Ca, ca mua cho ta thứ này nhé!
- Ồ, cái này rất hợp với đại ca nè!
- Ca, ca thấy cái này muội đeo lên người có đẹp hay không?
...
Tiêu Mỵ hầu như là miệng cười không ngớt, tay không ngừng chỉ trỏ hết thứ này lại đến thứ khác. Đa số mấy thứ mà nàng vừa mắt chỉ là vài vật dụng phàm phẩm, không có bao nhiêu giá trị. A Khờ chỉ cần tiện tay là có thể mua được cả một cái túi đầy. Mà Tiểu Long nhìn thấy nàng mua vui vẻ như vậy, nó cũng bắt chước kêu theo:
- Ba ba, ba ba!
Đương nhiên mấy thứ nó mua chỉ toàn là thức ăn. A Khờ thấy nó vừa mới ăn xong một cái đùi ma thú thật lớn, lại còn chỉ trỏ muốn mua thêm mấy thứ nữa liền kéo hai má nó căng ra, dọa:
- Tiểu quỷ, ngươi mà ăn thêm nữa coi chừng cái bụng của ngươi sẽ to ra như mấy con heo mập mà người vừa ăn đấy! Đến lúc đó ngươi cũng không nên gọi là Tiểu Long nữa mà nên đổi lại gọi là Tiểu Trư thì thích hợp hơn!
Nó nhìn nhìn cái bụng của mình, lại nhìn nhìn cái đùi heo trên tay, miệng vừa gặm xong một miếng lớn, lại không dám gặm tiếp, mà lắc đầu nguầy nguậy. A Khờ nhìn nó rồi phì cười:
- Tiểu tử ngươi cũng biết sợ sao? Thật là, ta chỉ đùa thôi! Ngươi muốn ăn cái gì thì ta sẽ mua cho ngươi cái ấy!
Thế nhưng lần này nó vẫn cứ lắc đầu không thôi, thậm chí nó còn đưa bàn tay đầy dầu mỡ của nó xoa xoa lên cái bụng của mình.
- Ba ba, ba ba!
Nó hình như hơi sợ hãi mà kêu lên. Hắn nhìn nó như nhìn một tiểu nữ hài:
- Này, ta chỉ đùa thôi! Được rồi, đừng sợ đừng sợ, ta không đùa với ngươi nữa đâu.
Nó mím môi gật gật đầu. Hắn cũng không có đi trêu chọc nó nữa. Lại đem nó ôm vào trong người mà hôn nhẹ lên trán nó. Tiêu Hùng lúc này bước đi đến một cái quầy bán đồ ở trên vệ đường. Nhìn thấy một gã lang nhân thực lực trung cấp năm sáu sao, trên quầy hàng có bán một cái vòng tay, một quyển sách cũ kỹ còn có mấy phần rách nát và một lưỡi dao ngắn làm bằng tinh thiết rất là sắc bén. Ánh mắt Tiêu Hùng khẽ liếc qua cái vòng tay một chút, hơi chăm chú nhìn con dao găm bằng tinh thiết mặc dù chỉ là một cái vật phẩm nhị giai nhưng lại được tinh chế bắt mắt mấy lượt. Thế nhưng khi ánh mắt Tiêu Hùng vừa đảo lên quyển sách có phần mục nát kia, tâm tình dường như nổi lên một cơn sóng lớn. A Khờ thấy Tiêu Hùng chăm chăm nhìn vào quầy hàng của tên lang nhân trung cấp năm sao thì cười nói:
- Đại ca, đại ca thích thứ gì thì cứ nói một tiếng, tiểu đệ sẽ giúp huynh mua cho!
Bình thường Tiêu Hùng cũng không muốn tiêu tiền của A Khờ, nhưng lần này quyển sách mục nát kia lại liên quan đến vận mệnh của hắn, hắn không thể không phá lệ một lần.
- Ta muốn...
- Này, người anh em! Ba món đồ của ngươi để lâu như vậy cũng không có ai mua, vậy thì cứ đưa đây cho ta. Ngươi nói đi, ba món này ngươi tính giá là bao nhiêu?
Tên lang nhân nhìn người lên tiếng là một thiếu niên ăn mặc kỳ quặc, đi bên cạnh còn có một vị kiếm sĩ tu vi có vẻ rất cao, nên vội đứng lên khách sáo nói:
- Thưa nhị vị đại nhân, ba món đồ này của ta vốn dĩ chỉ đáng giá vài trăm tử linh thạch. Thế nhưng nhà ta có người bệnh, cần tiền để mua thuốc thang, cho nên là...
- Cho nên là làm sao? Được rồi, tử linh thạch thì ta không có, nhưng hạ phẩm linh thạch thì ta cũng có một ít. Đây, trong này ta có ba mươi viên hạ phẩm linh thạch, ngươi xem có đủ để lo thuốc thang cho người nhà của ngươi hay không? Nếu thiếu thì ta cho thêm!
Gã lang nhân mặt mày hớn hở, vội gói ba món vật phẩm lại cho thật cẩn thận, rồi quỳ dưới đất mà dập đầu lạy:
- Ơn đức này của hai vị đại nhân, tiểu nhân xin nguyện ghi nhớ suốt đời!
Gã thiếu niên mặc hồng y, quấn dây lụa màu hồng phấn, tay cầm quạt giấy, vẻ mặt tươi cười nói ra:
- Không có gì, không có gì! Chỉ là tiện tay, chỉ là tiện tay mà thôi!
Nhưng ngay lúc này Tiêu Hùng đã kêu lên, mà khí linh bên trong tòa tháp cũng kêu lên:
- Khoan đã!
Tên lang nhân đang muốn giao đồ, nghe có người lớn tiếng cắt ngang thì quay đầu lại nhìn. Thấy Tiêu Hùng tu vi chỉ vào khoảng trung cấp bảy, tám sao gì đó. Ánh mắt gã lang nhân lại đảo qua nhìn hai người thiếu niên trước mặt:
- Này, vị huynh đệ thố nhân! Ngươi kêu ta làm gì? Đồ này ta đã bán cho hai vị công tử đây rồi, ta thành thật xin lỗi ngươi, thố nhân huynh đệ!
Tiêu Hùng lúc này rất là sốt ruột mà nói ra:
- Nhưng mà ta rõ ràng đã nhìn thấy trước, ta muốn mua trước, lẽ nào lại không được hay sao?
Tên lang nhân thấy hai người thiếu niên trước mặt thực lực viễn siêu hơn Tiêu Hùng rất nhiều, nên lúc nãy cố ý lên tiếng nhắc nhở. Nhưng thấy Tiêu Hùng không biết thức thời chút nào, giọng liền muốn gắt lên:
- Thố nhân huynh đệ, hai vị công tử đây đã giao linh thạch cho ta rồi, ngươi vẫn là nên buông tha đi!
- Nhưng mà...
- Thế nào, ngươi cũng có nhiều linh thạch như vậy để trả hay sao? Ta thấy trên người ngươi nhiều nhất cũng không có đến một viên hạ phẩm linh thạch, lẽ nào lại muốn ra giá cao hơn hay sao?
Thiếu niên ăn mặc như nữ nhân hất hàm mà đứng ra nhìn. Tiêu Hùng có chút lúng túng nhìn sang A Khờ. Lúc này cũng có mấy người đi đường thấy náo nhiệt mà ghé lại hỏi thăm. Trong khí đó khí linh bên trong tòa tháp cũng gấp không kém gì Tiêu Hùng:
- Chủ nhân, cái vòng tay và thanh đoản kiếm thì ta mặc kệ, nhưng người nhất định phải thu cuốn sách cũ rách kia về tay mới được. Ta không biết làm sao tên Tiêu Hùng lại nhìn ra được lai lịch của nó, nhưng ta có thể khẳng định giá trị của cuốn sách đó phải đáng giá hơn thế không biết là bao nhiêu vạn lần. Một thứ tốt như vậy, nếu để rơi vào trong tay hai tên mặt trắng kia thì quá uổng phí. Người nhất định phải đoạt về, dù cho có dùng đến hay không thì cũng nhất định phải đoạt về!
A Khờ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của nó hưng phấn đến như vậy. Cho nên cũng rất tò mò mà hỏi thăm:
- Ngươi nói cuốn sách này có từ thời thượng cổ, vậy rốt cuộc thì cuốn sách này có tác dụng gì?
- Ta nói, chủ nhân người kiến thức quả thật là quá nông cạn! Ta...
Đang lúc hưng phấn nên nó nói lời không có giữ miệng, nên phải tằn hắn mà đính chính lại:
- E hèm, ý ta nói là mấy chuyện như thế này ta kiến thức sẽ nhiều hơn chủ nhân ngươi một chút, nên ngươi cứ tin tưởng ta là được.
Thấy A Khờ vẫn không có ý định buông tha câu hỏi của mình, khí linh lại lên giọng nói tiếp:
- Cuốn sách này vốn dĩ có tên là Vạn Cổ khống thú quyết, do một vị đại năng ở thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra. Người có thể nắm giữ được bộ khống thú quyết này, thì có thể xem như là chủ nhân của trăm vạn ma thú, uy lực rất là kinh khủng. Chủ nhân nếu sau này có thể học đến đại thành, đừng nói là ma thú bình thường ở một tiểu thế giới này, cho dù là vạn cổ ma thú ở Vạn Thú giới, hay là thông thiên cổ thú trên Thông Thiên hà chủ nhân cũng có thể thu phục ra mà dùng được. Phải biết sức mạnh của những con cổ ma thú này hoàn toàn đủ sức hủy diệt được cả một giới.
- Lợi hại như vậy? Thế nó làm sao lại rơi vào tay tên lang nhân tầm thường kia được?
- Chủ nhân, ở trên đời này ngươi có biết thứ gì là lợi hại nhất không?
- Thứ gì?
- Cơ duyên, chính là cơ duyên! Chỉ cần có cơ duyên thì thứ gì chúng ta cũng có thể đạy được!
A Khờ cũng gật đầu tán thành với nó về chuyện này. Quả thật chỉ bằng vào hai chữ cơ duyên hắn đã đạt được rất nhiều thứ mà từ trước đến nay hắn không cách nào nghĩ tới. Cũng bằng vào một chữ cơ duyên, hắn dần dần cũng khám phá ra rất nhiều bí mật của thế giời này.
- Xuân Nhi, ngươi vẫn rất thích nghịch ngợm a! Không sơ ta lại đánh mông của ngươi nữa hay là sao?
Thiếu niên mặc hồng ý ánh mắt ngây dại mà nhìn xung quanh, nàng quắt mắt lên kêu to:
- Ai, là ai dám giở trò lén lén lút lút sau lưng ta?
Nàng trong lúc gấp cũng không che giấu thanh âm nữ nhân của mình. Cho nên lúc này có rất nhiều âm thanh ồ lên. Mà tên lang nhân bán đồ cũng muốn mếu máo không nói thành lời.
- Linh thạch này, kiếm không dễ a!
Nghe gã lang nhân thở dài, cũng có không ít âm thanh tán đồng theo. Mà lúc này A Khờ che miệng cười lên khặc khặc. Hai thiếu niên trước mắt dù đã đổi sang y phục nam nhân, nhưng vẻ mỹ lệ của nữ nhân làm sao che dấu được ánh mắt của hắn. Huống hồ hắn còn rất quen thuộc thân thể của các nàng. Tiêu Mỵ thấy người thiếu niên kia vậy mà phát ra âm thanh của nữ nhân, trong khi đó A Khờ lại đứng che miệng cười một mình, liền đánh cùi chỏ lên ngươi hắn:
- Ca thật xấu!
Nàng làm mặt quỷ ra mà trêu chọc hắn, hắn cũng nghiêm mặt lại mà không đi trêu đùa các nàng nữa.
- Tiểu huynh đệ, ba món đồ kia quả thật là đại ca của ta đã nhìn thấy trước. Tuy nhiên, tiểu huynh đệ đã nhanh tay trả linh thạch trước, vậy thì cứ làm theo nguyên tắc của thương nhân đi. Ta với tiểu huynh đệ thanh phiên nhau ra giá, nếu ai ra giá cao hơn thì ba món vật phẩm kia sẽ thuộc về người đó. Tiểu huynh đệ thấy thế nào?
Thiếu nữ nhìn thấy một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn, tiêu sái đi ra. Mặc dù hắn đã nghe ra giọng của nàng là nữ nhân nhưng ngậm miệng mở miệng đều kêu một tiếng tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ làm nàng rất bực mình.
- Hừ, ngươi muốn đấu sao? Ta không thích đấu đó, ngươi làm gì được ta? Linh thạch ta đã trao ra, đồ thì ta nhất định sẽ lấy đi. Ngươi có bản lĩnh thì lên đây mà cướp!
Thiếu nữ rõ ràng nói rất hợp tình hợp lý, A Khờ đương nhiên là không có cách nào phản bác lại. Thấy hắn im lặng không nói, Tiêu Hùng có chút sột ruột lên:
- Huynh đệ...
Hắn ngay lập tức đi tới vỗ vai Tiêu Hùng mà cười:
- Đại ca yên tâm, đồ mà Hạo Nam này đã muốn, thì không ai có thể đem đi được!
A Khờ lời này nói ra cũng không hề che dấu một chút nào. Điều này khiến cho rất nhiều ánh mắt đều chăm chú mà nhìn hắn, thiếu niên mang kiếm đi theo bên cạnh thiếu nữ kia lần đầu tiên mở miệng mà nói ra:
- Hừ, ngông cuồng!
Hắn nhìn thiếu niên khóe môi nhếch lên một nụ cười rất khó hiểu, khiến cho tâm tình thiếu niên cầm kiếm có chút dao động mà nhíu chặt mày lại.
- Người này, không đơn giản!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook