Vú Nuôi Của Rồng
-
Chương 127: Mộng!
Trong khoảng thời gian này, ngoài việc thỉnh thoảng đeo lên mặt nạ để đi ra ngoài. A Khờ thường xuyên ghé qua chỗ của Uyển Như để trông nom nàng. Mà thiếu nữ này cứ mỗi lần gặp hắn là quấn lấy không chịu rời, linh hồn phụ thể trên người nàng cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn mà ngồi xuống chuyện trò với nàng một lúc, rồi sau đó mới có thể rời đi. Hắn rời đi rồi, nàng cũng thu lại nét mặt ngây ngô trước mặt hắn, khóe môi cong lên một nụ cười khẽ.
- Hi hi, ca ca! Ca muốn chạy sao? Ta nhất định sẽ không để ca chạy thoát đâu!
A Khờ không biết bên cạnh mình vừa mới đuổi đi một Hạ Hầu Khuynh Thành lại rướt thêm một nữ ma đầu sống ngay bên cạnh. Hắn nhàm chán ngồi ở trong phòng suy nghĩ về những vấn đề trước mắt. Tiểu Long thì vẫn ngồi ăn một mình mà nhìn hắn. Nó mấy ngày hôm nay lại đột phá thêm một sao, thực lực từ thần cấp hai sao đã đạt đến thần cấp ba sao. A Khờ vừa mừng vừa sợ mà nhìn nó. Cái đứa nhỏ này quá mức nghịch thiên, từ lúc sinh ra cho đến nay, nó cũng trải qua không tới hai tháng, tu vi lại tăng liền hai sao. Nếu như cho nó thêm vài năm thời gian, có khi nó đem cả Âu Lạc giới ăn sạch để mà bước vào tôn cấp cũng nên.
- Chủ nhân, Tiểu Vi muốn gặp ngài để báo tin tức!
Hắn đang buồn chán, nhận được truyền âm của nàng liền vui vẻ đứng dậy mà đi ra ngoài. Tiểu Vi vừa trông thấy hắn mặt mày liền hớn hở hắn ra. Đi bên cạnh nàng lúc này còn có cả Hồng Ảnh và Lý Hổ. A Khờ không nói lời nào đã đem ba người vào bên trong trận pháp. Tiểu Vi lúc này mới nhảy bổ vào lồng ngực của hắn.
- Tiểu Vi rất nhớ chủ nhân!
Hắn gõ gõ lên đầu của nàng mấy cái:
- Hừ, ngươi là thủ lĩnh của Hắc Sát đội, làm sao ta nhìn đến ngươi vẫn có chút không ra dáng thủ lĩnh chút nào. Có cần ta đổi ngươi làm thị vệ cho ta luôn hay không?
- Hì, miễn là được ở bên cạnh chủ nhân thì Tiểu Vi làm gì cũng được!
- Ngươi...
Hắn trợn mắt lên mà nhìn nàng, nhưng nàng lại cười hi hi nhìn hắn. Cũng không nhanh không chậm nói ra:
- Chủ nhân, thuộc hạ đã tìm được tin tức của mấy người bọn họ rồi! Vô Ảnh đại nhân nói là đang trên đường quay trở về. Còn mấy tỷ muội của Hắc Sát đội đang bí mật bảo vệ ở xung quanh. Cấm chế bên trong rất nhiều, nên thuộc hạ sợ kinh động làm bọn họ nghĩ là địch nhân lại chạy mất, nên bây giờ trở về báo cáo với chủ nhân!
Hắn nghe được tin tức này cả người dường như cả người đều muốn tỏa ra hào quang rực rỡ.
- Đi, báo cho Lý Mạnh ta muốn rời thành, kêu hắn bố trí thuộc hạ bảo vệ chỗ đó cho ta!
- Vâng, thuộc hạ đi ngay!
- Đại nhân!
Nhưng lúc này Lý Mạnh lại đột nhiên chạy đến.
- Ồ, ngươi tới thật đúng lúc!
Ánh mắt đang tươi cười của hắn đột nhiên híp lại. Vì lúc này đi sau lưng Lý Mạnh còn có một lão nhân tiên phong đạo cốt, trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng hiền từ. Lý Mạnh cũng không kịp nhắc nhở hắn một tiếng, đã nghe lão nhân đó nói ra:
- Tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng! Ta đến đây không phải để làm khó ngươi, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc!
- Giúp sao?
A Khờ vừa nhìn liền nhận ra ngay được lão. Trong trí nhớ của hắn, ông lão này không phải đã từng gặp qua trong giấc mơ kỳ lạ kia sao?
- Thế nào, tiểu hữu có phải cảm thấy ta có chút quen mắt hay không?
Lời lão ẩn hàm rất nhiều ý tứ, A Khờ cũng không dám chắc là lão có nhớ đến mình hay không? Cũng không thể rõ là lão đang định bày trò gì, nên hắn mới chắp tay mà cười:
- Tiền bối nói đùa, vãn bối thân phận thấp hèn, nào có vinh hạnh mà gặp qua tiền bối đâu!
- Chưa từng sao, vậy thì xem ra ta đã nhìn nhầm rồi!
Lão nói chưa hết câu đã muốn xoay người bỏ đi rồi, nhưng miệng thì lại không ngừng thở dài thành tiếng:
- Ài, ta nghe đứa nhỏ Xuân Nhi nhà ta nói, thánh điện của lang tộc sắp tới sẽ tổ chức lễ hội kén rể dành cho thánh nữ. Ta muốn đến đó đưa quà mừng, nhưng đường đi thật bất tiện a!
- Tiền bối!
A Khờ lúc này gấp gáp mà gọi lên. Lão quốc sư ánh mắt dường như lơ đễnh quay lại nhìn hắn:
- Tiểu hữu đang gọi ta sao?
A Khờ không biết trong đầu lão đang đánh lên cái chủ ý gì, đành bất đắc dĩ mà nói ra:
- Tiền bối, rốt cuộc là bên trong hồ lô của ngài bán thuốc gì? Thuốc của ngài ta uống không nỗi a!
Ánh mắt lão nửa cười nửa buồn bực nhìn hắn:
- Tên tiểu quỷ ngươi còn chê thuốc của ta đắng sao? Ngươi đã biết ta là ai còn làm như không quen biết?
- Tiền bối, vãn bối làm sao biết cái nào thật cái nào giả mà có thể nhận định đúng sai đây? Vả lại, thuốc của ngài rất khó ngửi!
- Khó ngửi, khó ngửi ngươi cũng phải ngưở! Mà đúng rồi, tên tiểu quỷ ngươi từ khi nào lại lợi hại như vậy? Một trăm năm trước ngươi còn không có thực lực đó a!
- Một trăm năm trước? Tiền bối, ngài nói vậy là có ý gì?
- Ngươi thật không biết?
A Khờ mù mịt nhìn lão lắc đầu. Lão cười cười lại không chịu nói ra. Hắn hiểu ý liền xoay người nói với thuộc hạ.
- Các ngươi lui ra bên ngoài hết đi, cấm tuyệt không cho bất kỳ ai lai vãng đến gần, cũng không cho phép có người làm phiền khi ta nói chuyện với tiền bối!
- Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!
Nhóm người Lý Mạnh, Lý Hổ, Tiểu Vi, Hồng Ảnh đều lần lượt lui đi ra. Lão quốc sư vẫn thấy một đứa nhỏ đang ngồi ăn thịt ma thú ở một bên thì híp mắt cười:
- Ngươi không tin thuộc hạ, nhưng lại tin tưởng vào con rồng nhỏ này sao?
A Khờ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi Tiểu Long bị lão phát hiện ra thân phận thật sự của nó.
- Vãn bối không phải không tin bọn họ, mà vì có một số chuyện không cần thiết để bọn họ biết được quá nhiều. Còn đứa nhỏ này là con của ta, có những chuyện mà nó nên biết nhiều hơn một chút cũng không sao?
- Nếu như chuyện này có liên quan đến thân thế của nó thì sao đây?
Câu nói này của lão đều đã làm kinh động đến ánh mắt của hai người. Tiểu Long rất hiếu kỳ đưa mắt mà nhìn lão, còn A Khờ thì có chút đề phòng nhìn qua.
- Ha ha ha, là ta chỉ nói đùa thôi! Chuyện về thân thế của nó ta chỉ có thể suy đoán một chút, cũng không biết quá rõ ràng, nên các ngươi cũng không cần căng thẳng làm gì.
Lão lại xua tay nói:
- Thôi được rồi, ta nhân tiện đây cũng không dài dòng nữa! Một trăm năm trước ta đã từng gặp qua tiểu tử ngươi ở bên trong tòa thành cổ không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Tòa thành đó nhiều người đều cho rằng nó không tồn tại, có người thì gọi nó là ma thành, có kẻ thì gọi nó là quỷ thành. Mà ngươi khi đó cũng chỉ là một hồn thể, không phải là thực tại. Ta không biết ngươi vì sao lại bị đánh đến hồn phách tiêu hao như vậy. Cũng may lần đó ta ra tay đem hồn thể của ngươi phong ấn vào bộ thân thể này, sau đó thì ngươi lại trốn chạy đi mất, làm ta tìm kiếm ngươi suốt một trăm năm nay mới tìm thấy được. Ta đã thử dùng thuật toán để suy tính ra thân phận của ngươi. Nhưng ta càng tính, càng không cách nào tính ra được. Thân thế của ngươi, sự tồn tại của ngươi giống như là một bức màn sương trắng. Ta càng vén lên thì nó càng mờ ảo không rõ ràng. Cho đến thời gian gần đây, đột nhiên ta phát hiện ra trên người của hai đứa nhỏ nhà ta có lưu lại ý niệm của ngươi. Nên ta liền nhẩm tính ra được là ngươi đã trở lại, thậm chí còn tính ra được một chút bí mật trên người của ngươi. Ngươi, không thuộc về thế giới này!
Lão một câu nói đã hoàn toàn chấn động tâm trí của hắn. Nhưng nét mặt hắn chỉ thoáng qua một tia sợ hãi, liền trấn tĩnh như chưa từng có bất kỳ cảm xúc gì:
- Ta không hiểu ý tiền bối là gì? Ta vốn là ta, là một đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, được phụ mẫu ở làng chài nuôi dưỡng. Ta chưa từng rời khỏi thế giới này, thì ta làm sao lại có thể là một người đến từ thế giới khác cho được?
- Đúng, bộ thân thể này của ngươi vốn dĩ là như vậy, nhưng vào một trăm năm trước là ta tìm thấy nó trong một cái miếu hoang, rồi đem về dùng linh hồn bị phân tán kia của người mà phục sinh lại.
- Không thể nào! Ta còn nhớ rất rõ là Nhược Lan khi đó cùng ta lớn lên, nếu như ta đã chết đi vào một trăm năm trước, thì nàng hiện tại sao vẫn còn sống?
- Ha ha ha, thật chính là giả, giả chính là thật! Thứ ngươi thấy chưa hẳn đã là thật, thứ ngươi không nhìn thấy chắc chi đã là giả.
Câu nói này vừa dứt, hình ảnh của lão cũng tan biến trở thành hư vô. A Khờ giật mình tỉnh giấc thức dậy. Một luồng tinh thần mạnh mẽ từ trên cánh tay và trước trán cùng nhau dung hòa vào trong thân thể của hắn. Hắn chậm rãi thở ra một tiếng, rồi ánh mắt đảo quanh mà đi xuống giường. Lúc này Thạch Uyển Như một tay nắm lấy tay hắn, môi đao dẫu lên mà nhìn hắn chăm chú:
- Ca ca, ngươi làm sao mà đột nhiên lăn đùng ra đất ngất xỉu vậy? Ca thật dọa cho muội sợ hãi!
A Khờ không hiểu tại sao hiện tại cô gái nhỏ này lại ở trong phòng của hắn. Thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn nhìn mình, nàng hơi bĩu môi nói ra:
- Là ta trong lúc tu luyện có chỗ không hiểu nên muốn đến tìm ca nhờ giải thích một chút. Ai ngờ ca vừa thấy muội thì đâm ra ngất xỉu, làm muội rất là sợ hãi.
Nàng vừa nói vừa đem cánh tay của hắn cọ vào ngực mình. Cảm nhận được sự mềm mại từ nơi tiếp xúc của cánh tay truyền đến, hắn có chút suy nghĩ trong đầu:
- Tiểu nữ nhân này, không nghĩ đến cũng lớn như vậy!
Nhìn thấy ánh mắt lửa nóng của hắn nhìn mình, Uyển Như vẻ mặt xấu hổ mà tránh đi:
- Ca, ngươi nhìn Uyển Như như vậy, Uyển Như rất sợ!
Nàng lời nói kèm theo ánh mắt trong vắt không khỏi khiến ngườ hắn nóng ran. Hắn vội đem nàng đẩy ra, lắc đầu thầm nói với chính mình:
- Không được, nữ nhân này sao ta cứ càm thấy kỳ quái! Chuyện vừa rồi không phải là liên quan đến nàng đấy chứ?
Nàng bị hắn đẩy ngã thì u oán khóc lên:
- Ca ca, ca ăn hiếp muội! Hu hu, ca ăn hiếp muội!
Hắn thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy, lại không nhìn ra có chút nào là giả vờ. Nên mới áy náy mà đứng lên đem nàng kéo dậy. Nào biết đâu là hắn vừa đứng lên thì đã bị nàng nhào vào trong ngực ôm chặt:
- Ca ca, muội sợ! Ca ca sau này đừng có mắng muội, đừng có giận muội nữa được không?
Hắn dục hỏa vừa mới áp xuống, lại bị nàng tàn phá suýt nữa thì nhịn không được. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới tỉnh táo nói ra:
- Được rồi, ta sau này sẽ không ăn hiếp nàng, sẽ không tức giận với nàng nữa, được không? Nhưng mà với điều kiện là nàng sau nàng phải biết ngoan ngoãn mà nghe lời ta!
- Ùm, muội sẽ nhất định nghe lời ca!
Nàng không chút do dự gật đầu lia lịa.
- Chủ nhân, mọi chuyện đã sắp xếp xong, chúng ta mau xuất phát thôi!
Trong phòng lúc này cái bóng ảnh của Tiểu Vi xuất hiện mà truyền âm cho hắn. Hắn nhanh chóng đem Uyển Như đẩy ra, vội vàng chỉnh lý lại y phục đi ra ngoài. Uyển Như có vẻ rất khó chịu khi nhìn cái bóng ảnh của Tiểu Vi xuất hiện trong phòng. Vừa khi A Khờ rời khỏi phòng, nàng đã một tay chụp lấy cái bóng ảnh Tiểu Vi mà bót nát:
- Hừ, ca là của ta! Các ngươi cũng không ai có thể giành được!
Lúc này, ngay tại một tòa cung điện không biết là cách xa Hắc Thạch thành bao nhiêu triệu dặm, có một lão nhân đang ngồi xếp bằng hai mắt đột nhiên mở to, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một thanh niên nam tử đứng bên cạnh vội vàng kinh hô lên:
- Quốc sư, người không sao chứ?
Lão nhân phất tay ra hiệu cho thanh niên nam tử không cần lo lắng, vẻ mặt rất là trầm ngâm:
- Lần trước là bị một lực lượng tinh thần khổng lồ nào đó phá hỏng thuật pháp của ta. Lần này thì lại có người trực tiếp đem nó cắt đứt! Người này, rốt cuộc hắn là ai. Sao mỗi lần suy tính ta càng tính không ra. Lẽ nào, ta thật sự đã già rồi sao?
Lúc này thanh niên nam tử đứng bên cạnh nhìn lão quốc sư như đang già thêm vài tuổi. Trong lòng thanh niên nam tử thở dài một tiếng, rồi hai bàn tay nắm chặt lại:
- Quốc sư, ngài yên tâm! Cho dù người đó là ai, ta nhất định sẽ đem hắn bắt trở về!
- Hi hi, ca ca! Ca muốn chạy sao? Ta nhất định sẽ không để ca chạy thoát đâu!
A Khờ không biết bên cạnh mình vừa mới đuổi đi một Hạ Hầu Khuynh Thành lại rướt thêm một nữ ma đầu sống ngay bên cạnh. Hắn nhàm chán ngồi ở trong phòng suy nghĩ về những vấn đề trước mắt. Tiểu Long thì vẫn ngồi ăn một mình mà nhìn hắn. Nó mấy ngày hôm nay lại đột phá thêm một sao, thực lực từ thần cấp hai sao đã đạt đến thần cấp ba sao. A Khờ vừa mừng vừa sợ mà nhìn nó. Cái đứa nhỏ này quá mức nghịch thiên, từ lúc sinh ra cho đến nay, nó cũng trải qua không tới hai tháng, tu vi lại tăng liền hai sao. Nếu như cho nó thêm vài năm thời gian, có khi nó đem cả Âu Lạc giới ăn sạch để mà bước vào tôn cấp cũng nên.
- Chủ nhân, Tiểu Vi muốn gặp ngài để báo tin tức!
Hắn đang buồn chán, nhận được truyền âm của nàng liền vui vẻ đứng dậy mà đi ra ngoài. Tiểu Vi vừa trông thấy hắn mặt mày liền hớn hở hắn ra. Đi bên cạnh nàng lúc này còn có cả Hồng Ảnh và Lý Hổ. A Khờ không nói lời nào đã đem ba người vào bên trong trận pháp. Tiểu Vi lúc này mới nhảy bổ vào lồng ngực của hắn.
- Tiểu Vi rất nhớ chủ nhân!
Hắn gõ gõ lên đầu của nàng mấy cái:
- Hừ, ngươi là thủ lĩnh của Hắc Sát đội, làm sao ta nhìn đến ngươi vẫn có chút không ra dáng thủ lĩnh chút nào. Có cần ta đổi ngươi làm thị vệ cho ta luôn hay không?
- Hì, miễn là được ở bên cạnh chủ nhân thì Tiểu Vi làm gì cũng được!
- Ngươi...
Hắn trợn mắt lên mà nhìn nàng, nhưng nàng lại cười hi hi nhìn hắn. Cũng không nhanh không chậm nói ra:
- Chủ nhân, thuộc hạ đã tìm được tin tức của mấy người bọn họ rồi! Vô Ảnh đại nhân nói là đang trên đường quay trở về. Còn mấy tỷ muội của Hắc Sát đội đang bí mật bảo vệ ở xung quanh. Cấm chế bên trong rất nhiều, nên thuộc hạ sợ kinh động làm bọn họ nghĩ là địch nhân lại chạy mất, nên bây giờ trở về báo cáo với chủ nhân!
Hắn nghe được tin tức này cả người dường như cả người đều muốn tỏa ra hào quang rực rỡ.
- Đi, báo cho Lý Mạnh ta muốn rời thành, kêu hắn bố trí thuộc hạ bảo vệ chỗ đó cho ta!
- Vâng, thuộc hạ đi ngay!
- Đại nhân!
Nhưng lúc này Lý Mạnh lại đột nhiên chạy đến.
- Ồ, ngươi tới thật đúng lúc!
Ánh mắt đang tươi cười của hắn đột nhiên híp lại. Vì lúc này đi sau lưng Lý Mạnh còn có một lão nhân tiên phong đạo cốt, trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng hiền từ. Lý Mạnh cũng không kịp nhắc nhở hắn một tiếng, đã nghe lão nhân đó nói ra:
- Tiểu hữu, ngươi không cần lo lắng! Ta đến đây không phải để làm khó ngươi, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc!
- Giúp sao?
A Khờ vừa nhìn liền nhận ra ngay được lão. Trong trí nhớ của hắn, ông lão này không phải đã từng gặp qua trong giấc mơ kỳ lạ kia sao?
- Thế nào, tiểu hữu có phải cảm thấy ta có chút quen mắt hay không?
Lời lão ẩn hàm rất nhiều ý tứ, A Khờ cũng không dám chắc là lão có nhớ đến mình hay không? Cũng không thể rõ là lão đang định bày trò gì, nên hắn mới chắp tay mà cười:
- Tiền bối nói đùa, vãn bối thân phận thấp hèn, nào có vinh hạnh mà gặp qua tiền bối đâu!
- Chưa từng sao, vậy thì xem ra ta đã nhìn nhầm rồi!
Lão nói chưa hết câu đã muốn xoay người bỏ đi rồi, nhưng miệng thì lại không ngừng thở dài thành tiếng:
- Ài, ta nghe đứa nhỏ Xuân Nhi nhà ta nói, thánh điện của lang tộc sắp tới sẽ tổ chức lễ hội kén rể dành cho thánh nữ. Ta muốn đến đó đưa quà mừng, nhưng đường đi thật bất tiện a!
- Tiền bối!
A Khờ lúc này gấp gáp mà gọi lên. Lão quốc sư ánh mắt dường như lơ đễnh quay lại nhìn hắn:
- Tiểu hữu đang gọi ta sao?
A Khờ không biết trong đầu lão đang đánh lên cái chủ ý gì, đành bất đắc dĩ mà nói ra:
- Tiền bối, rốt cuộc là bên trong hồ lô của ngài bán thuốc gì? Thuốc của ngài ta uống không nỗi a!
Ánh mắt lão nửa cười nửa buồn bực nhìn hắn:
- Tên tiểu quỷ ngươi còn chê thuốc của ta đắng sao? Ngươi đã biết ta là ai còn làm như không quen biết?
- Tiền bối, vãn bối làm sao biết cái nào thật cái nào giả mà có thể nhận định đúng sai đây? Vả lại, thuốc của ngài rất khó ngửi!
- Khó ngửi, khó ngửi ngươi cũng phải ngưở! Mà đúng rồi, tên tiểu quỷ ngươi từ khi nào lại lợi hại như vậy? Một trăm năm trước ngươi còn không có thực lực đó a!
- Một trăm năm trước? Tiền bối, ngài nói vậy là có ý gì?
- Ngươi thật không biết?
A Khờ mù mịt nhìn lão lắc đầu. Lão cười cười lại không chịu nói ra. Hắn hiểu ý liền xoay người nói với thuộc hạ.
- Các ngươi lui ra bên ngoài hết đi, cấm tuyệt không cho bất kỳ ai lai vãng đến gần, cũng không cho phép có người làm phiền khi ta nói chuyện với tiền bối!
- Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!
Nhóm người Lý Mạnh, Lý Hổ, Tiểu Vi, Hồng Ảnh đều lần lượt lui đi ra. Lão quốc sư vẫn thấy một đứa nhỏ đang ngồi ăn thịt ma thú ở một bên thì híp mắt cười:
- Ngươi không tin thuộc hạ, nhưng lại tin tưởng vào con rồng nhỏ này sao?
A Khờ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi Tiểu Long bị lão phát hiện ra thân phận thật sự của nó.
- Vãn bối không phải không tin bọn họ, mà vì có một số chuyện không cần thiết để bọn họ biết được quá nhiều. Còn đứa nhỏ này là con của ta, có những chuyện mà nó nên biết nhiều hơn một chút cũng không sao?
- Nếu như chuyện này có liên quan đến thân thế của nó thì sao đây?
Câu nói này của lão đều đã làm kinh động đến ánh mắt của hai người. Tiểu Long rất hiếu kỳ đưa mắt mà nhìn lão, còn A Khờ thì có chút đề phòng nhìn qua.
- Ha ha ha, là ta chỉ nói đùa thôi! Chuyện về thân thế của nó ta chỉ có thể suy đoán một chút, cũng không biết quá rõ ràng, nên các ngươi cũng không cần căng thẳng làm gì.
Lão lại xua tay nói:
- Thôi được rồi, ta nhân tiện đây cũng không dài dòng nữa! Một trăm năm trước ta đã từng gặp qua tiểu tử ngươi ở bên trong tòa thành cổ không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Tòa thành đó nhiều người đều cho rằng nó không tồn tại, có người thì gọi nó là ma thành, có kẻ thì gọi nó là quỷ thành. Mà ngươi khi đó cũng chỉ là một hồn thể, không phải là thực tại. Ta không biết ngươi vì sao lại bị đánh đến hồn phách tiêu hao như vậy. Cũng may lần đó ta ra tay đem hồn thể của ngươi phong ấn vào bộ thân thể này, sau đó thì ngươi lại trốn chạy đi mất, làm ta tìm kiếm ngươi suốt một trăm năm nay mới tìm thấy được. Ta đã thử dùng thuật toán để suy tính ra thân phận của ngươi. Nhưng ta càng tính, càng không cách nào tính ra được. Thân thế của ngươi, sự tồn tại của ngươi giống như là một bức màn sương trắng. Ta càng vén lên thì nó càng mờ ảo không rõ ràng. Cho đến thời gian gần đây, đột nhiên ta phát hiện ra trên người của hai đứa nhỏ nhà ta có lưu lại ý niệm của ngươi. Nên ta liền nhẩm tính ra được là ngươi đã trở lại, thậm chí còn tính ra được một chút bí mật trên người của ngươi. Ngươi, không thuộc về thế giới này!
Lão một câu nói đã hoàn toàn chấn động tâm trí của hắn. Nhưng nét mặt hắn chỉ thoáng qua một tia sợ hãi, liền trấn tĩnh như chưa từng có bất kỳ cảm xúc gì:
- Ta không hiểu ý tiền bối là gì? Ta vốn là ta, là một đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, được phụ mẫu ở làng chài nuôi dưỡng. Ta chưa từng rời khỏi thế giới này, thì ta làm sao lại có thể là một người đến từ thế giới khác cho được?
- Đúng, bộ thân thể này của ngươi vốn dĩ là như vậy, nhưng vào một trăm năm trước là ta tìm thấy nó trong một cái miếu hoang, rồi đem về dùng linh hồn bị phân tán kia của người mà phục sinh lại.
- Không thể nào! Ta còn nhớ rất rõ là Nhược Lan khi đó cùng ta lớn lên, nếu như ta đã chết đi vào một trăm năm trước, thì nàng hiện tại sao vẫn còn sống?
- Ha ha ha, thật chính là giả, giả chính là thật! Thứ ngươi thấy chưa hẳn đã là thật, thứ ngươi không nhìn thấy chắc chi đã là giả.
Câu nói này vừa dứt, hình ảnh của lão cũng tan biến trở thành hư vô. A Khờ giật mình tỉnh giấc thức dậy. Một luồng tinh thần mạnh mẽ từ trên cánh tay và trước trán cùng nhau dung hòa vào trong thân thể của hắn. Hắn chậm rãi thở ra một tiếng, rồi ánh mắt đảo quanh mà đi xuống giường. Lúc này Thạch Uyển Như một tay nắm lấy tay hắn, môi đao dẫu lên mà nhìn hắn chăm chú:
- Ca ca, ngươi làm sao mà đột nhiên lăn đùng ra đất ngất xỉu vậy? Ca thật dọa cho muội sợ hãi!
A Khờ không hiểu tại sao hiện tại cô gái nhỏ này lại ở trong phòng của hắn. Thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn nhìn mình, nàng hơi bĩu môi nói ra:
- Là ta trong lúc tu luyện có chỗ không hiểu nên muốn đến tìm ca nhờ giải thích một chút. Ai ngờ ca vừa thấy muội thì đâm ra ngất xỉu, làm muội rất là sợ hãi.
Nàng vừa nói vừa đem cánh tay của hắn cọ vào ngực mình. Cảm nhận được sự mềm mại từ nơi tiếp xúc của cánh tay truyền đến, hắn có chút suy nghĩ trong đầu:
- Tiểu nữ nhân này, không nghĩ đến cũng lớn như vậy!
Nhìn thấy ánh mắt lửa nóng của hắn nhìn mình, Uyển Như vẻ mặt xấu hổ mà tránh đi:
- Ca, ngươi nhìn Uyển Như như vậy, Uyển Như rất sợ!
Nàng lời nói kèm theo ánh mắt trong vắt không khỏi khiến ngườ hắn nóng ran. Hắn vội đem nàng đẩy ra, lắc đầu thầm nói với chính mình:
- Không được, nữ nhân này sao ta cứ càm thấy kỳ quái! Chuyện vừa rồi không phải là liên quan đến nàng đấy chứ?
Nàng bị hắn đẩy ngã thì u oán khóc lên:
- Ca ca, ca ăn hiếp muội! Hu hu, ca ăn hiếp muội!
Hắn thấy nàng khóc đến thương tâm như vậy, lại không nhìn ra có chút nào là giả vờ. Nên mới áy náy mà đứng lên đem nàng kéo dậy. Nào biết đâu là hắn vừa đứng lên thì đã bị nàng nhào vào trong ngực ôm chặt:
- Ca ca, muội sợ! Ca ca sau này đừng có mắng muội, đừng có giận muội nữa được không?
Hắn dục hỏa vừa mới áp xuống, lại bị nàng tàn phá suýt nữa thì nhịn không được. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới tỉnh táo nói ra:
- Được rồi, ta sau này sẽ không ăn hiếp nàng, sẽ không tức giận với nàng nữa, được không? Nhưng mà với điều kiện là nàng sau nàng phải biết ngoan ngoãn mà nghe lời ta!
- Ùm, muội sẽ nhất định nghe lời ca!
Nàng không chút do dự gật đầu lia lịa.
- Chủ nhân, mọi chuyện đã sắp xếp xong, chúng ta mau xuất phát thôi!
Trong phòng lúc này cái bóng ảnh của Tiểu Vi xuất hiện mà truyền âm cho hắn. Hắn nhanh chóng đem Uyển Như đẩy ra, vội vàng chỉnh lý lại y phục đi ra ngoài. Uyển Như có vẻ rất khó chịu khi nhìn cái bóng ảnh của Tiểu Vi xuất hiện trong phòng. Vừa khi A Khờ rời khỏi phòng, nàng đã một tay chụp lấy cái bóng ảnh Tiểu Vi mà bót nát:
- Hừ, ca là của ta! Các ngươi cũng không ai có thể giành được!
Lúc này, ngay tại một tòa cung điện không biết là cách xa Hắc Thạch thành bao nhiêu triệu dặm, có một lão nhân đang ngồi xếp bằng hai mắt đột nhiên mở to, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một thanh niên nam tử đứng bên cạnh vội vàng kinh hô lên:
- Quốc sư, người không sao chứ?
Lão nhân phất tay ra hiệu cho thanh niên nam tử không cần lo lắng, vẻ mặt rất là trầm ngâm:
- Lần trước là bị một lực lượng tinh thần khổng lồ nào đó phá hỏng thuật pháp của ta. Lần này thì lại có người trực tiếp đem nó cắt đứt! Người này, rốt cuộc hắn là ai. Sao mỗi lần suy tính ta càng tính không ra. Lẽ nào, ta thật sự đã già rồi sao?
Lúc này thanh niên nam tử đứng bên cạnh nhìn lão quốc sư như đang già thêm vài tuổi. Trong lòng thanh niên nam tử thở dài một tiếng, rồi hai bàn tay nắm chặt lại:
- Quốc sư, ngài yên tâm! Cho dù người đó là ai, ta nhất định sẽ đem hắn bắt trở về!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook