Vụ Bí Ẩn: Con Ngựa Không Đầu
-
Chương 1: Chạm mặt
- Ê! Hannibal ơi! Diego Alvaro muốn gặp cậu! - Peter Crentch vừa la vừa chạy qua cổng trường học Rocky.
Đang tan trường, Hannibal Jones và Bob Andy đứng bên lề đường chờ Peter.
- Mình đâu có biết cậu quen với Diego - Bob quay sang Hannibal nói.
- Thật ra mình không quen nhiều - Hannibal trả lời - Diego theo nghe các buổi thuyết trình của Câu Lạc Bộ Lịch Sử Californie cùng với mình, nhưng đặc biệt có thái độ kín đáo và ít nói. Diego muốn gì ở mình vậy Peter?
- Mình không biết. Diego chỉ nhờ hỏi cậu xem cậu có đồng ý gặp trước sân vận động sau khi tan trường. Diego hy vọng rằng cậu sẽ dành ít thời gian cho cậu ấy. Cách ăn nói rất trịnh trọng, như thể có chuyện rất quan trọng.
- Có thể Diego cần dịch vụ của Ba Thám Tử Trẻ - Hannibal nói.
Peter nhún vai.
- Cũng có thể! Nhưng Diego đòi nói chuyện với cậu mà thôi.
- Các cậu sẽ đi cùng mình - Hannibal quyết.
Peter và Bob im lặng gật đầu, rồi đi theo Hannibal. Hai cậu đã quen vâng lời sếp, mà không hỏi han gì. Với tư cách là sếp có bộ óc thiên tài của Ba Thám Tử Trẻ, Hannibal thường quyết định thay nhóm. Tuy nhiên thỉnh thoảng, Peter và Bob cũng phản đối và bắt bẻ ý kiến của sếp. Peter, cao lớn và khỏe mạnh, rất ghét thói quen của Hannibal hay lao mình vào nguy hiểm, khi đang tiến hành cuộc điều tra. Bob, nhỏ hơn và luôn ham học hỏi, khâm phục trí thông minh của Hannibal, nhưng đôi khi cũng không đồng tình với kiểu cách liều mình của sếp. Dù sao, có một điều chắc chắn: có Hannibal Jones, cuộc sống không bao giờ buồn tẻ. Hannibal giỏi đánh hơi các vụ bí ẩn và biến chúng thành những cuộc phiêu lưu lý thú. Cho nên, thông thường ba thám tử trẻ rất hợp tình nhau.
Đi theo sếp, Bob và Peter quẹo ở góc tòa nhà trường học và đâm ra một con đường yên tĩnh, có hàng cây mọc hai bên. Ở cuối đường là sân vận động; tức là sân thể thao dành cho học sinh. Ba bạn rùng mình trong chiếc áo gió mỏng. Buổi chiều thứ năm tháng mười một này cũng có nắng, nhưng lại có gió thổi.
- Mình không thấy Diego đâu hết - Bob mở căng mắt ra sau cặp kính, khi bộ ba bước gần đến sân vận động.
- Nhưng mình lại thấy một kẻ khác - Peter càu nhàu - Nhìn xem ai đằng kia kìa!
Cách cổng sân vận động hai bước, có một chiếc xe nhỏ mui trần đang đậu, loại xe đa năng thường gọi là "xe tải nhẹ nông trang". Một ông lão bồi to cao mập mạp, mặc quần Jean, đội mũ vành rộng và đi ủng, đang ngồi sau lay lái. Cạnh ông có một cậu bé gầy, mũi dài. Trên cửa xe, có dòng chữ mạ vàng nắn nót đề Nông trang Norris.
- Skinny Norris! - Bob nhíu mày nói khẽ - Nó làm cái quái gì ở đây? Không hiểu...
Trước khi Bob kịp nói ra suy nghĩ của mình, cậu bé cao nghều đã nhìn thấy ba thám tử và kêu lên:
- Ủa! Đệ tử mập của Sherlock Holmes cùng hai chú khuyển trung thành kìa!
Cùng lúc, Skinny phá lên cười khinh bỉ. Skinny, tên thật là Skinner Norris - địch thủ truyền kiếp của Ba Thám Tử Trẻ. Là cậu ấm của một doanh nhân giàu có, Skinny luôn cảm thấy cần phải khoe khoang và chứng tỏ mình thông minh hơn Hannibal Jones. Nó không bao giờ thành công, nhưng luôn tìm cách chọc gậy vào bánh xe Ba Thám Tử Trẻ.
Vì lớn hơn ba thám tử vài tuổi, nên Skinny có được bằng lái xe. Thậm chí nó có chiếc xe riêng để chạy. Ba Thám Tử Trẻ vừa ganh tị với chiếc xe thuận lợi để đi lại nhưng cũng rất ghét thái độ của nó.
Hannibal không thể nào làm ngơ trước câu chửi cuối cùng của Skinny, nên cậu dừng lại trước cổng vào sân vận động và hỏi lớn tiếng:
- Bob ơi, cậu có nghe ai đó nói gì không?
- Không, mình không nghe gì cả, mà mình cũng không thấy ai hết.
- Nhưng mình ngửi thấy một ai đó! - Peter nói và giả vờ hít hít - Mùi hôi lắm!
Ông cao bồi mập vừa cười vừa liếc nhìn Skinny. Skinny đỏ mặt, nhảy xuống xe, nắm chặt nắm đấm, bước thẳng về phía ba thám tử. Skinny đang há miệng để nói, thì giọng của một người mới đến vang lên gần đó:
- Hannibal Jones ơi! Mình xin lỗi vì đến trễ. Mình cần nhờ cậu một việc.
Một cậu bé mảnh khảnh, tóc đen và mắt màu sậm vừa mới xuất hiện bên cạnh ba thám tử trẻ. Cậu đứng thẳng người nên trông có vẻ lớn. Cậu mặc quần jean cũ chật, đi đôi ủng ngắn và mặc chiếc áo sơ mi cũ sờn, trắng, có thêu màu. Cậu nói không rõ giọng nước nào, nhưng kiểu cách ăn nói làm cho người ta nhớ đến cung cách lịch sự của Tây Ban Nha thời xưa.
- Nhờ loại việc gì vậy Diego? - Hannibal hỏi.
Skinny phá lên cười.
- Sao, mập! Giờ cậu lại chơi với bọn ngoại quốc nữa à? Đúng là thằng mập. Cậu nên cho bọn này trở về Mê-hi-cô thì hơn. Cậu sẽ giúp cho tất cả chúng tôi.
Diego Alvaro nhanh n
hẹn quay lại. Động tác của Diego nhanh và im lặng đến nỗi cậu đứng trước mặt Skinny trước khi Skinny kịp cười xong.
- Hãy rút lại lời mới nói đi - Diego ra lệnh - Và xin lỗi nữa.
Tuy nhỏ tuổi hơn, thấp hơn và yếu hơn, nhưng Diego vẫn đứng vững trước mặt đốii thủ. Thái độ trang nghiêm buộc người ta phải nể Diego.
- Tào lao! - Skinny kêu - Ta không đời nào đi xin lỗi một tên Mê-hi-cô.
Không nói một lời, Diego tát vào cái mặt đang cười của Skinny.
- Đồ...
Bằng một cú đấm, Skinny làm cho Diego ngã nằm xuống đất. Diego ngồi dậy ngay và định đấm vào kẻ thù. Skinny lại cho Diego ăn đất, Diego ngồi dậy, và lại ngã xuống nữa. Skinny không dám cười nữa. Skinny đẩy Diego ra ngoài đường, thật xa, và nhìn quanh, như mong cá ai đến can ngăn trận đấu không cân xứng này.
- Ê! Có ai chịu giữ dùm thằng nhỏ này không?
Hannibal và Peter bước hai bước tới. Tên cao bồi mập cười và nhảy xuống xe.
- Đủ rồi, Alvaro - tên cao bồi nói - Thôi đi, nếu không mày sẽ bị ăn đòn nặng đấy.
- Không! - Một giọng nói kiêu hãnh vang lên.
Tất cả lặng người. Người vừa mới nói như hiện hình không biết từ đâu. Nhìn anh giống y hệt Diego, nhưng lớn tuổi hơn. Tuy cao hơn, nhưng anh cũng mảnh khảnh như Diego: bộ xương nhỏ nhắn và cơ bắp mềm mại. Cũng giống như Diego, mặt và tóc anh màu nâu sậm... Và cũng giống như Diego, anh mặc quần Jean cũ sờn, ủng đi ngựa ngắn và áo sơ mi đen, thêu đỏ và vàng. Anh đội mũ sombrero vành rộng có viền những đồng tiền bạc nhỏ. Anh chàng mới xuất hiện trông khá đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng và cương quyết.
- Không ai được can thiệp vào - anh phán - hai cậu bé phải tự giải quyết lấy.
Ông cao bồi nhún vai và quay trở về chiếc xe tải nhẹ, tựa lưng vào xe. Ba thám tử trẻ cảm thấy lo sợ thái độ hung hãn của người mới đến và bằng lòng với vai trò khán giả của mình. Skinny trừng mắt nhìn mọi người và chuẩn bị chạm mặt tiếp với Diego. Diego đứng ngay giữa đường nắm
chặt nắm đấm và lao tới tấn công.
- Được rồi. Chính mày muốn thế - Skinny gầm gừ.
Hai đối thủ vật nhau trong khoảng không gian giữa xe tải nhẹ và xe ôtô mới đến. Skinny đột ngột nhảy lùi ra phía sau để lấy trớn giáng đòn khủng khiếp quyết định vào Diego.
- Cẩn thận! - Bob và Peter đồng thanh la lên.
Cú nhảy lui khiến Skinny nằm trên đường chạy của một chiếc xe đang phóng hết tốc độ đến. Skinny không rời mắt khỏi Diego và không nhìn thấy nguy hiếm đang tới!
Người lái xe thắng gấp, nhưng rõ ràng là không thể nào dừng kịp. Khi đó, Diego phóng tới, bằng cú hất vai đẩy Skinny xa khỏi chiếc xe nguy hiểm. Hai cậu bé cùng lăn ra đường, kịp thời tránh chiếc xe dừng lại cách đó vài mét.
Hai thân hình bất động nằm trên mặt đường. Tất cả những người chứng kiến hoảng hốt lao tới.
Đột nhiên, Diego động đậy rồi từ từ ngồi dậy, một nụ cười trên môi. Diego bình an vô sự. Đến lượt Skinny nhúc nhích và đứng dậy. Cậu cũng không bị sao... Nhờ Diego đẩy ra, Skinny đã đượccứu mạng.
Bob và Peter vui mừng vỗ vai Diego, trong khi người lái xe chạy đến.
- Xin có lời khen về sự nhanh trí và phản ứng nhanh nhẹn của cậu! - Ông nói với Diego - Tôi thấy là không có bị thương, phải không?
Sau khi khen Diego một lần nữa và kiểm tra rằng chuyện này chỉ gây hoảng sợ chứ không gây tai hại gì, ông ra đi.
Skinny đúng bất động giữa đường, mặt tái xanh và thân run rẩy.
- Đúng là cậu may mắn thật - ông bạn cao bồi vừa nói vừa phủi bụi trên áo Skinny.
- Dường như... dường như Diego đã cứu sống mình - Skinny vẫn còn xúc động nói cà lăm.
- Dĩ nhiên là cứu sống cậu rồi - Peter kêu - Cậu phải mang ơn Diego suốt đời đó.
Skinny miễn cưỡng nói lí nhí:
- Cám ơn Diego.
- Cậu chỉ cám ơn mình - Diego nói - thế thôi sao?
Skinny không hiểu, hỏi lại:
- Ý cậu nói sao?
- Mình chưa nghe cậu xin lỗi - Diego giải thích.
Skinny nhìn trừng trừng không trả lời.
- Cậu phải xin lỗi vì những gì cậu dã nói lúc nãy - Diego nói.
Skinny đỏ mặt.
- Nếu cậu đòi, thì được vậy. Mình rất tiếc là...
- Đủ rồi - Diego ngắt lời.
Diego quay lưng lại với Skinny và bỏ đi.
- Này... Skinny định nói.
Rồi cậu nhìn thấy Hannibal, Bob và Peter đang nhìn mình và cười khẩy, Skinny giận đỏ mặt, rồi leo lên xe tải.
- Cody ơi! - Skinny nói với ông cao bồi - Đi khỏi đây, nhanh!
Ông cao bồi liếc nhìn Diego và anh chàng người nước ngoài dáng vẻ quý phái đang đứng cạnh cậu bé.
- Tôi đoán rằng cả hai sắp gặp khá nhiều rắc rối - Cody nói.
Xong, ông nhảy lên xe tải và nổ máy.
Đang tan trường, Hannibal Jones và Bob Andy đứng bên lề đường chờ Peter.
- Mình đâu có biết cậu quen với Diego - Bob quay sang Hannibal nói.
- Thật ra mình không quen nhiều - Hannibal trả lời - Diego theo nghe các buổi thuyết trình của Câu Lạc Bộ Lịch Sử Californie cùng với mình, nhưng đặc biệt có thái độ kín đáo và ít nói. Diego muốn gì ở mình vậy Peter?
- Mình không biết. Diego chỉ nhờ hỏi cậu xem cậu có đồng ý gặp trước sân vận động sau khi tan trường. Diego hy vọng rằng cậu sẽ dành ít thời gian cho cậu ấy. Cách ăn nói rất trịnh trọng, như thể có chuyện rất quan trọng.
- Có thể Diego cần dịch vụ của Ba Thám Tử Trẻ - Hannibal nói.
Peter nhún vai.
- Cũng có thể! Nhưng Diego đòi nói chuyện với cậu mà thôi.
- Các cậu sẽ đi cùng mình - Hannibal quyết.
Peter và Bob im lặng gật đầu, rồi đi theo Hannibal. Hai cậu đã quen vâng lời sếp, mà không hỏi han gì. Với tư cách là sếp có bộ óc thiên tài của Ba Thám Tử Trẻ, Hannibal thường quyết định thay nhóm. Tuy nhiên thỉnh thoảng, Peter và Bob cũng phản đối và bắt bẻ ý kiến của sếp. Peter, cao lớn và khỏe mạnh, rất ghét thói quen của Hannibal hay lao mình vào nguy hiểm, khi đang tiến hành cuộc điều tra. Bob, nhỏ hơn và luôn ham học hỏi, khâm phục trí thông minh của Hannibal, nhưng đôi khi cũng không đồng tình với kiểu cách liều mình của sếp. Dù sao, có một điều chắc chắn: có Hannibal Jones, cuộc sống không bao giờ buồn tẻ. Hannibal giỏi đánh hơi các vụ bí ẩn và biến chúng thành những cuộc phiêu lưu lý thú. Cho nên, thông thường ba thám tử trẻ rất hợp tình nhau.
Đi theo sếp, Bob và Peter quẹo ở góc tòa nhà trường học và đâm ra một con đường yên tĩnh, có hàng cây mọc hai bên. Ở cuối đường là sân vận động; tức là sân thể thao dành cho học sinh. Ba bạn rùng mình trong chiếc áo gió mỏng. Buổi chiều thứ năm tháng mười một này cũng có nắng, nhưng lại có gió thổi.
- Mình không thấy Diego đâu hết - Bob mở căng mắt ra sau cặp kính, khi bộ ba bước gần đến sân vận động.
- Nhưng mình lại thấy một kẻ khác - Peter càu nhàu - Nhìn xem ai đằng kia kìa!
Cách cổng sân vận động hai bước, có một chiếc xe nhỏ mui trần đang đậu, loại xe đa năng thường gọi là "xe tải nhẹ nông trang". Một ông lão bồi to cao mập mạp, mặc quần Jean, đội mũ vành rộng và đi ủng, đang ngồi sau lay lái. Cạnh ông có một cậu bé gầy, mũi dài. Trên cửa xe, có dòng chữ mạ vàng nắn nót đề Nông trang Norris.
- Skinny Norris! - Bob nhíu mày nói khẽ - Nó làm cái quái gì ở đây? Không hiểu...
Trước khi Bob kịp nói ra suy nghĩ của mình, cậu bé cao nghều đã nhìn thấy ba thám tử và kêu lên:
- Ủa! Đệ tử mập của Sherlock Holmes cùng hai chú khuyển trung thành kìa!
Cùng lúc, Skinny phá lên cười khinh bỉ. Skinny, tên thật là Skinner Norris - địch thủ truyền kiếp của Ba Thám Tử Trẻ. Là cậu ấm của một doanh nhân giàu có, Skinny luôn cảm thấy cần phải khoe khoang và chứng tỏ mình thông minh hơn Hannibal Jones. Nó không bao giờ thành công, nhưng luôn tìm cách chọc gậy vào bánh xe Ba Thám Tử Trẻ.
Vì lớn hơn ba thám tử vài tuổi, nên Skinny có được bằng lái xe. Thậm chí nó có chiếc xe riêng để chạy. Ba Thám Tử Trẻ vừa ganh tị với chiếc xe thuận lợi để đi lại nhưng cũng rất ghét thái độ của nó.
Hannibal không thể nào làm ngơ trước câu chửi cuối cùng của Skinny, nên cậu dừng lại trước cổng vào sân vận động và hỏi lớn tiếng:
- Bob ơi, cậu có nghe ai đó nói gì không?
- Không, mình không nghe gì cả, mà mình cũng không thấy ai hết.
- Nhưng mình ngửi thấy một ai đó! - Peter nói và giả vờ hít hít - Mùi hôi lắm!
Ông cao bồi mập vừa cười vừa liếc nhìn Skinny. Skinny đỏ mặt, nhảy xuống xe, nắm chặt nắm đấm, bước thẳng về phía ba thám tử. Skinny đang há miệng để nói, thì giọng của một người mới đến vang lên gần đó:
- Hannibal Jones ơi! Mình xin lỗi vì đến trễ. Mình cần nhờ cậu một việc.
Một cậu bé mảnh khảnh, tóc đen và mắt màu sậm vừa mới xuất hiện bên cạnh ba thám tử trẻ. Cậu đứng thẳng người nên trông có vẻ lớn. Cậu mặc quần jean cũ chật, đi đôi ủng ngắn và mặc chiếc áo sơ mi cũ sờn, trắng, có thêu màu. Cậu nói không rõ giọng nước nào, nhưng kiểu cách ăn nói làm cho người ta nhớ đến cung cách lịch sự của Tây Ban Nha thời xưa.
- Nhờ loại việc gì vậy Diego? - Hannibal hỏi.
Skinny phá lên cười.
- Sao, mập! Giờ cậu lại chơi với bọn ngoại quốc nữa à? Đúng là thằng mập. Cậu nên cho bọn này trở về Mê-hi-cô thì hơn. Cậu sẽ giúp cho tất cả chúng tôi.
Diego Alvaro nhanh n
hẹn quay lại. Động tác của Diego nhanh và im lặng đến nỗi cậu đứng trước mặt Skinny trước khi Skinny kịp cười xong.
- Hãy rút lại lời mới nói đi - Diego ra lệnh - Và xin lỗi nữa.
Tuy nhỏ tuổi hơn, thấp hơn và yếu hơn, nhưng Diego vẫn đứng vững trước mặt đốii thủ. Thái độ trang nghiêm buộc người ta phải nể Diego.
- Tào lao! - Skinny kêu - Ta không đời nào đi xin lỗi một tên Mê-hi-cô.
Không nói một lời, Diego tát vào cái mặt đang cười của Skinny.
- Đồ...
Bằng một cú đấm, Skinny làm cho Diego ngã nằm xuống đất. Diego ngồi dậy ngay và định đấm vào kẻ thù. Skinny lại cho Diego ăn đất, Diego ngồi dậy, và lại ngã xuống nữa. Skinny không dám cười nữa. Skinny đẩy Diego ra ngoài đường, thật xa, và nhìn quanh, như mong cá ai đến can ngăn trận đấu không cân xứng này.
- Ê! Có ai chịu giữ dùm thằng nhỏ này không?
Hannibal và Peter bước hai bước tới. Tên cao bồi mập cười và nhảy xuống xe.
- Đủ rồi, Alvaro - tên cao bồi nói - Thôi đi, nếu không mày sẽ bị ăn đòn nặng đấy.
- Không! - Một giọng nói kiêu hãnh vang lên.
Tất cả lặng người. Người vừa mới nói như hiện hình không biết từ đâu. Nhìn anh giống y hệt Diego, nhưng lớn tuổi hơn. Tuy cao hơn, nhưng anh cũng mảnh khảnh như Diego: bộ xương nhỏ nhắn và cơ bắp mềm mại. Cũng giống như Diego, mặt và tóc anh màu nâu sậm... Và cũng giống như Diego, anh mặc quần Jean cũ sờn, ủng đi ngựa ngắn và áo sơ mi đen, thêu đỏ và vàng. Anh đội mũ sombrero vành rộng có viền những đồng tiền bạc nhỏ. Anh chàng mới xuất hiện trông khá đẹp trai, ánh mắt lạnh lùng và cương quyết.
- Không ai được can thiệp vào - anh phán - hai cậu bé phải tự giải quyết lấy.
Ông cao bồi nhún vai và quay trở về chiếc xe tải nhẹ, tựa lưng vào xe. Ba thám tử trẻ cảm thấy lo sợ thái độ hung hãn của người mới đến và bằng lòng với vai trò khán giả của mình. Skinny trừng mắt nhìn mọi người và chuẩn bị chạm mặt tiếp với Diego. Diego đứng ngay giữa đường nắm
chặt nắm đấm và lao tới tấn công.
- Được rồi. Chính mày muốn thế - Skinny gầm gừ.
Hai đối thủ vật nhau trong khoảng không gian giữa xe tải nhẹ và xe ôtô mới đến. Skinny đột ngột nhảy lùi ra phía sau để lấy trớn giáng đòn khủng khiếp quyết định vào Diego.
- Cẩn thận! - Bob và Peter đồng thanh la lên.
Cú nhảy lui khiến Skinny nằm trên đường chạy của một chiếc xe đang phóng hết tốc độ đến. Skinny không rời mắt khỏi Diego và không nhìn thấy nguy hiếm đang tới!
Người lái xe thắng gấp, nhưng rõ ràng là không thể nào dừng kịp. Khi đó, Diego phóng tới, bằng cú hất vai đẩy Skinny xa khỏi chiếc xe nguy hiểm. Hai cậu bé cùng lăn ra đường, kịp thời tránh chiếc xe dừng lại cách đó vài mét.
Hai thân hình bất động nằm trên mặt đường. Tất cả những người chứng kiến hoảng hốt lao tới.
Đột nhiên, Diego động đậy rồi từ từ ngồi dậy, một nụ cười trên môi. Diego bình an vô sự. Đến lượt Skinny nhúc nhích và đứng dậy. Cậu cũng không bị sao... Nhờ Diego đẩy ra, Skinny đã đượccứu mạng.
Bob và Peter vui mừng vỗ vai Diego, trong khi người lái xe chạy đến.
- Xin có lời khen về sự nhanh trí và phản ứng nhanh nhẹn của cậu! - Ông nói với Diego - Tôi thấy là không có bị thương, phải không?
Sau khi khen Diego một lần nữa và kiểm tra rằng chuyện này chỉ gây hoảng sợ chứ không gây tai hại gì, ông ra đi.
Skinny đúng bất động giữa đường, mặt tái xanh và thân run rẩy.
- Đúng là cậu may mắn thật - ông bạn cao bồi vừa nói vừa phủi bụi trên áo Skinny.
- Dường như... dường như Diego đã cứu sống mình - Skinny vẫn còn xúc động nói cà lăm.
- Dĩ nhiên là cứu sống cậu rồi - Peter kêu - Cậu phải mang ơn Diego suốt đời đó.
Skinny miễn cưỡng nói lí nhí:
- Cám ơn Diego.
- Cậu chỉ cám ơn mình - Diego nói - thế thôi sao?
Skinny không hiểu, hỏi lại:
- Ý cậu nói sao?
- Mình chưa nghe cậu xin lỗi - Diego giải thích.
Skinny nhìn trừng trừng không trả lời.
- Cậu phải xin lỗi vì những gì cậu dã nói lúc nãy - Diego nói.
Skinny đỏ mặt.
- Nếu cậu đòi, thì được vậy. Mình rất tiếc là...
- Đủ rồi - Diego ngắt lời.
Diego quay lưng lại với Skinny và bỏ đi.
- Này... Skinny định nói.
Rồi cậu nhìn thấy Hannibal, Bob và Peter đang nhìn mình và cười khẩy, Skinny giận đỏ mặt, rồi leo lên xe tải.
- Cody ơi! - Skinny nói với ông cao bồi - Đi khỏi đây, nhanh!
Ông cao bồi liếc nhìn Diego và anh chàng người nước ngoài dáng vẻ quý phái đang đứng cạnh cậu bé.
- Tôi đoán rằng cả hai sắp gặp khá nhiều rắc rối - Cody nói.
Xong, ông nhảy lên xe tải và nổ máy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook