Vụ Bí Ẩn: Cái Bóng Cười
-
Chương 5: Kho báu Chumash
- Người Chumash, giáo sư nói tiếp, không sử dụng vàng. Thật ra không ai biết đến kim loại quí ở lãnh thổ vùng này. Nếu đúng là cái bùa của các cháu bằng vàng thì chỉ có thể xuất phát từ kho báu hoang đường của người Chumash.
- Chuyện thế nào thưa bác? Bob quan tâm hỏi.
- Giữa năm 1790 và 1820 - giáo sư giải thích - có một phe li khai rất nguy hiểm trong vùng núi lân cận. Họ không đông, nhưng rất dữ tợn khi bị tấm công, và là bậc thầy trong kĩ thuật ngụy trang. Người Tây Ban Nha cũng bất lực, không trị nổi. Nên người Tây Ban Nha nghĩ ra việc cho học vàng, với điều kiện họ để thực dân Tây Ban Nha yên thân. Bộ lạc nhanh chóng hiểu ra giá trị vàng và khi người Tây Ban Nha đưa vàng không đủ, họ ăn cắp. Nhưng cuối cùng họ vẫn bị thất bại, và sếp của họ, có tên có thể tạm dịch là Đại Não bị trọng thương và bị bắt. Tuy nhiên họ đã gom góp được vô số vật quí giá, nữ trang cũng như thỏi vàng. Ít nhất người ta cũng khẳng định như vậy. Đại Não không chịu tiết lộ chỗ giấu kho báu. Trước khi chết hắn chỉ nói "sẽ không bao giờ có người đàn ông nào tìm ra kho báu". Những người sống sót của bộ lạc này biến mất và không ai còn gặp lại nữa. Từ đó có rất nhiều người thử tìm kho báu, nhưng hoài công.
Hanibal suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
- Cháu nghĩ, cuối cùng thì Hanibal nói, chắc chắn người Chumash sẽ không dám hi sinh như vậy đâu. Vứt số vàng mà họ tích luỹ được!
Giáo sư chấp nhận rằng giả thiết đó là khả dĩ.
- Có thể cháu nghĩ đúng - Ông thừa nhận - Đúng vậy, nếu các cháu đã thấy một cái bùa Chumash bằng vàng, thì có nghĩa là kho báu có tồn tại đâu đó, đúng là kì diệu!
- À mà có thể bức thông điệp nói về kho báu, Hanibal nói.
- Bức thông điệp hả?
Dường như giáo sư đã quên mất mẩu giấu đang cầm trong tay.
- Trời đất, tất nhiên, bác sẽ đọc ngay.
Giáo sư vừa cúi xuống đọc vừa giải thích:
- Các ngôn ngữ nguyên thuỷ thường rất khó dịch, bởi vì người viết bằng ngôn ngữ đó diễn đạt suy nghĩ của mình một cách sơ khai. Xem nào, nội dung nói gần như sau:" Các từ ngữ bốc khói. Hãy hát bài hát của người chết. Anh em giúp đỡ". Bác e rằng chỉ có bấy nhiêu.
- Dường như đúng là lời kêu cứu. Bob nói.
- Phải, nghe giống lời kêu cứu, giáo sư thở dài và lo lắng nhìn bức thông điệp. Điều mà bác không hiểu là làm thế nào một bức thông điệp bằng tiếng Yaquali lại nằm trong cái bùa Chumash. Đúng là khó hiểu.
- Thêm một bí ẩn mà tụi cháu hi vọng làm sáng tỏ, thưa bác! Hanibal tuyên bố bằng một giọng hơi khoa trương.
- Tất nhiên, chàng trai trẻ, giáo sư mỉm cười. Khi nào cháu làm xong, bác hi vọng là cháu cho phép bác xem kho báu của người Chumash!
Giáo sư nhất định đòi đưa ba thám tử đến tận cổng và nhìn kĩ ngoài đường có bóng dáng "gã đàn ông da nâu" nào không. Khi chỉ còn lại một mình, Bob và Peter hỏi thám tử trưởng dồn dập:
- Haniabl ơi, Bob thốt lên, cậu có nghĩ là ai đó đã tìm ra kho báu Chumash rồi không?
- Và có kẻ khác cố gắng lấy cắp nó không? Peter nói thêm.
- Có thể là bùa giúp tìm ra được kho báu và có kẻ lấy bùa để được tất cả.
- Hay có thể, trí tưởng tượng của Peter bị khích động lên, một băng người Da Đỏ đang tấn công bà Sandow!
- Tên trộm bùa và người đàn ông da nâu lái xe trông rất giống người Da Đỏ.
- Và cái bóng có tiếng cười quỷ quái cũng có thể là một tên da đỏ rừng rú.
Trong khi Bob và Peter nói chuyện, Hanibal suy nghĩ. Thám tử trưởng đột ngột cắt ngang những lời tào lao của hai bạn.
- Đưa ra giả thiết không dẫn ta đến đâu cả, Hanibal tuyên bố. Việc khẩn cấp nhất phải làm là tìm đến nhà bà Sandow xem ta có thể tìm thấy gì tại chỗ.
- Bọn mình sẽ bí mật lẻn vào nhà hả Babal? Peter hỏi. Để lục lọi khắp nơi mà không để ai thấy à?
- Hoàn toàn không! Chúng ta sẽ vào nhà qua cổng lớn và sẽ nói chuyện với bà Sandow. Có thể bà biết một điều gì đó quan trọng hay đã nhìn thấy một cái gì đó. Phải tìm một cớ gì đó để gặp bà.
Ba Thám Tử trẻ vừa đi vừa bàn kế hoạch. Trước khi về đến Thiên Đường Đồ Cổ, ba bạn đã thống nhất sẽ nhờ ba của Bob gọi điện thoại cho bà Sandow. Ông sẽ xin bà cho phép ba cậu tham quan khu nhà (xưa kia người Tây Ban Nha ở) để chuẩn bị buổi thuyết trình cho giờ sử học.
- Lạ thật, nhân tiện Hanibal nhận xét, nhưng đa số người lớn luôn sẵn sàng giúp đỡ trẻ em khi vấn đề liên quan đến việc học hành.
Bob đồng tình, còn Peter, đang nhìn về hướng cổng vào thiên đường đò cổ, thốt lên một tiếng.
- Xem ai đằng kia kìa... thằng Skinny Norris!
- Không hiểu nó đến đây làm gì nhỉ? Bob nói khẽ.
- Chắc chắn là không phải để hợp tác với ta, Hanibal xẵng giọng nói. Đi! Ta sẽ vào bộ tham mưu qua Cánh Cửa Đỏ.
Ba bạn nhanh chóng quay lui và ra phía sau kho bãi. Khi vào bên trong, ba bạn lẻn giữa hai đống đồ bỏ, mà không bị ai thấy, bò trong một lối đi bí mật do chính mình làm, và cuối cùng đến được bộ tham mưu, trong lòng một chiếc xe lán cũ. Hanibal ngồi vào bàn, rồi sau khi nói lại lớn tiếng những gì Bob sẽ phải nói với ba mình, cậu đẩy máy điện thoại về phía Bob và Peter, Bob định nhấc ống nghe lên thì một giọng nói vang dội từ bên ngoài:
- Hanibal ơi! Hanibal!
- Úi! Peter càu nhàu. Thím Mathilda gọi, Babal à! Hi vọng thím sẽ không bắt cậu ở lại cả buổi chiều để làm việc!
Trước khi thám tử trưởng kịp trả lời, giọng thím lại vang lên lần nữa:
- Hanibal ơi! Trời ơi, thằng này đi đâu mất vậy? Hanibal, cháu ở đâu? Hanibal, có người muốn gặp cháu. Một ông Sandow nào đó, Hanibaaal!
Ba thám tử trẻ nhìn nhau. Một ông Sandow nào đó đến gặp đúng lúc ba bạn đang lên kế hoạch để vào được nhà Sandow! Nhưng ông Sandow này có thể là ai nhỉ?
- Chuyện thế nào thưa bác? Bob quan tâm hỏi.
- Giữa năm 1790 và 1820 - giáo sư giải thích - có một phe li khai rất nguy hiểm trong vùng núi lân cận. Họ không đông, nhưng rất dữ tợn khi bị tấm công, và là bậc thầy trong kĩ thuật ngụy trang. Người Tây Ban Nha cũng bất lực, không trị nổi. Nên người Tây Ban Nha nghĩ ra việc cho học vàng, với điều kiện họ để thực dân Tây Ban Nha yên thân. Bộ lạc nhanh chóng hiểu ra giá trị vàng và khi người Tây Ban Nha đưa vàng không đủ, họ ăn cắp. Nhưng cuối cùng họ vẫn bị thất bại, và sếp của họ, có tên có thể tạm dịch là Đại Não bị trọng thương và bị bắt. Tuy nhiên họ đã gom góp được vô số vật quí giá, nữ trang cũng như thỏi vàng. Ít nhất người ta cũng khẳng định như vậy. Đại Não không chịu tiết lộ chỗ giấu kho báu. Trước khi chết hắn chỉ nói "sẽ không bao giờ có người đàn ông nào tìm ra kho báu". Những người sống sót của bộ lạc này biến mất và không ai còn gặp lại nữa. Từ đó có rất nhiều người thử tìm kho báu, nhưng hoài công.
Hanibal suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào khoảng không.
- Cháu nghĩ, cuối cùng thì Hanibal nói, chắc chắn người Chumash sẽ không dám hi sinh như vậy đâu. Vứt số vàng mà họ tích luỹ được!
Giáo sư chấp nhận rằng giả thiết đó là khả dĩ.
- Có thể cháu nghĩ đúng - Ông thừa nhận - Đúng vậy, nếu các cháu đã thấy một cái bùa Chumash bằng vàng, thì có nghĩa là kho báu có tồn tại đâu đó, đúng là kì diệu!
- À mà có thể bức thông điệp nói về kho báu, Hanibal nói.
- Bức thông điệp hả?
Dường như giáo sư đã quên mất mẩu giấu đang cầm trong tay.
- Trời đất, tất nhiên, bác sẽ đọc ngay.
Giáo sư vừa cúi xuống đọc vừa giải thích:
- Các ngôn ngữ nguyên thuỷ thường rất khó dịch, bởi vì người viết bằng ngôn ngữ đó diễn đạt suy nghĩ của mình một cách sơ khai. Xem nào, nội dung nói gần như sau:" Các từ ngữ bốc khói. Hãy hát bài hát của người chết. Anh em giúp đỡ". Bác e rằng chỉ có bấy nhiêu.
- Dường như đúng là lời kêu cứu. Bob nói.
- Phải, nghe giống lời kêu cứu, giáo sư thở dài và lo lắng nhìn bức thông điệp. Điều mà bác không hiểu là làm thế nào một bức thông điệp bằng tiếng Yaquali lại nằm trong cái bùa Chumash. Đúng là khó hiểu.
- Thêm một bí ẩn mà tụi cháu hi vọng làm sáng tỏ, thưa bác! Hanibal tuyên bố bằng một giọng hơi khoa trương.
- Tất nhiên, chàng trai trẻ, giáo sư mỉm cười. Khi nào cháu làm xong, bác hi vọng là cháu cho phép bác xem kho báu của người Chumash!
Giáo sư nhất định đòi đưa ba thám tử đến tận cổng và nhìn kĩ ngoài đường có bóng dáng "gã đàn ông da nâu" nào không. Khi chỉ còn lại một mình, Bob và Peter hỏi thám tử trưởng dồn dập:
- Haniabl ơi, Bob thốt lên, cậu có nghĩ là ai đó đã tìm ra kho báu Chumash rồi không?
- Và có kẻ khác cố gắng lấy cắp nó không? Peter nói thêm.
- Có thể là bùa giúp tìm ra được kho báu và có kẻ lấy bùa để được tất cả.
- Hay có thể, trí tưởng tượng của Peter bị khích động lên, một băng người Da Đỏ đang tấn công bà Sandow!
- Tên trộm bùa và người đàn ông da nâu lái xe trông rất giống người Da Đỏ.
- Và cái bóng có tiếng cười quỷ quái cũng có thể là một tên da đỏ rừng rú.
Trong khi Bob và Peter nói chuyện, Hanibal suy nghĩ. Thám tử trưởng đột ngột cắt ngang những lời tào lao của hai bạn.
- Đưa ra giả thiết không dẫn ta đến đâu cả, Hanibal tuyên bố. Việc khẩn cấp nhất phải làm là tìm đến nhà bà Sandow xem ta có thể tìm thấy gì tại chỗ.
- Bọn mình sẽ bí mật lẻn vào nhà hả Babal? Peter hỏi. Để lục lọi khắp nơi mà không để ai thấy à?
- Hoàn toàn không! Chúng ta sẽ vào nhà qua cổng lớn và sẽ nói chuyện với bà Sandow. Có thể bà biết một điều gì đó quan trọng hay đã nhìn thấy một cái gì đó. Phải tìm một cớ gì đó để gặp bà.
Ba Thám Tử trẻ vừa đi vừa bàn kế hoạch. Trước khi về đến Thiên Đường Đồ Cổ, ba bạn đã thống nhất sẽ nhờ ba của Bob gọi điện thoại cho bà Sandow. Ông sẽ xin bà cho phép ba cậu tham quan khu nhà (xưa kia người Tây Ban Nha ở) để chuẩn bị buổi thuyết trình cho giờ sử học.
- Lạ thật, nhân tiện Hanibal nhận xét, nhưng đa số người lớn luôn sẵn sàng giúp đỡ trẻ em khi vấn đề liên quan đến việc học hành.
Bob đồng tình, còn Peter, đang nhìn về hướng cổng vào thiên đường đò cổ, thốt lên một tiếng.
- Xem ai đằng kia kìa... thằng Skinny Norris!
- Không hiểu nó đến đây làm gì nhỉ? Bob nói khẽ.
- Chắc chắn là không phải để hợp tác với ta, Hanibal xẵng giọng nói. Đi! Ta sẽ vào bộ tham mưu qua Cánh Cửa Đỏ.
Ba bạn nhanh chóng quay lui và ra phía sau kho bãi. Khi vào bên trong, ba bạn lẻn giữa hai đống đồ bỏ, mà không bị ai thấy, bò trong một lối đi bí mật do chính mình làm, và cuối cùng đến được bộ tham mưu, trong lòng một chiếc xe lán cũ. Hanibal ngồi vào bàn, rồi sau khi nói lại lớn tiếng những gì Bob sẽ phải nói với ba mình, cậu đẩy máy điện thoại về phía Bob và Peter, Bob định nhấc ống nghe lên thì một giọng nói vang dội từ bên ngoài:
- Hanibal ơi! Hanibal!
- Úi! Peter càu nhàu. Thím Mathilda gọi, Babal à! Hi vọng thím sẽ không bắt cậu ở lại cả buổi chiều để làm việc!
Trước khi thám tử trưởng kịp trả lời, giọng thím lại vang lên lần nữa:
- Hanibal ơi! Trời ơi, thằng này đi đâu mất vậy? Hanibal, cháu ở đâu? Hanibal, có người muốn gặp cháu. Một ông Sandow nào đó, Hanibaaal!
Ba thám tử trẻ nhìn nhau. Một ông Sandow nào đó đến gặp đúng lúc ba bạn đang lên kế hoạch để vào được nhà Sandow! Nhưng ông Sandow này có thể là ai nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook