Chương 13: Kích động xúc động

Chỉ trong một buổi chiều, cái tên Ôn Phi bùng nổ với tất cả bạn nữ ở trường cấp Ba. Có một số người có bản lĩnh nói thế nào là người khác nghe thế vô cùng mạnh mẽ. Người trong cuộc ngồi ở vị trí hàng cuối cùng phòng học sát cửa sổ, che áo khoác lên đầu ngủ say như chết, giáo viên nở một nụ cười hài lòng và yên tâm với người đang ngủ ngon đằng kia.

Nghĩ thầm: Tiểu Khúc thật hiếu học, chắc chắn là tối qua miệt mài học bài, sáng hôm nay mới mệt đến mức nằm nhoài ra ngủ thế kia. Một học sinh tốt như thế, mình phải giảng bài nhỏ đi một chút để tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của em ấy mới được.

Đám bạn học nghĩ: Thầy à, đủ lắm luôn rồi á!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Còn một người trong cuộc khác thì lúc này đang ngồi trong tiết tiếng Anh, cẩn thận xem kỹ đề thi trong cuốn Olympic Toán học, thỉnh thoảng nhoài ra bàn viết viết vẽ vẽ công thức tính toán. Tiếng Anh chỉ cần học thuộc lòng là được. Nhưng ngồi nghe một tiết Số học mà có rất nhiều chỗ cô không hiểu, lại không có thời gian đi hỏi thầy cô. Sao cái quyển Olympic Toán này khó thế chứ, xyz thì thôi đi, ấy vậy mà lại có thêm cái n biến thái nữa chứ?

Từ sau lần tới sân bóng rổ xem Khúc Dĩ Phồn chơi bóng trước đó, toàn bộ cuộc sống năm lớp Chín của Ôn Phi trôi qua không quá yên bình.

Cô không cầm một quyển sách và chai nước tới đó khi rảnh nữa. Cô cũng không trở thành bạn bè với đàn chị cùng xem đánh bóng lần trước. Đương nhiên đó là những gì bản thân Ôn Phi nghĩ thế thôi, bởi vì chỉ cần cô nói chuyện với đàn chị thì đàn chị đều mỉm cười. Đàn chị rất dịu dàng, cô hỏi đàn chị về cuộc sống hàng ngày của Khúc Dĩ Phồn ở trường cấp Ba thế nào, đàn chị trả lời rất nghiêm túc, đàn chị là người tốt!

Mà sau khi nụ cười trên môi đàn chị “cô bạn Đinh” sụp đổ một cách nhanh chóng thì chị ấy lại nghiêng đầu xoa bóp mặt cho mình rồi tiếp tục mỉm cười trả lời vấn đề của Ôn Phi, trong lòng ngổn ngang rối bời. Sao cô nhóc này cứ tìm cô mà nói chuyện thế! Ở đây có hơn ba mươi bạn nữ lận đó, không thấy hả? Tại sao lại hỏi mấy câu cô không biết vậy. Cô và Khúc Dĩ Phồn có thân thiết gì đâu, cứ ứng đối một cách vô nghĩa thế này thì thôi đi, cô sẽ trở thành kẻ thù chung của các bạn nữ khác ở trường cấp Ba mất, cô không muốn đâu!

Thời gian nghỉ giữa giờ, Khúc Dĩ Phồn ngồi ở vị trí trước mặt Ôn Phi. Ôn Phi không ngẩng đầu lên mà cứ thế đưa nước cho cậu. Cậu cũng không cần quay đầu lại lấy luôn chai nước uống một hớp rồi đổ thẳng xuống đầu xối ướt phần lớn tóc và người. Ôn Phi vẫn không ngẩng đầu lên mà đưa giấy ăn cho cậu.

Khúc Dĩ Phồn lắc đầu. Ôn Phi giơ sách lên che mặt mình lại một cách tự nhiên. Nước bắn lên sách cô, cô vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách, một loạt động tác liên tục liền mạch. Hai người thậm chí còn không cần nhìn đối phương lần nào.

Khúc Dĩ Phồn hỏi: “Anh đánh bóng có đẹp trai không?”

Ôn Phi: “...”


Khúc Dĩ Phồn: “Anh biết là đẹp trai lắm mà!”

Ôn Phi: “Em hoàn toàn không nói gì, biết chưa hả?”

Khúc Dĩ Phồn quay đầu mỉm cười với cô: “Anh nghe thấy tiếng lòng của em.” Ôn Phi vẫn không nhìn anh như cũ. Khúc Dĩ Phồn vươn tay lấy cuốn sách trên tay Ôn Phi xuống, nhìn một cái: “Ơ, bài tập toán lớp mười, làm gì thế? Em cũng muốn nhảy lớp sao?”

Ôn Phi bất đắc dĩ: “Em đâu học tốt như anh, còn một tháng nữa là thi chuyển cấp rồi, em muốn đọc thêm sách, để tránh lên lớp mười không theo kịp.”

Khúc Dĩ Phồn đáp: “Không sao đâu, nghỉ hè đến nhà anh đi, anh dạy kèm cho em.”

Ôn Phi đỏ mặt, trong lòng điên cuồng gào thét, làm sao bây giờ? Nghỉ hè cô hẹn với huấn luyện viên học đánh bóng rổ rồi! Hoàn toàn không có thời gian đến nhà Khúc Dĩ Phồn học bài, ngồi học với Khúc Dĩ Phồn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, tính cách cậu hòa nhã, có thể giảng đi giảng lại một bộ đề nhiều lần mà không cáu.

Nhưng cũng chỉ gào thét trong lòng khoảng năm giây, Ôn Phi vô cùng bình tĩnh đáp: “Kỳ nghỉ hè này em có dự tính khác rồi, không có thời gian học bài.”


Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khúc Dĩ Phồn nhìn Ôn Phi, híp mắt lại, Ôn Phi rụt về sau một chút. Khúc Dĩ Phồn nhướng lông mày lên gật đầu: “Ồ, thế tùy em.”

“Dĩ Phồn, vào trận!”

Khúc Dĩ Phồn trả sách lại cho Ôn Phi, bước hai, ba bước lên sân bóng, Ôn Phi cúi đầu xuống, nhưng đọc cuốn sách trên tay không vào nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương