Chương 47: Quan hệ của tôi và cô ấy.

Vú đau quá, cô muốn ngăn tay cậu lại nhưng chẳng có sức lực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngửa đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười điên loạn kia.

Lại nữa, lại nữa rồi, nụ cười này giống như là kiêu ngạo có thể nuốt cô vào bụng, tự tin ngông cuồng, sợ là đã sướng tới nỗi mất trí.

Bụng dưới bỗng nhiên chảy xuống một chất lỏng ấm áp, chưa chờ cô nhận ra là cái gì, chỉ cảm thấy từng cơn đau đớn dồn thẳng vào trong óc.

Đau quá!

Trên gương mặt tái nhợt chẳng còn màu máu, mồ hôi chảy từ trên trán xuống, cô cầm cổ tay của cậu, chẳng hề còn sức lực, sắp không chịu nổi nữa: "Đau quá..."

"Đau?" Hà Trạch Thành giễu cợt hỏi lại: "Vậy cũng là ông đây cho em, tôi cho thì em phải chịu hết cho tôi!"

Không phải… Không phải cái này.

Đau quá, cô sắp không chịu nổi nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Lâm Ấm thả cổ tay của cậu ra, ngón tay bắt đầu run rẩy, từ từ, cô bị đau tới nỗi sắp không thở nổi.

Sẽ chết ở chỗ này sao?

Cô phải chết từ lâu, mau đau đến chết đi!

Khóe miệng tươi cười của Hà Trạch Thành rủ xuống, hình như là nhìn ra cô bất thường.

Không có bất kỳ ham muốn gì như một người cực kỳ đau đớn, không còn sức sống, thậm chí sắp chết.

"Em..." Chỉ với một từ cũng có thể nghe ra giọng nói run rẩy của cậu.

Lâm Ấm đau khổ ôm bụng, thấy lực trên tay cậu thả lỏng, cô giãy giụa thoát khỏi bàn tay túm chặt tóc mình của cậu.

Cô ngã xuống một bên, cuộn tròn cơ thể lại, cảm nhận cơn đau đớn quen thuộc từ thân dưới dần dần ập tới.

Điều duy nhất làm cô cảm thấy may mắn là cô biết rằng, cô không mang thai.

Quá tốt rồi, vẫn chưa mang thai, tất cả vẫn còn có thể.

Hà Trạch Thành quỳ xuống, cứng đờ nhìn hành động của cô không biết làm sao.

Cả người cậu đều run rẩy, chỉ có thể rút điện thoại từ trong túi rồi mở đèn pin soi sáng trong bóng tối.

"Em đau ở đâu? Em nói cho tôi biết em đau ở đâu?" Cậu không nhịn nổi gầm lên, nguồn sáng trong tay cậu không ngừng dao động, muốn nhìn vết thương trên người cô.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy thân dưới cô chảy rất nhiều máu, cả người gần như sắp tan vỡ.

Máu, lại là máu! Cô lại chảy máu!

Cô muốn chết, cho dù cô không cho mình chịch cũng phải chết!

"Tại sao em chảy máu, tại sao?" Cậu nổi điên kéo dây thừng trên người cô.

Lâm Ấm cảm thấy cậu mắc bệnh tâm thần, cô có thể khống chế việc mình tới kinh nguyệt được sao?

Người này sợ là chẳng hiểu cái gì.

Trong cơn run rẩy và hoảng sợ, Hà Trạch Thành đưa ra lựa chọn.


Cô không thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không thể, cậu còn chưa chịch cô đủ, cả đời này của cô đều phải để cho cậu chịch, không thể chết ở đây!

Lâm Ấm đau đớn nhắm mắt lại, cảm nhận tay cậu cởi toàn bộ dây thừng trên người mình, mặc quần vào cho cô, tiếng sột soạt vang lên.

Bị một lực nâng lên không rồi còn lại chỉ có lắc lư trong lồng ngực cậu.

Cô khó chịu che bụng lại, mở mắt ra nhìn thấy cậu chạy như điên về phía trước.

Trong nháy mắt ấy, Lâm Ấm nở nụ cười.

Cậu lo lắng cho cô như vậy sao?

Cô còn tưởng rằng, cậu chỉ biết giày vò cô, người đàn ông tinh trùng lên não, phỏng chừng sợ cô chết không có người để chịch, dù sao thì tìm đâu ra người ngoan ngoãn chịu giày vò như cô.

Đến nửa đường, cô bị đau quá ngất đi, nhưng bên tai cô vẫn còn vang lên từng tiếng nói nóng nảy, không ngừng gào lớn tên của cô.

Lâm Ấm.

Lâm Ấm!

Rất muốn sửa tên đổi họ, đáng ghét.

...

Ngoài cửa phòng cấp cứu, Hà Trạch Thành lo lắng ngồi ôm đầu đau khổ, trong đầu xuất hiện máu, gần như muốn não bộ cậu tan rã từng chút một, gặm nuốt thần kinh của cậu.

Muốn giết thứ gì đó, giết người cũng có thể, giống như con thỏ bị rút cạn máu kia để giải phóng sự tàn bạo trong cơ thể.

Vết thương trên tay đã vỡ ra từ lâu, cậu hình như chẳng cảm nhận được, hoàn toàn chẳng để ý.


"Cạch" cửa mở ra.

Gần như là chờ đợi đã lâu vội vã đứng dậy, mở to mắt chất vấn: "Cô ấy sao vậy? Vì sao cô ấy lại chảy máu?"

Trước mặt là bác sĩ nữ tầm tuổi trung niên, nhíu mày nghiêm túc nhìn cậu.

"Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tại sao ư? Chẳng phải đều là chuyện tốt cậu làm ra à?"

Bà làm bác sĩ mười mấy năm, lần đầu tiên thấy vết thương nghiêm trọng như vậy. Rách hậu môn, rách âm đạo, viêm cổ tử cung cấp tính, còn căng tức vú do dùng thuốc thúc sữa lúc không mang thai, ngay cả lúc bị hành kinh cũng không được tha.

Trước giờ bà chưa từng thấy một người đàn ông nào nhẫn tâm như vậy, rõ ràng là người kẻ điên.

Nói ra từng tội ác của cậu, bà rút điện thoại từ trong túi ra rồi nhìn bộ dạng ngây người của cậu chằm chằm, nghiêm túc hỏi: "Đưa ra bằng chứng quan hệ của cậu và cô gái này là gì, bằng không tôi phải báo cảnh sát, có thể cho rằng cậu cố ý ngược đãi và cưỡng dâm."

Bàn tay rũ bên người của Hà Trạch Thành hơi run run, vẻ mặt vô cảm hừ lạnh một tiếng.

"Bà không nhìn ra quan hệ của tôi và cô ấy từ trên người cô ấy sao? Đó chính là bằng chứng."

Cậu lướt qua bà, nhấc chân bước vào bên trong.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương