[vtđd]_kết hôn giả
-
Chương 26:
Chương 26: Thổ lộ tình cảm (1)
Nguyễn Cẩm cũng không muốn thảo luận vấn đề là rốt cuộc cô có “nặng hay không” với Quý Nghiêm Diệp.
Dù cô có nặng đi nữa thì nó vẫn đạt tiêu chuẩn. Nếu anh không ôm được, thì chứng tỏ là sức anh yếu, chứ không liên quan đến cô.
Huống chi, cô cũng không chủ động yêu cầu anh ôm mình mà.
Nghĩ như vậy, cô liền trợn trắng mắt: “Anh xoay vòng vòng làm tôi chóng hết cả mà, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lời nói cưỡng từ đoạt lí của cô vừa phát ra, liền có nghĩa là hai người có thể giao lưu bình thường được rồi.
Thông qua mấy ngày ở chung này, Quý Nghiêm Diệp đã sớm hiểu rõ tính cách của cô.
Anh là một người có lòng dạ rất sâu, chỉ khi đối mặt với cô, thì trong mắt anh mới không có những cảm xúc hỗn loạn khác.
Chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn. Từ góc độ hiện tại của anh, thì chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của cô gái nhỏ.
Quý Nghiêm Diệp cười cười, hơi cúi người: “Xoay vòng vòng làm em chóng mặt, là do anh Cửu không đúng. Vậy Kim Kim muốn được bồi thường như thế nào?”
Anh bỗng nhiên tiến sát lại gần như vậy, Nguyễn Cẩm hơi hoảng sợ.
Chỉ cảm thấy người này quá cao lớn, khi tới gần mang lại cảm giác cực kì áp bách.
Theo bản năng, cô lùi sau một bước, đôi mắt tròn xoe: “Anh anh anh, đừng tới gần tôi!”
Anh lại từ từ đứng thẳng: “Khó khăn lắm anh Cửu mới có thể đứng lên một lần nữa, vậy mà Kim Kim chẳng những không vui mừng, mà còn biểu hiện lạnh lùng đến thế?”
Nguyễn Cẩm vừa nhìn thấy biểu cảm nghiêm trang này của anh, thì mắt liền hơi giật giật.
Biết rõ là anh đang trêu cô, nhưng vẫn thở phì phò nói: “Anh có thể đừng nói chuyện buồn nôn như vậy được không?!”
Khuôn mặt người đàn ông sắc sảo, khi nói chuyện lại thường kéo dài giọng ra, nghe có vẻ cực kì quyến rũ--------
“Kim Kim không thích nghe anh Cửu nói chuyện sao? Thế thì anh đành phải im lặng vậy.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Cứu tôi với, sao người này càng ngày càng hay nói mấy lời cợt nhả như vậy chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy là thế, nhưng biểu cảm của cô vẫn trở nên nghiêm túc hơn.
Thoáng cách xa một chút, cô ngẩng đầu để hai người nhìn thẳng.
Nguyễn Cẩm nói: “Anh Cửu, chúc mừng anh đã có thể đứng lên một lần nữa. Tôi thật sự rất vui.”
Khi đụng phải tình huống này, thì thân làm biên kịch, càng nói sẽ càng mệt. Bởi vì chuyện tình cảm không thể dùng ngôn từ hoa mĩ để ca ngợi, khen tụng, như vậy thì sẽ làm mất đi sự chân thành vốn có.
Mà cô vẫn luôn ở bên cạnh Quý Nghiêm Diệp, cho nên, cô biết rất rõ, để có thể đứng lên một lần nữa, thì người đàn ông này đã phải nỗ lực biết bao nhiêu.
Anh phá vỡ chướng ngại tâm lí, phá vỡ sự đau khổ về thể xác, phá vỡ mong muốn lánh đời, nỗ lực đi từng bước về phía trước, nặng nề mà gian nan.
Cô luôn bội phục những người có nghị lực phi thường và luôn giữ vững lí trí. Những người như vậy, không có lí do gì mà không nhận được sự kính trọng của mọi người.
Quý Nghiêm Diệp cũng nhìn cô, trong mắt người đàn ông còn sót lại chút ý cười vui sướng, cả người càng thêm khí phách, hăng hái, cảm giác như đang phát sáng vậy.
Anh nhẹ nhàng cong môi: “Anh cũng rất vui vẻ, vui vẻ bởi em đã vui vì anh.”
Giờ phút này, anh hoàn toàn bộc lộ tâm trạng của mình trước mặt cô, rồi lại dang hai tay một lần nữa.
Thấy cô nghi ngờ, liền cười nói: “Anh sẽ không nhấc bổng em lên nữa, chúng ta chỉ ôm một cái đơn giản thôi.”
Vì thế, Nguyễn Cẩm mới tin tưởng mà đi đến.
Hình như, trong thời điểm hiện tại, thì ôm anh chính là phương pháp chúc mừng tuyệt nhất nhỉ?
Đầu cô rúc vào ngực người đàn ông, sau lưng bị bàn tay to lớn của anh ôm chặt.
Cằm anh gác lên đầu cô, nhẹ nhàng cọ một chút. Giọng nói anh rất nhẹ, hình như là đang cảm thán: “Cảm ơn em, Kim Kim.”
Mỗi lần hai người tiếp xúc, thì anh luôn bảo trì khoảng cách rất tốt. Khi sát lại, không hề có chút dục vọng hỗn loạn nào khác, hoặc là anh đang khắc chế.
Nguyễn Cẩm bỗng nhiên cảm thấy, thật ra anh là một người rất ga- lăng.
Mà thời thơ ấu, anh đã phải trải qua đủ loại biến cố, nên mới dẫn tới việc thay đổi tính cách đến vậy.
Cô nguyện ý đồng cảm với anh, nguyện ý đứng ở góc độ của anh để thấu hiểu con người anh.
Cũng nguyện ý xuyên qua bề ngoài cứng rắn, mạnh mẽ của anh, để cảm nhận sự dịu dàng bên trong của con người ấy.
Mặc dù, loại dịu dàng này, chỉ dành riêng cho một mình cô.
….….
Bởi vì chỉ mới vừa hồi phục, nên Quý Nghiêm Diệp cũng không thể đứng quá lâu.
Sau khi trở lại xe lăn một lần nữa, hai người liền xuống dưới lầu chờ luật sư Tưởng đi lấy xe từ bãi đỗ ra.
Nguyễn Cẩm đứng ở ven đường suy nghĩ, mình có nên mua một cái kem để ăn không nhỉ?
Quý Nghiêm Diệp bỗng nhiên nói: “Chuyện 15 năm trước, có phải em đã biết rồi không?”
“Chuyện… 15 năm trước?” Nguyễn Cẩm ngẩn người.
Người đàn ông chắc chắn nói: “Chắc là em cũng thấy tớ báo kia, tiêu đề là “Học sinh trung học Quý Nghiêm Diệp dùng bạo lực để đả thương bạn học”, đại khái là thế… Có người gửi ảnh cho em, đúng không?”
Anh biết rõ như vậy, làm Nguyễn Cẩm hơi hoài nghi, liệu người này có động tay động chân gì trên di động của mình không.
Chẳng hạn như là cài đặt một phần mềm có thể nhìn lén nội dung.
Cô liền cảnh giác: “Rốt cuộc thì anh có ý gì vậy?”
Giọng điệu Quý Nghiêm Diệp bình tĩnh: “Chuyện đó vẫn luôn bị truyền bá, bên báo chí anh cũng đã gặp qua. Nên anh đoán rằng, sẽ có người nhắc tới chuyện này cho em.”
Anh nói, rồi rũ mắt xuống: “Nghĩ lại thì, sự nghi ngờ và sợ hãi trong mắt em bắt đầu xuất hiện, là vào ngày hôm sau sau khi chúng ta kết hôn, đúng không?”
Anh thật sự có thể nghiền ngẫm ra cảm xúc của người khác nha…
Nguyễn Cẩm im lặng một lát, rồi lại hoài nghi liệu cảm xúc của bản thân có quá dễ lộ, đến mức người ta chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy hay không?
“Cho nên?” Trái tim cô từ từ căng thẳng.
Quý Nghiêm Diệp quay đầu nhìn cô: “Chuyện đưa tin đều là sự thật, nhưng trong đó có ẩn tình khác, anh không hề dùng bạo lực để đả thương người ta.”
Nguyễn Cẩm hiểu con người của Quý Nghiêm Diệp, biết con người anh trước nay luôn khinh thường việc nói dối.
Cho nên, cô liền tin tưởng, không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”
Quý Nghiêm Diệp lại từ từ nói: “Vậy rốt cuộc là ai nói chuyện này với em? Là người lần trước nói cơm anh ăn phải xay thành cháo mới được sao? Em nói ra, để anh nghe một chút.”
“Anh, anh hỏi cái này làm gì?” Nguyễn Cẩm lại khẩn trương lên.
Người đàn ông cười cười, giọng điệu hiền lành: “Không có gì, chỉ là muốn quen biết một chút thôi.”
Đó chính là lời uy hiếp trắng trợn mà.
Nguyễn Cẩm nuốt nước miếng, không thể giấu giếm trước mặt người đàn ông này.
Chuyện khua môi múa mép lúc nhàn rỗi, tuy không phải là một hành vi tốt, nhưng Tiêu Tình Lãng cũng chỉ muốn tốt cho cô, cô chắc chắn sẽ không bán đứng bạn tốt.
Quý Nghiêm Diệp vẫn không hề nói gì, như là không nghe được đáp án thì sẽ không bỏ qua.
Lúc này… cần phải có một người chịu tội thay.
Cũng may, cũng có một người khác cũng đã từng nhắc tới chuyện tương tự.
Nguyễn Cẩm rối rắm một lát, đón nhận ánh mắt của anh, trung thực mở miệng.
“Lúc trước, có một người đàn ông dọn vệ sinh ở nhà họ Quý, anh còn nhớ rõ không? Anh ta tên là Tấn Tử Ngự, là người đã tiêm nhiễm vào đầu tôi mấy chuyện đó… Anh ta nói anh rất nguy hiểm, còn bảo tôi ly hôn với anh nữa.”
Giống như một học sinh tiểu học đang mách lẻo vậy, báo cáo một năm một mười.
Sau đó, cô còn tận tình khuyên bảo vài câu: “Người ta cũng chỉ nói lời thật lòng, cũng không làm tổn hại tới lợi ích của anh. Anh biết là được, nhưng tuyệt đối đừng chủ động đi gây phiền phức, không đáng.”
Lời còn chưa nói xong.
Thì cách đó không xa, một giọng nói oang oang vang lên: “Cẩm Cẩm, Cẩm Cẩm, thật sự là em sao?! Lúc nãy, anh vừa nhìn qua đã thấy bóng dáng rất giống em. Em bị bệnh sao? Sao lại phải tới bệnh viện?”
Một người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc vàng chóe đi đến, giống như một con ngỗng lớn ngốc nghếch, lúc này lại đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Cẩm.
Nguyễn Cẩm: “…”
Vừa nhắc tới Tào Tháo, là Tào Tháo tới luôn mới sợ chứ!
….…..
Sau khi trải qua chuyện lần trước, Tấn Tử Ngự về nhà, ảo não rất nhiều ngày.
Anh ta thật sự không quên được Nguyễn Cẩm, tuy hai người mới yêu nhau được có một ngày, nhưng thứ không chiếm được luôn là thứ trân quý nhất.
Nội tâm anh ta liên tục thương nhớ, một lòng nghĩ đến việc tái hợp.
Tất nhiên là sẽ cực kì để ý cái nhìn của Nguyễn Cẩm.
Nghĩ đến cảnh bản thân mất hết mặt mũi trước Quý Nghiêm Diệp lần đó, vừa bị người ta châm chọc, lại vừa bị người ta trừng phạt.
Còn nằm sấp xuống đất để lau sàn nhà, hùng hục như cún… Tấn Tử Ngự liền không khỏi khó chịu, muốn lấy lại sĩ diện một lần nữa.
Anh ta cảm thấy Quý Nghiêm Diệp không đáng sợ như trong lời đồn, chẳng phải lần trước anh cũng nhẹ nhàng tạm tha cho anh ta sao? Căn bản chỉ là đồ miệng cọp gan thỏ, không phải loại người hung ác, tính toán chi li.
Trong lòng anh ta chất chứa vô vàn sự tự tin, cứng đầu cứng cổ chuẩn bị đi lên khiêu khích.
Nguyễn Cẩm bên cạnh còn tốt bụng khuyên nhủ: “Này, anh đừng đi lên nữa! Tốt nhất là quay lại đường cũ đi.”
Kết quả là Tấn Tử Ngự lại rất vui vẻ: “Cẩm Cẩm, anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà. Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu, anh tới đây để thảo luận vài câu thôi.”
Anh ta lại nhìn Quý Nghiêm Diệp một bên: “Quý tiên sinh, lần trước, sau khi tôi về nhà, liền cố ý xem lại luật lao động. Anh đã phạm pháp rồi, anh biết không? Chỉ với hành vi xử phạt về thể xác và ngược đãi nhân viên, cũng đã đủ để tôi nộp đơn báo án lên tòa rồi!”
Tuy nói như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của người đàn ông, thì anh ta vẫn hơi lúng túng, tự tạo cho mình một bậc thang đi xuống: “Nhưng mà, nếu anh xin lỗi tôi, thì tôi sẽ không thưa kiện lên tòa.”
Nguyễn Cẩm: “…”
Nhất định là đầu người này có vấn đề mà.
Lúc đầu, cô tưởng rằng Quý Nghiêm Diệp sẽ tức giận, cho nên nội tâm rất thấp thỏm, rối rắm, không biết là chút nữa, khi anh dạy cho Tấn Tử Ngự một bài học, thì cô có nên khuyên can một chút hay không?
Rốt cuộc thì đây là đường cái, ẩu đả đánh nhau có ảnh hưởng không tốt, cũng có thể bị cảnh sát bắt đi…
Nhưng chuyện kế tiếp lại hơi kì quái.
Thế mà Quý Nghiêm Diệp lại thật sự gật gật đầu, nhàn nhạt nói: “Được thôi, tôi đây xin lỗi, rất xin lỗi.”
“Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Tấn Tử Ngự đắc ý gật gật đầu.
Quý Nghiêm Diệp cười cười, đưa tay phải về phía trước: “Vậy bắt tay giảng hòa đi.”
Tấn Tử Ngự nghênh ngang thò lại gần: “Được thôi, chuyện lần trước coi như đã thanh toán xong, về sau anh cũng nên chú ý một chút…”
Nói được nửa câu, thì sắc mặt của anh ta dần dần trắng bệch, động tác đình trệ, giữ nguyên tại chỗ, hơn nửa ngày mới run run rẩy rẩy rút tay về.
Há miệng, hình như Tấn Tử Ngự rất muốn mắng chửi người, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải thu hồi cảm xúc.
Cúi đầu nói: “Vậy Quý tiên sinh, tôi đi trước đây.”
Nguyễn Cẩm rất tò mò chuyện gì đã xảy ra.
Từ góc độ của cô, thì cô không thấy quá rõ ràng, chỉ thấy hai người họ bắt tay, nhìn nhau vài giây. Chỉ thế thôi, mà sao lại khác biệt lớn như vậy nhỉ?
Cô liền quay đầy nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tấn Tử Ngự.
Luật sư Tưởng đã lái xe đến.
Quý Nghiêm Diệp nhàn nhạt nói: “Kim Kim, lên xe.”
….…
Phong cảnh ngoài cửa sổ xẹt qua vèo vèo.
Hai chân Quý Nghiêm Diệp nhàn nhã bắt chéo, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Khi anh im lặng, thì khí tràng cả người rất lãnh đạm, Nguyễn Cẩm cũng không dám quấy rầy.
Vì thế, cô liền cúi đầu nhìn điện thoại.
Một lát sau, mới nghe được tiếng anh nói.
Vẫn là phong cách ngôn ngữ bình tĩnh nhất quán, trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm.
“Khi anh 5 tuổi, thì mẹ anh đã chạy về Thái Lan. Thật ra, việc bà ấy bỏ trốn hay không không quá ảnh hưởng đén anh, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người chăm sóc anh luôn là dì Tôn bảo mẫu.”
“Dì Tôn là người rất thiện lương, là người duy nhất quan tâm, yêu thương anh lúc thơ ấu. Bà ấy mất lúc 31 tuổi, vì muốn cứu người muốn đứng ở giữa đường cái để tự sát là anh, nên bị xe cán qua.”
“Lúc ấy, anh đang trong thời kì thiếu niên phản nghịch, cảm thấy việc tồn tại thật sự rất nhàm chán, nên nửa đêm một mình ra ngoài đi lung tung. Sau khi dì Tôn phát hiện ra, liền lén đi theo sau anh… Có lẽ là bà ấy đã biết bản thân mình sẽ chết, nhưng vẫn xả thân vì nghĩa mà đẩy anh ra.”
Khi nói tới đây, Quý Nghiêm Diệp không còn bình tĩnh như trước nữa.
Anh khép nửa mắt lại, trong đầu hình dung ra hình ảnh mơ hồ của một người phụ nữ. Đáng tiếc là, đã nhiều năm trôi qua, nên anh không thể nhớ ra hình dáng cụ thể của bà ấy.
Sau một lúc lâu, anh mới mở mắt, biểu cảm tối đen.
“Lúc trẻ, dì Tôn đã từng kết hôn, sau khi ly dị mới đến nhà họ Quý làm việc. Bà có một người con trai, tên là Trần Hiểu Phong, cậu ta bằng tuổi anh, sau đó đã được giữ lại ở nhà họ Quý để nuôi nấng.”
“10 năm trước, vào buổi tối hôm đó, anh bị phát hiện ở tầng hầm cùng với một người con trai, chính là Trần Hiểu Phong. Đầu cậu ta đầy máu tươi, mà anh cũng bị hôn mê, trong tay còn cầm cây búa đả thương cậu ta, liền tự động bị cáo buộc là hung thủ, bị nhốt trong Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên ba tháng, còn bị báo chí đưa tin.”
“Cho nên, Trần Hiểu Phong là con trai ân nhân của anh sao? Vậy anh không thể tổn thương anh ta được.”
Lúc này, Nguyễn Cẩm cũng hoàn toàn hiểu rõ.
Tim cô không khỏi căng thẳng: “Anh bị oan, đúng không?”
Trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy tín nhiệm với anh.
Quý Nghiêm Diệp cười, giơ tay ấn ấn giữa mày, như là đang nói giỡn: “Vậy anh muốn nói với em là ban đầu, cây búa kia nằm trong tay Trần Hiểu Phong, cậu ta giơ búa lên, tự đập đầu mình, chỉ vì muốn vu oan cho anh. Em có tin không?”
Nguyễn Cẩm cẩn thận nói: “Mẹ anh ta vì anh mà chết, nên anh ta mới hận anh sao?”
Trước mắt, đây là lí do duy nhất mà cô có thể nghĩ đến.
Nếu mà đúng thế thật… vậy thì Trần Hiểu Phong kia đúng là một kẻ điên cuồng loạn mà.
Cô lại hỏi: “Vậy hiện tại, anh ta đang ở đâu?”
“Không biết, vì để chạy thoát khỏi cuộc truy tìm tung tích của nhà họ Quý, cậu ta đã trốn tới biên cảnh của một quốc gia nhỏ nào đó. Bởi vì là dân nhập cư trái phép, nên không thể biết được tình huống cụ thể của cậu ta.”
Trong nháy mắt, Quý Nghiêm Diệp lại khôi phục trạng thái lười nhác hàng ngày.
Anh không hề nhắc tới chuyện này, nên tất nhiên là Nguyễn Cẩm cũng không tiện hỏi tiếp.
Thật ra, trong lòng cô đã loáng thoáng có dự cảm.
Nếu không phải là do cô trùng hợp nghe thấy tin đồn này, thì có lẽ, Quý Nghiêm Diệp sẽ vĩnh viên không giải thích chuyện này với người khác.
Anh là một người có lòng tự trọng cực cao, thà bị người khác phê bình, chỉ trích, bị người khác hiểu lầm, còn hơn là phơi bày chỗ mềm yếu của mình trước mặt người khác.
Nhưng đối với cô, anh nguyện ý thẳng thắn, thành khẩn.
Đó là vì anh tín nhiệm và chân thành với cô.
Cuộc trao đổi như vậy, có phải là cô cũng nên trao cho anh một trái tim chân thành để đáp lễ không?
Nguyễn Cẩm nghĩ như vậy, hơi mím môi.
Cô gái nhỏ cúi đầu không nói lời nào, dường như nội tâm đã phải chịu cơn chấn động cực đại.
Quý Nghiêm Diệp vỗ vỗ đầu cô như để an ủi, nhưng mà quá cứng nhắc, nên chuyển sang thong thả ung dùng mà gõ văn kiện gửi đi.
….……
Lúc này, Tấn Tử Ngự đang ở bệnh viện, khớp xương bàn tay phải bị đứt gãy, phải làm cuộc giải phẫu nhỏ để chữ trị. Chẳng may, anh ta lại có thể chất kháng thuốc tê, nên toàn bộ quá trình, anh ta luôn gào như chưa bao giờ được gào.
Khi nhận được điện thoại trong nhà, vẻ mặt anh ta như đưa đám mà muốn kể khổ.
Nhưng Tấn Đông Lan ở bên đầu kia lại chửi ầm lên: “Thằng nhóc thối nhà mày, tao thà nuôi chó còn hơn sinh mày ra! Chỉ biết chơi bời lêu lổng, còn gây ra rắc rối cho bố mày!”
“Ba, con làm cái gì chứ?!” Tấn Tử Ngự bị mắng đến phát ngốc.
“Mày đắc tội nhà họ Quý, bây giờ người ta liền muốn mày đẹp mặt! Nếu không, sẽ liên lụy đến nhà xưởng. Ngày mai, mày ngoan ngoãn cút về nông thôn cho heo ăn cho tao, tao sẽ kêu thư kí Lý đi theo mày. Ngày nào cũng giám sát, rồi chụp ảnh mày cho heo ăn để báo cáo cho nhà họ Quý, một năm sau mới được trở về.”
Giọng nói Tấn Đông Lan tràn ngập sự ghét bỏ, không hề có tình nghĩa cha con gì cả. Sau khi ông ta nói xong, liền nhanh chóng cúp điện thoại, để lại một mình Tấn Tử Ngự lung lay trong gió.
Cho, cho heo ăn?
Một công tử nhà giàu đẹp trai ngời ngời như anh ta, mà lại phải về nông thôn cho heo ăn?!
Cổ tay phải đang bị băng băng gạc, bác sĩ hơi dùng lực, anh ta liền đau đến giời ơi đất hỡi.
Hối hận đến mức hận không thể ăn sạch một cái bàn.
Thật muốn quay ngược thời gian, trở lại ba tiếng trước, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nằm ở nhà, không dám đi đâu hết.
Nhưng rõ ràng, lần trước, khi gặp Quý Nghiêm Diệp, thì ông thần này cũng không hề để anh ta vào mắt mà.
Sao chỉ một thời gian ngắn ngủi, mà đã xuống tay “khử” anh ta rồi?
Cái đầu nhỏ kia của anh ta nghĩ không thông, liền đơn giản mở di động ra, bắt đầu tìm tòi và thưởng thức cách nuôi heo.
Đúng là… rất khó.
….……
Tối nay Nguyễn Cẩm ngủ rất ngon.
Trong lòng như được gỡ bỏ gông xiềng nặng nề, nên cả người liền trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, theo thường lệ, chú chó lớn lại được lệnh, dùng móng vuốt cào cửa.
Cô đi dép lê, vừa đánh răng vừa đi vào phòng Quý Nghiêm Diệp.
Bàn chải điện trong miệng vang lên mấy tiếng “brừm brừm”, đầu tóc cô lộn xộn, lại đột nhiên đứng tại chỗ.
Trên bàn đối diện cửa ra vào, một chiếc laptop đang đặt ở đó.
Cameras mở hết, bên kia màn hình là một phòng họp hình tròn, bên trong đen nghìn nghịt, đầy người ngồi.
Như là… đang mở video hội nghị.
Tay áo sơ mi trắng của Quý Nghiêm Diệp được sắn lên đến khuỷu tay, đang đứng trước bàn bếp, khom lưng cắt cà chua bi thành hai nửa, ngẩng đầu, câu được câu không mà nói với mấy lãnh đạo cấp cao đối diện.
Nghe thấy tiếng cô đi vào, người đàn ông mới tạm dừng tay.
Nắng sớm chiếu từ cửa vào, bóng dáng anh cao lớn, quần tây đen nhiêm chút vụn sáng lấp lánh.
“Chờ một lát, vợ tôi đã tới.” Anh nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook