Chương 11: Sau khi kết hôn (2)
Không phải là Nguyễn Cẩm không nghĩ tới những lời Tiêu Tình Lãng nói.
Nhưng mà, Quý Tấn trước mắt này lại cố tình khoe ra là, hiện tại anh ta và cha mình Quý Hiếu Vĩ đang khống chế trung tâm tài sản của nhà họ Quý, tương lai sẽ là tổng giám đốc tập đoàn Thiêm Nam.
Người như vậy, chắc chắn những người khác trong nhà họ Quý đều sẽ tìm mọi cách để nịnh bợ, nhưng cô lại…
Nhưng thật sự là không còn cách nào mà, tính tình cô vốn sẵn như vậy rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Con người Nguyễn Cẩm ấy mà, trước nay đều ăn mềm không ăn cứng; ngoan ngoãn, dịu dàng thì muốn gì cũng được; nhưng nếu có thái độ vênh váo, hất hàm sai khiến thì cô chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng.
Huống chi, Quý Tấn này hỏi thăm trạng thái cơ thể của Quý Nghiêm Diệp, rõ ràng là không có ý tốt.
Mà nếu cô đã kết hôn với Quý Nghiêm Diệp, thì dù anh giàu sang hay nghèo khó, dù anh có thân phận như thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng vẫn sẽ đứng chung một thuyền với anh.
Mang ý định chọc tức Quý Tấn này, nên giọng điệu cô càng thêm kiêu ngạo: “Nhìn thấy người lớn thì phải cung kính chào hỏi, chút đạo lí cơ bản này cháu còn không hiểu sao? Ba cháu gặp bà còn phải kêu một tiếng “thím”, bảo cháu gọi bà một tiếng “bà nội” thì có làm sao?!”
Nếu Quý Tấn này thật sự là một người biết lấy lui làm tiến, biết suy nghĩ và hành động đúng đắn trong từng hoàn cảnh, và là một con người thực sự keo kiệt, thì việc há miệng gọi cô là “bà nội” sẽ giải quyết êm xuôi được mấy chuyện phía sau.
Kể cả cô có bảo anh ta phải quỳ xuống dập đầu, lạy bà nội, thì cũng là chuyện thường tình thôi.
Nhưng, hiển nhiên, cô đã xem nhẹ “lòng tự trọng” của Quý Tấn này. Vừa nghe tiếng “cháu ngoan” của cô, mặt anh ta liền đỏ lên, như phải chịu nỗi nhục nhã lớn lắm, rồi ồn ào kêu lớn.
“Người phụ nữ này, đầu óc cô có vấn đề sao?! Cô kêu tôi một tiếng “ông nội” nghe còn hợp lí, thế mà lại dám bảo tôi kêu cô là “bà nội”! Không phải chỉ hỏi cô một tí thôi sao? Sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ?!”
Nguyễn Cẩm vẻ mặt hiền từ: “Cháu ngoan, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể làm rối loạn bối phận được!”
Trong tay cô dắt chú chó lớn uy phong lẫm liệt, tất nhiên là không thấy sợ hãi điều gì. Lúc này, cô vừa đấu võ mồm với Quý Tấn, vừa quan sát cô gái váy trắng bên cạnh.
Con gái giống mẹ, nhìn rất thuận mắt.
Cô gái này có gương mặt hao hao giống Tằng Dung, giống từ hình dáng khuôn mặt cho đến cả khuôn miệng, Nguyễn Cẩm đã từng nhìn thấy ảnh chụp của mẹ nuôi Tằng Dung hồi trẻ, và Nghiêm Thiên Thiên là phiên bản y như đúc bà ấy năm đó.
Nếu cho Nghiêm Thiên Thiên này vào ảnh gia đình, vậy thì sẽ cực kì hài hòa.
Chỉ là, diện mạo có sự khác biệt rõ ràng như vậy, khi con trẻ hai nhà được 4, 5 tuổi gì đó, chắc là có thể nhận ra chứ? Vì sao lúc ấy lại không đổi lại?
Trong đầu cô suy nghĩ miên man, nên hơi mất tập trung.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Những lời Quý Tấn nói sau đó, cô nghe không rõ.
Liền híp mắt hỏi: “Cháu có thể nói lại một lần nữa được không, cháu ngoan?”
Quý Tấn tức nổ phổi, tiến lên như định đánh người, rồi lại bị tiếng sủa của chú chó lớn dọa sợ, lui về vị trí cũ.
Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn và nóng nảy: “Thiên Thiên, chúng ta đi.”
Như là sợ bị người ta nhìn thấy, nên rón rén bước lên chiếc Rolls- Royce kia.
Nhưng cô gái váy trắng vẫn đứng yên tại chỗ.

Nguyễn Cẩm cũng chào hỏi với cô ta: “Xin chào?”
Đôi mắt Nghiêm Thiên Thiên trầm tĩnh và nội liễm, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo như đeo một lớp mặt nạ, che khuất toàn bộ thần thái cụ thể của cô ta.
Cô ta chỉ kiêu căng khẽ gật đầu, đôi giày cao gót màu bạc nện bước trên mặt đất, nhanh nhẹn lên xe rời đi.
Nguyễn Cẩm cũng không có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp gì về Nghiêm Thiên Thiên này.
Cô chỉ cảm thấy cô gái này rất nặng nề, thâm sâu, lại không rõ lí do vì sao.
Rõ ràng là lớn lên trong gia đình giàu sang từ nhỏ, được Úc Thục Lan và Nghiêm Uy thiên vị, nhưng trong mắt Nghiêm Thiên Thiên này lại không hề chứa một tia hạnh phúc nào.
Nguyễn Cẩm nghĩ không ra, cũng liền không nghĩ nữa.
Sau đó, cô lại phát hiện một vấn đề, là không thấy lão Lưu đâu nữa…
Rõ ràng là bảo dắt chó đi dạo cùng với cô, kết quả là người này nói đi mua chai nước xong liền mất hút, đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Nguyễn Cẩm cũng lười chờ anh ta, dù sao, một mình cô cũng có thể dắt được chó.
Cô cúi đầu, chú chó Doberman uy phong lẫm liệt liền lập tức chột dạ mà rời mắt, chân bên phải phía trước cứ cào cào mặt đất, rồi thấp thỏm quỳ rạp xuống, cái đuôi cũng ủ rũ mất sức sống.
Hiện tại, Nguyễn Cẩm vẫn chưa thể xác định vì sao nó sợ mình như thế.
Nên liền thử một chút: “… Ăn rác đúng không?”
Chú chó Doberman đang đeo rọ mõm, không thể sủa “gâu gâu” lớn tiếng được, chỉ có thể uất ức nức nở hai tiếng trong cổ họng, rồi làm nũng mà cọ cọ cái đầu vào ống quần cô.
Xem ra là một chú chó rất thông minh, có thể hiểu tiếng người.
Nguyễn Cẩm rất vui vẻ, nhân cơ hội mà uy hiếp: “Đại Hắc, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Nếu mà không nghe, thì chị liền nói chuyện cưng ăn rác cho Quý Nghiêm Diệp biết.”
Chú chó lớn: “…”
Nguyễn Cẩm: “Cưng không nói lời nào, thì chị sẽ coi là cưng đã đồng ý đó nha!”
….…….
Lúc này, lão Lưu đang ở trong phòng Quý Nghiêm Diệp.
Trên đầu gối người đàn ông có đặt một quyển sách, thong thả ung dung mà lật xem.
Lão Lưu một năm một mười báo cáo sự việc: “Lúc tôi ra khỏi cửa cửa hàng tiện lợi thì liền thấy xe của Quý Tấn… Thằng nhãi đó lấy một tấm chi phiếu ra, lắc lư trước mặt Nguyễn tiểu thư, hỏi cô ấy về tình trạng cụ thể của ngài, sau đó, Nguyễn tiểu thư…”
“... Cô ấy bảo Quý Tấn gọi mình một tiếng “bà nội”.” Lão Lưu không nhịn được, giọng nói mang chút ý cười.
Tầm nhìn của Quý Nghiêm Diệp rời khỏi sách, ngẩng đầu lên: “Sau đó thì sao?”
Lão Lưu cười nói: “Sau đó, Quý Tấn liền tức giận, Nguyễn tiểu thư cũng không sợ, tiếp tục gọi anh ta là “cháu ngoan”.”
Quý Nghiêm Diệp rũ mắt: “Vậy tấm chi phiếu kia mệnh giá bao nhiêu?”
Lão Lưu: “1000 vạn, Quý Tấn đúng là chịu chi, chắc là muốn sắp xếp một gián điệp nằm vùng lâu dài bên cạnh ngài.”

Anh ta vừa nói, vừa nghĩ mà sợ: “May là Nguyễn tiểu thư không bị mắc mưu, nếu không thì thật sự là rất khó giải quyết.”
Quý Nghiêm Diệp lại nghĩ khác anh ta.
Người đàn ông chỉ cười nhẹ một tiếng, tâm trạng không tồi: “Xem ra cô ấy cũng không phải là một người tham tài.”
Lão Lưu đồng ý: “Đúng vậy, Nguyễn tiểu thư chỉ nói chuyện không dễ nghe lắm… nhưng thật ra lại là một người rất chính trực.”
Quý Nghiêm Diệp nhìn chằm chằm anh ta một lát: “Bên kia có người bảo vệ chưa?”
Lão Lưu vội vàng nói: “Ngài yên tâm đi, mấy vệ sĩ Chu Khánh Hòa vẫn luôn ở đó, Nguyễn tiểu thư vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã liền đi theo sau.”
Anh ta lại thử hỏi: “Lần này, Quý Tấn dám ngang nhiên mạo phạm ngài. Ngài định xử lí thế nào ạ?”
Ngón tay thon dài xẹt qua trang bìa, phát ra tiếng “sột soạt” rất nhỏ.
Một lát sau, người đàn ông mới thong thả, ung dung nói: “Đi kêu Trương Thanh Quảng tới gặp tôi đi.”
Sau khi lão Lưu đi ra ngoài, anh ta mới cảm thấy trên trán mình có chút mồ hôi.
Anh ta gọi một cuộc điện thoại: “Trương tổng, Quý tiên sinh muốn gặp ông. 3 giờ chiều nay sẽ có xe chờ ông dưới lầu.”
Trong văn phòng trên tầng cao của tập đoàn Thiêm Nam, người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da đang một tây cầm di động, cung kính đứng dậy: “Được, đúng 3 giờ chiều tôi sẽ đi xuống.”
….….
Nguyễn Cẩm dắt Ân Cách đi dạo công viên vài vòng, khoảng một tiếng sau, cô liền mệt tới mức nửa sống nửa chết. Thể lực của chó lớn quá tốt, người bình thường thật sự là nuôi không nổi.
Cuối cùng cũng kéo được chú chó trở về, cô từ từ đi trên đường, trong lòng lại như bị một tảng đá lớn đè nặng.
Càng đi càng nặng đến phát hoảng, nội tâm cũng trở nên thấp thỏm bất an.
Vừa nãy, có phải là cô không nên… cà khịa Quý Tấn như vậy không?
Hiện tại, đã đắc tội triệt để người ta, về sau không tránh được bị người ta ngáng chân cản đường, cô thì không sao, nhưng mấu chốt là Quý Nghiêm Diệp nên làm sao bây giờ?
Anh ngồi xe lăn, không đi lại bình thường được, bây giờ lại đang “lánh đời”, không muốn tranh đoạt với trần thế, chắc là khi bị bắt nạt cũng sẽ không có đường đáp trả… Anh vốn đã bị nhà họ Quý xa lánh, không phải sau này sẽ càng thảm hại hơn sao?
Chỉ vì cô nhất thời ngứa miệng, lại làm cho sinh hoạt sau này của Quý Nghiêm Diệp càng ngày càng gian nan.
Nguyễn Cẩm càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, cô nghĩ về thói xấu “miệng nhanh hơn não” của mình, sau đó cả người liền ủ rũ.
Đi từ cửa sau vào sân, thấy bốn phía im ắng, cửa phòng Quý Nghiêm Diệp cũng đóng chặt, cô cũng không dám quấy rầy, buông xích ra, để Ân Cách tự đi chơi một mình, còn bản thân thì xiêu vẹo đi về phòng ngủ.
….…..
Nằm trên giường chán đến chết, Nguyễn Cẩm lại nghĩ nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra.
Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi với Quý Tấn, cô cảm thấy người này có tính cách nóng nảy, hơn nữa, còn là loại có thù tất báo.
Nếu Quý Tấn thật sự hận cô, rồi giận chó đánh mèo với Quý Nghiêm Diệp, thì rất có thể anh ta sẽ lập tức xuống tay trả thù. Dù là con đường nào, thì muộn nhất là ngày mai, sẽ có kết quả.

Vậy… chờ thôi nhỉ?
Cô cũng không dám nói trước với Quý Nghiêm Diệp, chỉ chịu đựng sự giày vò một mình. Cho đến hơn 8 giờ tối, liền không thể chịu nổi nữa.
Bụng “ùng ục” kêu lên, sắp chết đói rồi…
Vậy gọi một bát bún xào cay để tự trừng phạt bản thân đi.
Nguyễn Cẩm sa ngã nghĩ, mở phần mềm gọi cơm hộp ra, tìm tòi một lát, chọn một quán mì Tân Cương được đánh giá năm sao, tăng thêm cấp độ cay và gọi thêm một phần dầu vừng nhỏ.
Nghĩ nghĩ, cô lại cẩn thận viết ở phần ghi chú: Người lớn trong nhà không cho gọi cơm hộp, mong anh shipper đưa đến thì đừng lên tiếng, cứ đặt cơm dưới chân tường, sau đó gọi điện thoại cho tôi.
Bây giờ là giờ cơm, nên có rất nhiều đơn hàng, khoảng một tiếng sau đồ ăn của cô mới tới.
Sau khi cúp điện thoại với anh shipper, Nguyễn Cẩm đi xép lê chạy ra khỏi cửa. Ngay cả đèn cô cũng không dám mở, lén la lén lút như ăn trộm.
Bên ngoài hộp cơm được bọc bằng lớp nilon trong suốt, xuyên qua mấy lớp đóng gói, dưới màn đêm, cô vẫn có thể nhìn thấy bún xào đỏ rực bên trong, cực kì thèm ăn.
Đến đây, toàn bộ quá trình đều thuận lợi.
Kết quả là, cô vừa mới ngồi xổm xuống định lấy hộp cơm, thì liền cảm thấy bên cạnh có tiếng thở hồng hộc liên tục.
Nguyễn Cẩm từ từ quay đầu lại.
Một cái đầu đen sì đang dúi ngay bên cạnh đầu gối cô, đang thở hồng hộc, cực kì kích động…
Chú chó Ân Cách mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào hộp cơm, cũng không biết là nhảy ra từ xó xỉnh nào.
Nguyễn Cẩm: “…”
Cô nhanh chóng nói nhỏ lại: “Đại Hắc, ngoan nha, tuyệt đối đừng lên tiếng, chút nữa chị cho cưng ăn thịt nha.”
Chú chó lớn cái hiểu cái không, cổ nghển lên trước, phát ra tiếng kêu hưng phấn.
Nguyễn Cẩm: “…”
Thật là một chú chó ngoan mà.
Hai giây sau, đèn trong sân sáng lên, cửa phòng Quý Nghiêm Diệp mở ra, tiếng người đàn ông trầm thấp, rất uy nghiêm: “Ân Cách, đến đây.”
Nguyễn Cẩm rất kích động, thấp giọng nói: “Đại Hắc, mau qua đó đi, qua đó đi!”
Chú chó lớn tiếp tục im lặng, từ từ nằm sấp xuống bên người cô, đẩy thế nào cũng bất động, vững như chú chó già.
Tiếng lốp xe lăn cọ xát với mặt đất như có như không mà truyền tới.
….….
Ba phút sau, Nguyễn Cẩm xách cơm hộp đứng ở giữa phòng chính.
Đèn trong phòng sáng rực, một cây hương dây đang cắm trong bình sứ men xanh, khói trắng lượn lờ bay thẳng lên không trung, khi người đàn ông nói chuyện, làn khói bay thẳng ấy lại chuyển sang hình dạng uốn lượn, cuối cùng thì phiêu tán ra bốn phía.
Hình như là vừa ra ngoài, nên trên người Quý Nghiêm Diệp mặc tây trang nghiêm chỉnh, áo khoác ngoài được cởi ra, tay áo sơ mi trắng được sắn gọn lên, lộ ra cánh tay khỏe mạnh, rắn chắc.
Mà bên cạnh xe lăn của anh, một chú chó Doberman đang ngồi thẳng tắp, toàn thân đen nhánh, ánh mắt nhạy bén sắc bén.
Giờ phút này, Nguyễn Cẩm chỉ có thể nghĩ tới một câu để hình dung cảnh tượng này---
“Tổng giám đốc bá đạo bị tàn tật và chú chó vệ sĩ trung thành.”
Ánh mắt cô gái nhỏ mơ hồ, không biết suy nghĩ lại bay đi đâu rồi.

Quý Nghiêm Diệp liền ho nhẹ một tiếng, cảm xúc trong mắt được thu liễm lại, trạng thái thả lỏng.
Nhàn nhạt nói: “Đói bụng thì sao không bảo lão Lưu đưa cơm cho cô?”
Nói như vậy xong, thì anh lại “à” một tiếng, hiểu rõ mà nói: “Cảm thấy đồ ăn ở phòng bếp quá nhạt nhẽo, không có hương vị đúng không?”
Nguyễn Cẩm: “…”
Lời nên nói thì anh đều đã nói, cô còn có thể nói cái gì nữa chứ?!
Sau đó, Quý Nghiêm Diệp lại nói tiếp: “Ăn nhanh lên, chút nữa thì nó lại nguội mất.”
Lúc này, Nguyễn Cẩm cảm thấy rất vui vẻ: “Thật sao? Vậy tôi đi ăn đây.”
Bây giờ cô mới phản ứng lại, người trưởng thành gọi cơm hộp ăn là chuyện bình thường, sao cô lại sợ anh biết chứ? Giống như đang quản giáo con trẻ vậy.
Cô cầm cơm hộp, cực kì hạnh phúc mà xoay người, chuẩn bị đi.
Phía sau, giọng điệu săn sóc của Quý Nghiêm Diệp vang lên: “Đèn phòng cô tối lắm, cứ ăn luôn ở đây đi.”
Nguyễn Cẩm: “… Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi có thể từ chối được không?”
Người đàn ông không nói lời nào, nhưng cô lại như quả bóng bay bị xì hơi, nháy mắt liền nhụt chí.
Chỉ là biểu diễn ăn bún siêu cay tại chỗ thôi mà? Chuyện này có khó gì đâu chứ…
Ai bảo hôm nay cô làm chuyện trái với lương tâm, nên sẽ thường cảm thấy chột dạ.
Mở nắp cơm hộp ra, mùi hương của bún xào liền truyền ra, Nguyễn Cẩm nghiêm túc ngồi trước bàn ăn, cầm đũa ăn một tiếng… Cay quá.
Vị cay siêu cấp vô địch, mỗi miếng mì đều đẫm nước sốt đỏ rực, ăn trong miệng như đang ăn lửa vậy, nhưng mà rất ngon.
Nguyễn Cẩm thèm món này lâu lắm rồi, nên bây giờ liền mặc kệ ánh mắt của người đàn ông đối diện, kiên định ăn từng miếng từng miếng một, cả khuôn mặt đều đỏ bừng hết lên, ngẩng đầu uống một ngụm nước lạnh.
“Cạch” một tiếng, hào khí tràn đầy đặt chai nước xuống.
Vị cay thật sự có thể kích thích cảm xúc của con người.
Chuyện làm cô bối rối cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng có dũng khí để nói ra.
Từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Quý Nghiêm Diệp, cô duỗi tay vén tóc qua vành tai, hít hít mũi, nói: “… Thật xin lỗi, hôm nay tôi đã gây ra rắc rối cho anh.”
“Gây ra rắc rối gì?” Người đàn ông rất hứng thú mà hỏi.
Cô liền thành thật kể lại chuyện sáng nay, cuối cùng tổng kết lại: “Dù sao thì anh cũng đừng sợ, tôi sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm này… Nếu Quý Tấn thật sự muốn trả thù anh, đuổi anh ra khỏi nhà họ Quý, thì anh liền tới ở chung cư nhỏ kia của tôi. Tôi viết kịch bản để nuôi anh.”
Đây là kế sách cô khổ tâm suy nghĩ suốt một ngày trời, chủ yếu là muốn cố gắng hết sức để bù đắp lại sai lầm của mình.
Nhưng Quý Nghiêm Diệp lại cười, anh lại cười nhạo cô!
Nháy mắt, Nguyễn Cẩm liền không vui: “Haizzz, cái người này…”
Lời còn chưa dứt, anh bỗng nhiên lại chống bàn cúi người sang bên cô.
Cúc áo sơ mi trước ngực anh lười biếng mà mở ra, còn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bụng rắn chắc bên trong. không cẩn thận nhìn lướt qua một cái, Nguyễn Cẩm liền cảm thấy tai mình nóng lên, trốn người ra sau một chút… Nhưng mà không trốn được.
Thịt mềm bên má bị người ta nhéo.
Bởi vì vừa mới cười vừa nãy, nên trong mắt Quý Nghiêm Diệp vẫn còn ý cười chưa tan hết, dưới ánh đèn càng làm khuôn mặt anh thêm thâm thúy, cực kì dụ hoặc lòng người.
“Sao cô lại…” Như là đang cố ý chiếm tiện nghi của cô, anh còn cố tình dùng vết chai mỏng trong lòng bàn tay của mình cọ cọ làn da trên mặt cô--- giọng điệu kéo dài, rất không đứng đắn: “Đáng yêu như vậy chứ?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương