Edit: Gluhwein

“Cô ơi, năm mới vui vẻ, Thời Nghiên có ở nhà không ạ?” Nhà có khách tới chơi. Thời Nghiên vừa xuống dưới tầng thì nhìn thấy Lê Hiểu Văn đang nói chuyện với mẹ ở dưới tầng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã lâu không gặp cô ấy, cô nhớ rõ sau khi học cấp ba xong, cô ấy ra nước ngoài, sau đó cũng làm phù dâu cho cô khi cô kết hôn. Lúc Hàn Khâm… xảy ra chuyện, cô ấy cũng tới một chuyến.

“Hiểu Văn.” Thời Nghiên gọi cô ấy một tiếng. Cô ấy lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chạy lên trên: “Cuối cùng cậu đã về rồi, có người chơi với tớ rồi.”

Thời Nghiên bảo cô ấy ngồi vào phòng ngủ, cô ấy bật tivi tự nhiên như ở nhà, sau đó trèo lên giường xem. Thời Nghiên cười, ngồi xuống theo cô ấy, xem phim truyền hình.

“Bắc Thành chơi vui không?” Cô ấy tò mò hỏi. Thời Nghiên kéo ngăn tủ ra, tìm chút đồ ăn cho cô ấy, trả lời qua loa có lệ: “Cũng được.”

“Có gặp được anh chàng đẹp trai nào không?”

“Có đấy.” Cô cười đưa đồ ăn vặt cho cô ấy.

“Đẹp trai cỡ nào hả? So với Cao Kiều thì sao?”

Thời Nghiên ngẫm nghĩ, Hàn Khâm đẹp trai hơn bất kì ai: “Miệng nhỏ, cánh môi tinh xảo, mũi rất cao, trong mắt có pháo hoa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Hiểu Văn buồn cười đẩy cô một cái: “Cậu mê trai quá đi, tớ không tin người đó đẹp trai hơn Cao Kiều.”

Cao Kiều, cô thầm nhắc lại cái tên này ở trong lòng, thở dài: “Mấy ngày nữa khai giảng rồi nhỉ?”

“Ừ, Cao Kiều còn muốn tới đây cùng tớ, nhưng sợ bố mẹ cậu nghi ngờ, thế nên mới không đến đấy.”

Lại là Cao Kiều, sao câu nào của cô ấy cũng không rời người này thế: “Câu đừng nhắc tới cậu ta mãi như thế, tớ và cậu ta không có gì đâu.” Thời Nghiên lên tiếng với vẻ không vui. Lê Hiểu Văn trố mắt lên, nhìn cô đầy nghi ngờ: “Cậu và cậu ta đúng là không có gì, nhưng các cậu như vậy thì chẳng khác gì có gì gì đó nha. Hơn nữa, trước đây cậu suốt ngày quấn lấy tớ để hỏi chuyện của cậu ta, sao mới ăn tết xong lại không muốn nghe nữa?”

“Tớ muốn chăm chỉ học hành, vả lại chúng ta còn nhỏ, làm gì có nhiều tâm tư như vậy chứ.” Cô tìm bừa một cái cớ để qua loa có lệ. Lê Hiểu Văn gật đầu: “Nếu cậu không muốn nghe thì không nghe nữa, tùy cậu thôi.”


“Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tới trường đi.” Cô lại nói. Thời Nghiên gật đầu đồng ý.

Đã lâu không tới trường học, vẫn là dáng vẻ cũ, cửa hàng bánh cuốn cửa hàng bán đồ ăn sáng ở cổng trường vẫn còn nguyên. Khi Thời Nghiên ôm cặp sách sắp đi vào cổng trường, Lê Hiểu Văn ở bên kia gọi cô một tiếng. Cô quay đầu nhìn lại, người phía sau đang ăn miến nước ở đằng kia, thêm ớt cay nên miệng đỏ bừng lên, cay đến nỗi há miệng thở phì phò cũng không muốn bỏ.

Cô đi qua đó: “Tớ ăn sáng rồi, nếu như cậu không ăn được cay thì đừng ăn nữa.”

“Không, không ăn cay, không ăn được.” Lê Hiểu Văn nhíu mày, tiếp tục ăn miến: “Cậu chờ tớ ăn xong nhé.”

“Ừ.” Cô ngồi xuống nhìn cô ấy ăn ngấu ăn nghiến.

“Phù phù, cay quá, cay quá.” Cô ấy dùng tay làm quạt gió, liếc nhìn cổng trường, đột nhiên kêu lên: “Là Cao Kiều.” Mới vừa nói xong, cô ấy mới phản ứng lại, cô không thích nghe, cô ấy hơi rầu rĩ.

Thời Nghiên nhìn qua đó, có chút hoảng hốt. Chàng trai mặc đồng phục trường màu xanh da trời, đeo cặp sách, cầm bánh trứng đi tới trường học, là người rất tuấn tú, liếc mắt một cái đã khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, mặt mày dịu dàng. Đáng tiếc… Cô không nói chuyện mà nhìn sang nơi khác.

Cao Kiều quay đầu lại thì nhìn thấy cô, lập tức chuyển hướng, chạy tới chỗ này. Động tác mạnh mẽ, vui vẻ gọi cô: “Thời Nghiên.”

Cô cười cười gật đầu với cậu ta.

“Cậu ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Cô nói, từ chối ý định muốn đưa bữa sáng cho cô của cậu ta. Cậu ta gật đầu với vẻ hơi thất vọng: “Vậy thôi, kì nghỉ đông thế nào?”

“Khá tốt.” Cô cười, nhưng hơi khách sáo, cũng hơi xa cách.

Cao Kiều mười bảy tuổi chỉ cảm thấy hơi kì lạ, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều. Lê Hiểu Văn nhìn hai người bọn họ đầy kì quái, không rõ vì sao Thời Nghiên lại đột nhiên không để ý tới cậu ta nữa, không phải trước đây rất thích cậu ta à?

Cô ấy còn nhớ rõ, năm ngoái vì xem cậu ta chơi bóng mà cô đợi rất lâu ở trường học, rồi còn đưa nước cho cậu ta.

Lê Hiểu Văn ăn xong thì lau miệng, ba người cùng nhau đi tới trường. Thời Nghiên ít nói, thế là Cao Kiều nói nhiều hơn. Trước đây đều là cô nói chuyện, bây giờ đổi thành cậu ta khiến cậu ta còn có chút không quen.

Nói một lát thì không tìm được chuyện để nói, người cũng đã đi vào lớp học, người nào người nấy về chỗ của mình.


Thời Nghiên liếc cô gái nào đó ở dãy phía sau, lông mi rũ xuống, mím môi.

Cô gái kia trừng mắt nhìn cô, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống cô, lại liếc nhìn Cao Kiều.

Cô cũng không nhớ rõ các thầy cô nữa, chỉ nhớ rõ mấy người quen quen, nhìn có vẻ cũng không khác gì kiếp trước. Cô đã lâu không nhìn thấy sách giáo khoa nên hoàn toàn không theo kịp, nghe giảng mấy tiết học cứ như thể lọt vào trong sương mù.

Buổi chiều tan học, cô không về nhà cùng với Lê Hiểu Văn, mà là giống như ngày đó ở kiếp trước.

Cô đi dạo một vòng ở bán bán quà vặt, đi đến giao lộ ở bên cạnh trường giống như kiếp trước. Cô hơi run run, hít một hơi thật sâu, từ từ đi qua.

“Thời Nghiên, mày ở đây à?” Phía sau có người đi vào, còn nở nụ cười đạt được mục đích.

Thời Nghiên bỗng nhiên trở lại bình thường, nhắm mắt lại.

Diễn biến phía sau giống y như đúc với kiếp trước. Thậm chí cô còn biết trước cô gái kia sẽ tát cô mấy cái, một người khác cũng đánh cô mấy cái, cô yên lặng chịu đòn.

Chờ đám người kia rời đi, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, đã tối om rồi, mê man một lát, cô miễn cưỡng đứng lên.

“Thời Nghiên?” Cao Kiều gọi cô, vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ. Cô nhìn cậu ta không nói gì, gọi điện thoại báo công an.

Lần này không giống như kiếp trước: “Tớ đưa cậu tới bệnh viện nhé.” Cậu ta lên tiếng với vẻ đau lòng. Thời Nghiên lắc đầu: “Tớ đã báo công an rồi.”

“Nhưng mà cậu bị thương rất nghiêm trọng.”

Cô lại lắc đầu, nhớ tới cô gái Hà Lâm kia thì nói: “Nếu như cậu dám mách lẻo với thầy cô, tớ sẽ đánh chết cậu.”

Cô trào phúng cười một cái, không nói cho cậu ta biết những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào.

Công an tới rất nhanh, sau khi biết đối phương là con nít ở tuổi vị thành niên thì định giải quyết kiểu một điều nhịn chín điều lành.

Nhưng Thời Nghiên không chịu: “Cháu muốn lập biên bản, cháu sẽ tố cáo mấy người đó. Cháu sẽ không tha thứ đâu, nếu như các chú không giải quyết công bằng, vậy thì cháu sẽ tố cáo cả các chú nữa.”


“Đứa nhỏ này, mâu thuẫn của mấy đứa, mấy đứa không tự xử lý à?”

“Có xử lý, cho nên cháu mới muốn báo công an tới bắt bọn họ.” Thời Nghiên mở to mắt nhìn bọn họ. Trước kia chính là như vậy, vì thế bạo lực học đường sẽ không bao giờ dứt.

“Cháu...” Bọn họ còn muốn nói gì nữa. Nhưng bố mẹ Thời Nghiên tới, ôm cô sau đó là một phen đau lòng. Bố Thời lại càng không chịu bỏ qua cho mấy đứa con gái kia, dùng tới thái độ của luật sư, nói cho bọn họ biết sẽ truy cứu tới cùng.

Huống chi, Thời Nghiên còn ghi âm, chụp hình lại.

Cao Kiều đứng ở một bên nhìn cô, bỗng nhiên không biết vì sao, cậu ta cảm thấy Thời Nghiên cách cậu ta rất xa, dường như cậu ta sẽ mãi mãi mất đi cô.

“Con yên tâm, bố nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con.” Bố Thời không hỏi vì sao bọn kia đánh cô, nhưng mẹ Thời lại hỏi.

Thời Nghiên rất thành thật: “Con hay chơi với một bạn nam ở lớp, bạn nữ kia thích cậu ta. Bạn ấy nói với con là con ra ngoài thì bạn ấy sẽ đánh chết con.” Cô vừa nói vừa khóc, thật ra cô cũng không muốn khóc lắm. Kiếp trước, cô giấu người nhà không nói gì, chỉ lén khóc một mình, là Cao Kiều an ủi cô. Nhưng cậu ta cũng không nói tới chuyện báo công an, bây giờ nghĩ lại thì chỉ cảm thấy nực cười, có thể nhìn thấu một người từ những chi tiết nhỏ.

“Mẹ, con không muốn đi học nữa.” Cô khóc lóc nói. Mẹ Thời đau lòng nhìn khuôn mặt sưng tấy của cô, bà bôi thuốc giúp cô.

Bố Thời thở dài, đi ra ngoài gọi điện thoại cho trường học.

Buổi tối Thời Nghiên lại gặp ác mộng, là ác mộng thật. Cô lại nhớ tới chuyện kiếp trước, không ai giúp cô, không ai nói cho cô biết phải làm như thế nào, chỉ có một mình cô yên lặng chịu đựng.

Sau bị đánh, cô không dám nói chuyện với Cao Kiều ở bên ngoài. Nhưng cũng luyến tiếc ý tốt của Cao Kiều, thường xuyên qua lại thì vẫn bị mấy người Hà Lâm nhìn chằm chằm, vẫn luôn bị bóng ma bủa vây. Lê Hiểu Văn giúp cô vài lần, khi đó cô không nói cho Cao Kiều biết vì cảm thấy mất mặt. Sau đó ngẫm lại, trong cùng một lớp thì sao có thể không biết chứ, chỉ có một cách giải thích đó là mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua.

Mẹ Thời trông nom cô cả đêm, vừa tức lại vừa đau lòng. Bố Thời cũng không tới văn phòng, mà là làm ầm ĩ với trường học một hồi lâu, kiện cả phụ huynh của mấy người kia, cũng đã gửi đơn kiện từ lâu rồi.

Thời Nghiên cũng không tới trường, Lê Hiểu Văn tới thăm cô mấy lần, hỏi cô định đi học ở đâu.

“Nếu không thì ra nước ngoài đi, trường học ở trong nước, khó mà nói được.” Mẹ Thời cũng sầu lo vì chuyện này. Hiện tại, bố Thời đặt hết lòng dạ vào toà án, làm sao còn lo tới những chuyện này được.

“Con không muốn ra nước ngoài.” Thời Nghiên khóc lóc nói.

Mẹ Thời không dám làm cô đau lòng nữa, thở dài, đi ra ngoài tìm chỗ khác vậy.

“Trường tốt như vậy mà sao vẫn còn có chuyện như thế chứ? Đúng là phải dạy dỗ lũ trẻ đó một phen, mấy đứa hư hỏng.” Khi trò chuyện với bác dâu cả, bác dâu cả tức giận đến mức mắng thẳng luôn.

Mẹ Thời mệt mỏi thở dài: “Hiện tại em nói cái gì với con bé thì nó cũng khóc, em sợ là trong lòng có khúc mắc, đang định đi gặp bác sĩ tâm lý.”

“Đừng, em như vậy thì con bé càng không chịu nổi, không bằng trước tiên cứ để con bé nghỉ ngơi đi xem sao, đừng gấp, chờ bắt hết đám hư hỏng kia thì sẽ không sao nữa, con bé cũng khá hơn chút.”


“Thế thì để xem xét sau vậy.”

“Đúng rồi đúng rồi, đừng gấp chuyện trường học nhé.”

Hai người tắt máy, mẹ Thời nấu cơm cho cô, ở nhà với cô.

Mấy ngày sau, bên phía tòa án cũng có phán quyết, tội bắt nạt người khác, đủ mười sáu tuổi, phạt một năm. Bố Thời nhận được tiền bồi thường, còn không bằng mấy ngày tiền lương của ông, nhưng ông lại rất vui.

Dường như tâm trạng của Thời Nghiên cũng tốt hơn rất nhiều, không tiếp tục khóc nữa, bố mẹ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là ai đó nói lỡ miệng ở chỗ bà ngoại nên bà lập tức gọi điện thoại tới đây hỏi, vô cùng sốt ruột. Mẹ Thời phải trấn an một lúc, xác nhận Thời Nghiên không sao, lúc này, bà ngoại mới đưa điện thoại cho bác dâu cả.

“Nếu không để Nghiên Nghiên tới Bắc Thành đi, dù sao con bé thi đại học ở đây thì cũng thế, điểm sàn còn thấp hơn một chút ấy.” Bác dâu cả do dự mở miệng. Mẹ Thời cũng đắn đo, nhưng không lập tức gạt bỏ.

Sau khi cúp điện thoại, bà hỏi ý kiến của Thời Nghiên. Trái tim Thời Nghiên trở nên căng thẳng, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Được ạ, con cảm thấy chỗ đó khá tốt, còn có thể gặp được bà ngoại nữa.”

Buổi tối, mẹ Thời và bố Thời nói chuyện phiếm: “Nhưng trường học ở đó nát quá, giao thông cũng không thuận tiện, có sợ không quen không, vả lại còn đầu Bắc đầu Nam.”

Bố Thời nở nụ cười: “Em lại còn chê nhà mình à? Bây giờ Nghiên Nghiên muốn đi thì đi đi, còn quan tâm những chuyện này làm gì. Hơn nữa, hai bác ở đó, anh chị em họ cũng học ở trường học đó, còn sợ bị người ta ức hiếp chắc.”

“Cũng đúng, không giống như ở đây.” Mẹ Thời gật gật đầu, ý là cũng đồng ý.

Tối đó, Thời Nghiên vui đến mức ngủ không yên, không ngờ mình chẳng cần mở miệng mà đã có thể chuyển trường rồi.

Khi bố mẹ Thời tới trường học ở Bắc Thành làm thủ tục, Thời Nghiên gặp một vị khách bất ngờ ở nhà, vậy mà lại là Cao Kiều.

Cậu ta và Lê Hiểu Văn tới thăm cô: “Thời Nghiên, cậu đã khá hơn chưa?”

Cô không tiện đuổi người nên mời cậu ta vào nhà. Lê Hiểu Văn ngồi ở một bên đầy xấu hổ, vốn dĩ Cao Kiều không thoát khỏi liên quan tới việc Thời Nghiên bị đánh, kết quả cô ấy còn nhất thời mềm lòng mà để cho cậu ta đi theo tới đây.

“Thời Nghiên, thật xin lỗi vì hôm đó tớ không về sớm một chút.”

“Không trách cậu.” Cô cười rót nước cho cậu ta. Cậu ta hơi lúng túng, không biết nên nói cái gì.

“Tớ sắp chuyển trường rồi, sau này cũng không có gì phải xin lỗi ai, cậu yên tâm đi.” Cô hờ hững mở miệng nói. Chung quy kiếp này đã không còn giống nhau nữa, cô và Cao Kiều cũng kết thúc tại đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương