Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn
Chương 17: Mật Lệnh



Trên suốt đường đi A Tề vẫn không cam tâm mà cứ canh cánh mãi về ký hiệu ấy, A Tề bực dọc khựng lại cắn môi chau mày nói:
- Ký hiệu đó….

sao nghĩ mãi không nhớ ra được nhỉ?
Vừa về đến kí túc xá, vừa đến cửa phòng Triều Tống nhìn thấy dáng vẻ đang suy tư của A Tề, liền chạy lại lôi lôi kéo kéo, A Tề bị lôi về phòng Toàn Phong và Tuệ Hoan chỉ chậm rãi bước theo sau, về đến phòng Triều Tống ngay lập tức kê cao chân chống nạnh hỏi A Tề:
- Đệ vừa mới đi đâu về, ta vừa xoay người qua đã không thấy đệ rồi? Hay là lại giấu bọn ta bí mật hành động nữa rồi ?
Tuệ Hoan nghe vậy liền thắc mắc hỏi:
- Bí mật hành động gì vậy?
A Tề chột dạ, cuối đầu liếc mắt về phía Triều Tống thầm nghĩ:
- Huynh là con sâu trong bụng ta à, sao mà cái gì cũng biết thế?
Nghĩ xong A Tề nhìn thấy có mặt Tuệ Nghi ở đây vì không muốn làm rầm rộ chuyện này nên liền tìm cách giải thích:
- Đột ngột đau bụng quá nên đệ chạy ngay đi giải quyết, không lẽ huynh muốn đệ rủ huynh theo sao ?
Triều Tống nhìn chằm chằm A Tề nhấn mạnh hỏi lần nữa:
- Thật không?
A Tề cũng mở to mắt khẳng định với Triều Tống:

- Thật.

Triều Tống nhìn sang không thấy Toàn Phong lên tiếng nên cũng không làm lớn chuyện nên cũng tạm tin A Tề, Triều Tống quay người bước về giường và nói :
- Tạm tin đệ lần này nữa, nếu ta biết đệ lại lừa gạt ta thì ta sẽ từ mặt đệ đấy.

Tuệ Nghi vẫn thắc mắc mãi không thôi liền hỏi:
- Toàn Phong ca ca hai người họ có chuyện gì vậy?
Toàn Phong lắc đầu nói:
- Không có gì đâu muội đừng lo quá.

Nhìn thấy Toàn Phong vẫn không màn để tâm đến mình Tuệ Nghi liền nói:
- Toàn Phong ca ca….

huynh vẫn còn giận muội sao?
Toàn Phong đối mặt với Tuệ Nghi rồi nghiêm nghị nói:
- Những lời nói của ta muội nào có lắng nghe, sau này muội thích làm gì cứ làm, ta không quản nữa.

Tuệ Nghi bị Toàn Phong nói như thế liền cúi đầu khóe mắt ươn ướt, A Tề đứng cạnh cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Toàn Phong lạnh lùng như vậy, Triều Tống thấy vậy liền khuyên ngăn nói:
- Thôi được rồi, chuyện đã lỡ rồi cũng đành vậy thôi, bây giờ có trách mắng cô ấy cũng không thể làm được gì hơn.

A Tề nghe vậy liền nói đỡ tiếp lời Triều Tống nói:
- Đúng vậy Phong ca, đừng trách Hà nương tử nữa.

Toàn Phong tức giận nhìn sang A Tề nặng lời nói:
- Chuyện của đệ, đệ không cho ta xen vào thì chuyện của ta đệ cũng đừng xen vào.

A Tề chạnh lòng khi nghe được những lời nói đay nghiến của Toàn Phong chỉ biết im lặng không đáp, A Tề lòng nghĩ:
- Xin lỗi Tống ca, Phong ca, chuyện này mức độ liên luỵ quá lớn, hai người là hai huynh đệ tốt của ta, ta không thể để hai người vì ta mà phải vào sôi lửa bổng như vậy được.

A Tề ủ rũ quay lưng trở về giường, Toàn Phong nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của A Tề, Toàn Phong cảm thấy có lỗi lòng có chút nhói đau, lập tức hối hận vì một phút bốc đồng của mình, Triều Tống liền nói:
- Toàn Phong đệ như vậy là quá đáng rồi đấy, đệ ấy chỉ có lòng tốt thôi mà, đây là lần đầu tiên ta thấy đệ lớn tiếng với đệ ấy như thế đấy.


Toàn Phong thở dài một tiếng rồi quay lưng bỏ ra ngoài, Tuệ Nghi đuổi theo sau, Triều Tống bước đến an ủi nói:
- Toàn Phong trong lòng lo lắng cho muội muội của mình lại cộng thêm chuyện của đệ nên có phần hơi quá, đệ đừng quá để tâm.

A Tề nhìn Triều Tống nhoẻn miệng cười gật đầu nói:
- Đệ biết rồi, đệ không trách huynh ấy.

Nói xong A Tề leo lên giường đắp chăn quay mặt vào trong, nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của A Tề, Triều Tống cũng chẳng biết làm gì hơn, tối đến mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn khi bốn người mà chỉ có ba chiếc giường, đương nhiên phải giành riêng một chiếc giường cho Tuệ Nghi vì là nữ nhi.

Còn lại hai chiếc giường cho cả ba người A Tề, Triều Tống và Toàn Phong, A Tề lén lút đưa mắt lên nhìn thái độ của Toàn Phong nhưng Toàn Phong vẫn im lặng không đáp, Triều Tống nhìn thấy cả hai như lửa với nước nên nhanh trí đáp:
- Toàn Phong sẽ ngủ với ta.

A Tề lần nữa nhìn Toàn Phong, Toàn Phong không đáp mà cầm hẳn gối bước về phía giường của Triều Tống, nhìn thấy A Tề tủi thân Tuệ Nghi bước đến vỗ vai A Tề rồi an ủi nói:
- Đừng như vậy mà, Toàn Phong ca ca sẽ mau chóng hết giận thôi, huynh cũng đừng buồn nữa, ngủ sớm đi.

A Tề mỉm cười nhìn Tuệ Nghi rồi gật đầu, thế là cả bốn người ai về giường nấy mà ngủ, A Tề vẫn nặng lòng vì những lời nói của Toàn Phong cứ thế mà mãi không ngủ được, canh ba đến, nhân lúc Triều Tống còn đang ngáy ngủ mà ôm chằm lấy Toàn Phong và Tuệ Nghi vẫn đang say giấc.

A Tề nhẹ nhàng ngồi dạy khoác áo rồi bước ra khỏi phòng, vừa mới nhẹ nhàng đóng cách cửa lại thì bên này Toàn Phong và Triều Tống đã ngồi bật dậy, Triều Tống nhìn Toàn Phong liền nhớ lại, buổi trưa lúc A Tề rời khỏi không lâu, xoay qua xoay lại không thấy A Tề, Toàn Phong bước đến nhìn Triều Tống rồi thắc mắc nói:
- Lại không thấy A Tề rồi.

Triều Tống nghe vậy liền quay đầu nhìn xung quanh, đúng là ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu, Triều Tống lắc đầu hằn học nói:
- Tên tiểu tử này lại cứ lén la lén lút rốt cuộc có chuyện gì mà lại không thể nói với chúng ta, một lát về ta nhất định tra khảo hắn cho ra trò.

Toàn Phong nhìn thấy Triều Tống bất mãn liền khuyên ngăn nói:
- Tống huynh khoan đã đệ có ý này, bây giờ chúng ta có cố tra hỏi thì A Tề đệ ấy cũng sẽ không nói đâu, đệ nghĩ việc này chắc chắn có liên quan đến vụ việc ở kho binh khí, chúng ta hãy âm thầm theo dõi xem rốt cuộc đệ ấy đang làm gì?
Để tránh làm cho Tuệ Nghi thức giấc thế là Triều Tống và Toàn Phong lập tức nhẹ nhàng rời khỏi phòng rồi đuổi theo dấu vết của A Tề, từ xa đã nhìn thấy bóng lưng của A Tề không những thế nhìn còn cả chủ quản và một tên lạ mặt đang nói chuyện.

A Tề cảm giác được có người phía sau liền quay lại quan sát liền tá hỏa vì nhìn thấy Toàn Phong và Triều Tống đang trốn ngay cành cây gần đó, A Tề lập tức ra hiệu cho hai người họ án binh bất động, cả ba đều nghe thấy mồn một những gì chủ quản và tên binh lính nói, chủ quản với vẻ mặt sốt sắng nói:
- Chuyện vận chuyển binh khí nhất định phải làm cho nhanh gọn, chuyến binh khí cuối cùng này ngày mai nhất định phải được vận chuyển ra khỏi thành nhanh chóng, sau đó….

rất có thể chúng ta phải tạm thời ngừng một thời gian thôi.


Tên lạ mặt ấy thắc mắc liền hỏi:
- Tạm ngừng một thời gian sao ạ?
Chủ quản gật đầu rồi đáp:
- Ta hay tin sự việc này đã đến tay Tề Vương rồi, tất cả phải cẩn trọng hơn, phải đánh nhanh rút nhanh kẻo Tề Vương đánh hơi ra thì mạng ba đời nhà ngươi và ta cộng lại cũng không đủ để hắn xử trảm đâu.

Nghe đến hai chữ Tề Vương tên binh lính bàng hoàng mà chắp hai tay liên tục gật đầu và nói:
- Vậy chúng ta phải nhân lúc trời tối vận chuyển hay sao ạ.

Chủ quản suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn hắn nói:
- Đúng, canh tư chúng ta sẽ hành động, nhưng phải cẩn thận, cứ như thường lệ…… nếu phát hiện kẻ tình nghi thì…….

cứ giết.

Tên binh lính nghe vậy liền đáp:
- Vâng thuộc hạ nhất định sẽ giải quyết gọn lại tuyệt không để lại manh mối nào, xin người yên tâm.

Tên binh lính ngay lập tức rút lui, chủ quản nhìn tới nhìn lui xung quanh rồi cũng mau chóng rời đi, nhìn thấy hai người họ đã lần lượt rời đi, thì A Tề và hai người kia tập họp, lần này A Tề tự thấy không thể tiếp tục che giấu được nữa, nên cũng chủ động giải thích, trong lúc Triều Tống lắng nghe, thì Toàn Phong chỉ hỏi một câu khiến A Tề và Triều Tống bất ngờ nhìn :
- A Tề, không lẽ……đệ là Tề Vương điện hạ sao?
Triều Tống lập tức tròn xoe hai mắt mà nhìn sang A Tề chờ đợi câu trả lời, A Tề ngơ người nhìn Toàn Phong, tự nhận thấy sự việc trọng đại chưa thể để bại lộ thân phận được nên A Tề nhanh trí cười to và trả lời:
- Phong ca huynh nói gì vậy, đệ mà là Tề Vương sao?
A Tề ôm bụng cười to hồi lâu nhìn thấy hai người không phản ứng, có vẻ họ không tin tưởng những gì A Tề nói, nên lập tức bình tỉnh lại rồi tương kế tựu kế nói:
- Thực ra đệ là thuộc hạ của Tề Vương, đây mà mật lệnh của điện hạ, ngài ấy lệnh cho đệ đột nhập Quân Hiên để thu thập chứng cứ.

.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương