"Dạ con chào bác ạ!"
Lòng bà Thanh rối như tơ vò, thấy bóng dáng Thu Phương đi vào thì hai mắt sáng rỡ, bà bước tới nắm tay cô:" Thu Phương mới tới hả con, hôm nay con xinh hơn mọi ngày đó nha, thằng Minh mà thấy chắc nó sẽ thích lắm."
Hôm nay Thu Phương mặc chiếc váy cổ yếm màu đỏ đô, thân váy bó sát dài gần nửa gối, dáng cô cao gầy nên nhìn rất nữ tính, cổ khoét vừa vặn chứ không quá sâu nên chỉ ẩn hiện một khe nhỏ ở giữa đồi núi, nhìn càng cuốn hút.
"Dạ bác cứ chọc con!" Thu Phương vừa nghe nhắc tới Thiên Minh thì mặc đỏ tim đập rộn ràng:"Ủa mà anh Thiên Minh đâu rồi hả bác?"
"Nó mới về tới nhà, đang tắm ở trên lầu, chắc cũng sắp xuống rồi.

Con có muốn đi lên tìm nó không?"
"Dạ thôi bác, con ngồi ở phòng khách là được rồi ạ!" Thu Phương mặc dù rất thích Thiên Minh nhưng dù sao cô cũng là một người có học thức lại thông minh, cô biết bản thân không nên quá tùy tiện.
Bà Thanh càng nghe Thu Phương nói thì càng cảm thấy hài lòng, thông minh, khéo léo nhưng không đánh mất vẻ thanh cao, như vậy mới xứng với con trai tài hoa của bà.
"Tốt, vậy con ngồi đây trò chuyện với bác.


Bác mong hôm nay mà nó có tình cảm với con thì tốt quá.

Hi vọng vẫn còn kịp."
"Dạ sao bác lại nói vậy ạ?"
Bà Thanh biết mình nói hớ vội chữa lại:" À! Vì hôm nay là ngày tốt, bác cũng muốn mọi chuyện được suôn sẻ, bác hi vọng thằng Thiên Minh nó có tình cảm thân thiết hơn với cháu.

Hay là bây giờ cháu đi ra xích đu ngoài vườn ngồi chơi đi, lát nữa thằng Minh xuống bác sẽ tạo cơ hội cho hai đứa nói chuyện riêng với nhau."
Thu Phương nắm lấy tay bà Thanh, thẹn thùng:" Dạ con cảm ơn bác, bác tốt với con quá! Nhưng con thấy mình vẫn nên ngồi đây thôi ạ!"
"Ờ, bác nói nè, muốn làm con dâu của bác thì còn phải thông minh, và phải nghe theo lời bác nghe chưa?"
"Dạ con hiểu rồi bác."
"Ngoan."
Hai bác cháu ngồi trò chuyện khoảng mười lăm phút thì thấy Thiên Minh từ trên cầu thang đi xuống, anh mặc đồ thể thao ở nhà màu trắng năng động, mái tóc mới gội còn tóc sũng trên gương mặt chữ điền, nhìn anh vừa nằm tính vừa quyến rũ, Thu Phương ngẩn ngơ một hồi lâu, mãi đến khi bà Thanh vỗ vỗ tay thì mới hoàng hồn lại, cô nhìn anh khẽ cười:" Anh Thiên Minh, lâu rồi không gặp."
Thiên Minh thấy Thu Phương thì cười tươi:" Thu Phương mới tới hả em, lâu rồi không gặp nay nhìn lạ quá!"
"Lạ là sao hả anh? Là xấu hơn hay đẹp hơn?" Thu Phương cũng tương tác lại với anh.

"Dĩ nhiên là xinh hơn rồi, cựu hoa khôi Đại Học Tây Đô mà ai dám chê xấu chứ."
"Anh Minh cứ trêu em hoài, hi hi."

Bà Thanh thấy hai đứa nhỏ vui vẻ trò chuyện thì không khỏi vui mừng:" E hèm, hai đứa lâu rồi không gặp, Thiên Minh con với Thu Phương ra vườn hóng gió tâm sự đi, thúc đẩy tình cảm."
Thiên Minh nghe mẹ mình nói vậy, không vui không buồn trả lời:" Mẹ nói đi đâu vậy? Cái gì mà thức đẩy tình cảm, hai anh em con trước giờ tình cảm cũng khá ổn mà, phải không Phương?"
Nghe anh nhắc tên mình thì Thu Phương ấp úng đáp:" À, dạ vâng." Cô sao nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh chứ, anh nhấn nhá hai chữ anh em như gián tiếp từ chối tình cảm của cô rồi còn gì.

Nhưng cô không ngại, thời gian còn dài, anh cũng còn độc thân, cô lại được lòng bà Thanh thì còn thiếu gì cơ hội, rồi sẽ có ngày cô khiến anh rung động thôi.
Bà Thanh dí tay vào trán con trai mình:" Mẹ nói con ngốc thiệt hay giả ngốc vậy? Một cô gái tốt như Thu Phương, con thắp đèn tìm ở đâu ra hả? Suốt thời gian còn không ở nhà, chính con bé là người thay con lo lắng cho mẹ.

Mẹ là mẹ chấm con bé rồi đó."
Thiên Minh nhíu mày nhưng nụ cười vẫn nở trên môi:"Là vậy sao? Vậy thì còn phải cảm ơn Thu Phương rồi.

À hay là mẹ nhận Thư Phương làm con gái nuôi đi, con thấy hai người hợp tính lắm, phải không Phương? Ha ha."
Thu Phương mặt đơ ra, cười gượng gạo.


Bà Thanh thì muốn xì khói với con trai mình:" Ai nói con mẹ muốn làm mẹ nuôi của Thu Phương hả? Ý mẹ là........."
"Dạ thưa bà, thưa cậu chủ, thức ăn đã dọn lên bàn hết rồi, ồn chủ bảo con lên kêu mọi người xuống dùng cơm ạ!"
"Được rồi, vào ăn cơm thôi mẹ, Thu Phương cũng vào đi em."
Anh nói rồi xoay người đi xuống nhà.

Bà Thanh quay qua mắng người giúp việc:" Lên kêu không đúng lúc gì hết trơn, bực mình à!"
Bà nói xong bỏ đi xuống nhà, Thu Phương cũng đi theo, bỏ lại sau lưng cô bé giúp việc không biết ất giáp gì, vô duyên vô cớ bị chửi.
Haizzz! Đúng là số kiếp làm công, ngày ngày nhìn sắc mặt người ta mà sống..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương