Thật ra ban đầu Thiên Minh cũng không thích cách ăn mặc của cô, quá cổ hủ, không có gì hấp dẫn nhưng kể từ khi chung giường rồi anh mới phát hiện vợ anh có một cơ thể tỉ lệ vàng nha, chỗ nào cần to thì tớ, chỗ nào cần thôn thì rất thon, vừa săn chắc lại có độ đàn hồi, bên ngoài quyến rũ bên trong siết chặt, làm anh mê luyến không thôi.

Đó là lý do anh không muốn vợ thấy đổi cách ăn mặc nữa, của quý nên để một mình anh ngắm, càng phải giấu kỹ không để lũ sói đói ngoài kia nhìn thấy.
Nhã Lam thật ra cũng học hỏi rất nhanh, lần đầu cô chỉ nằm một chỗ mặc cho anh hành sự, nhưng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh thì nay đã biết cách phối hợp ăn ý, cơ bản chuyện phòng the của hai vợ chồng với cùng hòa hợp, đó là lý do vì sao vào phòng ngủ là cô ko có cơ hội mặc đồ.

Ai bảo vợ anh tuyệt vời như thế kia chứ?
"Vợ à! Hôm nay có mấy người bạn thân hồi học bên Mỹ của anh từ Sài Gòn xuống, anh sẽ tới gặp một chút, em đi cùng anh nhé!"
"Thôi anh đi một mình đi, em ngại lắm, với lại bây giờ em không xuống giường nổi đâu.

Có ai như anh không, bạn ngày bạn mặt mà tới tận 3 lần, hại cả ngày nay không ai thấy mặt em, lỡ ba mẹ trách tội thì anh chết với em đó."
"Anh xin lỗi vợ, là anh sai rồi.

Sau này anh sẽ không như thế nữa.

Ai bảo vợ anh hấp dẫn như vậy, không ăn thì anh đây mới là không bình thường đó."
"Thế nên anh đi gặp bạn đi.


Em ở nhà nghỉ ngơi.

Sáng mai còn phải nấu đồ ăn sáng nữa."
Thiên Minh nghe nhắc tới nấu ăn thì lại tức giận:" Rõ ràng là mẹ muốn làm khó em, em không cần phải làm, anh sẽ xuống nói chuyện với mẹ."
Nhã Lam thấy Thiên Minh bênh vực mình thì trong lòng vô cùng ấm áp, cô nhẹ nhàng thủ thỉ bên cạnh như rót mật vào tai.
"Chồng à! Anh đừng làm vậy.

Anh càng bênh vực em thì sẽ khiến mẹ càng không thích em hơn thôi.

Với lại nấu bữa sáng là chuyện vô cùng đơn giản, anh đã quên lúc còn ở nhà cô Kim em là đầu bếp chính hay sao."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, chỉ cần có tính yêu của anh thì em mãn nguyện rồi."
Thiên Minh ôm vợ nhỏ vào lòng:" Cả đời này anh chỉ thương mình em.

Vậy em chịu cực chút nhé.

Buổi sáng nấu ăn cho ba mẹ, nhưng tối anh đi làm về vợ phải chờ anh ăn món khác nha."
"Được, anh muốn ăn gì em sẽ nấu cho anh ăn."
Nhã Lam vô cùng thành thật nhưng ai ngờ lại bị chồng lưu manh dẫn dụ vào tròng.
"Anh muốn ăn súp, là súp của em."
Nhã Lam tới khi hiểu ra thì đỏ mặc tía tai, chồng cô có phải hoạt động chỉ bằng nửa thân dưới không, sao suốt ngày cứ nghĩ tới chuyện đó vậy chứ?
Mỗi lần chọc cô đều ngại ngùng đáng yêu như thế, Thiên Minh vui vẻ cười rộ lên.

Tối nay chắc anh phải đi một mình rồi.

Tranh thủ đi sớm về sớm với vợ vậy.
Khi hai người cùng đi xuống nhà cũng đã 5h chiều.


Ông Khiêm và bà Thanh đang ngồi uống trà, chờ người giúp việc làm cơm.

"Con chào ba mẹ ạ!" Nhã Lam lễ phép thưa ba mẹ chồng.
"Ừ, hai đứa ngồi xuống uống trà đi con." Ông Khiêm vẫn luôn ôn hòa như thế.
Nhưng bà Thanh nhìn thấy vợ chồng son người ta thân thiết thì chướng mắt.
"Quấn lấy nhau cả ngày không đủ hay sao mà bây giờ còn dính chặt không buông vậy hả?"
"Cái bà này phát biểu linh tinh gì vậy? Tụi nó là vợ chồng thì phải dính nhau chứ sao? Không lẽ bà muốn mỗi đứa một nơi bà mới vừa lòng hay sao?"
"Cũng tốt chứ sao? Không có đứa này thù có đứa khác, trên đời này không thiếu con gái.

Rước về cái đứa vô dụng như thế làm gì?"
Lúc trưa bà tắm xong định đi xuống nhưng không thấy Thu Phương đâu, điện thoại hỏi thì Thu Phương giọng ẩn nhẫn ấm ức nói đã về rồi.

Truy hỏi thì còn bé không nói, bà đang định quay về phòng thì nghe có tiếng gì đó trong phòng Thiên Minh, bà tò mò đi lại áp sát tai nghe, dù không lớn nhưng lâu lâu vẫn nghe được những âm thanh khiến bản thân xấu hổ.

Bà lật đật chạy về phòng đóng sầm cửa lại, miêng không ngừng mắng Nhã Lam là đồ lẳng lơ.
Ông Khiêm nghe vợ mình nói thì tức giận đập bàn:" Tôi nói cho bà biết, cả đời này tôi chỉ thừa nhận một mình Thúy Liễu là con dâu.

Bà đừng hòng có suy nghĩ gì khác."
Nhã Lam thấy ba mẹ chông vì mình mà cãi nhau thì vừa buồn vừa sợ, đứng nép sau Thiên run rẩy không dám nói gì.
Mà Thiên Minh từ đầu đến cuối vẫn im lặng, mặt không nhìn ra chút biểu cảm nào, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của Nhã Lam, ngụ ý có anh ở đây.

Chờ hai ông bà ngưng đấu võ mồm thì anh móc điện thoại ra gọi cho Thủy Tiên:" Làm thủ tục mua căn biệt thự đó cho tôi.

Đúng, đổi ý rồi.

Ừ, càng sớm càng tốt."
Bà Kim nghe Thiên Minh gọi điện thoại nói mua nhà gì đó thì hỏi:" Khi không con đi mua nhà làm gì?"
"Mẹ muốn cưới dâu khác thì tự đi mà cưới rồi đem về sông chung với mẹ.

Còn vợ chồng con sẽ ra ở riêng."
Anh nói xong thì nắm tay Nhã Lam đi ngược trở lên phòng:" Đi lên thấy đồ, anh đưa em đi ra ngoài ăn, ở nhà ngột ngạt quá!"
Nhã Lam lúc này không dám nói gì, chỉ im lặng đi theo sau lưng anh.

Còn bà Thanh thì tức đến lộn ruột.

Kể cả ông Khiêm cũng chỉ lắc đầu thở dài, lần này xem ra không thể ngăn cản con trai và con dâu ra riêng rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương