Mọi người ăn xong bữa sáng, ai cũng tắm tắc khen ngon.

Thiên Minh đã ăn đồ ăn của cô nấu rất nhiều lần nên không ngạc nhiên lắm.

Nhưng ông Khiêm thì khác, ông không nghĩ con dâu lại có tài nấu ăn tuyệt như thế, không thua gì phở mua ở nhà hàng lớn.
Lúc trước quyết tâm muốn Thiên Minh cưới Thúy Liễu thật ra bản thân ông cũng không dám mong chờ gì nhiều ở cô con dâu này, chẳng qua là muốn giữ lời hứa với người bạn quá cố.
Nhưng lần đầu tiên Thiên Minh đưa Thúy Liễu về nhà, ông vừa gặp đã có thiện cảm ngay, sống ở thành phố lớn nhưng lại không đua đòi xe xua, ngược lại rất mộc mạc rất giản dị, tính tình lại nhu thuận hiền lành, biết kính trên nhường dưới, đúng là mẫu người của gia đình.
Ông Khiêm thầm cảm ơn trời vì Thúy Liễu không bị lây nhiễm tính cách của bà Kim.
Dọn dẹp rửa chén đã có người giúp việc làm nên ăn xong thì Nhã Lam xin phép lên phòng tắm rửa, từ sáng quanh quẩn trong bếp nên người cô hơi dơ.


Ông Khiêm nháy mắt ra hiệu cho con trai, Thiên Minh mỉm cười đi theo sau lên phòng.
Có đôi lúc anh thấy ba mình cũng thật đáng yêu.
Bọn trẻ đi rồi, ông Khiêm thở dài nghĩ tới bà vợ của mình.

Bà vốn không thích bà Kim nên ghét lây qua con dâu.

Phải tìm thời gian thích hợp để cho mẹ chồng nàng dâu xây dựng tình cảm mới được.
Nhã Lam lên phòng thì liền đi tắm rửa những khi tắm xong thì mới phát hiện quên lấy đồ vào.

Nghĩ là Thiên Minh còn ở dưới nhà nên cô quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Nhưng vừa mở cửa phòng tắm thì đâm sầm vào thân thể cường tráng, do tốc độ quá nhanh cộng thêm bất ngờ không kịp phản ứng nên Nhã Lam vung tay ra vô tình kéo luôn khăn tắm vừa được quấn sơ sài, cảnh xuân ngồn ngộn trước mặt khiến tâm tình Thiên Minh phút chốc xao động.

Vốn muốn an ủi vợ nhưng tình cảnh bây giờ thì phải đổi kế hoạch thôi, ăn trước rồi tính sau vậy.
Nhã Lam xấu hổ lấy tay che ngực lại nhưng chậm hơn Thiên Minh một bước, anh cuối người bế cô đặt lên giường lớn, Nhã Lâm vành tai lẫn gương mặt đều đỏ ửng trong như quả đào mật thật đáng yêu.
Cô bị anh hôn đến sắp không thở được.
"Anh đừng làm loạn mà." Giọng cô nho nhỏ nỉ non dưới thân càng làm cho anh tâm tình không kềm chế được.
"Bà xã, em thật hư, em quyến rũ anh.."
"Em mới không có, đó chỉ là...uhm..uhm...
Không để cô nói hết câu, Thiên Minh đã cuối xuống khoá môi cô, hai tay sờ soạng lung tung trên cơ thể làm cho Nhã Lam không tự chủ mà rên lên khe khẽ, cả người bắt đầu khác lạ, cô cũng không ngại ngùng nữa mà hợp tác ôm lấy eo anh.
"Vợ à, anh muốn ăn súp."

"Súp gì cơ?" Nhã Lam không hiểu tưởng Thiên Minh muốn ăn súp thật, không phải mới vừa ăn phở rồi sao? Sao lại đòi ăn súp trong tình huống như thế này chứ!
Anh nhìn cô đê mê, cười nham hiểm:" Vợ à, em thật nhiều nước, anh muốn ăn súp của em."
Nói xong anh lui xuống banh hai chân cô ra, một hang động xinh đẹp bí hiểm hiện ra trước mắt, đây là lần đầu tiên Thiên Minh nhìn trực diện như thế làm cho Nhã Lam thẹn thùng.
"Minh....tắt đèn đi....uhm."
Thiên Minh đưa môi mỏng tới gần hang động, điêu luyện chuyên nghiệp ăn hết súp của cô làm cho Nhã Lam tê dại, không ngừng uốn éo cơ thể, người đàn ông này đúng là biết cách hành hạ người ta mà.
Sau khi ăn sạch sẽ no nê, anh hài lòng ôm cô vợ nhỏ đang nằm trong lòng mình.
"Vợ anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
"Ngoài em ra anh sẽ không chấp nhận người phụ nữ khác, cho dù là mẹ anh hay ai ép buộc, cả đời này anh chỉ nhận định mình em."
Cô biết Thiên Minh đang an ủi mình, cô mỉm cười ôm chặt lấy anh.
"Em biết, em sẽ cố gắng để mẹ chấp nhận em."
Hai cơ thể như hoà làm một, dính chặt lấy nhau trên giường.
Từ lúc quen Thiên Minh cho tới giờ đã kết hôn, thời gian chỉ vài tháng nhưng Nhã Lam phát hiện cô bị anh dạy hư mất rồi.


Cứ vào phòng ngủ là bị anh ăn thịt, tắm xong chưa kịp mặc đồ đã bị ăn.

Nhiều đêm đang ngủ cũng bị quấy rối.

Kết quả là bây giờ mỗi lần hai vợ chồng đi ngủ đều không mặc đồ.

Vì anh nói có mặc cũng phải cởi ra thôi.

Haizzzz, lấy phải anh chồng sinh lí mạnh như anh cô không biết nên khóc hay nên cười đây?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương