Còn khoảng vài mét nữa là tới nhà thì Thiên Minh nhíu mày khi thấy một thân ảnh bé nhỏ quen thuộc ngồi co mình trước cửa, trên tay còn cầm một bịch gì đó, Thiên Minh phóng như bay tới cổng nhà, bước vội xuống xe đỡ lấy cô.
"Sao em lại ở đây?"
Vì cũng hơn 9 giờ, mặt trời đã lên cao, những tia nắng bắt đầu gay gắt, gương mặt vốn trắng trẻo của Nhã Lam cũng trở nên đỏ hồng cho thấy cô đã ngồi ở đây rất lâu.
"Em..em gọi cho anh không được nên hơi lo lắng.

Em định tới nấu bữa sáng cho anh rồi về.

Nhưng anh không có ở nhà."
"Vậy nên em ngồi đây chờ là để nấu bữa sáng cho anh sao?"
Nhã Lam gật nhẹ đầu.

Thực ra cả đêm qua cô trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô vốn muốn điện thoại cho anh nhưng thuê bao không liên lạc được.

Vì lo lắng anh có chuyện gì nên xin phép bà Kim đi ra ngoài gặp anh, sau đó ghé chợ mua ít đồ tới nấu súp cho anh, sẵn xin lỗi chuyện tối qua, cũng như hỏi anh những thắc mắc trong lòng mình.
Nhưng ai ngờ tới nơi thì anh không có ở nhà, điện thoại không gọi được, cô cũng không có chìa khoá nhà của anh, xe ôm chở cô tới cũng đã chạy đi rồi, Nhã Lam chỉ còn cách ngồi ở đây chờ anh mà thôi, chờ một cái là hơn một giờ đồng hồ.
Thiên Minh vừa cảm động vừa xót xa ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em.

Điện thoại anh hết pin."

Trong khi cô không ngừng lo lắng cho anh thì bản thân anh lại ngang nhiên lên giường cùng người khác.

Chưa bao giờ Thiên Minh thấy mình khốn nạn như lúc này.
Nhã Lam ở trong lòng ngực rộng lớn của Thiên Minh cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng, anh không sao là tốt rồi.
Thiên Minh nhớ tới cô nói sẽ nấu ăn cho mình thì mỉm cười buông cô ra, em chờ anh mở cửa, mình vào trong nấu ăn thôi, anh đói muốn xỉu rồi.
"Dạ được."
Nụ cười của cô tươi rói xán lạn như ánh nắng mùa xuân.
Cả hai vào nhà, Thiên Minh đi tắm rửa còn Nhã Lam thì lăn xăng trong bếp, chuẩn bị nấu súp.
Vì ở nhà nên Thiên Minh chọn một bộ đồ thể thao thoải mái để mặc, khăn lau tóc ướt xong vẫn còn vắt trên cổ, gương mặt đẹp trai vẫn còn thoáng vẻ mệt mỏi vì tác hại của rượu cộng thêm tối đêm qua vận động quá sức.
Nhìn cô gái nhỏ nấu ăn trong bếp, thỉnh thoảng ngước nhìn qua phía anh mỉm cười, không khí gia đình này chính là điều mà anh mơ ước bấy lâu.
Người ta nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mẫu người như Nhã Lam đúng chuẩn là người phụ nữ của gia đình, Thiên Minh đã đúng đắn khi quyết định bỏ qua sự dối gian của bà Kim mà ngầm chấp nhận cô.

Nếu đổi lại ngày đó là Thúy Liễu thật sự, với tính cách của cô ta thì có lẽ anh đã hủy hôn tại chỗ rồi.
Đang chiêm ngưỡng cảnh sắc tươi đẹp trong bếp thì điện thoại vang lên, là ở nhà gọi lên.
"Alo!"
"Minh hả con, là mẹ đây.

Công việc xong chưa mà đi bữa giờ chưa về dưới này vậy con?"
"Công việc trong công ti đã xong hết rồi..." Nhìn sang phía bếp môi đẹp bất giác mỉm cười:" Nhưng con còn chút việc riêng cần xử lý, chắc vài bữa nữa mới về."
Bà Thanh nghe thôi cũng biết việc riêng mà con trai nói là gì, nhưng lần này bà không tỏ vẻ khó chịu như mọi khi mà nhượng bộ một bước khiến Thiên Minh hơi ngạc nhiên.
"Làm gì thì làm, hai tuần nữa là sinh nhật mẹ, con nhất định phải về đó.

Còn nữa, đưa Thúy Liễu về luôn, dù sao con cũng đã xác định rồi má cản cũng không được, vậy thì tranh thủ gặp gỡ gia đình sớm rồi bàn chuyện đám cưới đi.

Để con cứ bị trói chân ở trên đó miết thì công ty dưới này và hai ông bà già ở đây ai lo đây?"
"Dạ được, tới đó còn sẽ đưa Liễu về, còn chuyện ở công ty con đã sắp xếp ổn thỏa, mẹ không cần lo lắng.

Ngày về con sẽ có quà cho mẹ.

Vậy nha mẹ."
Nói chuyện với bà Thanh xong cũng là lúc nồi súp đã chín, Nhã Lam dọn chén dĩa lên bàn ăn, Thiên Minh thấy vậy cũng đi vào bếp đem nồi súp ra ngoài giúp cô.

Nhã Lam không cản mà để cho anh giúp mình, đây là lúc để hai người gần gũi nhau hơn, tìm hiểu về nhau một chút cũng tốt.
Nhã Lam xới cơm rồi múc cho Thiên Minh một chén cơm cho anh, tinh tế múc riêng một chén canh súp để riêng.

"Anh húp một ít nước canh cho ấm bụng trước nhé!"
Thiên Minh mỉm cười gật đầu, sau đó cầm chén canh lên húp một ít bỗng nhiên khựng lại, anh trố mắt nhìn cô không nói gì.

Sau đó lại cuối đầu húp một hơi sạch sẽ nước canh trong chén.
"Thế nào anh, có vừa miệng không ạ?"
Thiên Minh giơ ngón tay cái lên, tán dương cô:" Ngon còn hơn cả nhà hàng, anh không ngờ tài nấu ăn của vợ chưa cưới lại tuyệt vời như thế."
Được khen ngợi làm Nhã Lam không khỏi ngượng ngùng, cô ngước mặt nhìn thẳng vào anh, mắt long lanh sáng ngời bỗng hỏi một câu làm Thiên Minh muốn phụt hết nước canh vừa uống ra ngoài.
"Vậy...dùng chén súp này làm lời xin lỗi cho chuyện hôm qua được không?"
Biết Nhã Lam nói chuyện gì nhưng Thiên Minh giả ngây ngô làm khó cô.
"Chuyện gì cơ?"
"Thì là...là chuyện...!chuyện tối qua đó."
Nhã Lam biết anh cố ý làm khó mình, vành tai đỏ ửng, gò má cũng phím hồng trong thật muốn ôm vào lòng.
Thiên Minh đứng dậy di chuyển về phía cô, thuận tay ôm lấy cô vào lòng, lần này cô không đẩy anh ra mà phối hợp đưa tay nhỏ của mình vòng qua eo anh, hít một hơi thật sâu, thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng.
"Anh biết không? Từ năm 8 tuổi em đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một ngày, họ hàng xa lánh, người thân hất hủi, chỉ có chú Quang đứng ra lo cho mẹ cha mồ yên mả đẹp, còn cưu mang em tới tận bây giờ, em đã nhủ với lòng sẽ làm mọi thứ để trả ơn chú.

Dù biết cô Kim không phải là người tốt, bị lòng tham che mờ lí trí, dựng chuyện lừa gạt anh nhưng em vẫn nhắm mắt giúp cô, cũng là báo đáp ân tình cho chú.

Em đã từng nghĩ nếu bị ảnh và giá đinh phát hiện, em sẽ rời đi, tìm một nơi không ai biết rồi quy y cửa Phật, ngày ngày tụng kinh gõ mõ để sám hối cho tội nghiệp của mình.

Nhưng kể từ lần đầu gặp anh, em có một loại cảm giác rất lạ, rất ấm áp, rất an toàn, càng ngày càng tham luyến muốn tiến lại gần anh hơn một chút, không nỡ xa rời."
"Nhã Lam! Từ nay đã có anh rồi.

Anh không cho phép em rời xa anh, biết không?"
Thiên Minh cõi lòng như hòa tan vào từng câu chữ của cô, muốn đem cô khảm vào mình, nghe cô kể về tuổi thơ bất hạnh mà lòng anh đau như cắt.
"Nhưng còn gia đình anh thì sao, nếu hai bác biết chuyện chắc chắn sẽ không đồng ý cho chúng ta bên nhau.


Em thật sự rất sợ.

Có phải em đã đi sai đường rồi không anh?"
Thiên Minh buông cô ra, để cô đối diện với chính mình, trấn an cô:" Nghe anh nói, em đừng nói với cô Kim chuyện anh đã phát hiện sự thật, trước mặt mọi người em vẫn cứ là Thúy Liễu, anh tin ba mẹ anh theo thời gian tiếp xúc với em đều sẽ yêu quý em, cũng giống như anh vậy.

Còn sự thật sau này anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với ba mẹ, nhưng không phải bây giờ.

Còn nếu ba mẹ vẫn không chấp nhận em thì chúng ta sẽ lên đây, sống ở căn nhà này, cùng xây tổ ấm của chúng ta, em đồng ý làm vợ anh nhé!"
Nước mắt cô rơi lã chã ướt cả gương mặt trái xoan xinh đẹp.

Gật đầu với anh.
" Kiếp trước em từ được phúc phần gì mà kiếp này lại gặp được anh thế?"
Thiên Minh cuối xuống hôn cô, dùng tay mình lau đi những vệt nước lấm lem trên má:" Đồ ngốc, là anh có phước nên mới gặp được em.

Từ nay trở đi, em chỉ cần vui vẻ hạnh phúc, mọi chuyện đã có anh rồi."
Cô hạnh phúc đáp lại nụ hôn của anh.
Đúng vậy, cô đã có anh rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương