Thiên Minh lái xe chở Nhã Lam rời khỏi trung tâm thương mại, trên xe là một cỗ lạnh lẽo bao trùm, sắc mặt Thiên Minh vẫn bình thản không cơ hồ không có vẻ gì là giận dữ, ánh mắt sâu đen láy kia khiến cho người khác không đoán được anh đang nghĩ gì.
Nhã Lam ngồi im bất động, đến thở cũng không dám thở mạnh, cô thật sự hối hận khi đồng ý làm cái chuyện sai trái này.

Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với Thiên Minh vỏn vẹn chưa tới một ngày nhưng cô cảm nhận được người đàn ông này không đơn giản như vẻ bề ngoài, trên người anh toát ra một sự tôn quý nhưng ấm áp, mỗi lần nhìn vào mắt anh là cô có cảm giác như một đứa trẻ làm chuyện sai trái sợ bị người lớn phát hiện.
Chạy ngang một công viên gần đó, Thiên Minh cho xe dừng lại, anh bước xuống, đi vòng qua lịch sự mở cửa xe cho Nhã Lam xong thì đứng yên lặng xoay lưng về phía cô không nói một lời, Nhã Lam cũng đứng chết trân tại chỗ, hai tay bấm chặt vào nhau, muốn mở miệng xin lỗi anh nhưng lại sợ, cuối cùng lời muốn nói lại thôi.
Cả hai cứ giữ yên cục diện như thế tầm khoảng mười phút, cuối cùng Thiên Minh mới xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Nhã lam, trầm trọng:" Cuộc đời tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối.

Nói! Lý do vì sao cô phải làm như vậy?"
Thiên Minh thực sự rất tức giận, nếu muốn hủy hôn có thể nói thẳng, vì cả hai căn bản không có tình yêu, chưa hề gặp mặt, đều này anh hiểu được.

Nhưng bày trò để qua mặt anh mới là chuyện khiến anh căm ghét nhất.

Từ lúc ở trung tâm thương mại Thiên Minh âm thầm quan sát cô gái này, anh phát hiện những cử chỉ của cô có chút lúng túng, nói chung là không giỏi đóng kịch, đặt biệt là đôi mắt trong veo không vướng bụi trần kia lại đặc biệt cuốn hút anh, có đôi lúc anh cảm thấy cô có chút đáng yêu.

Chính vì có chút hảo cảm thế nên Thiên Minh có hơi thất vọng vì bị cô lừa dối, anh hi vọng được nghe một lời giải thích hợp lý coi như nếu kéo một chút mềm yếu ở nơi nào đó trong tim mình.
Nhã Lam đang cuối đầu im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, bất ngờ nghe Thiên Minh truy hỏi thì giật nảy người lên hệt như đang ngủ ngon mà bị người đánh cho một phát, hành động này của cô đáng yêu đến nỗi Thiên Minh đang tức giận mà suýt nữa phì cười.
Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định giữ bí mật chuyện đánh tráo thân phận, cô bình tĩnh nói, giọng nhẹ nhàng như nước mùa thu:" Không giấu gì anh, gia đình tôi hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn, nợ nần chồng chất, chứ không khá giả như ngày xưa, đến cái nhà mà lúc sáng anh đến cũng đã cầm cho người ta rồi, không biết ngày nào bị xiết nhà ra đường ở nữa.

Cái vòng gia bảo mà hai bác đưa cho làm vật đính ước vốn không phải rơi xuống nước gì hết, mà chúng tôi đã đem bán từ rất lâu rồi.

Bây giờ chúng tôi cũng không có khả năng để trả lại cho hai bác.

Mẹ tôi không muốn gia đình anh biết chuyện xấu hổ này cho nên mới bày trò như vậy để mong anh hủy bỏ hôn ước, tôi cũng không muốn lôi anh vào vũng lầy của gia đình tôi.

Tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi vì đã lừa dối anh, tôi biết anh là người tốt nhưng tôi không xứng để trở thành vợ của anh.

Vì thế tôi mong anh hãy hủy bỏ hôn ước này, và tìm một cô gái mà anh thật sự yêu để kết hôn.

Tôi chân thành xin lỗi và mong anh hạnh phúc."
Nhã Lam nói rất chân thành, lúc nói lời xin lỗi cô đã cuối đầu rất sâu trước Thiên Minh.

Cô thật lòng mong anh hạnh phúc, cô thừa nhận mình có cảm giác rung động với anh, nhưng cô chỉ là một kẻ dối trá, là người thế thân, cô không dám mơ mộng hão huyền.
Thiên Minh đứng im lặng nhìn Nhã Lam, anh hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói và hành động, anh tin đây mới chính là con người thật của cô.

Cơn giận trong lòng bất giác tiêu tan gần hết.
Nhã Lam nói xong một hồi lâu mà vẫn không thấy Thiên Minh trả lời, cô nghĩ anh chắc đang rất giận dữ, cô chua xót cuối đầu, xoay người rời đi.


Như vậy cũng tốt, mọi chuyện kết thúc được rồi.
Bất ngờ xảy ra khi Nhã Lam vừa xoay người rời đi thì Thiên Minh đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ trắng ngần của cô kéo lại.

Vì anh dùng sức khá mạnh mà cô không kịp phản ứng nên thuận lợi ngã nhào vào lòng anh.

Nhã Lam đỏ mặt ngượng ngùng pha lẫn hốt hoảng, cô vùng vẫy muốn đẩy Thiên Minh ra nhưng càng đẩy thì tay anh càng siết chặt hơn.
"Đừng cử động." Giọng Thiên Minh vừa trầm ấm vừa có uy lực, Nhã Lam vô thức nghe theo lời anh, ngoan ngoãn đứng yên không nháo nữa.

Không hiểu sao khi ôm cô gái nhỏ này trong lòng Thiên Minh lại có cảm giác rất lạ, trái tim vô thức đập liên hồi, đây không lẽ là tình yêu sét đánh chứ? Cô gầy quá, mỏng manh như bồ công ảnh trước gió, làm cho anh không tự chủ được mà muốn che chở cho cô.
Tâm trạng của Nhã Lam cũng không khác gì.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với một người khác giới nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác bài xích, cơ ngực săn chắc, bờ vai vững chãi, hơi thở ấm áp mang lại cho cô cảm giác an toàn chưa từng có.
Tâm hồn thiếu nữ lần đầu rung động cũng khao khát được yêu thương nhưng lí trí lại phũ phàng kéo cô nhìn vào hiện thực, người đàn ông này không thuộc về mày!
Nhã Lam lại một lần nữa đẩy Thiên Minh ra và lần này cô đã thành công.

Thiên Minh nghiêm túc nói với cô, nhưng giọng nói pha lẫn cưng chiều mà chính anh cũng không phát hiện ra:" Cô bé ngốc, chuyện nghiêm trọng như vậy sao không nói thật cho tôi biết, em diễn dở lắm có biết không? Lần sau không được như thế nữa, nếu không tôi sẽ không dễ dãi như lần này đâu, biết chưa?
Câu nói của Thiên Minh làm Nhã Lam ngây ngốc.


Lần sau, lần sau nghĩa là sao?
Cô trố mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Dù cô cao 1m67 nhưng vẫn thấp hơn Thiên Minh tận một cái đầu."Ý anh là....?"
Thiên Minh không trả lời mà trực tiếp nắm tay cô dắt ra xe:" Để tôi đưa em về nhà."
"Nhưng còn chuyện kia, chúng ta chưa nói xong mà."
"Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.

Em yên tâm." Thiên Minh nói rồi khởi động xe rời đi.

Nhã Lam thật sự không hiểu được người đàn ông này đang nghĩ gì..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương