Cuộc sống của Tiêu Kì Nhiên vẫn bình ổn diễn ra, cho tới khi cô gặp Ngô Đình xuất hiện trở lại trong lớp học.
"Ngô Đình! Nghe cô chủ nhiệm bảo, cậu bị bệnh.

Hôm nay đã khỏe hơn chưa?"
Tiêu Kì Nhiên có lời quan tâm thăm hỏi, nhưng người thiếu niên ấy hôm nay lại không còn để ý tới cô nữa.
Trải qua sự việc kiêu ngạo đánh người của Tô Dược, hầu như không có bất cứ ai dám tới gần Tiêu Kì Nhiên nữa.

Lẽ nào, đến người bạn duy nhất này cũng muốn xa lánh cô luôn sao?
"Ngô Đình, cậu sao vậy? Mình đang nói chuyện với cậu đấy..." Cô thử kiên nhẫn thêm một lần.
Lúc này, Ngô Đình cũng bị lay động.

Cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô gái, thoáng chốc khiến sắc mặt đối phương trở nên lo lắng.
"Mặt cậu bị sao vậy?"
Ngô Đình tiếp tục im lặng.

Sau đó, còn trực tiếp bỏ ra ngoài, cố tình để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng cô gái, khiến cô phải đuổi theo.
Ra tới cuối hàng lang, nơi vắng vẻ không có ai, Ngô Đình mới dừng lại.

Lúc đó, Tiêu Kì Nhiên cũng đã đuổi tới.
Cô tiếp tục khẩn trương dò hỏi:
"Sao cậu không trả lời mình vậy? Ai đánh cậu? Hay cậu đánh nhau với người ta? Có phải vì chuyện này mà mấy hôm nay cậu nghỉ học, đúng không?"

"Phải.

Tôi bị người ta đánh, đánh vì cái tội dám tới gần cậu đấy." Bấy giờ, Ngô Đình mới chịu lên tiếng.
Nhưng những gì cậu nói, lại đưa đối phương rơi vào trầm mặc, nhất thời không hiểu, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
"Nhiên Nhiên, cậu đang sống cùng một con quỷ dữ, mà vẫn không hay biết gì sao?"
Chàng trai đã thành công khiến Tiêu Kì Nhiên phải chau mày.
"Ý cậu là gì chứ?" Giọng cô trầm xuống.
"Sau khi bị đánh, tôi đã nhờ anh trai của mình tìm hiểu rồi.

Người đàn ông bên cạnh cậu, căn bản không hề đơn giản.

Hắn ta muốn giam giữ cậu cả đời.

Hễ có ai đó dám tới gần cậu, liền bị hắn ra tay xử lý.

Nhẹ thì bị đánh cảnh cáo một trận, còn nặng sẽ vô cùng thê thảm như Tô Dược."
"Tô Dược bị sao?" Cô gấp rút hỏi tới.
"Gia đình Tô Dược bị Hắc Nhật Đông hại đến phá sản.

Cậu ấy cũng bị hại chết rồi."
Nghe xong, mà tay chân cô gái bủn rủn.

Sắc mặt tái mét, thẩn thơ đấu tranh trong đầu biết bao chuyện.
Hắc Nhật Đông, thật sự ác độc đến vậy ư? Anh muốn giam giữ cô cả đời thật sao?
Lúc đó, Ngô Đình lại bất ngờ nắm tay cô, nhỏ giọng hỏi một câu:
"Nhiên Nhiên, tôi nghĩ cậu rất muốn biết về thân thế của mình, đúng không?"
Để tìm ra câu trả lời, mà mười năm qua vẫn luôn mong muốn được biết.

Tiêu Kì Nhiên đã lén lút trốn học, đi cùng Ngô Đình đến một nơi và gặp được một người.
Trong căn phòng riêng tư tại ngôi biệt thự sang trọng.

Hắn ta đang ở vị trí cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế da và đưa lưng về phía cô gái.
"Anh hai, cô ấy tới rồi." Ngô Đình lên tiếng.

Người đàn ông ấy liền xoay ghế lại, đưa mắt nhìn đến gương mặt đơn thuần mang nhiều nỗi nghi hoặc của người con gái.
"Chào em, Vân Phi Yến!"
Vân Phi Yến? Đó là tên thật của cô ư?

"Anh biết gia đình tôi ở đâu thật sao?"
Nhận được câu hỏi, người đàn ông chỉ cười thoáng qua.

Rồi di chuyển tới sofa, ngồi xuống mới nói:
"Em ngồi đi! Chuyện dài, đứng nói sẽ mỏi chân lắm."
"Anh ấy là Ngô Khinh Cơ, anh trai của tôi.

Là người sẽ trả lời những câu hỏi của cậu, một cách chân thật nhất." Ngô Đình lúc này cũng lên tiếng.
Thấy vậy, Tiêu Kì Nhiên nghe lời.

Yên vị xong, lại đợi đối phương rót trà mời đến, cô mới được nghe hắn tiếp tục mở lời.
"Mười năm rồi, không ngờ lại gặp được con gái của Luật sư Vân trong hoàn cảnh này."
"Luật sư Vân?" Tiêu Kì Nhiên nhíu mày, tự lẩm bẩm.
"Đúng vậy! Em chính là Vân Phi Yến, cô con gái duy nhất của Luật sư Vân Phi, người đã bị ám sát cách đây mười năm."
Ngô Khinh Cơ điềm đạm mở màn câu chuyện, đồng thời nhìn đến Ngô Đình như muốn yêu cầu điều gì đó.

Và rất nhanh sau, Tiêu Kì Nhiên đã được nhận lấy một tấm ảnh từ tay Ngô Đình.
"Người trong ảnh là gia đình em.

Chiếc lắc tay đến giờ em vẫn đeo, là di vật của mẹ em để lại."
Cầm tấm ảnh trong tay, đôi mắt cô gái đã rưng rưng nước mắt.

Cô nhận ra ba mẹ mình, những gương mặt luôn xuất hiện trong mơ mười năm qua, thì làm sao có thể quên.
Để bản thân lắng theo cảm xúc một chút, Tiêu Kì Nhiên mới lau nước mắt, rồi nhìn sang người đàn ông đối diện, ngậm ngùi hỏi:
"Sao anh biết chuyện của tôi? Còn có được bức ảnh này nữa?"
Ngô Khinh Cơ cười khẩy, uống xong ngụm trà, mới thong thả trả lời:
"Không những tôi biết chuyện gia đình em, mà còn biết hung thủ đã sát hại ba mẹ em là ai.


Chỉ sợ, em không tin lời tôi nói thôi."
"Tôi tự biết suy nghĩ đúng sai.

Anh nói cho tôi biết đi, xin anh!" Tiêu Kì Nhiên bắt đầu mất bình tĩnh.
Nhưng người đàn ông vẫn từ tốn, vẫn đợi một lát sau mới nghiêm túc mở lời:
"Mười năm trước, ba em từng nhận một vụ kiện chính trị lớn, tôi là thân chủ của ông ấy.

Và người bị kiện, là con trai út của Hắc Nhật Hỏa, hắn tên Hắc Nhật Đông.

Trước ngày lên tòa, tôi đã nắm được một bằng chứng vô cùng quan trọng, có thể khiến Hắc Nhật Đông lãnh cơm tù dài hạn.

Tôi giao số bằng chứng ấy cho ba em giữ và đó cũng là chuyện khiến tôi ân hận tới tận thời điểm này.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc nhận được tin ba mẹ em bị sát hại trong đêm, thật sự đó là nỗi ám ảnh lớn."
Quá khứ được gọi tên khơi dậy, từng thắc mắc trong lòng Tiêu Kì Nhiên được phơi bày ra ánh sáng.

Nhưng chính lúc này, cô lại bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí đoán được đoạn sau của câu chuyện, mà trầm giọng cất lời:
"Ba mẹ tôi bị hại, sau đó bằng chứng cũng biến mất.

Vậy nên, anh cho rằng hung thủ đứng sau là Hắc Nhật Đông?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương