Ngay khi vừa bước ra khỏi quán bar, Hạo Thần lập tức nhấc điện thoại gọi điện.
- “Cậu lập tức cho huy động người đợi tôi ở sảnh khách sạn, tôi có việc quan trọng cần làm.”
Hạo Thần nhanh chóng bước lên xe riêng, tay không ngừng gõ bàn phím nhằm tìm kiếm thông tin về nơi giam giữ cô.

Có lẽ Thiên Di không biết, để đề phòng những chuyện bất ngờ, Hạo Thần đã cài sẵn một con chip định vị nhỏ vào bên trong chiếc nhẫn cưới của cô, như vậy anh sẽ dễ dàng biết cô đang ở đâu và làm gì.

Xem ra lúc này chiếc nhẫn đã phát huy rất tốt công dụng của nó, Hạo Thần đã nhanh chóng xác định được vị trí mà Thiên Di bị nhốt - là một khu đất bỏ hoang ở ngoại ô thành phố này.
- “Ông chủ, đã huy động đủ người ông cần rồi.

Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?”
- “Gửi định vị của khu đất hoang này cho họ, bảo họ qua đó, còn giờ chúng ta sang đó trước.

Nhanh lên!”
Chiếc xe phóng như bay trên đường cao tốc với tốc độ kinh hồn, tay Hạo Thần nắm chặt chiếc điện thoại, cả người ngã vào ghế đầy mệt mỏi.

Tay anh khẽ xoa trán, tự trách chính mình, là do anh quá bất cẩn, nên mới để xảy ra chuyện này.

Anh sớm đã biết cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh anh, nên anh luôn bố trí rất nhiều người ở xung quanh để bảo vệ cô, không ngờ vẫn có chuyện xảy ra.

Chiếc xe đã nhanh chóng đi tới khu đất bỏ hoang, không gian xung quanh tối đen như mực, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc trong đêm.


Một nhóm khoảng hơn 20 người đã có mặt ở đó chờ sẵn.
- “Ông chủ”
- “Quan sát xung quanh chưa?”
- “Có 1 nhà kho bỏ hoang ngay phía bên kia, xung quanh đều có người canh gác, tầm khoảng 10-15 người, còn phía bên trong thì chúng tôi không rõ.

Chúng tôi không dám dùng thiết bị theo dõi, nơi này khá vắng vẻ, sẽ rất dễ bị phát hiện”
- “Bên trong nãy giờ có động tĩnh gì không?”
- “Theo như tôi quan sát, nhà kho đóng kín suốt, không hề có ai ra vào, chỉ có đám ở ngoài canh gác đi qua đi lại thôi”
Hạo Thần lấy trong túi áo ra một viên bi nhỏ, có hình dạng kim loại, nhìn chẳng khác gì một viên sắt bình thường cả.
- “Các cậu có đem theo thứ mà tôi dặn không?”
Một người trong số họ bước ra, trên tay là một hộp bi sắt nhỏ giống y như cái mà Hạo Thần đang cầm.
- “Nhưng ông chủ… đây vẫn đang là hàng thử nghiệm, chúng ta không biết phạm vi nổ của nó như thế nào, liệu có gây nguy hiểm cho chúng ta không?”
Hạo Thần xoay xoay viên bi trong lòng bàn tay của mình.

Đây đúng là thứ vũ khí mới nhất vừa được ‘Bắc Kim’ nghiên cứu ra, chỉ với một viên bi nhỏ nhưng lại có tác dụng như 1 trái lựu đạn, phạm vi nổ cùng lực sát thương đương nhiên không thể so với lựu đạn được, nhưng để đánh lạc hướng thì vừa đủ.
- “Không sao, các cậu thay nhau ném một vài hộp để đánh lạc hướng bọn chúng, 5 người ở lại đây quan sát và hỗ trợ, 5 người còn lại đi theo tôi về phía nhà kho khi đạn nổ”.

Truyện Teen Hay
Ngay sau khi Hạo Thần dứt lời, tiếng nổ nhanh chóng vang lên xung quanh, một làn khói mờ bao phủ khắp nơi, cũng may anh đã chuẩn bị mặt nạ khí, không thì khó lòng mà thấy đường.

Xung quanh dần trở nên hỗn loạn, đám người canh gác nhà kho liên tục gọi với nhau xem là chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng còi cảnh báo vang lên liên tục từ phía nhà kho.
- “Có chuyện gì vậy? Sao khói nhiều vậy?”
- “Cháy sao? Còn không mau lấy đồ dập lửa, chết ngạt cả lũ bây giờ”
Lợi dụng đám đông hỗn loạn, Hạo Thần nhanh chóng lẻn vào được bên trong.

Thiên Di lúc này đang bị trói trên một chiếc ghế bành to.

Hai mắt cô lúc này đang nhắm lại.

Tâm trí Hạo Thần lúc này hốt hoảng cực độ.

Anh quan sát xung quanh rồi tiến lại gần chỗ cô.

Anh khẽ lay nhẹ cô:
- “Âu Thiên Di, mở mắt, là anh”
Thiên Di nghe được giọng nói quen thuộc thì dần mở mắt.


Quả nhiên, trong vòng chưa đầy 24h, Hạo Thần đã tìm ra cô.

Biết vậy lúc nãy cô cá cược với tên bắt cóc, không chừng bây giờ lời được một khoản to rồi.

Hạo Thần thấy cô đã tỉnh thì mau chóng cắt dây trói rồi bế cô ra ngoài.
Cả đoàn người nhanh chóng thu dọn tất cả trở về.

Đương nhiên, Hạo Thần làm sao lại không để món quà nho nhỏ dành tặng Mạch Tín, vì đã dám ra tay với cô.

Trước khi đi, anh đã cho phóng trụi toàn bộ nhà kho đó như một lời cảnh cáo cho lão già gian xảo kia, vì dám đụng đến người của anh.
Thiên Di đang nằm ngủ rất ngoan ngoãn trong vòng tay Hạo Thần.

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má tái nhợt vì kiệt sức của cô.

Thiên Di cất tiếng hỏi, dù rằng hai mắt cô vẫn nhắm chặt:
- “Mình đang đi đâu vậy?”
- “Về nhà.

Không sao đâu, an toàn rồi, ngủ đi”
Thiên Di khẽ cười:
- “Hiệu suất làm việc nhanh thật, chưa đầy một ngày mà anh tìm thấy em rồi.

Anh gắn định vị trên người em à?”
Hạo Thần khẽ chột dạ, anh quả thật gắn định vị trên người cô.

Hạo Thần xoa chiếc nhẫn cưới trên bàn tay Thiên Di, càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
- “Anh bảo em về thẳng khách sạn rồi còn gì? Làm sao lại bị bắt vậy?”

- “Em bảo rằng muốn uống trà sữa nên tài xế dừng ở một quán gần đó, lúc tài xế ra khỏi xe để đi mua thì bọn chúng tấn công cả em và anh ấy, khiến bọn em không kịp trở tay.

Mà làm sao em biết được mình sẽ bị bắt cóc chứ? Thề đấy, là em chỉ tắp vô để mua 1 ly trà sữa thôi! Anh có thể hỏi người đưa em đi lúc nãy!”
Giọng Thiên Di phụng phịu đầy khó chịu.

Có thể vì giờ cô đang mệt, đầu óc có chút không tỉnh táo, nên mới làm nũng với anh, chứ bình thường thì đừng hòng.

Đột nhiên, chiếc xe bị bẻ lái lách sang một bên.

Cả chiếc xe chuyển hướng đâm vào một chiếc cột ven đường, theo quán tính cả người Thiên Di đập vào phần ghế trước đầy đau đớn, dù rằng Hạo Thần đã đỡ cho cô một nửa.

Hạo Thần tức giận hỏi:
- “Làm sao vậy?”
Tài xế sợ xanh cả mặt đáp:
- “Có chiếc xe tải đột nhiên lao ra thưa ông chủ? Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn”
Bỗng, Thiên Di kêu lên đầy đau đớn:
- “Thần, bụng em đau quá”
Hạo Thần hốt hoảng nhìn cô.

Máu chảu dài xuống ghế, hai mắt cô nhắm nghiền đầy đau đớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương