Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới giữa Âu Thiên Di và Trần Hạo Thần.
Từ sớm, sảnh khách sạn đã được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Mọi người đều nói rằng tổng tài Trần thị rất thương vợ, không tiếc bỏ ra một số tiền khổng lồ khiến cô vui.
Khắp nơi đều là hoa tươi nhập khẩu trực tiếp từ bên Pháp, ngay cả đèn chùm pha lê và đồ trang trí cũng là nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về.
Thức ăn đãi khách được bày ra theo dạng buffet, được đích thân vị đầu bếp khó tính nhất nước ra tay chiêu đãi thì cũng đủ hiểu độ chịu chơi của chủ nhân bữa tiệc rồi.
Chi phí cho buổi tiệc cưới này nếu nói quá một chút thì chắc cũng bằng GDP của cả một quốc gia nhỏ.
Có điều, lễ cưới thì hoành tráng như vậy, chẳng lẽ Trần gia và Âu gia lại không bỏ nổi tiền để chụp hình cưới à? Thông thường, trong đám cưới sẽ được treo rất nhiều ảnh cưới của cô dâu chú rể, nhưng ‘đám cưới thế kỉ’ này chỉ có đúng hai tấm hình, ít ỏi đến đáng thương.
Bên trong phòng trang điểm, Thiên Di đang ngắm lại bộ dạng của mình trong gương.
Hôm nay, cô được trang điểm theo kiểu thanh khiết, khác hẳn so với hình ảnh lạnh lùng ngày thường.
Trên người là chiếc váy cưới thiết kế mà chính tay cô đã chọn từ trước, tóc uốn xoăn thả nhẹ sau lưng càng làm tăng thêm nét gợi cảm nữ tính của cô.
Chính cả Thiên Di mà còn không tin nổi vào mắt người đang ngồi trước gương là mình, mà người lát nữa bước vào lễ đường cũng chính là mình.
Ngọc Lam bước vào, nhìn thấy Thiên Di thơ thẩn thì gõ nhẹ vai cô bảo:
- “Cậu lại ngơ ra thế làm gì? Buồn ngủ à? Hay là đói bụng? Để mình kiếm chút gì cho cậu ăn nha?”
- “Không cần đâu, hơi nhức đầu tí thôi.
Bên ngoài sao rồi?”
Ngọc Lam khẽ thở dài:
- “Ôi trời ạ, người đông như cỏ kiến ấy.
Mình sắp chết ngạt tới nơi rồi đây.
Mà mình nói cậu, rõ ràng đám cưới chỉ có một lần trong đời, cũng đã làm long trọng đến mức này rồi, sao cậu lại không chịu cử hành nghi thức truyền thống đón dâu chứ?”
Thiên Di chỉ đồng ý với Hạo Thần tổ chức duy nhất một buổi tiệc tối nay, xem như là một buổi tiệc thông báo chính thức về cuộc hôn nhân của bọn họ.
Vì vậy mà các nghi lễ truyền thống trong ngày cưới của dân tộc đều bị cô bác bỏ.
Hạo Thần cũng biết mình không thể ép được cô nên đành phải thuận theo vậy.
Thiên Di biết rằng cuộc hôn nhân này có thời hạn, hay nói chính xác chỉ là đồ giả thì cần gì phải có sự chứng kiến của quan viên hai họ, huống chi cô cũng chẳng còn người thân, rườm rà như vậy để làm gì? Sau này biết đâu khi cô gặp được người mình yêu, đến lúc đó tổ chức cũng chẳng muộn.
- “Em gái của chị đẹp lắm”
Đó là giọng của Thu Ngọc - vị hôn thê của Ninh Tử Duy, và cũng là người chị mà cô yêu quý nhất.
Hôm nay Thu Ngọc mặc một chiếc váy xanh lục dài qua đầu gối vô cùng đơn giản nhưng vẫn không làm giảm được vẻ đẹp của chị, ngược lại càng tăng thêm vài phần quý phái.
- “Sao em vẫn cảm thấy chị mới là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay nhỉ?”
- “Nếu em nói vậy thì chị sẽ nghĩ là em sợ bị lép vế trước chị mà muốn đào hôn đấy? Sao? Em đã suy nghĩ thật kỹ rồi chứ?”
- “Hôm nay nếu em muốn trốn thì cũng khó mà thoát được.
Hạo Thần vì sợ em sẽ đào hôn lần nữa, cả toà nhà này đều được đội quân của anh ta bao vây rồi.
Thậm chí cả tầng thượng cũng được canh gác cẩn thận”
Mọi người đều bật cười, xem ra hôm nay Thiên Di có muốn trốn cũng không được.
- “Cô dâu đã chuẩn bị xong chưa ạ? Hôn lễ sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa”
- “Được rồi, mọi người ra ngoài đi, em sẽ ra ngay”
Ngay khi gia đình họ Ninh đi khỏi đó thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay cửa phòng, đó là Âu Minh San.
Thiên Di không lấy làm lạ trước sự xuất hiện này, dù sao thì trên danh nghĩa, Âu Minh vẫn là cha của cô nên đương nhiên cả ông ta và Âu Minh San đều xuất hiện tại hôn lễ này.
- “Có chuyện gì mà phải vào tận đây vậy?”
- “Chị đừng tưởng chị lấy được Hạo Thần là có thể bay lên làm phượng hoàng.
Cho dù anh ấy đã lấy chị rồi thì sao chứ? Thì tôi…”
Âu Minh San chưa kịp nói thì Thiên Di đã cắt ngang lời của cô ta:
- “Thì cô sẽ không ngại làm người tình nhỏ của chồng tôi à? Cô muốn thì cứ việc, không việc gì phải xin phép tôi trước cả”
- “Chị là tưởng tôi không dám?”
- “Nếu không ngại mang cái danh tiểu tam, suốt đời bị người khác mắng là cướp chồng của chị gái thì cứ việc! Tôi cũng chẳng bận tâm lắm đâu.
Mà thật ra, nếu cô khiến Hạo Thần hoàn toàn là của cô thì tôi lại còn mừng hơn, tôi nhất định sẽ tặng anh ta cho cô ngay, thậm chí còn ra đi mà không lấy một đồng nào từ Trần gia hết.
Cô có muốn thử không?”
- “Chị đừng có mà thách thức tôi.
Nếu chị dễ dàng từ bỏ Hạo Thần như vậy, tại sao ngay từ đầu còn muốn lấy anh ấy?”
Thiên Di ngắm nhìn từng biểu cảm của Âu Minh San rồi nhẹ nhàng cười bảo:
- “Tôi thật sự rất thích tính cách của cô, dám vì người mình yêu mà không tiếc bất kì điều gì! Nhưng tôi thì lại tiếc đấy, vì vậy tôi không muốn phải bỏ ra quá nhiều cho cuộc hôn nhân này.
Cuộc hôn nhân này… nói chính xác là một dạng trao đổi!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook