Dì Hà nghe thấy thế thì yên tâm, đang định rời đi thì Thiên Di đột ngột bảo:
- “Dì Hà, dì làm ở đây lâu chưa ạ?”
- “Dì làm ở đây cũng khá lâu rồi, từ lúc ngôi nhà này mới xây xong đến nay thì cũng gần 8 năm.

Mấy năm gần đây cậu chủ thường xuyên đi nước ngoài, chỉ có dì cùng một số người hay đến dọn dẹp nhà cửa nên cũng đỡ buồn”
- “Ngôi nhà này trông rất hiện đại, không ngờ đã xây được 8 năm”
- “Rất đẹp đúng không? Người có tiền thường hay thích đầu tư vào mấy thứ đem lại giá trị lâu dài mà.

Căn nhà này là món quà mà ông bà Trần tặng cho cậu chủ khi cậu ấy vừa được 20 tuổi.

Có điều cậu Thần là người trầm tính nên người ngoài lui tới biệt thự rất ít, chỉ có cậu Lãnh Ngạo là lâu lâu đến chơi cùng”
- “Dì… đã gặp qua ông Trần lúc ông ấy còn sống bao giờ chưa?”
- “Hình như là chưa bao giờ dì thấy ông ấy đến đây, chỉ có bà Trần thôi.

Mà thật ra dì cũng không nhớ rõ lắm, dì thì già cả lớn tuổi, trí nhớ cũng kém đi, mấy năm nay lại quanh quẩn ở mỗi ngôi biệt thự này hàng ngày, nếu rảnh thì cũng chỉ về quê thăm gia đình nên đầu óc cũng chậm chạp hẳn đi”
Thiên Di nghe thấy mấy lời này thì bật cười, nếu nói đầu óc dì Hà chậm chạp vì tuổi già thì cô cũng muốn sau này giống vậy.


Tuy dì Hà đã hơn 60 nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn, dì thuật lại không sót bất kì lời nào mà Hạo Thần căn dặn nên Thiên Di cũng không thắc mắc nhiều.
- “Dì Hà, nếu đã ở đây lâu như vậy thì chắc chắn dì biết lý do tại sao Thần không muốn cho người khác bước lên tầng 3, dì có thể tiết lộ với cháu được không? Cháu hứa nhất định sẽ không để cho người khác biết được chuyện này”
Dì Hà bày ra vẻ mặt hoảng sợ bảo:
- “Nếu để cậu chủ biết cháu dò hỏi chuyện này thì nhất định cậu ấy sẽ rất tức giận.

Dì thật ra cũng không biết gì cả, công việc chủ yếu của dì chỉ là nấu ăn và coi giữ nhà cửa, mấy việc khác đều đích thân cậu ấy giám sát nên dì có muốn biết cũng không được.

Mà cháu cũng đừng nên tò mò quá nhiều, tuy nhìn cậu Thần như vậy nhưng thật ra lại là người rất dễ tính, một khi cậu ấy không muốn ai làm chuyện gì thì có nghĩa là việc đó vô cùng quan trọng.

Nếu để cậu chủ biết được kẻ đó vẫn cố tình muốn biết, kết cục nhất định sẽ rất thảm”
Dì Hà vừa nói xong thì liền rùng mình một cái.

Thiên Di cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm.

Giờ này cũng tối rồi, chắc Hạo Thần cũng gần về đến nhà.

Nếu để anh biết được cô dò hỏi dì Hà quá nhiều thì chắc chắn anh sẽ nghi ngờ.

Quả đúng như dự đoán, tiếng xe hơi tiến vào hầm xe ngày càng rõ, chứng tỏ anh đã về.

Dì Hà cũng nghe thấy nên vội vàng đi xuống lầu chuẩn bị tiếp bữa tối còn dang dở.

Thiên Di cũng bước vào căn phòng riêng của mình.
Bên trong căn phòng có tông thiết kế chủ đạo đồng nhất với toàn bộ ngôi nhà nên nhìn rất đẹp mắt.

Thiên Di bước đến trước chiếc tủ quần áo to lớn, khi cô mở ra, bên trong đã được chuẩn bị sẵn một vài bộ quần áo ngủ dành cho nữ.

Thiên Di cầm lấy ướm thử lên người, có điều mấy bộ này dường như quá rộng so với cơ thể của cô.


Chắc là Hạo Thần cho người đi mua đại mấy bộ này, như vậy không cần phải lo việc mặc không vừa rồi, vì rõ ràng là muốn cô trùm ‘bao bố’ đi ngủ mà.

Thiên Di nhìn chằm chằm vào mấy bộ đồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mặc dù cô chưa kịp lên tiếng nhưng cánh cửa đã bật mở, Hạo Thần bước vào bên trong quan sát một lượt rồi hỏi:
- “Em thấy ngôi nhà này thế nào? Hy vọng em sẽ thích nơi này.

Còn căn phòng này hiện tại vẫn chưa trang trí gì nhiều, ngày mai anh sẽ đưa nhà thiết kế đến đây, em chỉ cần nói ra yêu cầu của mình là được”
- “Đãi ngộ nơi này đúng là tốt thật, vừa có đồ ăn miễn phí, lại còn có cả một căn phòng mới toanh mà không mất đồng nào.

Nhưng chắc em sẽ rất vui khi anh biết lịch sự chờ đợi đến khi chủ nhân của căn phòng cho phép bước vào, và càng vui hơn nữa nếu anh mua mấy bộ quần áo vừa người hơn”
Nói rồi Thiên Di cầm đống quần áo đưa cho Hạo Thần xem thử.

Anh khẽ nhăn mặt:
- “Không phải con gái thời nay như tụi em đều thích mặc mấy bộ đồ rộng rãi như thế nào sao? Vừa thoải mái vận động, lại còn trông rất xinh xắn, năng động”
- “Con gái thời nay như tụi em? Câu này hình như hơi quy chụp rồi, không phải cô gái nào cũng thích mặc đồ giống vậy đâu, lại càng không thích việc đụng hàng với người khác.

Hiểu rõ tâm lý con gái như vậy, phải chăng em nên cám ơn người yêu cũ của anh, khi mà cô ấy đã tận tâm dạy ra một người đàn ông hiểu rõ tâm lý của phụ nữ như thế này?”
Hạo Thần cũng không tỏ ra ngại ngùng gì mà còn thẳng thắn khẳng định:
- “Nói vậy thì em nên cưới anh sớm hơn mới phải, nếu để lỡ mất một người đàn ông tốt như anh thì chắc là em sẽ rất hối hận.


Bây giờ không có nhiều người tận tâm học hỏi như anh đâu”
- “Hy vọng việc có được anh cũng không làm em hối hận”
Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Hạo Thần như muốn tìm thấy chút bối rối trong mắt anh, và cô đã thành công.

Rõ ràng ánh mắt Hạo Thần có gì đó bất thường, nhưng anh đã nhanh chóng xua tan đi bầu không khí đó:
- “Em thay đồ đi rồi xuống ăn tối.

Hôm nay anh có dặn dì Hà chiên gà rán mà em thích ăn trong mấy bữa tiệc sinh nhật của anh ngày trước”
- “Đó là lúc nhỏ thôi.

Khi lớn, ai cũng thay đổi mà, khẩu vị cũng vậy.

Có điều, gà rán cũng không tồi”
Hạo Thần nhìn chằm chằm vào cô, đợi đến khi Thiên Di nhắc nhở thì mới lẳng lặng bước ra khỏi phòng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương