Ngay khi vừa đi xuống hầm xe, Thiên Di đã lập tức tránh khỏi vòng tay của Hạo Thần.
- “Hôm nay đến đây là được rồi.

Tôi có thể tự về được, không cần làm phiền đến anh nữa”
- “Vừa mới lợi dụng, giờ lại muốn đá anh?”
Hạo Thần tiến lại gần cô, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần khiến Thiên Di có chút khó chịu.
- “Lợi cả đôi bên thôi.

Tôi cũng vừa giúp anh cắt đi cái đuôi của Âu Minh San rồi còn gì, chúng ta hôm nay xem như không ai nợ ai!”
Hạo Thần nghe thấy vậy liền cười, kì lạ, Hạo Thần chắc chắn không phải tuýp người hài hước, nhưng mỗi lần ở gần Âu Thiên Di đều khiến anh thích cười.

Cô gái này thì ra còn có cả biệt tài chọc cười người khác.

Thiên Di thấy anh cười thì tỏ ra khó chịu:
- “Anh cười cái gì?”
- “Nếu đã diễn thì phải diễn cho tới, lỡ như Minh San biết được anh không đưa em về thì công sức nãy giờ của em coi như xong.

Em cũng nên học cách xưng ‘em’ dù chỉ có hai chúng ta, nếu không, lỡ như trước mặt mọi người em lại quen miệng xưng ‘tôi’ thì không phải rất kì lạ sao?”
Lần này Thiên Di quả thật không thể cãi lại, từng lời anh nói khiến cô khó lòng bắt bẻ được, vì thế nên cô đồng ý để anh đưa về nhà.


Tối đến, Thiên Di quyết định đi đến công viên gần nhà để đi dạo một vòng.

Cũng lâu rồi không vận động, người như già đi vài trăm tuổi vậy.

Mới đi được 15 phút mà thời tiết bỗng nhiên tệ hẳn, sấm chớp bắt đầu kéo đến làm Thiên Di phải nhanh chóng trở về.
Phía trước là một con hẻm khá tối, nhưng vì khu này khá an ninh nên cô không lo lắng quá nhiều về chuyện này.

Lúc đi ngang qua con hẻm đó, Thiên Di lập tức nhận ra được có người đang theo dõi mình.

Là ai? Cô liền nhanh chóng bước đi nhanh hơn, kẻ theo dõi dường như cũng nhận ra sự thay đổi này nên liền bám theo cô.

Nếu cô đi qua đoạn đường này thì hắn không còn cơ hội nào nữa.

Vì vậy tên đó ngay lập tức chạy lên chặn đầu Thiên Di, tay rút ra một con dao nhỏ sắc nhọn có thể gây chết người.

Thiên Di bình tĩnh rút một cây súng lục nhỏ ra, chĩa thẳng vào kẻ theo dõi đang đứng trước mặt cô.

Cũng may cô lúc nào cũng mang theo bên mình loại súng mini do Lục Nam sáng chế, kích thước của nó khá nhỏ và tiện dụng khi đem theo bên người hoặc giấu trong túi, khi bắn cũng không gây ra tiếng động lớn, lực sát thương của loại súng này chắc chắn không phải dạng vừa.
- “Nếu anh không bỏ vũ khí xuống, tôi nhất định không nương tay đâu”
Tên trước mặt liền cười lớn, nhìn khẩu súng nhỏ xíu như đồ chơi cho bọn con nít thì làm gì được ai chứ?
- “Mày tính dùng mấy cái đồ trẻ con đó để hù tao à? Mày cũng xinh đẹp thật, mà tiếc quá, sự xinh đẹp này chắc không vượt qua nổi đêm nay rồi.”
Phía trước, một tên khác cũng tiến lại gần chỗ Thiên Di đang đứng.

Xem ra hai kẻ này là đồng bọn.

Tên kia cười khoái chí, bảo với đồng bọn của mình:
- “Con nhỏ xinh vậy, rạch mặt thì tiếc quá, hay là tao với mày ‘chén’ nó trước rồi xử lý nó sau?”
- “Mày điên à, lỡ như cô chủ biết được thì sao? Mày muốn giải quyết thì kiếm đứa khác đi, con nhỏ này tuyệt đối không được đụng vào”
Tên còn lại nhìn Thiên Di tỏ vẻ thèm thuồng, miệng không ngừng thuyết phục:
- “Mày nhìn kỹ con nhỏ này xem, vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân ‘ngàn năm có một’.

Mấy con nhỏ ngoài kia khó có ai đẹp như nó.

Nó lại còn là con nhà giàu, làm sao so với bọn con gái ngoài kia.


Đêm nay, tao với mày cùng vui vẻ để biết chút cảm giác ngủ với tiểu thư là như thế nào! Mày không nói, tao không nói thì làm gì có ai biết?”
Thiên Di nhìn tên háo sắc trước mặt, hai lỗ tai của cô lùng bùng khi phải nghe mấy lời bẩn thỉu này.

Cô lên tiếng:
- “Chúng mày không cần phải cãi nhau, ai cũng có phần mà!”
Nói rồi Thiên Di bắn một phát vào chân của tên háo sắc ‘muốn’ cô, tên đó hét lên đau đớn một phát rồi ngã khuỵu xuống ôm lấy cái chân vừa bị bắn của mình.

Tên còn lại thấy vậy mới biết chắc cô không đùa, hắn sỡ hãi nhìn Thiên Di chằm chằm đến mức quên cả cử động.
- “Sao hả? Chúng mày có gan đến đây giết tao, sao bây giờ lại cụp đuôi hết vậy?”
- “Cô ơi, cô tha cho tụi tôi.

Tụi tôi cũng chỉ là người ‘làm công ăn lương’ mà thôi.

Ai sai gì tụi tôi làm vậy chứ cũng chẳng mong muốn hại ai”
- “Nói chuyện hay thật, nghe cứ như tụi bây thật sự là người tốt, bị ép dồn vào đường cùng nên mới phải làm cái nghề này vậy.

Nói mau, ai sai chúng mày làm việc này, nếu không nói rõ, tao sẽ gửi xác của hai đứa mày làm quà cho cô chủ của bọn mày đấy!”
- “Tụi tôi không biết thật ạ.

Chỉ biết đó là một người nữ, người đó thường giao nhiệm vụ cho tụi tôi thông qua tin nhắn rồi chuyển tiền chứ tụi tôi chưa thấy mặt bao giờ”
- “Làm sao hai người chắc đó là nữ?”.

Thiên Di nhăn mặt tra hỏi.
- “Có lần tụi tôi gặp mặt ở bên ngoài bãi đất trống, người đó ngồi ở bên trong xe, nghe giọng tụi tôi liền đoán đó là một người phụ nữ.


Tụi tôi chỉ biết có vậy thôi, mong cô tha mạng”
- “Về nói với người đó, nếu lần sau muốn cho người làm hại tôi thì nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.

Nếu không người chết thảm nhất định sẽ là cô ta”
Hai tên đó vội gật đầu lia lịa, tên đang bị thương được tên còn lại dìu đi nhanh chóng rời khỏi đó, chỉ sợ Thiên Di đổi ý mà giết chết bọn chúng.

Thiên Di nhanh chóng trở về nhà, gần đây luôn có kẻ muốn làm hại cô.

Lần trước là vụ ngôi nhà gỗ bị cháy ở Mỹ, giờ lại cho người rạch mặt.

Là vì không muốn cô kết hôn với Hạo Thần nên Âu Minh San mới ra tay? Không đúng, Minh San có thể cho người rạch mặt, nhưng chắc chắn không có gan giết người.

Liệu hai vụ này có phải là cùng một người ra lệnh? Kể từ lúc gặp lại Hạo Thần, luôn có kẻ muốn nhắm đến cô.

Anh ta còn liên tục mang lại cả đống chuyện xui xẻo cho cô, cứ như là sao chiếu mạng của đời cô vậy.

Thiên Di bỗng cảm thấy đau đầu, cứ nghỉ ngơi trước rồi ngày mai điều tra vậy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương