Vòng Tròn Định Mệnh
-
Chương 16
Tại tầng ba cafe Highlands Coffee Hàm cá mập.
Lúc Nguyên Vũ gọi điện Thiên Long đang đậu xe gần quán cafe này nên anh nhanh chóng có mặt ở đây.
Thiên Long ngồi đối diện Nguyên Vũ, hai người ngồi lặng im không ai lên tiếng.
Trông họ lúc này giống như hai vị tướng đang đấu trí với nhau nhằm tìm ra sơ hở của đối phương, nếu đối phương không cẩn thận sẽ bị đối thủ bắt bài.
Thiên Long thì nghĩ rằng Nguyên Vũ đã biết tối qua anh và Hoàng Phượng ngủ với nhau vì vậy mà anh ta tìm anh tính sổ.
Còn Nguyên Vũ đang chờ đợi Thiên Long nói sự thật mối quan hệ giữa Thiên Long và người yêu của mình.
Thiên Long nhìn xung quanh quán rồi làm bộ xấu hổ nói:
“Tôi nghĩ vẻ đẹp trai của tôi chỉ thu hút sự chú ý của đám đông phụ nữ thôi, không ngờ còn có thể thu hút sự chú ý của cả cậu nữa.”
Không phải Thiên Long tự cao tự đại mà sự thật đi tới đâu anh cũng thu hút mọi ánh nhìn vì thân hình như người mẫu và gương mặt đẹp trai nam tính như ca sĩ, diễn viên thần tượng của mình.
Hiện tại ánh mắt của mọi người trong quán cafe này đều dán trên người anh kể cả Nguyên Vũ.
Từ lúc tới đây tới giờ ánh mắt của Nguyên Vũ chưa từng rời khỏi người Thiên Long.
Trước lời nói vui có phần diễu cợt của Thiên Long, Nguyên Vũ nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
“Cậu biết tôi và Hoàng Phượng yêu nhau không?”
Thiên Long trực tiếp phủ nhận.
“Không biết.”
Lần đầu tiên Thiên Long gặp Hoàng Phượng trong tình huống anh là khách làng chơi còn cô là gái bao.
Lúc đó Nguyên Vũ cũng có mặt.
Nếu cô là người yêu của anh ta tại sao anh ta không lên tiếng thừa nhận để bảo vệ tình yêu của mình mà anh ta còn cặp kè với gái bao khác, thậm chí anh ta còn làm chuyện người lớn trước mặt người yêu mình.
Là một thằng đàn ông mà trơ mắt nhìn bạn gái của mình làm bạn tình của một thằng đàn ông khác, đó có phải là yêu hay vì mục đích khác? Cho dù là vì bất cứ lý do gì thì cũng không thể chấp nhận.
Nguyên Vũ nhấp một ngụm cafe rồi nói tiếp:
“Tôi nhắc lại cho cậu biết cô ấy là người yêu của tôi, lần sau nếu cậu có gặp cô ấy cậu nên biết chừng mực.”
Đây là mục đích chính của Nguyên Vũ khi hẹn gặp Thiên Long.
Anh ta biết anh ta không có quyền cấm cản Hoàng Phượng gặp Nguyên Vũ, đặc biệt bố của Hoàng Phượng rất tín nhiệm Thiên Long, ông còn ngỏ ý nhờ Thiên Long chỉ bảo khi Hoàng Phượng ra trường điều đó chẳng phải sẽ tạo điều kiện để hai người họ gần gũi nhau sao?
Hơn nữa Trước đó Hoàng Phượng và Thiên Long từng xảy ra loại quan hệ kia, chẳng phải đó là cơ hội để hai người ngựa quen đường cũ sao?
Trước khi cưới được Hoàng Phượng về Nguyên Vũ chỉ có thể đánh chặn từ phía Thiên Long.
Thiên Long ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau ung dung, tự tại nhìn Nguyên Vũ hỏi:
“Tôi có thể hiểu đây là lời thông báo hay là lời đe dọa?”
Nguyên Vũ rướn người về phía trước nhìn thẳng vào mắt Thiên Long đáp nhanh gọn:
“Cả hai.”
Thiên Long cười lớn, anh như vừa nghe được một câu chuyện hài hước nhất.
“Ý của cậu là trước đây tôi chưa biết Hoàng Phượng là người yêu của cậu thì tôi có thể tùy ý ngủ cùng cô ấy, còn bây giờ thì không thể đúng không?”
Câu nói trần trụi của Thiên Long như quất một roi vào mặt Nguyên Vũ.
Rõ ràng sự thật đã diễn ra như thế.
Nguyên Vũ chưa kịp lên tiếng Thiên Long đã nói tiếp:
“Tôi lấy cái gì để tin cậu và Hoàng Phượng yêu nhau trong khi cậu bỏ mặc cô ấy làm bạn tình của tôi còn cậu lại làm bạn tình với người khác trước mặt cô ấy?”
Câu hỏi vạch trần sự thật của Thiên Long như một lưỡi câu vô cùng bén nhọn móc vào yết hầu của Nguyên Vũ khiến anh vừa đau đớn vừa khó chịu, muốn nói gì đó phản bác nhưng không thể nói nên lời.
Thiên Long không cho Nguyên Vũ cơ hội, anh rướn người về phía trước áp sát gương mặt của anh ta, giọng nói của anh phát ra cũng đanh thép:
“Cứ cho là hai người đang yêu nhau đi, cô ấy chưa phải là vợ hợp pháp của cậu thì theo pháp luật tôi vẫn có quyền theo đuổi cô ấy, đó là quyền tự do của mỗi người.
Cậu và tôi công bằng mà nói không ai có quyền cấm cản ai cả.”
Mặc dù có thể gần gũi Hoàng Phượng nhưng Thiên Long chưa từng có ý định tán tỉnh cô, trong mắt anh cô chỉ là một gái gọi cao cấp.
Tuy vậy anh không thể vì một lời cảnh cáo của Nguyên Vũ mà sợ hãi thừa nhận anh không hề có ý định với Hoàng Phượng được.
Trước lời tuyên chiến của Thiên Long, Nguyên Vũ tức giận đến đỏ mặt.
Anh nắm chặt cổ áo của Thiên Long, ánh mắt của anh đục ngầu nhìn Thiên Long gằn lên từng chữ:
“Mày dám đối đầu với tao à?”
Từ nãy tới giờ ánh mắt của mọi người trong quán chưa từng rời khỏi Thiên Long, hiện tại lại thấy anh bị Nguyên Vũ nắm cổ áo vì vậy họ bàn tán xôn xao.
Thiên Long vẫn ngồi yên tại chỗ, mặt không biến sắc, hai tay của anh nắm chặt hai cổ tay của Nguyên Vũ khiến anh ta đau tới mức gương mặt của anh ta lúc này cũng méo mó đến đáng thương.
Anh lên tiếng, giọng của anh không lớn chỉ đủ cho Nguyên Vũ nghe:
“Mày có cái gì để tao không dám đối đầu? Mày là cái thá gì mà dám lên tiếng cảnh cáo tao?”
Khí áp từ Thiên Long phát ra trong phút chốc khiến một con ngựa háu chiến như Nguyên Vũ xém chút nữa phải chùn bước.
Anh ta cố chịu đựng cơn đau đến từ hai cổ tay mà Thiên Long đang bóp chặt nói:
“Chỉ bằng chút sức lực nhỏ nhoi này mà mày dám đối đầu với tao sao?”
Cả hai đang hăng chiến cao độ, Thiên Long thì nắm chặt cổ tay của Nguyên Vũ không buông, còn Nguyên Vũ ra sức chịu đựng tới đỏ mặt.
Ánh mắt của hai người nhìn nhau đầy thách thức.
“Năm phút, quá kém.”
Giọng nói của Bình Minh khiến Thiên Long và Nguyên Vũ chú ý.
Thiên Long lập tức buông tay Nguyên Vũ ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh nhìn Bình Minh nói:
“Sao mày lại ở đây?”
Bình Minh vẫn tỏ vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày nói:
“Lần đầu tiên gặp mày chỉ mất năm giây mày đã khiến tao phải đi bó bột.
Nãy giờ tao chờ năm phút không thấy hiện tượng gì, chán chết đi được.”
Nói rồi anh bưng ly cafe của Thiên Long lên uống một hớp rồi nói tiếp:
“Hay hồi tối mày dùng tinh lực quá đà nên mất sức?”
Lần đầu tiên Bình Minh gặp Thiên Long trên đất Anh khiến anh cả đời không thể nào quên.
Lúc đó Bình Minh thể hiện mình là một đàn anh không xem ai ra gì.
Thậm chí còn bắt nạt những người bạn đồng hương đang du học bên Anh buộc mọi người phải tôn anh là đại ca.
Mọi chuyện thuận lợi cho đến khi gặp Thiên Long, Bình Minh bắt Thiên Long phải cởi chiếc áo hàng hiệu mà Thiên Long đang mặc đưa cho mình.
Lúc đó Thiên Long nói muốn bắt tay làm quen với Bình Minh trước khi giao áo cho anh.
Kết quả chỉ một cái bắt tay Thiên Long đã khiến Bình Minh phải vào bệnh viện bó bột.
Từ đó Bình Minh không dám lên mặt đàn anh với ai khác, thậm chí anh còn sợ Thiên Long tới mức phải nói dối với Thiên Long anh là con nhà nghèo nên mới làm càn như vậy.
Cũng vì thương hoàn cảnh của Bình Minh nên Thiên Long đã đưa anh về cùng ở với mình, thậm chí còn cho bạn của mình ăn mặc, ở ké suốt mấy năm trời.
Câu nói cuối cùng của Bình Minh chỉ nói bâng quơ không hề nhắc tới Hoàng Phượng nhưng lại khiến cho không khí vốn dĩ căng thẳng giữa Thiên Long và Nguyên Vũ lại càng trở nên căng thẳng hơn.
Gương mặt của Nguyên Vũ lúc này không khác nào viết lên ba chữ muốn giết người.
Tối qua Thiên Long ở lại nhà Bình Minh chắc chắn đã xảy ra chuyện với Hoàng Phượng nên Bình Minh mới nói những lời bóng gió này.
Còn Thiên Long làm bộ xấu hổ gãi đầu:
“Mày biến đi được rồi đó, mày có tin mày ngồi đây thêm một chút nữa em gái kia sẽ cắm cho mày một cái sừng không?”
Thiên Long hất cằm về phía cô gái tối qua đeo bám Bình Minh trong bữa tiệc đang bị một chàng trai trêu ghẹo.
Bình Minh lập tức đứng dậy.
Một là bạn thân, một là bạn trai của em gái.
Anh không đứng về phía người nào mà cười nói như người ngoài cuộc:
“Hai đứa mày tiếp tục diễn nha, tao qua bên kia ngồi xem.”
Bình Minh vừa đi khỏi Thiên Long liền rút một tờ tiền mệnh giá năm trăm ngàn đồng đặt dưới ly cafe của mình rồi đứng dậy nhìn Nguyên Vũ nói:
“Xin lỗi tôi không thể làm theo ý của cậu, tôi còn có việc xin phép đi trước.”
Nguyên Vũ lúc này tức giận mà không thể làm gì được.
Thêm câu nói của Bình Minh với Thiên Long “tối qua mày dùng tinh lực quá đà” cứ ám ảnh trong đầu khiến anh như muốn phát điên.
Sau khi xin cấp phép xây dựng và đăng ký bản quyền khu đô thị cao cấp “City in the forest Mỹ Đình”, Thiên Long thành lập đội thiết kế xây dựng do chính anh làm đội trưởng.
Thành viên tham gia là những kỹ sư giỏi nhất của tập đoàn Thiên Long.
Những kỹ sư giỏi nhất đến từ Anh, Mỹ và Nhật Bản.
Ngoài ra còn có Hoàng Phượng.
Hoàng Phượng tham gia với mục đích làm đồ án tốt nghiệp nhưng thứ cô gặt hái được rất nhiều khi làm việc cùng đội ngũ kỹ sư thiết kế xuất sắc nhất thế giới lại rộng lớn hơn cô nghĩ rất nhiều.
Cô được chứng kiến những kiến thức lý thuyết mà cô học tại trường lớp trong bốn năm vận dụng trên bản vẽ như thế nào.
Sau một tuần làm việc không ngừng nghỉ đội thiết kế xây dựng cũng đã hoàn thành xong thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.
Hoàng Phượng cũng đồng thời hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp.
Buổi tối liên hoan cùng đội thiết kế tại nhà hàng Beefsteak nằm tại tầng 67 của tòa nhà Thiên Long, Hoàng Phượng chủ động tiến tới bắt chuyện cùng Thiên Long.
“Cảm ơn tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp.”
Trước đây Hoàng Phượng từng nghe nói Thiên Long tốt nghiệp cùng lúc hai ngành là quản trị kinh doanh và kỹ thuật xây dựng.
Một tuần qua cô mới được chứng kiến tài năng thực sự của anh dưới vai trò là một kỹ sư xây dựng.
Mọi bản vẽ trong dự án đều có dấu ấn của anh.
Dưới sự chỉ đạo của anh, đội thiết kế đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công của tất cả các hạng mục lớn nhỏ với con số lên tới hàng nghìn sản phẩm toàn dự án(căn hộ cao cấp, penthouse, biệt thự đơn lập, biệt thự liền kề, đường, kênh, cầu, khu vui chơi giải trí…).
Mặc dù nhiều thiết kế dưới dạng model(giống nhau) nhưng trong thời gian ngắn mà đội thiết kế hoàn thành lượng công việc lớn như vậy có thể nói năng xuất làm việc của đội vô cùng cao.
Thiên Long không từ chối lời cảm ơn của Hoàng Phượng, trong đội thiết kế chỉ có duy nhất mình cô là phụ nữ.
Những ngày đầu cô còn mang tư tưởng chỉ xem mọi người làm việc để học hỏi.
Nhưng sau ba ngày anh vẫn thấy cô chỉ xem mà không hành động anh đã nói một câu “Nếu ở đây cô không tự thân vận động thì đi tìm thầy giáo ở trường hướng dẫn làm đồ án, ở đây không ai rảnh để làm giúp cô cả”, câu nói này đã thức tỉnh Hoàng Phượng phải tự thân vận động.
Mặc dù trong quá trình làm việc bị Hoàng Phượng làm phiền khá nhiều nhưng Thiên Long phải công nhận cô rất thông minh, anh chỉ cần nói qua một lần đã hiểu, mọi vấn đề về chuyên môn kỹ thuật trong đồ án anh hỏi cô đến xoay chong chóng.
Nhờ đó mà cô hoàn thành một cách xuất sắc.
Anh tin rằng với khả năng của cô không một câu hỏi nào, không một vấn đề nào giáo viên đưa ra khi thuyết trình bảo vệ đồ án mà cô không trả lời được bởi những câu hỏi mà anh đưa ra khó cỡ nào cô cũng đều trả lời một cách thuyết phục.
Bản thiết kế của cô cũng góp một phần trong toàn dự án.
Thiên Long nhìn cô nghiêm túc hỏi:
“Khi nào thì cô nộp đồ án tốt nghiệp về trường?”
“Thứ hai tuần tới tôi nộp đồ án lên khoa.
Thầy cô sẽ chấm trong một tuần và thứ hai tuần tiếp theo tôi sẽ bảo vệ đồ án.”
Thiên Long gật đầu xem như đã biết sau đó nói với cô:
“Như vậy vẫn kịp thời gian, tối nay cùng tôi bay vào Nha Trang thứ hai cô quay về nộp đồ án.”
Hoàng Phượng không tin vào lời Thiên Long vừa nói hét lớn.
“Cái gì?”
Trước sự hoảng hốt Thiên Long bình thản nhìn đồng hồ rồi nhắc lại:
“Ba tiếng nữa chúng ta sẽ bay đi Nha Trang.”
Hoàng Phượng nhìn anh thẳng thắn nói:
“Tôi ký hợp đồng làm trợ lý cho anh là sau khi tốt nghiệp đại học chứ không phải sau khi tôi thực hiện xong đồ án tốt nghiệp.
Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”
Điện thoại của anh đổ chuông, trước khi đi ra ngoài bắt máy Thiên Long ném lại cho Hoàng Phượng một câu:
“Cô có một tiếng để chuẩn bị đồ.”
Hoàng Phượng rất tức giận, cô vội vã chào mọi người ra về để chạy theo tên tổng giám đốc ngang ngược kia với mục đích ăn thua với anh.
Không ngờ mọi người không cho cô về ngay mà bắt cô ở lại uống rượu với lý do “vào ba ra bảy”.
Cuối cùng cô cũng uống hết bảy ly rượu rồi mới về căn penthouse của mình.
Không nghĩ tới Thiên Long thì thôi, nghĩ tới anh là cô thấy bực mình.
Con người anh chỉ biết áp đặt với người khác.
Nhớ tới món tiền mười hai tỷ cô đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa có cơ hội trả cho Thiên Long, Hoàng Phượng lập tức cầm qua cho anh.
Cô nghĩ có thể đây là lý do khiến anh nghĩ mình có quyền áp đặt với cô.
Thiên Long vừa sửa soạn đồ để đi công tác xong thì có chuông cửa.
Cửa vừa mở Bình Minh đã nhảy vào bên trong Penthouse của Thiên Long bắt đầu bản trường ca của mình:
“Mày nói cho tao biết đi.
Cũng phận làm trai, cũng là đi du học thậm chí còn hơn mày tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh của trường đại học Cambridge, còn mày chỉ tốt nghiệp hệ cử nhân, tại sao mày lại được làm tổng tài ăn sung mặc sướng, chỉ tay năm ngón còn tao phải làm công nhân sản xuất vậy? Mày biết không, trong tuần qua ngày nào tao cũng phải vào nhà máy làm từ sáng sớm, ăn suất ăn của công nhân, tối tăng ca tới chín giờ tối mới về tới nhà, tắm rửa xong là mắt díp lại.
Buổi sáng mở mắt ra lo không kịp giờ làm thậm chí còn không kịp ăn sáng nữa.”
Thiên Long thấy Bình Minh nói tới khô miệng nên rót cho anh một ly nước rồi chỉ xuống ghế sô pha ý muốn bạn mình ngồi xuống rồi kể tiếp.
Bình Minh ngồi xuống đối diện Thiên Long, anh uống cạn ly nước rồi tiếp tục nói:
“Đã thế ngày mai cuối tuần cũng không được nghỉ, tao phải xin phép nghỉ vì mai là sinh nhật con bé bữa trước mày gặp.
Tắm rửa xong hí hửng đi gặp nó để bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho nó nhưng vừa thấy mặt nó liền chê người tao đen, hôi.
Ghét quá, tao về luôn.
Phí mất mớ tiền cuối tuần trước tao ném vào nó.”
Đến lúc này thì Thiên Long không thể nhịn được nữa anh bỗng cười lớn.
Bình Minh nhìn Thiên Long cảnh cáo:
“Mày không thấy thương tao còn cười con mẹ gì?”
Một hồi lâu sau Thiên Long mới nhịn được cười, anh nhìn Bình Minh làm bộ nghiêm túc đánh giá:
“Cô bé kia nói mày như thế là sai, phải nói mày cao, to, đen, hôi mới đúng.”
Bình Minh cầm cái gối anh đang tựa sau lưng ném mạnh vào người Thiên Long nhưng Thiên Long nhanh chóng đứng dậy né tránh.
Bình Minh không buông tha cho Thiên Long tiếp tục lấy một cái ghế khác đuổi theo quyết ăn thua với anh.
Thiên Long vừa chạy né đòn vừa nói:
“Mày đứng lại nhìn mày trong gương thử coi tao nói sai chỗ nào?”
Thiên Long và Bình Minh lúc này không khác mèo và chuột, kẻ chạy người đuổi.
Tiếng đá cửa thật mạnh khiến hai anh dừng lại nhìn về hướng cửa.
Hai người còn đang nghĩ ai mà to gan dám đạp cửa xông vào căn penthouse của Thiên Long, nơi an ninh rất nghiêm ngặt thì thấy Hoàng Phượng xuất hiện ở cửa với một bì bóng khá nặng trên tay.Chương 17:
Có chút men rượu, Hoàng Phượng mạnh mẽ xông thẳng vào trong nhà Thiên Long với khí thế bừng bừng lửa giận.
Không thèm quan tâm tới những ai đang có mặt tại đây cô lấy từ trong túi ra hai mươi tư cọc tiền năm trăm ngàn chất thành một đống cao như núi rồi nhìn Thiên Long:
“Đây là số tiền mười hai tỷ đồng tôi nợ anh.
Tiền tôi rút từ ngân hàng, nếu anh không tin tưởng có thể tự kiểm tra.”
Thiên Long chưa kịp lên tiếng đã nghe Bình Minh nói, giọng của anh cũng tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
“Mày nói cho tao biết đi, tại sao cũng phận đàn ông mà mày ngủ với phụ nữ mày được trả tiền còn tao ngủ với phụ nữ lại bị mất tiền vậy?”
Ông anh trai mất nết đặt em gái của mình trước miệng cọp còn dám nhắc lại, Hoàng Phượng càng giận Bình Minh.
Cô cúi xuống nhặt lấy chiếc gối ném mạnh về phía anh quát.
“Anh còn dám mở miệng nói ra những lời này à?”
Bình Minh nhanh chân núp ra sau Thiên Long né tránh vì vậy mà chiếc gối bay thẳng vào mặt Thiên Long.
Anh cười đắc ý khi mượn tay em gái xử bạn mình.
Bình Minh đáp lại lời Hoàng Phượng.
“Anh xin lỗi, anh đang nói bạn của anh, anh đâu nói em.”
Hoàng Phượng không vì lời xin lỗi của Bình Minh mà tha lỗi cho anh.
Cô trừng mắt nhìn anh:
“Chuyện hôm trước em còn chưa tha thứ cho anh đâu.”
Bình Minh chạy lại xoa đầu Hoàng Phượng cưng nựng.
“Jerry của anh, anh biết lỗi rồi mà.”
Hoàng Phượng hiểu quá rõ mỗi lần ông anh của mình xuống nước là có chuyện cần nhờ vả, cô làm mặt nghiêm hỏi:
“Lại có chuyện gì nhờ em à?”
Bình Minh xem như mình là chủ nhà kéo Hoàng Phượng cùng ngồi xuống ghế sô pha rồi nhìn cô với nét mặt đáng thương trình bày.
“Em còn tiền không cho anh mượn một ít? Mấy bữa nay anh tiêu hơi lố nên hết tiền rồi, anh hứa cuối tháng anh trả.”
Ngày trước Bình Minh đi du học được bố mẹ gửi tiền cho tiêu xài phung phí, hiện tại ông Hoàng Hải không cho anh tiền nữa mà bắt anh phải tự kiếm tiền mà tiêu.
Số tiền còn lại anh đã ném hết vào người cô gái vừa quen kia rồi.
Hoàng Phượng không ngại vạch trần sự thật thực trạng của Bình Minh:
“Hiện tại anh làm công nhân lương mười triệu một tháng, cả tiền tăng ca phụ cấp này nọ cứ cho anh được mười lăm triệu một tháng nhưng anh lại có thể thẳng tay mua cho con người ta chiếc túi xách hơn một trăm triệu đồng.
Em hỏi anh, nếu anh mượn tiền của em thì cuối tháng anh lấy gì trả mà hứa với hẹn?”
Mới về nước Bình Minh đã quen một cô gái, hôm chủ nhật dẫn cô ta đi chơi anh đã mua cho cô ta một chiếc túi xách Hermes trị giá hơn một trăm triệu đồng, đã thế về nhà anh còn mang chuyện này ra khoe với Hoàng Phượng.
Còn cô để có số tiền mười hai tỷ trả cho Thiên Long cô đã rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình có được từ nhỏ tới giờ, thậm chí cô còn phải xin thêm ông Hoàng Hải với lý do cô rất thích một cái đồng hồ mới ra nhưng không đủ tiền.
Bị Hoàng Phượng nói trúng tim đen Bình Minh chỉ còn biết gãi đầu.
“Thì anh…”
Bình Minh không thể nói dối Hoàng Phượng vì ông Hoàng Hải đã tuyên bố không cho anh tiền trước mặt cô.
Thiên Long đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói với Bình Minh:
“Mày chở tao tới sân bay rồi tao trả công cho mày.”
Cảm giác đống tiền chất cao như núi kia sẽ thuộc về mình, Bình Minh lập tức sáng mắt.
“Ok.”
“Mày xuống dưới trước đi, tao lấy đồ rồi xuống sau.”
Thiên Long tìm cớ đuổi bạn của mình ra ngoài để anh nói chuyện với Hoàng Phượng.
Bình Minh nghe lời bạn lập tức chạy xuống dưới, lúc đi anh không quên làm mặt mèo trêu chọc Hoàng Phượng:
“Anh sẽ mách bố mẹ em mang tiền đi cho trai.”
Dứt lời Bình Minh ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn penthouse của Thiên Long để né đòn của Hoàng Phượng.
Nhìn thấy chồng tiền Hoàng Phượng mang qua Thiên Long thực sự thấy nhột, mặc dù anh mạnh miệng nói với Hoàng Phượng anh lấy của cô số tiền năm tỷ một đêm nhưng khi cô đưa cho anh rồi anh cảm thấy mình không có tư cách để nhận nó, kể cả số tiền ba tỷ trên đảo Phượng thuộc về cô anh cũng chỉ đang cầm dùm cô.
Thiên Long đi lại bàn cất tiền vào túi xách rồi nhẹ nhàng nói với Hoàng Phượng.
“Xem như đây là tiền lương tôi trả cho cô trong năm năm.
Cô cầm về cất rồi đi với tôi ra sân bay không muộn giờ.”
Hoàng Phượng từ chối cầm lại tiền, cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Long nói.
“Giữa chúng ta đã hết nợ nần.
Việc của anh anh làm, việc của tôi tôi làm.
Anh không có tư cách gì để bắt tôi làm theo ý của anh khi tôi chưa tốt nghiệp.”
Thiên Long đi vào phòng làm việc của mình lấy ra bản hợp đồng hôm trước hai người ký đưa cho Hoàng Phượng xem, anh chỉ vào dòng chữ cuối cùng rồi đọc to.
“Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký, tức là cô đã là trợ lý của tôi ngay từ lúc ký xong bản hợp đồng này.”
“Nhưng…”
Hoàng Phượng chưa kịp nói hết câu Thiên Long đã cắt ngang lời của cô.
“Còn mười lăm phút để cô chuẩn bị đồ, nếu không mang đồ cô có thể xài chung đồ với tôi.”
Hoàng Phượng muốn quát vào mặt anh, người cứ mở miệng ra là nói lời không nghiêm túc này.
Đã thế anh còn không cho cô quyền từ chối mà cầm tay kéo ra khỏi căn penthouse của anh rồi sau đó cầm tay của cô ấn mở cửa bằng vân tay căn penthouse của cô.
Sau khi vào nhà Hoàng Phượng anh đưa bì tiền cho cô nói.
“Cô tự đi soạn đồ hay cần tôi giúp?”
Hoàng Phượng biết không thể nói lý với người này nên cô xuống nước.
“Hồi nãy tôi có uống với anh em trong đội mấy ly nên hơi mệt, tôi muốn ngủ.
Chuyến này tôi có thể không đi không? Tôi hứa về sau sẽ làm việc chăm chỉ.”
Cô tìm cớ để không phải đi công tác với anh, ít nhất là thời gian cô chưa tốt nghiệp.
Thiên Long không cho Hoàng Phượng cơ hội thoái thác.
“Lên xe cô có thể ngủ, sau khi check in vào phòng chờ cô có thể ngủ, lên máy bay cô có thể ngủ.
Nói tóm lại không ai bắt cô phải thức cả.”
Hoàng Phượng vẫn chần chừ không muốn đi, Thiên Long thấy vậy lên tiếng:
“Cô còn năm phút, nếu không cô sẽ dùng chung đồ với tôi.”
Biết không thể di chuyển được quyết định của Thiên Long, Hoàng Phượng đành phải đi soạn đồ.
Trước khi đi cô còn cố ý dật thật mạnh bì tiền trên tay anh đi cất.
Anh nói đây là tiền lương của cô trong năm năm, có bị thần kinh cô mới không lấy số tiền này.
Suy cho cùng mục đích đi làm của ai cũng chỉ là kiếm tiền.
Cô suy nghĩ số tiền lớn này là tiền lương của cô trong hai ngày đi công tác cùng anh để lấy động lực.
Đúng năm phút sau Hoàng Phượng xuất hiện trước mặt Thiên Long với chiếc va li trên tay.
Thiên Long giơ tay lên nhìn vào đồng hồ nói.
“Rất đúng giờ.”
Anh xoay lưng đi ra khỏi penthouse của Hoàng Phượng thì bị cô gọi giật lại.
“Khoan đã.”
Thiên Long khựng bước chân xoay người nhìn Hoàng Phượng.
“Còn gì nữa?”
Hoàng Phượng nhìn thẳng vào mắt của anh nói:
“Tôi nghĩ chúng ta nên ký thêm hợp đồng phụ nữa.”
Nghĩ tới trước đây mỗi lần gặp anh đều dở trò lưu manh với cô nên cô phải đề phòng.
“Cho cô một phút để nói ngắn gọn hợp đồng phụ là gì?”
Trước sự nôn nóng của Thiên Long, Hoàng Phượng cũng không dám chậm trễ:
“Phận là phụ nữ tôi làm trợ lý chuyên môn cho anh không có nghĩa anh muốn làm gì tôi thì làm.
Vì vậy nếu anh ôm, hôn, dở trò sàm sỡ với tôi xem như phạm luật.
Lúc đó tôi có quyền đơn phương hủy bỏ hợp đồng chính.”
Vừa ra trường đã phải làm việc cho anh, công cuộc ăn chơi của cô xem như chấm hết.
Cô cảm giác hợp đồng năm năm này chẳng khác nào bản án tù treo.
Hơn nữa trước đây mỗi lần gặp anh đều đè cô ra hôn.
Cứ như thể cô là búp bê tình dục anh muốn làm gì thì làm vậy.
Thiên Long nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phượng hỏi ngược lại cô:
“Ngược lại nếu cô ôm, hôn, dở trò sàm sỡ với tôi thì tính thế nào?”
Hoàng Phượng nhìn Thiên Long với ánh mắt chán ghét:
“Tôi không thèm.”
Người đàn ông này tự cao tự đại, anh ta cho mình là gì chứ? Không có thời gian đôi co với Hoàng Phượng, Thiên Long chốt lại:
“Vậy đi, nếu tôi phạm luật với cô một lần cô được giảm một năm hợp đồng.
Còn cô phạm luật với tôi một lần tăng thêm một năm hợp đồng, cô chịu không?”
“Tôi đồng ý.”
Hoàng Phượng không cần suy nghĩ mà đưa ra quyết định của mình, cô cảm thấy con đường tự do của mình không còn xa.
Nở một nụ cười tươi, cô bỗng thấy trí thông minh của mình không phải dạng vừa.
Thiên Long chỉ vào camera an ninh đặt ở phòng khách căn penthouse của Hoàng Phượng nói.
“Hợp đồng có hiệu lực.”
Nghe Thiên Long nói, Hoàng Phượng tung tăng nhảy chân sáo kéo va li của mình dẫn đầu ra khỏi penthouse của mình, trông cô không khác một đứa trẻ vừa được khen thưởng.
Bình Minh chờ Thiên Long lâu quá đến buồn ngủ, anh ngáp ngắn ngáp dài.
Nhưng khi nhìn thấy Hoàng Phượng đi cùng Thiên Long anh lập tức tỉnh ngủ.
Em gái của mình lại đi công tác cùng Thiên Long, lại còn cười tươi như hoa thế kia? Anh làm mặt lạnh vừa mở cửa cốp xe vừa nhìn Hoàng Phượng nói:
“Tém tém lại đi.”
Hoàng Phượng đưa va li của mình cho Bình Minh rồi lượn quanh chiếc siêu xe Maybach S650 của anh trai mình một vòng:
“Chiếc xe này anh đốt của bố mẹ bao nhiêu tiền vậy?”
Bình Minh không trả lời Hoàng Phượng mà nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo.
Hoàng Phượng ngồi vào băng ghế sau.
Thiên Long cũng theo chân Hoàng Phượng ngồi băng ghế sau biến Bình Minh trở thành lái xe dịch vụ thực thụ.
Băng ghế sau là băng ghế dành cho ông chủ với đầy đủ các chức năng massage, giải trí.
Bình Minh không vui khởi động lái xe rời khỏi tòa nhà Thiên Long Hồ Hoàn Kiếm hướng sân bay Nội Bài.
Sau khi táy máy các chức năng của ghế ngồi Hoàng Phượng thốt lên:
“Anh Tom, mười hai tỷ có mua được chiếc xe này không?”
Cô vừa nhận được lương Thiên Long trả cho cô trong năm năm.
Dù sao đi làm cũng cần đến xe.
Trước đây cô đi học thường có lái xe của gia đình đưa đón.
Ông Hoàng Hải từng hứa khi cô tốt nghiệp sẽ tặng cho cô một chiếc xe tùy thích.
Hiện tại cô đã tự kiếm được tiền nên có thể tự mua sắm cho mình mà không cần đến tiền của bố mẹ.
Nghe thấy số tiền lớn Bình Minh tò mò hỏi:
“Mười hai tỷ em lấy ở đâu?”
Hoàng Phượng tỏ vẻ tự hào đáp lại.
“Tiền em kiếm được.”
Bình Minh nghi ngờ tiếp tục truy hỏi:
“Jerry đang học làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy?”
Hoàng Phượng nhìn sang phía Thiên Long ý muốn anh nói giúp cô nguồn gốc của số tiền mười hai tỷ kia.
Đón nhận ánh mắt của Hoàng Phượng, Thiên Long tỏ vẻ thản nhiên như muốn tuyên bố, chuyện của cô cô tự nói, liên quan gì tới tôi?
Hoàng Phượng tức đến nghiến răng nghiến lợi đáp lời của Bình Minh:
“Em ký hợp đồng làm việc cho bạn của anh năm năm, số tiền đó là tiền em ứng trước.”
Bình Minh nhìn Thiên Long qua kính chiếu hậu bằng ánh mắt thán phục, anh không hiểu thằng bạn của mình sử dụng chiêu gì mà lại lừa được em gái của mình ký hợp đồng tận năm năm.
Hiện tại anh đang cháy túi, tiền lương thì ba cọc ba đồng, lại không có khoản phụ thu nào khác, thậm chí nhiều hôm anh còn không dám lái xe tô đi làm vì không còn tiền đổ xăng.
Bình Minh nghĩ đây là cơ hội hiếm có của mình nên tìm kế nịnh nọt Hoàng Phượng:
“Nếu em thích chiếc này anh để lại cho rồi anh mua chiếc khác, chiếc này lăn bánh gần hai mươi tỷ đấy.”
Bình Minh nghĩ dù sao đó cũng là tiền của bố mẹ, giờ anh đang kẹt tiền.
Lấy số tiền mười hai tỷ kia tiêu rồi chạy đỡ chiếc cũ ở nhà cũng chẳng sao, trong gara nhà anh cũng đến chục chiếc siêu xe chứ không ít.
Nhưng tất cả đều đứng tên của ông Hoàng Hải.
“Em không lấy chiếc này đâu, em thích màu hồng cơ.
Em đợi khi nào kiếm đủ em mua sau.
Hoặc với số tiền này em sẽ mua chiếc Lamborghini Huracan, trước giờ em vẫn thích nó.”
Cô tính toán nhận thêm tiền thưởng giải nhất bản thiết kế khu dân cư cao cấp Mỹ Đình của Thiên Long là cô đủ tiền mua chiếc xe Lamborghini Huracan.
Bình Minh như vừa bị Hoàng Phượng dội cho một gáo nước lạnh.
Tiền tiêu của anh lại bay xa khỏi tầm với của anh rồi, anh không còn hứng nói chuyện vì vậy khiến không khí trong xe bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Tới sân bay, Bình Minh để mặc Hoàng Phượng lấy va li của mình xuống, anh lấy va li của Thiên Long rồi đem tới trước mặt Thiên Long.
“Đồ của mày đây ”
“Cảm ơn ”
Thiên Long nhận va li rồi theo chân Hoàng Phượng đi vào trong khu vực check in.
Bình Minh gọi giật Thiên Long lại:
“Mày không nhớ gì thật à?”
Thiên Long ngơ ngác không biết Bình Minh đang nói đến chuyện gì.
Bình Minh chà ngón tay cái vào ngón trỏ làm động tác đếm tiền.
Thiên Long cười lớn.
“Mày không nhắc thì tao cũng quên luôn đó.”
Anh móc trong túi quần của mình ra một xấp tiền đưa cho Bình Minh.
“Có bao nhiêu tiền mặt tao đưa hết cho mày luôn này.”
Nhìn xấp tiền trên tay Bình Minh thật muốn đấm cho thằng bạn thân một phát, tất cả đều là những tờ tiền mệnh giá năm ngàn đồng, hai ngàn đồng, còn có cả một ngàn đồng.
“Ba mươi lăm ngàn.”
Bình Minh đếm xong tiền ngẩng mặt lên thì không thấy bóng dáng Thiên Long đâu.
Anh không ngờ thằng bạn thân lại lừa anh một cú đau như vậy.
Sau gần hai giờ bay Thiên Long và Hoàng Phượng có mặt tại sân bay Cam Ranh.
Đúng như lời Hoàng Phượng nói, do tác dụng của rượu nên thời gian chờ bay hay trên máy bay cô đều ngủ ngon.
Hiện tại xuống máy bay cô lại tỉnh như sáo.
Đón hai người tại sân bay không ai khác là Hồng Sơn.
Vừa thấy Hồng Sơn, Hoàng Phượng đã hét lên.
“Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi?”
Hồng Sơn Sợ Hoàng Phượng ra tay nên chạy quanh xe né đòn.
Anh không ngờ cô vẫn còn thù dai như thế.
Lại còn xuất hiện bên cạnh Tổng Giám đốc của mình nữa.
Lúc dựa vào sắc đẹp và tài ăn nói của Hoàng Phượng đi giải tỏa mặt bằng những hộ dân khó tính nhất anh đã hứa sẽ giúp cô làm báo cáo thực tập và giúp cô tốt nghiệp loại xuất sắc.
Cô tin anh nên đã giúp anh gần như hoàn thành nhiệm vụ còn anh lại bỏ cô giữa chừng.
Hoàng Phượng vừa thở hổn hển vừa nói:
“Anh còn dám chạy?”
“Tôi biết lỗi rồi”.
Hồng Sơn Tỏ vẻ ăn năn nhưng Hoàng Phượng chưa dừng lại anh cũng không chịu dừng.
“Mấy giờ rồi hai người còn ở đó chơi trò mèo vờn chuột, cũng không sợ công an bắt về Đồng Nai à?” (Đồng Nai có bệnh viện tâm thần khá lớn.
Thiên Long ý muốn nói hai người bị tâm thần giữa đêm mới đuổi nhau chạy như thế.)
Giọng nói lạnh băng thêm phần giễu cợt của Thiên Long phát ra khiến Hoàng Phượng và Hồng Sơn ngừng chạy.
Hoàng Phượng ngoan ngoãn tự mở cửa ngồi vào băng ghế sau bên cạnh Thiên Long, còn Hồng Sơn Tự động cất va li vào cốp xe cho hai người..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook