Vong Tình Thủy – Phiên Ngoại Tam Thê Tứ Thiếp
Chương 40: Di tình biệt luyến -4

Edit: Tĩnh Nguyệt

Beta: Tiểu Anh

Quảng Cáo: Chết rồi, Ngô đại hiệp hình như đã bị rơi vào lưới tình với Quần Ngạo rồi, Tần lão gia ơi, người phải làm sao đây:”>

Tần lão gia: Cần làm gì ư? Tất nhiên là “đóng dấu chủ quyền rồi.” Để ai nhìn vào cũng y biết là của ta, tên Ngô Ngải gì gì kia, đừng có mơ mà đụng vào!!!

_______________________^”^_________________________________

Một buổi trưa nọ, Nam Cung môn chủ cùng Ngô đại hiệp ở trong sân luyện bàn võ học.

“Tu La đao là độc môn binh khí của Sất Trá môn, người bên ngoài  tưởng đó là đoản tiểu (ngắn nhỏ)song đao, nhưng lại không biết loại ấy chỉ dành cho nữ tử sở dụng, còn cái dành cho nam tử kỳ thật dài tới năm thước......”

“Ngô huynh, chiêu này đánh như vậy có được không?”

“Rất tốt, rất tốt! Hôm nay đến đây thôi, coi đệ kìa, đã mệt đến như vậy rồi mà còn cố. Đừng nhúc nhích, để ta giúp đệ lau......”

Chạng vạng hôm đó, Nam Cung môn chủ cùng Tần lão gia...

“Toái Tâm Chưởng của Nam Cung gia coi trọng nội gia tu vi, nếu ngươi muốn học thì trước tiên phải luyện nội lực tăng lên đã. Còn bây giờ thì để ta truyền thụ cho ngươi tâm pháp khẩu quyết trước......”

“Đã luyện đến tầng thứ ba rồi, như thế nào, ta cũng thông minh đấy chứ?”

“Đúng, đúng, lão gia là thông minh nhất.”

“Nóng quá nóng quá, mau giúp ta lau mặt cái......”

Hoàng hôn ngày hôm sau, Nam Cung môn chủ lại cùng với Ngô đại hiệp...

“Huyễn Kiếm Môn  nguyên bản có tam tông phân làm Đông, Tây, Nam, trước kia Đông tông tranh chức môn chủ làm tử thương không ít các môn đồ, ngày càng suy thoái, ngược lại Tây tông cùng Nam tông càng ngày càng cường thịnh, cho đến khi có một giang hồ đệ nhất mỹ nhân xuất hiện......”

“Những gì Ngô huynh nói cũng là lần đầu tiên ta nghe được, nhưng theo ta biết, năm đó trong chốn giang hồ người được xưng đệ nhất mỹ nhân chính là Tam tiểu thư của Việt Vương Kiếm,Tư Đồ Sĩ Hiểu......”

“Không nói nữa, chuyện này chẳng vui tí nào, lần sau nói chuyện khác thú vị hơn cho ngươi nghe.”

Tối hôm sau nữa, Nam Cung môn chủ bồi Tần lão gia....

“Kiệt, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe nha.”

“Không được, để lúc khác đi, ta đang làm việc, đừng quấy nữa.”

“Ân, vậy thì ta xướng khúc giúp ngươi thư giãn hen, khúc này  ngày hôm trước mới ta mới học được ở trà quán đó.”

“Thôi, kể chuyện cười đi.”

“Ngày xửa ngày xưa, xưa thật là xưa, xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi chẳng biết rõ là xưa như thế nào nữa...... Sao không cười a? Cười một cái đi mà, không cười sao, ta cho ngươi khỏi cười luôn, không cười nè, cho ngươi chết!”

“Aha cáp, đừng, đừng quấy nữa! Ta cười, ta cười rồi mà, nhột, lão gia ăn gian a.”

Rồi thêm một ngày, Nam Cung môn chủ bồi Ngô đại hiệp...... Tiếp đó lại là Nam Cung môn chủ cùng Tần lão gia......

Tóm lại Ngô Ngải dạy A Kiệt võ công, Tần Chính thì muốn y giáo hắn vài bộ công phu. Sư phụ lợi hại, đồ đệ thông minh, võ si (yêu võ) Nam Cung Môn chủ ngày nào cũng vui vẻ, tươi cười. Ngô Ngải giúp A Kiệt lau mồ hôi, còn Tần Chính thì muốn A Kiệt lau cho hắn. Ngô Ngải kể chuyện trên giang hồ cho y nghe, Tần Chính thì muốn kể chuyện cười hoặc xướng khúc làm A Kiệt vui. Ngô Ngải khiến A Kiệt đại tiếu (cười lớn), Tần Chính liền làm cho y cười lớn hơn nữa, nhiều lúc còn muốn thét lên luôn.

A Kiệt chỉ là có chút trì độn (chậm chạp), cũng không phải đến nỗi ngu ngốc, dụng tâm của Tần Chính làm sao y không cảm nhận ra cho được.

“Đủ rồi, đại ca.”

“Hả?” Tần Chính ngừng múc thêm cơm vào bát, “Nhiêu đây đủ rồi?”

A Kiệt lắc đầu, tiến lên ôm lấy hắn, “Ta chỉ muốn ngươi mà thôi.”

“A?” Tần Chính bị biến thành trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu

(thời cổ có một người cao tám thước (1 thước = 1/3m), có vị hòa tượng kia chỉ cao có 1 trượng hai, cho nên tay của ông ấy ko sờ được đầu của người này, ý của câu này là bảo Tần Chính không hiểu được A Kiệt đang nghĩ gì).

“Ta thật sự chỉ là nhớ ngươi, Ngụy đại ca......” Cho nên mới tìm kiếm bóng dáng ấy trên người Ngô Ngải.

Tần Chính im lặng,  một lúc lâu sau mới nói, “Ta với hắn có gì bất đồng đâu?”

A Kiệt không chút nghĩ ngợi liền nói, “Ngươi là vô lại, còn hắn thì không phải.”

Không nghĩ tới câu trả lời của y sẽ như thế này, Tần Chính đành cười nói, “Ngươi làm sao biết chắc được, lỡ ngày hôm nay hắn không có vô lại,  nhưng ngày mai hắn có thì sao?”.

“Không cho ngươi nói hắn như vậy.”

“Hắn là ai, là  Ngụy đại ca của ngươi, hay là Ngô Ngải?”

A Kiệt chột dạ nói, “Sao đột nhiên lại lôi Ngô huynh vào làm gì?”

“Không nhắc tới hắn nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là thích hay không thích ta vô lại?” Tần lão gia vừa nói vừa trộm mò  tay xuống dưới sờ mó.

A Kiệt hơi hơi động thân, ngã vào vòng tay của hắn, “Đều...... Thích......” Nam Cung Môn chủ lúc nào cũng luôn thành thực và đáng yêu như vậy.

“Vậy thì khó làm đây, nếu không thì ta cứ một ngày vô lại, một ngày không, được chứ?”

“Được.....”

_______________________________là lá la__________________________



Để ý tới ánh mắt Ngô Ngải dừng ở cảnh tử (gáy) của mình, Quần Ngạo ngượng ngùng kéo áo che lại, “Khiến Ngô huynh chê cười rồi.” Hồng ấn rõ đậm nơi cảnh từ  là do Tần lão gia tối hôm qua tặng cho y, cũng không biết người nọ lại phát chứng gì nữa, khi không lôi y ra gặm từ trên xuống dưới,rồi từ dưới lên trên,  lại cố ý để dấu ở những nơi dễ thấy.

Ngô Ngải thấy y mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên,  một chút cũng không có cảm giác hổ thẹn, tay hắn nâng diện cụ lên, trầm giọng nói, “Triển hiền đệ tựa hồ không để ý người bên ngoài......” Phần còn lại không cần nói đối phương cũng tự hiểu được, “Ta nếu là ngươi, thì sẽ móc mắt kẻ nào trót thấy được trước, rồi sau đó cắt đứt lưỡi không cho hắn đi nói lung tung.”

Quần Ngạo  cười khẽ, “Ta có thể cắt lưỡi ngươi, nhưng liệu có thể bịt miệng được người trong thiên hạ lại? Mối quan hệ giữa ta và Tần Chính vốn là bị thế nhân khinh thường như vậy. Nhưng có sao đâu, đây là chuyện riêng của ta, nếu ta dám làm thì dám chịu người ngoài lời ra tiếng vào, không sợ hãi, không lùi bước, Người bên ngoài muốn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ, ta nếu vì ánh mắt cùng miệng lưỡi của người mà mà rụt đầu rụt cổ, thì ta  không phải là Triển Quần Ngạo.”

Biểu tình đằng sau diện cụ ngân sắc đó khó có thể nhìn thấy, chỉ cảm giác được thân thể của Ngô Ngải giống như căng thẳng hẳn lên, bàn tay đang nắm chặt bỗng chậm rãi buông ra, “Quần......”

“Loại rượu chúng ta uống hôm đó thật lợi hại, không thể tiếp nữa.” Nói xong Quần Ngạo lảo đảo đứng dậy. Đột nhiên một củ lạc  từ đâu bắn vào chân y, ngay sau đó y liền ngã vào lòng ngực của người kia. Chăm chú nhìn đôi mắt  tựa như u đàm (hồ) sâu không thấy đáy của Ngô Ngải, làm cho người ta bất tri bất giác sa vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Quần Ngạo  vươn tay, nhẹ nhàng xoa  ngân sắc diện cụ trên mặt người đó, “Ngươi có thể tháo nó xuống để ta nhìn rõ diện mạo thật của ngươi được không?”

“Vì sao đột nhiên......”

“Nếu bộ dáng của ngươi so với Tần Chính còn tuấn tú hơn, lại chịu để cho ta ôm một đêm, ta liền không cần hắn mà nhất định muốn ngươi.”

Đông một tiếng, đầu Quần Ngạo nhức cả lên. Lại nhìn trong viện, không thấy những thân ảnh khác. Người y chợt ngã xuống đất,  đến khi đứng dậy đã là vẻ mặt thanh tỉnh, quay đầu nhìn về hướng Ngô Ngải biến mất, y nhịn không được, ôm bụng cười ra tiếng. Quần Ngạo cũng không muốn làm quá lên, nếu cứ dai dẳng chọc ghẹo người ta thêm chút nữa chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện thật.

“Nếu ta sớm gặp ngươi, thì chắc ta sẽ yêu ngươi mất rồi. Võ công không bằng ngươi thì có sao, đem tất cả những thủ đoạn mà Tần lão gia dùng với ta, sử dụng trên người ngươi, nhất định cả đời này ngươi cũng sẽ không trở mình được!” Nói đến đây, năm ngón tay của Triển đại hiệp hung hăng nắm lại, giống như đang chộp Ngô Ngải tới. Đương lúc y đắc ý thì lại cúi đầu xuống, thống khổ thở dài một hơi, chỉ có điều,  nay đã muộn rồi, chính y đến giờ còn bị áp đến nỗi một cơ hội vùng dậy cũng không có. Ai, khó được lúc y vì một người mà mê muội, chỉ muốn thán một câu “Tương phùng hận vãn”a..... (chỉ tiếc gặp nhau quá trễ)

“Ngươi cùng ai “Tương phùng hận vãn” a?”

“Đại...... Đại ca.”

Triển đại hiệp vừa đi vừa than thở, tới được thụy ốc thì đã thấy Tần lão gia khoanh tay đứng trước cửa chờ sẵn.

“Sao ngươi chỉ mặc có trung y vậy, lạnh chết, mau vào phòng đi.” Quần Ngạo cười gượng nói.

“Ngươi cho là ta không phát hiện ra sao, ôm cũng chặt thật,  nhỉ!”

“Tại lúc đó ta không cẩn thận, vấp ngã vào người hắn.” Quần Ngạo biện bạch.

“Ngươi còn chưa thấy bộ dáng liếc mắt đưa tình của mình lúc đó đâu!”

“A! Câm mồm, câm mồm!”

Cầm thú lại cắn người!

Đêm nay, toàn thân Triển đại hiệp trên dưới được Tần lão gia cẩn cẩn dực dực (cực kì cẩn thận) gặm nhắm để lại hàng trắm cái ấn ký, cảnh tử, ngực, lưng, giữa hai chân,  mỗi một cái đều thâm đỏ như nhau,  hại y ước chừng nửa tháng không dám để cho hạ nhân hầu hạ tắm rửa.

Từ lúc đó, Ngô Ngải vẫn duy trì tình bằng hữu cùng Quần Ngạo và A Kiệt, chỉ là hắn không còn  dùng ánh mắt đầy ẩn tình kia để nhìn Quần Ngạo. Ngô Ngải biết mình hôm đó đã quá phận mà chọc giận Triển hiền đệ, y mặc dù khuất tùng dưới thân Tần Chính nhưng cũng không có nghĩa là y sẽ tiếp nhận bất kì nam nhân nào, chuyện đó đối với y mà nói là một sự vũ nhục vô cùng lớn. Không có đoạn giao tình bằng hữu với hắn là vì Triển hiền đệ còn kính trọng thái độ làm người của Ngô Ngải. So  với Nam Cung hiền đệ ngây thơ, dễ gạt dễ lừa, thì Triển hiền đệ tuyệt không dễ chọc a.

“Đích xác như lời Ngô huynh nói, Hỏa Linh Thần Giáo đã không còn ở nhân thế nữa. Chỉ có điều mọi người vẫn không biết là vị cao nhân nào đã ra tay nghĩa hiệp, hy vọng Ngô huynh tiết lộ đôi chút.”

“Ta đã nói qua, khi thời khắc đến thì vị anh hùng kia sẽ hiện thân. Hôm nay ta có việc bận,  không quấy rầy hai vị hiền đệ nữa, cáo từ.”

Nhìn về hướng thân ảnh kia biến mất, A Kiệt đột nhiên nói, “Triển đại ca, ngươi có phát hiện ra thân hình của Ngô huynh  nhìn từ phía sau lưng rất giống...... Rất giống......”

“Tần lão gia.” Quần Ngạo bổ sung lời y muốn nói.

“Vậy, chuyện này có thể không?”

Thứ nhất, Tần Chính cùng Ngô Ngải,  hai người xuất hiện ở Tương Châu trong cùng một ngày. Thứ nhì, Tần lão gia biết rõ Ngô Ngải ra vào sơn trang, nhưng lại cự tuyệt cùng hắn đối mặt, nói cách khác hai người chưa bao giờ đồng xuất hiện (xuất hiện cùng một lúc). Thứ ba, từng cử chỉ của Ngô Ngải đều giống Tần Chính như in, cho nên mới khiến nhân tâm  nhiễu loạn. Thứ tư, Ngô Ngải luôn xuất hiện mỗi khi bọn họ nhàn rỗi, cứ như là hắn nắm rõ nhất cử nhất động của hai người vậy. Chỉ là một thân võ công kia, không biết phải giải thích như thế nào.

“Muốn biết? Thì cũng dễ dàng thôi.” Quần Ngạo cười nói.

Phố phường náo nhiệt, Tần lão gia đang vui vẻ dạo chơi, đột nhiên hắt xì một tiếng, là ai đáng tính kể ở sau lưng hắn?

“Tướng công, tại sao người không chịu đợi thiếp chứ, ghét quá à......”

Bỗng nhiên bị người đâu từ phía sau chạy tới ôm, làm Tần Chính hoảng sợ nhảy dựng lên, xoay lại thì phát hiện người đang ôm lấy hắn chính là một vị thiếu phụ. Phải biết rằng người gọi hắn là tướng công không chỉ có một, nhưng tuyệt đối người này không có trong danh sách nha.

Nữ tử vừa thấy mình nhận sai người nhất thời đỏ bừng  mặt, vừa buông tay tránh bước qua một bên, vừa luôn miệng giải thích. Lúc này tướng công chân chính của nàng mới tìm đến đây, nữ tử nhào vào lòng ngực của tướng công kiều khóc (khóc kiểu làm nũng) một trận.

“Bộ giống đến như vậy sao?” Tần Chính nhìn bóng dáng của người nam nhân nọ, lẩm bẩm nói.

Ngày hôm sau, dùng xong ngọ thiện thì Quần Ngạo liền ôm bàn cờ đến đấu với Tần Chính. Kì nghệ của Tần lão gia hiện giờ đã không bằng ngày xưa, liên tục ba bàn đều thảm bại dưới tay Quần Ngạo, nhớ đến lúc trước, Quần Ngạo có thể thắng hắn nửa con cờ đã là chuyện không thể rồi. Ván thứ tư vừa mới  bắt đầu không lâu thì đất đã bị nuốt hết một góc, Tần lão gia tức giận, quăng cờ qua một bên, đòi ngưng chiến.

“Không chơi nữa, quân bị ngươi thu hết rồi.”

“Nước đi của ngươi không ổn định, không có chiến thuật đàng hoàng, đương nhiên là bị thu rồi.”

Tần Chính nghe còn chưa xong thì đã vừa thu quân cờ vừa nói, “Ở chỗ đây bồi ta ngoạn, hôm nay ngươi không có việc gì làm hay sao?”

“Ngươi nói đúng rồi, hôm nay rảnh rỗi nên mới cùng ngươi chơi mắc công lại có người giận dỗi.” Nói xong Quần Ngạo đứng dậy kéo Tần lão gia tới ngồi bên giường, sau đó nằm ngả người lên đùi hắn, ra lệnh, ” Xoa bóp cho ta.”

“Ta...... Ta mắc quá, ngươi chờ ta một chút......”

“Ta đi với ngươi.”

“A, cũng không mắc lắm,  để ta xoa bóp cho ngươi trước cái đã.”

“Ân, thoải mái.” Triển đại hiệp nhắm mắt lại hưởng thụ sự hầu hạ từ Tần lão gia, “Xướng một khúc cho ta nghe đi.”

Tần Chính thét chói tai, “Xướng khúc? !” Vừa xoa bóp vừa xướng khúc, hắn biến thành cái gì rồi, uy danh thưở nào càng ngày càng xuống cấp!

“Như thế nào, ngươi có thể xướng cho A Kiệt nghe, chẳng lẽ không thể xướng cho ta nghe?”

Tần Chính vội nhận mệnh, “Ngươi muốn ta xướng khúc gì?”

“Khúc mà ngươi sở trường nhất ấy.”

Tần lão gia khụ  khụ cổ họng cho thanh giọng, tiếp theo đó, giọng hát vang lên, xướng khúc hữu tình hầu phu nhân,  “Hạm đạm hương liên thập khoảnh pha, tiểu cô tham hí thải liên trì. Vãn lai lộng thủy thuyền đầu than, tiếu thoát hồng quần khỏa áp nhân......”

Nguyên văn: Bài ca này nằm trong cuốn Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, chương 11, được A Bích hát khi đang chèo thuyền trên sông đến gặp Cưu Ma Trí và Đoàn Dự.

Hạm đạm hương liên thất khoảnh bi,

Tiểu cô tham hí thái liên trì.

Vãn lai lộng thủy thuyền đầu thản,

Tiếu thoát hồng quần lý áp nhi.

Dịch thơ: Trên ao thơm ngát hương sen,

Cô kia tham hái khiến quên cả về.

Đầu thuyền khuấy nước say mê,

Cười anh vịt nhỏ chạy te khỏi quần.

Khúc này được cô nương giọng nói thanh thúy kiều nhu xướng thật là dễ nghe, nhưng đến lượt Tần lão gia xướng thì...  quả thật đúng là...... ‘ Khiến người đóng băng’ a, làm cho Quần Ngạo có cảm giác như thân mình rét lạnh, rơi xuống hàn đàm. Càng đáng sợ hơn chính là thanh âm này cứ quanh quẩn ở trong đầu y đến chừng ba ngày, lúc đó bên tai  Quần Ngạo lúc nào cũng vang vọng khúc nhân thanh của Tần lão gia, mỗi khi nhớ đến, tựa như mình đang đứng giữa trận gió mùa Đông Bắc, thân thể không tránh khỏi run lập cập từng cơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương