Vọng Tình Say Mê
-
Chương 42
A Nam lắc xí ngầu bị thua nên ngồi bệt ở dưới sàn để cho Ái Nhã vẽ bậy lên mặt, hai mắt nhắm lại giật giật mấy cái, vừa cười vừa nói: "Ái... Ái...Nhã... muội vẽ xong chưa vậy... buồn... buồn quá... ha ha ha..."
A Nam đưa tay lên định sờ vào mặt, Ái Nhã nhíu mày nắm nhanh lấy tay A Nam, vẻ mặt nghiêm túc vừa vẽ vừa nói: "Tỷ đừng có cười nữa, lem hết trơn rồi này."
A Nam nín cười mà thân thể run lên như bị rút gân, Ái Nhã liếm môi, tay cầm bút lông đưa xuống chấm vào nghiêng mực màu đỏ, cô quẹt thêm hai nét lên mặt A Nam rồi dừng lại ngã ra sau cười lăn lộn: "A ha ha ha, mắc cười quá... nhìn tỷ giống y chan con lật đật ngoài chợ vậy... há há há..."
Xuân Hỷ nhịn không được liền ôm miệng phì cười, A Nam hừ một tiếng, bò tới bàn trang điểm chòm người lên lấy gương, cô nghiêng mặt qua trái rồi nghiêng mặt qua phải, khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười ranh mãnh, bỏ gương xuống bàn rồi bò tới cầm lấy cây bút lông khoáy đều trong nghiêng mực màu đỏ, giọng tà mị nói: "Tỹ sẽ biến hai muội thành mèo."
Ái Nhã bật dậy chạy đi, Xuân Hỷ cười khổ, bản thân liền trở thành mục tiêu kế tiếp, cả ba chạy ầm ầm ở trong phòng, bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Cốc cốc cốc..."
A Nam cầm bút lông khựng lại ngó mắt nhìn ra cửa, cô bảo Xuân Hỷ đi ra mở cửa, Xuân Hỷ gật đầu đi đến mở ra hai cánh cửa, hai mắt kinh ngạc mở to, nội tâm có chút giật mình, lo lắng: "Người... người này không phải là vị thái tử lúc nãy sao..."
Văn Bình không nói gì chỉ hừm một tiếng ở trong lòng, mắt liếc vào bên trong, môi nhếch lên, tà mị cười lạnh như băng tuyết, quả nhiên nàng ta ở đây?
A Nam đè được Ái Nhã ở dưới thân, cả hai đấu tranh vật lộn, Ái Nhã cướp được cây bút từ tay A Nam, cô vẳng nó về phía Xuân Hỷ, bút lông bay tới chỉ một chút nữa là đập thẳng vào mặt Văn Bình, cũng may chàng phản xạ nhanh đưa tay lên chụp lấy, một vài giọt mực vẩy lên y phục của chàng.
A Nam nhìn ra cửa, bộ dạng ngạc nhiên rống lên như sấm khi trời quang đổ mưa: "Là ngươi, tên thái tử dởm ngoài chợ..."
Ba từ "thái tử dỏm" lọt vào tai Văn Bình, chàng cười gượng có hơi ngẩn người ra, mắt nhìn bộ dạng hiện tại của A Nam, từ khuôn mặt cho đến trang phục, sau đó cúi đầu cười một tiếng, trong lòng lặp đi lặp lại một câu: "Thú vị... thật là thú vị... xem ra ra thân phận của nàng cũng không nhỏ đâu... hoàng hậu của nước Lý à..."
A Nam vội buông Ái Nhã ra, cô đứng dậy rút lấy khăn lau đi lớp phấn dày trên gương mặt, hai gò má đỏ choét càng lau càng lem, Ái Nhã đứng ở một bên ngẩng đầu cười đểu, Văn Bình thực chịu không nổi, chàng che miệng, muốn không cười liền cười xòa ra: "Ha ha ha..."
Xuân Hỷ nhìn A Nam quẹt luôn hai hàng lông mày lem luốt qua một bên, cô cắn môi nuốt ngược tiếng cười vào trong, đi đến bàn trang điểm lấy gương cầm đến cho A Nam xem, nhỏ nhẹ nói: "Tỷ nhìn xem..."
A Nam cầm gương soi xem gương mặt của mình, cô há miệng đưa nhanh tay chụp lấy trong xấu hổ, Văn Bình cười đến nỗi phải lấy tay lau đi hai giọt nước mắt, thực quá dễ thương mà.
A Nam hừ lạnh, cô trừng mắt nhìn Văn Bình, tức giận nói lớn: "Thôi... không chơi nữa, tỷ về phòng đây, cảm giác vô cùng chán ghét khi có ai đó chen vào nha...."
A Nam đi tới đẩy Văn Bình ra một bên rồi bước lên lầu trở về phòng, Ái Nhã lấy khăn lau đi vài giọt mực dính lên mặt rồi nói: "Ái Nhã cũng về phòng đây, không có tỷ ấy là mất vui luôn rồi."
Xuân Hỷ mỉm cười gật đật, Ái Nhã rời đi, Xuân Hỷ có chút lo lắng nhìn Văn Bình, run giọng nói: "Thái... thái tử... nô tỳ phải đóng cửa đi ngủ..."
Văn Bình ngạc nhiên đến quê độ, chàng nhìn A Nam rồi thả rơi cây bút, nhắm mắt xoay người rời đi, tay đưa lên vuốt ngược tóc trước, miệng lẩm bẩm: "Thật là mong chờ..."
A Nam về đến phòng thì thấy Tình Phong đang đọc sách, cô chu môi, dáng vẻ ủ rủ nói: "Chơi không vui chút nào cả?"
Tình Phong đặt cuốn sách xuống bàn rồi ngẩng đầu nhìn A Nam, chàng giật mình run giọng cười khúc khích, A Nam giận dỗi liếc chàng một cái, mặt mày xịu xuống tỏ vẻ hờn dỗi, phụng phịu bỏ đi đến giường: "Huynh cứ cười cho đã đi... hừ hừ..."
Tình Phong cười gượng nhanh chóng đứng lên, chàng đi đến đôn tròn gỗ gụ nắm lấy khăn trắng nhúng vào thau nước ấm rồi đi đến ngồi xuống bên giường lau mặt cho A Nam, A nam rũ mắt cười đầy mị ý, cô đưa tay lên mặt giả vờ gãi gãi, đem năm đầu ngón tay chà miết lên má rồi nhanh tay quẹt lên mặt Tình Phong, bàn tay đưa lên che miệng cười hô hố: "Này thì cười này..."
Tình Phong đen mặt giận run người, tay bóp chặt chiếc khăn, đường gân xanh nổi lên, giọng nói gằn xuống tràn ngập tức giận: "A Nam, nàng thừa biết là ta vừa mới tắm xong mà..."
Nói xong liền trừng mắt tức giận nhìn A Nam: "Còn nàng, chưa tắm đúng không?"
A Nam không có phản ứng, mặt mày tỉnh bơ nói: "Để mai tắm bù có được không?"
A Nam nói ra một câu ngớ ngẩn khiến Tình Phong cứng họng không biết nói thêm gì, chàng vứt khăn qua một bên trực tiếp bế A Nam lên đi đến buồng tắm, A Nam nhìn chàng với đôi mắt ngây dại, nói: "Ơ... muội nói là để mai muội tắm bù rồi mà..."
Tình Phong im lặng cho tay vào nước trong bồn tắm, nước ấm chuẩn bị cho A Nam giường như đã nguội, A Nam ngó xuống chọt một ngón tay vào nước, cô rùng mình, cái lạnh thấu xương xâm chiếm cơ thể, tay đưa lên chụp nhanh lấy áo chàng không chịu thả, giọng rên rỉ: "Muội không muốn tắm đâu..."
Tình Phong nhìn A Nam trực tiếp nói lời đe dọa: "Không tắm... vậy nàng nghĩ như thế nào lau được những vết mực này... Hay nàng muốn ngày mai ra ngoài với bộ dạng này..."
Bầu không khí đột nhiên im lặng, A Nam bị chàng dọa cho sợ chết khiếp, cô nghĩ ngay đến chuyện sẽ xảy ra vào ngày hôm sau, đường đường là hoàng hậu của một nước lại thành trò cười cho thiên hạ, sực tỉnh, mặt mày chợt nhăn nhó, thanh âm ủy khuất vang lên: "Không muốn... Huynh mau gọi người đổi nước mới cho muội đi."
Tình Phong bế A Nam ra ngoài hành lang, chàng mở miệng gọi lớn: "Người đâu?", một tên thị vệ đứng ở ngay cầu thang chạy lại, hắn cúi đầu nói: "Hoàng thượng, người cần gì cứ phân phó cho thuộc hạ."
A Nam thấy người đến liền úp nguyên bản mặt mèo vào ngực của Tình Phong, Tình Phong cười như không cười, vẻ mặt trầm tĩnh nói: "Ngươi đi xuống bảo Vỹ Kiệt kiểm tra nước nóng rồi chế hoa cúc đem lên phòng cho ta."
Tên thị vệ chắp tay cúi đầu rời đi: "Dạ vâng, thưa hoàng thượng."
Chờ hắn đi khuất A Nam mới chịu lò đầu ra, Tình Phong cúi xuống thỏa mãn lộ ra tiếng cười trêu chọc: "A Nam, y phục của ta... giờ nàng tính sao đây?"
A Nam giật mình nhìn tới vết mực đỏ dính trên áo chàng, cô nắm lấy chỗ bẩn dò dò chà chà nhưng chúng lan ra càng rộng, mi tâm khẽ nhíu, hai tay bỏ xuống, liếc mắt lên nhìn chàng, vừa giận vừa thẹn, hai má đỏ bừng, miệng mấp máy: "Muội xin lỗi..."
Tình Phong mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ái tình trìu mến, khẽ cúi xuống hôn cô một cái vào trán rồi nói: "Được rồi, ta và nàng sẽ cùng tắm", nói xong chàng ôm cô đi vào trong phòng.
A Nam bị nụ cười ái muội của chàng mê hoặc, hai mắt vô thần nhìn chàng, bàn tay ngọc ngà, mềm mại khẽ áp lên ngực chàng, nhịp tim thay đổi đập loạn xạ như điên.
Tình Phong ngồi ở ghế vuốt tóc A Nam, bĩu môi tiện tay véo nhẹ lên má cô khiến cô bừng tỉnh, nổi quạu: "Đau... huynh làm cái gì vậy hả?"
Tình Phong cười ha ha bị A Nam quẹt thêm một đống mực lên áo, A Nam lạnh nhạt, hếch mặt vênh váo, Tình Phong cau mày có chút khó chịu nhưng cũng không nỡ giận, chàng đưa chân ra khều lấy chân của cái bàn tròn, kéo nó lại gần một chút, nội tâm tùy ý nghĩ: "Để xem ta lợi hại hay là nàng lợi hại."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook