Vong Tiện Tựu Thị Giá Dạng
-
7: Chương 4
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, mắt còn chưa mở, đã muốn đạp Kim Tử Hiên.
Lại không biết lông tơ từ chỗ nào nắm lấy hắn, chính mình cũng không hiểu sao lại thấy nóng nực, hắn cố sức chuyển động, lại bị gắt gao đè nặng, không thể động đậy, đến khi mở to mắt được, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu tuyết trắng......!cùng hai đôi mắt to tròn đỏ tươi.
Ngụy Vô Tiện "......"
Hắn dám nói nếu không phải hắn săn đêm có kinh nghiệm đầy mình, đủ loại yêu ma quỷ quái đã thấy nhiều lần, có thể sẽ rất mất mặt mà rống to ra tiếng.
Cũng may, còn lại chút lý trí, mắt hắn trừng lớn, chắc chắn hai vật đang đè mình là hai con thỏ.
Hoàn hảo, là hai con thỏ......
Mới vừa rồi tự dỗ dành mình, Ngụy Vô Tiện lại cân nhắc một lần lại thấy có chút không đúng......!Quả nhiên không đúng a! Làm gì có con thỏ nào to như vậy?! Hắn ngửa mặt lên trời thở dài "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xử các ngươi rốt cuộc là nơi quỷ quái gì vậy a?! Hết mèo, ngay cả con thỏ đều có thể thành tinh......"
Mở miệng, mới phát hiện âm thanh kia so với giọng bình thường của mình khác không ít, hắn trong lòng kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn lại chính mình......
Ngụy Vô Tiện "......"
Hắn giơ tay lên nhìn kỹ, phát hiện cái món đồ chơi kia không phải tay bình thường, chính xác thì hẳn là là móng vuốt......!Hắn buông cặp móng vuốt kia ra, lại nâng lên, bình tĩnh tiếp nhận móng vuốt này chính là của chính mình thật, còn muốn hô cứu mạng......!Cũng không thể xem như bình tĩnh, nhưng bây giờ việc này không quan trọng, việc cấp bách là đem này hai con thỏ này xê ra trước đã, cứ như vậy nằm xuống thì hắn có thể trực tiếp bị đè......
Đang gào khóc, chợt nghe bên cạnh có tiếng bước chân tới gần, hắn cố gắng xoay người, muốn cuộn người, thế nhưng hai con thỏ kia thật sự rất nặng, phế đi lão kính nhân cũng chưa thể bay đến.
Hắn ngửa đầu rưng rưng cảm thán "A......!Thế sự vô thường, thiên đạo hảo luân hồi a......!Phong thuỷ thay phiên chuyển......!Ta như thế nào......!Ai?!" Trên người kêu nhẹ, hai con thỏ bị dời đi, hắn rốt cục cũng có thể lăn xuống, tầm mắt nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh tuyết trắng, hắn hoảng sợ, nghĩ lại mới vừa rồi hai đồng bọn kia bị cầm lông dựng thẳng lên, yết hầu vô thức kêu lên "......!meo meo!"
Sợ hãi nhiều vậy mà còn có lòng thanh thản mà nói "Vốn dĩ là mèo a......!Xem ra là do hôm qua bắt mèo xong bị báo ứng? Khụ! Một con mèo cùng hai con thỏ là tổ hợp rất quen thuộc a......"
Thấy Ngụy Vô Tiện nhìn chung quanh cố tình không thấy mình, Lam Vong Cơ rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói "......!Ngụy Anh."
"A?" Ngụy Vô Tiện tựa đầu ngẩng mặt lên, mới nhìn rõ khuỷu tay kéo hai con thỏ kia là Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện cố sức nói "Lam Trạm......!Quả nhiên là ngươi."
Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, đem con thỏ đặt sang một bên, nhìn thấy lúc này là Ngụy Vô Tiện, sắc mặt cực kỳ phức tạp, cánh tay khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghĩ muốn tiến lên, như ôm thỏ mà giúp hắn đi ra, lại rối rắm không biết nên làm như thế nào.
Ngụy Vô Tiện hỏi "Lam Trạm, hỏi ngươi chút......!Ngươi xem ta hiện tại giống cái gì?"
Lam Vong Cơ "......" Mèo......
Ngụy Vô Tiện thấy người không đáp, lại tự giác nói "A......!Không phải giống cái gì đâu......" Nói xong lại nâng móng vuốt, lông màu trắng lẫn ít màu nâu, trở mình, là thịt độn mềm mềm......!Hắn nói" Hảo, ta đổi cái cách nói đi, ngươi xem ta hiện giờ là cái gì?"
Môi Lam Vong Cơ mím lại rốt cục cũng lên tiếng "......!Mèo......"
Ngụy Vô Tiện"......"
Ngụy Vô Tiện nói "Cám ơn ha ha......!Thật đúng là mèo a......"
Lam Vong Cơ gật đầu "Ừ, Ngụy Anh, ngươi......"
Còn chưa có nói xong, chỉ thấy mũi con mèo nhỏ màu hồng nhạt cau lại, hai tai run lên, đem mặt chôn vùi vào hai bàn tay, rốt cục nghẹn ra một câu thô tục "Chết tiệt......"
Lam Vong Cơ "......".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook