Vong Tiện - Tác Giả Linh Y Tích
-
C26: Vong Tiện - Những Mẩu Đường Nho Nhỏ (14)
Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●◡●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi ~
Chuỗi series ngắn tí ti nhưng ngọt ngào đến lạ kì (❁◡❁)
07/3/2022
~~~ start reading ~~~
14. Phạt
Sáng sớm, tuyết vẫn còn ít, sau giờ Ngọ, không biết tại sao lại lớn hơn rất nhiều. Lam Vong Cơ làm xong việc, lúc trở lại Tĩnh thất, tuyết bên ngoài đã bay đầy, không thấy mặt trời đâu.
Thời tiết thế này rất hiếm thấy ở Cô Tô, nhìn tình hình thì khả năng mai cũng sẽ nhiều tuyết. Lam Vong Cơ đẩy cửa ra, gọi Ngụy Anh, lại thấy phòng trống rỗng, người nọ không có trong phòng, ra ngoài chơi chưa trở lại. Tuyết rơi lớn như vậy, Lam Vong Cơ nhíu mày, đang chuẩn bị ra cửa tìm hắn trở lại, lúc này, có một môn sinh vội vã chạy tới, không kịp phẩy hết tuyết trên người. Môn sinh hành lễ với y, nói: "Hàm Quang Quân, tiên sinh mời người qua một chuyến, để... để dẫn người về."
Hóa ra, lúc Ngụy Vô Tiện mang theo đám thiếu niên đi đánh cầu tuyết, có một quả cầu tuyết bay ra đập trúng người Lam Khải Nhân. Lần này, Lam Khải Nhân tức giận vô cùng... Không phải tức giận vì bản thân bị tuyết đụng trúng người mà là do một đám con nít vốn nên nghe lời nay lại đứa lớn đứa bé náo loạn chơi đùa ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, chơi thì chơi lại còn cười lớn hí hí hé hé, quả thực là không còn thể thống gì!
Sau khi Lam Vong Cơ chạy dến, chỉ thấy trước Lan thất, một hàng người đồng loạt đứng, ai cũng cúi đầu.
Thoạt nhìn thì là bộ dạng khiêm tốn nhận sai, trên thực tế thì mặt ai cũng như đang nín cười. Theo lý thuyết, bọn nhỏ bị tiên sinh dạy dỗ, trong lòng phải rất sợ mới đúng, nhưng lần này thì không nha, Ngụy tiền bối cũng đang bị mắng cùng cả đám cơ mà! Nhất thời cả đám chẳng còn sợ nữa, chỉ chờ xem náo nhiệt thôi.
Ngụy Vô Tiện quả thật không để cho cả đám thất vọng, nhận sai còn nhanh hơn bất kỳ ai, cung kính nói: "Tiên sinh, ta sai rồi."
Lam Khải Nhân dĩ nhiên không tin, tức giận: "Sai ở chỗ nào? Ngươi nói chút cho ta nghe coi."
Trong lòng Lam Vong Cơ có dự cảm xấu mơ hồ, đúng như dự đoán, Ngụy Vô Tiện nói năng rất trật tự ngăn nắp: "Chúng ta không dẫn ngài cùng chơi, là sai lần rất là lớn. Lần sau chúng ta sẽ để ý ạ."
Lam Khải Nhân trợn tròn mắt: "Ngươi...!"
Lam Vong Cơ vội vàng đi lên phía trước, nói: "Thúc phụ."
Ngụy Vô Tiện vui mừng, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gặp được cứu tinh, vui vẻ nói: "Lam Trạm!"
Lam Khải Nhân trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cách hung ác.
Lam Vong Cơ: "Thúc phụ, trước giờ tính Anh vẫn vậy. Nếu có vấn đề, Vong Cơ thay Anh bồi tội với người."
Lam Khải Nhân hừ một tiếng, nói: "Ngươi dạy hắn như thế hả?"
Lam Vong Cơ nói: "Là con sai."
Dù nhìn Lam Khải Nhân rất tức giận nhưng thực tế cũng không nói gì nhiều, vẫy vẫy tay với Lam Vong Cơ: "Được rồi, được rồi, mau dẫn người đi di! Đừng để hắn lắc lư trước mặt ta nữa!"
Lam Vong Cơ đáp vâng, dẫn Ngụy Vô Tiện trở về, còn lại một đám con nít châu đầu ghé tai, người người châu đầu hưng phấn. Lam Khải Nhân tức giận: "Còn ở đây làm gì? Bài tập làm xong chưa? Nếu các ngươi muốn học Ngụy Anh thì phải học điểm tốt của hắn, bài tập của hắn đều đứng hạng nhất, các ngươi thì sao?!"
Ngụy Vô Tiện còn chưa đi xa, nghe câu này rất rõ ràng, nhất thời đắc ý vô cùng, vỗ vỗ ngực nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi xem, tiên sinh khen ta đó! Ta lợi hại chưa!"
Rõ ràng hắn đã nghe mắng nửa canh giờ lận, cuối cùng Lam Khải Nhân chỉ vòng vo khen hắn được một câu hắn lại chỉ nhớ mỗi câu này. Lam Vong Cơ không nhịn được bật cười: "Ừ, lợi hại."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ầy, ngươi chẳng đến đánh cầu tuyết với bọn ta, thực sự quá là đáng tiếc. Hơn nữa nếu lúc đó có ngươi ở đấy thì Cảnh Nghi nó không thể nào đánh cầu tuyết ra bên ngoài tường được. Ố..."
Lam Vong Cơ giơ tay phẩy bông tuyết đang bám trên tóc hắn đi, nói: "Ta ở đó bọn nhỏ còn dám chơi hả."
Ngụy Vô Tiện: "Dĩ nhiên dám rồi! ... Được rồi, có thể tụi nó sẽ không thoải mái được thật."
Lam Vong Cơ kéo hắn lại gần phía bản thân: "Tuyết lớn hơn rồi."
Sờ một cái bèn phát hiện có chỗ không đúng, cánh tay áo Ngụy Vô Tiện ướt hơn phân nửa, rất nhiều chỗ trên người đều chưa khô. Lam Vong Cơ lập tức thay đổi sắc mặt.
Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Không sao không sao, ta không lạnh... ấy ấy ấy, chờ đã Lam Trạm! Ta di được mà! Ta tự đi được! Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ bế hắn lên, nhanh như chớp trở lại Tĩnh thất, hai ba nhát đã lột sạch quần áo ướt trên người Ngụy Vô Tiện, đổi một bộ đồ mới cho hắn.
Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng khẩn trương của y, không nén được ý cười:"Sao thế, ta cũng đâu có chuyện gì đâu."
Lam Vong Cơ nhìn hắn cảnh cáo, tay đặt bên hông khẽ bóp một cái, Ngụy Vô Tiện la oai oái, lập tức nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi! Ta sẽ ngoan ngoãn uống canh gừng!"
Lam Vong Cơ nói: "Còn chưa đỡ ho khan đâu."
Ngụy Vô Tiện: "Đỡ rồi! Thật đấy! Không tin ta hát cho ngươi nghe!"
Lam Vong Cơ vỗ vỗ nhẹ mông hắn: "Ăn cơm trước, lát rồi hát."
Y đứng lên, đóng thật kín cửa sổ Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện quan sát xung quanh, lúc này mới để ý, trong phòng có rất nhiều thứ, ăn cũng có, chơi cũng đủ.
Ngụy Vô Tiện: "Sao thế này? Hàm Quang Quân chuẩn bị ngủ đông à?"
Lam Vong Cơ: "Ngày mai tuyết rơi nhiều, đừng ra ngoài."
Ngụy Vô Tiện: "Không ra ngoài thì ta làm gì?"
Vừa dứt lời, hắn lập tức hiểu, cười rất sâu xa: "Á à, ta biết rồi. Hai người ở chung trong một phòng, còn có thể làm gì được đây?"
Lam Vong Cơ ngồi im không nhúc nhích, ôm một chồng sách thật dày tới trước mặt hắn, đặt cái bụp.
Ngụy Vô Tiện: "Gì đây?"
Lam Vong Cơ: "Kiếm phổ Cô Tô Lam thị, còn cả tâm đắc võ học."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu: "?"
Lam Vong Cơ: "Không phải là muốn học à? Ta dạy."
Ngụy Vô Tiện rụt cổ lắc đầu như trống bỏi: "Éc, có muốn học cũng không đến nỗi..."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng: "Thời gian rất nhiều, từ từ học."
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook