《 Nhất Tiện Thiên 》
Tiện Bạch Thược Dược x Cơ Hắc Y
Cảnh báo OCC
Đông dạo bước đỉnh non Kiệt Thạch,
Đặng ngắm nhìn biển lớn khơi xa,
Trùng dương sóng nước đâu là
Nhấp nhô mây núi nguy nga giữa trời.
Khắp sơn đảo cây thì tươi tốt,
Hoa cỏ thời muôn vẻ đua chen,
Gió thu vi vút đầu ghềnh,
Sóng xô biển động vây quanh tứ bề.
Vầng nhật nguyệt đêm ngày chuyển vận,
Mọc lặn từ muôn dặm trùng khơi,
Chuyển luân tinh hán sáng ngời,
Phải chăng cũng tự biển trời mà ra.
Mấy câu cảm khái gọi là,
Ca ngâm vịnh chí đặng ta tỏ bày! [I]
Đông dạo bước đỉnh non Kiệt Thạch,
Đặng ngắm nhìn biển lớn khơi xa,
Trùng dương sóng nước đâu là
Nhấp nhô mây núi nguy nga giữa trời.
Khắp sơn đảo cây thì tươi tốt,
Hoa cỏ thời muôn vẻ đua chen,
Gió thu vi vút đầu ghềnh,
Sóng xô biển động vây quanh tứ bề.
Vầng nhật nguyệt đêm ngày chuyển vận,
Mọc lặn từ muôn dặm trùng khơi,
Chuyển luân tinh hán sáng ngời,
Phải chăng cũng tự biển trời mà ra.
Mấy câu cảm khái gọi là,
Ca ngâm vịnh chí đặng ta tỏ bày!
[I] Bài thơ Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 – Quan Thương Hải của Tào Tháo.

Bản dịch của Xuân Như
Thiết lập cá nhân.
OCC nghiêm trọng.

Lam thị Thần tộc, trong trận chiến tiên ma mấy trăm năm trước, ở trong thời khắc sống còn, gia chủ Lam Dực đã vận cấm thuật sáng tạo ra Huyền Sát thuật làm lắng xuống nguy cơ lần này.


Nhưng bởi vì dò xét Thiên cơ nên dẫn đến bị Thiên khiển.

Từ đây tộc nhân Lam thị giáng chức đến Tiên giới.

Trong đó dòng chính đời đời sau khi trưởng thành sẽ phải chịu lệ khí quấn thân, trừ phi được Thần tộc ẩn thân Kim Văn Thược Dược cho phép, tặng cho hoa lộ thì mới có thể giải Thiên khiển.
Gió xuân mơn trớn phất qua, ven đường là mấy đóa cúc dại mỏng manh mà lại thiếu chút nữa đã ngắt đi rồi.

"A a a..."
Một đám cô nương chạy tới.
Ngụy Vô Tiện không thể hiểu nổi, xoay xoay cây sáo bạch ngọc trong tay, đi đến sạp bán sơn trà bên cạnh, cười hỏi:
"Này tỷ tỷ cho ta hỏi có chuyện vui gì mà đám cô nương kia lại kích động như vậy?"
Tỷ tỷ bán sơn trà giương mắt nhìn thấy một công tử một thân bạch y phong thần tuấn lãng văn nhã cười hỏi nàng, vội đáp:
"Đây là do hôm nay Nhị công tử Lam gia hành quán lễ rồi, nhìn này, đến giờ rồi.

Trông tiểu công tử chắc từ nơi khác tới, Nhị công tử Lam gia này dù bên ngoài lạnh lùng không nói không cười, nhưng lại vô cùng anh tuấn, hết sức khiến các vị tiểu cô nương yêu thích đó."
"Anh tuấn nhường nào chứ? Còn hơn cả ta sao?"
Từ nhỏ đến lớn dung mạo của Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là số một số hai trong tộc, hơn nữa còn là Kim Văn Thược Dược trăm ngàn năm mới có, tu thành hình người chỉ mất mười lăm năm, so với thiên chi kiêu tử kỳ trước còn nhanh hơn gấp đôi, càng được kỳ vọng lớn.
Tỷ tỷ bán sơn trà nhìn thấy tiểu công tử hỏi vô cùng tích cực mà chỉ thấy đáng yêu xiết bao, khẽ dùng khăn tay che miệng lại cười nói:
"Đều vô cùng khôi ngô, nhưng y là anh tuấn, còn ngươi thì thanh tú."
"Tỷ tỷ đúng là người đẹp nói cũng ngọt, vậy có thể làm phiền tỷ tỷ chỉ đường giúp ta được không, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt."
Ngụy mỗ lần đầu tiên lén ra ngoài thì gặp ngay chuyện lạ nhường này, tất nhiên là phải nhanh chân chạy đến xem Nhị công tử Lam gia có dung mạo đẹp đến cỡ nào, xem có thể kết giao bằng hữu hay không, thật sự lý thú.

"Tiểu lang quân đi thẳng đường này là tới nha, a, cho ngươi hai trái sơn trà cầm ăn dọc đường."
Tỷ tỷ bán sơn trà được Ngụy Vô Tiện chọc cười vô cùng vui vẻ, ngay cả gọi cũng bất giác mà thân thiết hơn.

Ngụy Vô Tiện như trời sinh có ma lực khiến người dễ lòng yêu thích, trước kia mỗi lần gây họa, gây tội ở trong tộc thì đều làm nũng với tộc trưởng là được bỏ qua.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy quả sơn trà, tặng lại người ta một nụ cười thật tươi:
"Đa tạ tỷ tỷ! Lần sau gặp lại nhất định ta sẽ mua hết sơn trà của tỷ tỷ."
Tỷ tỷ bán sơn trà lòng tràn ấm áp, trong lúc nhất thời cũng không biết là mặt trời ban trưa và nụ cười này cái nào còn sáng lạn hơn.

Sau khi lấy lại tinh thần vội nhìn về phía Ngụy Vô Tiện rời đi mà cười lại một tiếng.

Có lẽ là do lâu rồi không nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, thuần khiết như vậy.

Lúc này ở Vân Thâm bất Tri Xứ sương tiên lượn lờ.

Một kẻ toàn thân quán y thuần đen, ngọc bội xanh sẫm, bên hông còn có một cây sáo dương chi bạch ngọc đang nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa tĩnh thất bằng gỗ đàn.

Lam Vong Cơ đứng dậy hành lễ:
"Huynh trưởng."
"Vong Cơ, tới lúc đệ hành quán lễ rồi, lần này, là đến thương lượng với đệ chuyện Kim Văn Thược Dược.

Mặc dù trải qua bao đời chúng ta đã đi tìm khắp Cực Bắc mà không có kết quả, Kim Văn Thược Dược đúng là rất hiếm, nhưng môn sinh du hành ở phương Bắc có báo lại, đột nhiên vùng Cực Bắc linh khí tăng vọt, tuy chỉ diễn ra nửa khắc nhưng cũng là có một cơ hội.

Ừm, Vong Cơ đệ hãy bắt đầu lên đường đi."
Lúc này Lam Vong Cơ vẫn một thân bạch y, trong lòng Lam Hi Thần cảm khái.

"Vậy thì làm phiền huynh trưởng, Vong Cơ nhất định không làm nhục xứ mệnh."
Lần này nếu có thể tìm được Kim Văn Thược Dược trong truyền thuyết, vậy thì có thể khiến Lam gia không bị Thiên khiển nữa.

Lần nữa đứng hàng tiên ban.

"Không cần miễn cưỡng, làm hết sức là được rồi.

Mấy trăm năm nay kết quả vẫn vậy, cũng không phải nóng lòng nhất thời."
Lam Hi Thần biết lần này việc vô cùng trọng đại, giao cho Vong Cơ cũng không phải không ổn, cũng yên tâm rời đi.

Trước Vân Thâm bất Tri Xứ có gia huy hình tròn của Lam gia, nơi đài cao thẳng đứng có cột là chín trụ thạch anh trắng.

Trên đài cao sương khói bảng lảng, bách điểu hót vang, khí thế khoáng đạt.

Cảnh này chỉ có ở trên trời, nhân gian có thể được mấy lần nghe đến.

Bên dưới đài cao khách quý đông đảo toàn các gia tộc đại năng, danh sĩ, người nho nhã tất cả đều được mời tới.

Bỗng nhiên trong không trung có một tiếng vang to sắc bén.

Sau đó một chuyện thần kỳ đã xảy ra, bách điểu ngừng hót, mà theo trật tự hợp thành một con đường.

Phượng Hoàng xuất hiện, bách điểu cúi mình.

Con đường Phượng Hoàng đi qua đều được nhuộm thành đám mây lành đỏ rực, dân chúng trên phố đều hết sức kích động.

Lam gia này vốn là thần tiên, cũng có ân với tộc Phượng Hoàng nên mới có thể mời được chim Phượng.


Bọn họ chỉ là người phàm, vô duyên tiên đạo, nhưng có thể nhìn thấy Phượng Hoàng thần điểu, đắm chìm trong áng mây lành thánh quang này thì cũng có thể nhiễm một chút phúc khí, quả thực đã là một chuyện may mắn cả đời rồi.

Lúc này Ngụy Vô Tiện đang ở bên ngoài Lam gia nhìn lên bầu trời, Đây chính là Phượng Hoàng mà lão tộc trưởng đã nói đó ư, ra sân đúng là hoa lệ, cùng là thần ẩn vậy mà sao Lam gia không chuẩn bị cho ta một chút chứ, làm hại ta giờ đến cửa cũng không vào được mà phải đứng đây phá giải cấm chế, chao ôi, thật là khổ.
Phượng Hoàng đứng ở đài cao trên trụ cao nhất.

Lam Vong Cơ mặc toàn thân một màu đen.

Mặc dù tơ lụa nhuộm đen dệt lên gấm vóc, nhưng vẫn không thể được gọi là quán phục.

Chỉ có khi Phượng Hoàng dâng một giọt tinh huyết hòa vào trong bộ y phục này, lúc ấy mới được gọi là quán phục.

Tinh huyết của Phượng Hoàng vô cùng tinh khiết, có thể áp chế phòng khí rất tốt.

Sau khi chịu Thiên khiển, tộc Phượng Hoàng từng chịu ân huệ của Lam thị đã cam kết, sẽ đời đời kiếp kiếp vào thời điểm chính dòng Lam thị hành quán lễ mà dâng lên một giọt tinh huyết.

Ngoài ra Lam Dực còn lập lên hai nghìn gia quy Lam thị để ràng buộc hậu bối, không thể để cho lệ khí phá hủy hậu bối, trở thành kẻ thích giết chóc.
Lúc này Lam Vong Cơ đứng trên đài cao, sau giờ ngọ gió xuân thổi
Dải mạt ngạch bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc ở bộ trang phục đen càng làm nổi bật dáng vẻ không thể đến gần, nhưng như thế lại càng tỏa ra nét đẹp phi phàm tuấn mỹ.

Nếu nói trước là trang phục thuần trắng như loài hoa cao lãnh, khiến người ta không dám đến gần, mà giờ bộ hắc y này lại mang đến cho người ta một loại cảm giác mê người nguy hiểm, làm cho lòng người sinh dục vọng, nhưng chỉ có thể thần phục.

Lam Hi Thần cũng tiến lên trước, dưới đài người người nổi lòng tôn kính, vận lên một trận thần chú cổ xưa vang vọng khắp núi rừng, sương mù càng ngày càng dày, không thể nhìn thấy tình cảnh trước mắt.

Đột nhiên bỗng hiện lên hồng quang sáng rực, chờ sau khi sương mù tan đi, tất cả lại khôi phục như lúc ban đầu, lại như Phương Phong, từ xưa đến nay bách điểu đều chưa từng xuất hiện như vậy, bầu trời trở về màu xanh trong như trước, áng mây lành tản dần, để lại ráng đỏ một trời.
Lam Hi Thần đi tới, chủ trì hiện trường, sau khi xuống đài nói với Lam Vong Cơ:
"Đệ xuống nghỉ ngơi đi, lần này đi không rõ hung hiểm, cần phải biết lượng sức làm, bình an trở về là tốt nhất."
Lam Hi Thần biết em trai nhà mình tính tình cố chấp.

không nhịn được mà dặn dò.

"Vâng, huynh trưởng, Vong Cơ nhớ rõ."
Sau khi Lam Vong Cơ đi, một môn sinh nhẹ bước nhanh đến bên Lam Hi Thần.

"Bẩm báo gia chủ, vừa có một nơi cấm chế bị hư hại, nhưng khi chúng ta đến nơi lại phát hiện đã được sửa xong."
"Phái vài người đi kiểm tra có kẻ khả nghi không, nhớ đừng để lộ, có thể đối phương cũng không có ác ý."
Cấm chế của Lam gia cũng không phải là người bình thường có thể phá giải, mà kẻ này có thể phá giải rồi lại tu bổ lại, nhất định là một kỳ nhân dị sĩ.

Buổi tối.

Lúc này Ngụy Vô Tiện chui ra từ bụi cỏ, phủi phủi bụi bặm trên người, thật vất vả tìm đến được một cái viện không có ai, định leo tường trèo vào, leo được một nửa thì thấy một thanh trường kiếm chĩa vào mình.

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại mang theo từ tính truyền vào tai Ngụy Vô Tiện:
"Vân Thâm Bất Tri Xứ, người ngoài không thể lén xông vào viện."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, thấy một đôi tròng mắt màu lưu ly nhạt không có một chút ẩn tình đang nhìn hắn.


Làn da Lam Vong Cơ trắng trong dưới ánh trăng, vô cùng tuấn tú vô cùng nhã nhặn, cả người như được bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt.

Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy người nào như vậy, trong lòng không kìm được mà trào dâng hảo cảm, đôi mắt hoa đào nóng bỏng đôi mi cong cong, ngây thơ cười nói:
"Ca ca châm chước, ta không biết đường, cho ngươi một quả sơn trà có được không?"
Lam Vong Cơ đang quan sát người này, nhìn bộ dạng này không giống tân khách lắm, trang phục trên người đều có những thứ vô cùng lạ mắt.

Đang định bắt lại thẩm vấn lại bị nụ cười này của Ngụy Vô Tiện cắt đứt dòng suy nghĩ, trong lòng như bị mèo con mềm mại cọ vào.

Đúng lúc này, người phụ trách đi tuần đi qua.

Lam Vong Cơ cũng không biết tại sao, đột nhiên rất muốn giấu hắn đi, không muốn để cho người khác phát hiện ra.

Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, ngay lập tức ôm ngang người lên.

Ngụy Vô TIện còn không kịp phản ứng đã bị y ôm vào tĩnh thất.

Ngồi trong tĩnh thất Ngụy Vô Tiện mặt đầy mơ màng, người đối diện không nhìn ra nhưng thực tế cũng luyến tiếc gương mặt Lam Vong Cơ, hậu tri hậu giác có chút tức giận.

"Ta đường đường là nam nhi, lão tộc trưởng nói nam tử hán đại trượng phu là phải đội trời đạp đất, sao ngươi dám ôm ta như thế."
Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện trải qua chuyện như vậy, gò má ửng hồng, không biết là do giận hay là e thẹn.

Mà bên kia Lam Vong Cơ cũng không dễ chịu, nhìn bộ dáng tức giận của người xa lạ kia, lại cảm thấy có chút đáng yêu, trải qua đại sự quan lễ trong lòng vẫn luôn bình tĩnh, vậy mà giờ đây lại bất chợt nổi lên rung động.

Trong lòng thầm kinh hãi, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ, Lam Vong Cơ chỉ có thể cho là tất cả những điều này là do tâm trạng sau khi làm lễ trưởng thành gây ra.

Người trước mặt này, khiến y rối loạn.

Vì vậy Lam Vong Cơ dời tầm mắt, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi là ai, sao lại vào đây?"
Ngụy Vô Tiện thấy đối phương không trả lời hắn mà còn chất vấn lại, nghĩ đến y đẹp như vậy, so với hắn còn đẹp hơn một chút, nhất định chính là Nhị công tử Lam gia rồi.

Thiệt cho hắn còn muốn chia sơn trà cho y, còn muốn làm bạn với y.

Cấm chế kia mãi hắn mới xử lý được đó, hừ.

Vì vậy lại tức giận:
"Ta là Ngụy Vô Tiện, tự có một chữ Anh, ta thật xin lỗi làm hư cấm chế nhà các ngươi, nhưng sau ta cũng đã sửa rồi, ta không có giấy mời, nhưng muốn tham gia náo nhiệt nên chỉ có thể làm như vậy."
Lời này rất nhiều điểm đáng nghi, còn không chờ Lam Vong Cơ hỏi cặn kẽ, cửa tĩnh thất đã bị gõ.

"Vong Cơ."
Lam đại ca tới rồi o(* *) プ
- --------------------------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương