Vong Tiện Khôn Càn Quyết Đấu
-
35: Người Nhà
Gã cháu trai kia bị khí thế của Ngụy Vô Tiện dọa sợ, nào dám nhiều lời, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Bắt đầu đi."
Gã cháu trai không hiểu mô tê gì: "Hả?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cách triệu hoán khẩn cấp con yêu tà đó, chắc nó đã dạy ngươi rồi, đúng không?"
Gã cháu trai nói: "Tiểu tiên sư, đến chuyện này mà ngươi cũng biết nữa sao? Ngươi thật quá thông minh rồi."
Không liên quan gì đến việc thông minh hay không thông minh, Ngụy Vô Tiện chính là chuyên gia về phương diện này, hắn kết giao với nhiều yêu tà, kiểu dùng con người làm mồi nhử thế này, hơn phân nửa sẽ giữ lại một tay, để lại một đường lui cho mình phòng chuyện bất trắc.
Gã cháu trai đưa bọn họ vào phòng của lão đầu trồng sen, lúc này bọn họ mới biết sao Lam Vong Cơ đi vào từ bên ngoài mà lại bước ra được từ trong nhà.
Trên bức tường bên hông nhà, bị khoét ra một cái lỗ lớn...
Gã cháu trai cảm thán: "Vị bạch y tiên sư này, bề ngoài nhìn văn tĩnh thanh lãnh thế này, không ngờ làm việc lại...!cuồng dã như vậy."
Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ đồng ý: "Phải đó, y đúng thật là rất cuồng dã." Sau đó cong cong hai mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ, ý vị thâm trường liếc y vài lần, mí mắt Lam Vong Cơ run lên, hơi rũ mắt xuống.
Ngụy Vô Tiện lại quay qua nhìn tên cháu trai, tuy rằng khóe miệng vẫn mỉm cười, nhưng ý cười trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất: "Khuyên ngươi đừng nghĩ đến việc giở trò trước mặt ta, tuy rằng chúng ta không thể ra tay với thường dân, nhưng muốn cho ngươi một trận khóc la kêu cha gọi mẹ mà không để lại dấu vết gì, cũng không phải là không có cách."
Lời nói lạnh lùng đầy tính uy hiếp, hoàn toàn làm người khác tin hắn tuyệt đối có năng lực này, tên cháu trai vội vàng đáp: "Không dám không dám, hết thảy đều nghe theo tiên sư.
"
Gã lấy một cái chậu sắt từ dưới gầm giường ra: "Yêu quái kia nói, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì kêu ta nhỏ máu vào đây rồi châm lửa, nó sẽ chạy tới cứu viện.
"
Giang Trừng nghe vậy liền nói: "Chúng ta vừa mới cứu ngươi khỏi hố lửa đó.
Nếu máu của ngươi đã có thể triệu hồi được nó thì chứng tỏ, ngươi cũng đã bước vào con đường giống nó rồi.
"
Chắc là trong cái đêm gã lạc trong núi, con yêu tà kia đã cho gã ăn mấy thứ không bình thường rồi, chỉ là nó cảm thấy gã còn giá trị lợi dụng nên chưa ra tay thôi.
Thấy tên cháu trai lộ vẻ kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng: "Sao nào, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng nó sẽ hóa thành mỹ nữ, cùng ngươi song túc song phi* à."
(双宿双飞: song túc song phi: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ một nam một nữ như chim liền cánh, bên nhau không thể tách rời.)
Lời nói đầy vẻ trào phúng châm chọc, tên cháu trai nào dám mở miệng phản bác, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nhiều lời với loại người này nữa.
Hắn giục gã mau lên một chút.
Vì tránh để con yêu tà kia sinh nghi, ba người lui ra ngoài cửa tránh mặt, còn tên cháu trai thì rạch bàn tay mình, nhỏ máu tươi vào chậu.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là máu, nhưng châm lửa lại thật sự có thể cháy lên.
Một giọng nói già nua cổ quái vang lên từ trong ngọn lửa: "Có chuyện gì vậy?"
Gã cháu trai này vốn là một con bạc, đầu óc rất linh hoạt, lập tức bịa ra một lý do: "Lão đầu hình như không xong rồi, ta thấy xác tiểu thủy quỷ kia dạt vào bờ sông, ngươi mau tới đây giải quyết đi, hôm qua ta cũng nói với ngươi rồi, có mấy đứa nhỏ nhà rất giàu sắp tới đây, không thể để người ta biết trong đầm sen có quỷ được.
"
"Hèn chi, ta còn đang thấy lạ sao tự nhiên lại không hút được nguyên khí của lão ta nữa, thì ra là đã chết." Sau đó giọng nói tà quái kia cười rộ lên: "Hắc hắc hắc, được, để ta tới, thuận tiện đến bắt mấy tên thiếu niên tuấn tú mà ngươi nói làm đồ ăn cho đêm nay luôn."
Giang Trừng nghe xong, rùng mình một cái, nhướng mày với Ngụy Vô Tiện: Thứ này hình như rất tà?
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, ta còn sợ nó không đủ tà nữa kìa.
Hắn ra hiệu đáp lại Giang Trừng: Lát nữa ngươi vào kéo tên cháu trai kia chạy ra ngoài.
Giang Trừng gật đầu.
Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, nhíu mày, ánh mắt ý bảo: Như vậy ổn chứ?
Vì Ngụy Vô Tiện chuẩn bị dùng quỷ đạo, nên nhất định phải tránh tai mắt của Giang Trừng và tên cháu trai kia.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười vẻ mặt tự tin: "Không thành vấn đề, ta và Giang Trừng lớn lên cùng nhau, rất ăn ý."
Âm phong ập tới tràn vào phòng, bọn họ đứng ngoài mà cũng cảm nhận được khí tức âm lãnh đến gai người, giữa phòng đột ngột xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đen hội tụ, dần dần hiện ra một bóng người.
Thứ này không tính là quá cao lớn, nhưng khuôn mặt dữ tợn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, hai mắt trợn to như chuông đồng, nhe răng cười khà khà, lộ ra hai hàng răng lởm chởm nhọn hoắc.
Khi vừa hiện thân, nó đã ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn.
Lam Vong Cơ phản ứng rất nhanh, đẩy tung cửa lớn, vung Tị Trần lên, một kiếm chém nát cái chậu sắt kia, chặt đứt đường về của nó.
Ngụy Vô Tiện theo sát phía sau: "Lam Trạm, không hổ là ngươi, làm tốt lắm!", sau đó hô to: "Giang Trừng! "
Giang Trừng hiểu ý, giơ cao Tam Độc, chém một nhát, bổ xuống thân con yêu tà kia! Con yêu tà kia lập tức há miệng cắn một cái, dùng ngay răng của nó, trực tiếp cắn chặt lấy kiếm của Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện cả kinh, thật muốn hô lên: Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!!
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ liếc Ngụy Vô Tiện một cái: Lớn lên cùng nhau, rất ăn ý?
Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu:...Ta với hắn, không thân, không thân...
Ở bên kia, Giang Trừng đang giằng co đối phó với con yêu tà.
Con yêu tà này, sức lực rất lớn, hắn không rút kiếm ra được, mắt thấy nước miếng của nó nhiễu ra, nhỏ xuống Tam Độc, Giang Trừng la to: "Aaa! Dơ chết đi được! Ngươi mau nhả ra cho ta! "
Con yêu tà này giống như đang đùa giỡn với hắn, lúc lắc cái đầu lôi Giang Trừng hết qua trái rồi lại qua phải.
Giang Trừng cảm thấy mình cần giúp đỡ, vừa đưa mắt qua liền thấy ngay một cảnh gai mắt.
Hắn đang chiến đấu sống chết ở bên này, vậy mà hai tên kia lại ngây ra đó? Giang Trừng rống lên: "Còn đứng đó mắt qua mày lại làm gì, còn không mau qua đây giúp ta!"
Rống xong hắn mới thấy mình dùng từ hình như không được đúng cho lắm, nhưng thật sự hắn không kiếm ra được từ nào hình dung hai người kia chính xác hơn bốn chữ này, đành phải âm thầm bổ sung trong đầu một câu: Aaa! Sao cứ thấy không nên đi theo hai người này vậy!
Linh kiếm treo bên hông mỗi người, yêu tà liền biết bọn họ là người tu tiên, nó khà khà cười, lắc đầu một cái thật mạnh, hất tung Giang Trừng ra, sau đó nói với tên cháu trai: "Ngươi dám bán đứng ta!"
Gã cháu trai vẫn cố ngụy biện: "Không có! Bọn họ chính là mấy thiếu niên nhà giàu đến mua sen, ta, cũng không tính là đã bán đứng ngươi..."
Con yêu tà kia cười rộ lên: "Không sao, chờ ta giải quyết xong đám nhóc con này, rồi sẽ xử lý ngươi sau! "
Con yêu tà này quả thật rất mạnh, nhưng đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện hắn, thì cũng chỉ là nhãi nhép mà thôi.
Nhưng kẹt một nỗi là Giang Trừng và tên cháu trai đều đang có mặt ở đây, hắn không tiện sử dụng dị thuật,.Ngụy Vô Tiện "chậc" một tiếng, không nghĩ ra được cách nào hay, đành phải dùng cách mà hắn quen thuộc nhất: "Lam Trạm Lam Trạm! Mau nghĩ cách giúp ta với! "
Lam Vong Cơ chính là túi bách bảo của Ngụy Vô Tiện, chưa bao giờ làm hắn phải thất vọng.
Chỉ thấy y đưa hai ngón tay ra trước người thi pháp, khí thế bừng bừng, Tị Trần mang theo kiếm quang lam sắc mà đến.
Giang Trừng thầm nghĩ, lợi hại, Lam Vong Cơ quả nhiên thật lợi hại! Có Lam Vong Cơ hỗ trợ, bọn họ nhất định có thể xử đẹp con yêu tà này.
Nhưng giây tiếp theo, Giang Trừng liền ngơ ngác chớp chớp mắt? Chỉ thấy Tị Trần bay thẳng về một đường về phía hắn, Giang Trừng còn chưa kịp hét lên: Yêu tà ở bên kia, ngươi phải xử nó chứ! Cớ sao lại quay qua xử ta!
...thì quả nhiên, hắn đã bị Tị Trần "xử đẹp".
Chuôi kiếm Tị Trần nặng nề đập vào đầu Giang Trừng một cái.
Tị Trần vốn là linh kiếm, chuôi kiếm làm bằng bạc nguyên chất, hơn nữa, dưới tốc độ thúc giục của Lam Vong Cơ, đầu có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi, Giang Trừng liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Sau đó kiếm cũng không ngừng, lại bay qua đập một cái vào đầu tên cháu trai của lão đầu, khiến gã cũng lăn ra ngất xỉu.
Xong việc, Tị Trần mới quay trở về tay của Lam Vong Cơ.
Một loạt động tác thông thuận như nước chảy mây trôi, không chút do dự, dứt khoát gọn gàng.
Ngụy Vô Tiện tròn mắt, nghe Lam Vong Cơ mở miệng nói: "Xong rồi.
"
Yêu tà kia cũng không hiểu sao y lại xuống tay với người phe mình, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đứng đó ôm bụng cười to: "Lam nhị công tử, ha ha ha! Có phải ngươi đã sớm chướng mắt việc Giang Trừng đi theo chúng ta từ lâu rồi không? "
Có Giang Trừng đi theo, y và Ngụy Vô Tiện dù có muốn thân mật, cũng phải thu liễm ít nhiều, dù sao những chuyện như thế cũng không tiện làm trước mặt người ngoài.
Lam Vong Cơ trừng mắt nhìn hắn, quay đầu đi, phủ nhận: "Không có.
"
Bộ dáng biệt nữu thế này của y, thật là đáng yêu quá mức rồi, càng khiến Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ hơn.
Yêu tà ở một bên nhìn mà cạn lời, một tà vật vĩ đại như đó đứng chình ình một đống ở đây, sao không có ai chịu để ý tới nó vậy?
Không giống với tên áo trắng bên cạnh, mặt vô biểu tình, đọc không ra cảm xúc, tên nhóc cột tóc đuôi ngựa cao cao này, nhìn bộ dạng vô cùng thoải mái.
Không phải là kiểu ngoài mặt bình tĩnh mà trong lòng dậy sóng, làm bộ để phô trương thanh thế, nó có thể nhìn ra, thằng nhóc này thật sự không thấy căng thẳng sợ hãi chút nào.
Trước mắt đại địch mà tên nhóc này lại bình chân như vại, còn rảnh thời gian đi chọc ghẹo, gãi gãi cằm tên áo trắng bên cạnh nữa chứ.
Nhưng ngay cả vũ khí cũng không thấy hắn mang trên người, vậy sự tự tin của tên nhóc này từ đâu ra? Yêu tà cảm thấy, Ngụy Vô Tiện người này, rất không tầm thường.
Nó theo bản năng lùi lại mấy bước kéo dãn khoảng cách, nói: "Nhóc con, ngươi dùng gì để đánh? "
Ngụy Vô Tiện trả lời: "Ta muốn hỏi ngươi vài vấn đề trước, sau đó đó mới quyết định dùng cái gì để đánh với ngươi." Trần Tình xoay nhanh trên tay, hắn nói: "Ngươi đang lừa gã đó, đúng không, căn bản không có hợp tác gì hết."
Yêu tà sửng sốt, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Ta ở Vân Mộng săn đêm đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nghe qua trên núi có tinh quái yêu tà nào ăn thịt người, vậy chỉ có khả năng là ngươi đã trà trộn, trốn trong nhân gian, ẩn mình vô cùng giỏi.
Mà chuyện đầu trồng sen nuôi một con tiểu thủy quỷ, thế nhưng Vân Mộng Giang thị lại mặc kệ không để ý, đây là điều nơi đây ai ai cũng biết, nếu ngươi hoạt động ở quanh đây, chắc cũng đã biết.
Điều đó có nghĩa là gì?" Bỗng nhiên hắn chuyển đề tài, quay qua nói với Lam Vong Cơ: "Mời Lam nhị công tử trả lời! "
Vừa nghiêm túc đứng đắn không được bao lâu, Ngụy Vô Tiện liền không nhịn được quay sang trêu chọc Lam Vong Cơ.
Y liếc hắn một cái, nói: "Mục tiêu chính là nơi này."
Ngụy Vô Tiện cười, nói: "Đúng vậy.
Tiểu thủy quỷ cũng không quấy phá ai, tuy đạo hạnh nó không cao, nhưng loại yêu tà nhưng không tà, không nhiễm khí tức xấu như nó thật ra lại là mỹ vị đối với ngươi, có tác dụng gia tăng tu vi công lực cho ngươi.
Đại khái là ngươi đã nhắm tới nó từ lâu, chỉ kẹt một cái là nó không lên được bờ, mà ngươi có xuống nước cũng chưa chắc sẽ đuổi kịp được nó.
Nếu ngươi đã là tà túy, thì chắc ngươi cũng biết rõ chuyện này hơn loài người chúng ta nhiều, thật ra một vài tà túy so với con người còn trung thành hơn.
Ngươi biết, nếu lão đầu này có chuyện, tiểu thủy quỷ tất nhiên sẽ ra sức bảo vệ cho ổng.
Nhưng đây là một lão đầu quái gở, tính tình cổ quái, còn thường xuyên qua lại với Vân Mộng Giang thị, ngươi không tài nào tìm được cơ hội xuống tay, vậy nên vẫn luôn án binh bất động."
Ngày đó nó ngẫu nhiên gặp được cháu trai của lão đầu, vốn định ăn thịt gã, nhưng lại nghe gã nói mình là cháu trai của lão đầu trồng sen kia, nên trong lòng nảy sinh một kế.
Đoạt đầm sen lừa người ăn thịt gì đó đều là giả, nó vốn định chờ tiểu thủy quỷ kia vì bảo vệ lão đầu mà cạn kiệt sức lực, sau đó nó sẽ dễ dàng bắt bắt được tiểu thủy quỷ kia mà ăn thịt, rồi tiện thể ăn thịt tên cháu trai này luôn để diệt khẩu, thế là gọn gàng sạch sẽ.
Yêu tà kia nói: "Phải thì sao, không phải thì thế nào? "
Ngụy Vô Tiện nói: "Có phải hay không đều không thành vấn đề, ta cũng không phải là loại người rảnh rỗi ngồi đây nghe ngươi ngụy biện, một khi đã vậy thì..." Hắn nghĩ một chút, đưa lên Trần Tình ngang bên môi, hai mắt nhiễm sắc máu đỏ tươi, lạnh lùng nói: "...chơi tới bến thôi."
Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ.
Thân!
***************
Tam tứ ngũ lục sư đệ nghe theo phân phó của Ngụy Vô Tiện, tách ra ở bốn hướng đông nam tây bắc quanh nhà ngồi xổm canh gác, phòng ngừa tà túy chạy trốn.
Chợt nghe thấy một tiếng sáo thê mỹ vang lên, mấy sư đệ đều thấy lạ, không phải là đang trừ túy à? Sao tự dưng lại đi thổi sáo?
Chỉ lát sau, một thân ảnh ướt lộc cộc, lảo đảo đi về phía nhà của lão đầu, dọa cho ai nấy giật nảy cả mình.
Tới gần mới thấy người tới thân hình nhỏ gầy, tóc tai bù xù, hai mắt trợn trừng, đây không phải là tiểu thủy quỷ mà lão đầu nuôi sao?
Tiểu thủy quỷ rõ ràng là không lên được bờ, nhưng hôm nay lại hiên ngang xuất hiện ở đây, thật khiến mọi người cảm thấy ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng đại sư huynh chỉ dặn không cho bất cứ thứ gì ra ngoài, chứ không nói không cho thứ gì vào trong, vậy nên mọi người nghĩ một chút, quyết định không ngăn cản nó.
Nghĩ, dù sao đã có đại sư huynh ở bên trong, đại sư huynh sẽ luôn có cách giải quyết, nếu thật không được, còn có sư huynh phu mà.
Sư huynh phu nhìn có vẻ rất mạnh, vậy nên bọn họ liền mặc kệ, ha ha ha.
Yêu tà trong phòng không hiểu lắm, nhưng tiếng sáo này khiến nó cảm thấy không ổn.
Đây không phải là tiếng sáo bình thường, nó chưa bao giờ nghe qua thuật pháp nào có chỉ lệnh mãnh liệt đến vậy, mãnh liệt đến mức khiến đầu nó ẩn ẩn phát đau.
Nó cảm thấy không hay rồi, không thể để hắn tiếp tục thổi nữa, nhưng còn chưa động thủ thì đã bị một thứ thình lình lao ra đạp cho một cú.
"Cái gì?!" Nó thét lớn một tiếng, mặc dù đã phản ứng rất nhanh tránh đi nhưng vẫn trúng chiêu của thứ kia, bắt đầu lao vào vật lộn với nó.
Đến khi nhìn rõ thứ trước mắt là gì thì nó không khỏi kinh ngạc: "Sao lại là ngươi?! Sao ngươi có thể...?! "
Tiểu thủy quỷ này không có khả năng lên cạn, càng không tài nào có thực lực để đối kháng với nó, nhưng tên thủy quỷ trước mắt này, lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Lam Vong Cơ thấy vậy cũng ngạc nhiên vô cùng: "Ngụy Anh? Đây là...? "
Ngụy Vô Tiện chống nạnh, nói: "Ai kêu nó dám khinh thường tiểu thủy quỷ." Sau đó hắn hô to: "Tiểu thủy quỷ! Đánh nó!!!!!! "
Tiểu thủy quỷ không thể nói chuyện, chỉ biết liên tục phát ra những tiếng gào rống phẫn nộ.
Càng giao đấu, con yêu tà kia càng cảm thấy đánh không lại, liền muốn bỏ chạy.
Thấy thế, tiểu thủy quỷ lại nhào tới bắt lại, đè lên bức tường mà Lam Vong Cơ vừa đục một lỗ kia, khiến bức tường càng nát thêm, khiến cả hai trực tiếp bay ra ngoài.
Tam tứ ngũ lục sư đệ còn đang nhàn nhã ngồi chờ, đột nhiên một tiếng nổ lớn vọng lại, biết đã có biến, lập tức sốc lại tinh thần.
Vừa nãy Ngụy Vô Tiện đã dặn dò, vừa thấy có biến thì không cần hỏi nhiều, lập tức kết trận.
Mấy sư đệ triệu ra bội kiếm, đứng ở bốn góc, hướng thẳng kiếm lên trời, bốn thanh linh kiếm phát ra linh quang màu tím, đan xen với nhau dệt thành một tấm lưới lớn ở trong không trung, bao trùm toàn bộ căn nhà.
Vốn tưởng rằng sẽ thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh nhà bọn họ, còn có sư huynh phu nữa, soái khí lẫm liệt cầm kiếm bước ra tiêu diệt yêu tà, thế mà bây giờ lại thấy hai con tà túy từ trong lao ra, triền đấu vật lộn cùng một chỗ với nhau.
Ai nấy đều nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, thế nào là sao đây? Tà túy đại chiến sao?
Bi thương cùng phẫn nộ bị dồn nén suốt mấy ngày qua khiến tiểu thủy quỷ thế không cản nổi, vật con yêu tà kia nằm bẹp dí xuống mặt đất, nhặt một cục đá lớn rơi từ trên tường ra, nện dữ dội liên tiếp lên đầu nó, đánh tới độ con yêu tà kia hết chịu nổi nữa, phải hét lên xin tha: "Đừng đánh! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!!! Ta chịu thua, chịu thua, chịu thua rồi! Tiên sư, chẳng phải các ngươi muốn bắt ta sao! Nhanh, mau tới bắt ta đi!"
Ngụy Vô Tiện thấy đánh cũng đủ rồi, mới vỗ vỗ tay, ra lệnh cho tiểu thủy quỷ dừng lại.
Thấy tiểu thủy quỷ cầm cục đá trên tay không chịu đặt xuống, Ngụy Vô Tiện liền dỗ dành: "Được rồi, phát tiết như thế là đủ rồi, lão đầu nhà ngươi cũng không thích thấy ngươi đánh nhau đâu."
Tiểu thủy quỷ ngẩn ra, sau đó mới từ trên người con yêu tà kia đứng dậy.
Ngụy Vô Tiện gọi lớn: "Tam tứ ngũ lục, đến trói nó lại, mang về."
Tam tứ ngũ lục chạy lại mới thấy yêu vật kia bị đánh đến mặt mũi bầm dập như đầu heo, khuôn mặt vốn đã xấu nay lại càng xấu đau xấu đớn hơn.
Mấy sư đệ không khỏi nghĩ thầm, tiểu thủy quỷ này mạnh đến vậy sao? Thì ra lúc trộm sen chỉ bị ăn gậy tre, là lão đầu đã nhân từ nương tay với bọn họ rồi.
Tam sư đệ hỏi: "Đại sư huynh, nhị sư huynh đâu? "
Ngụy Vô Tiện nói: "Các ngươi thu dọn con yêu tà này đi, sau đó chia làm hai nhóm, hai người đi vào khiêng Giang Trừng về nhà, hai người còn lại thì khiêng tên cháu trai của lão đầu lên cho quan phủ.
"
Mấy sư đệ vào trong mới phát hiện Giang Trừng cùng cháu trai của lão đầu đều đã ngất xỉu, lại nghĩ thầm trong bụng: Nhị sư huynh lần này liều mạng vậy sao? Vì đối kháng với con tà túy mà chiến đấu đến kiệt sức ngất xỉu.
Tiểu thủy quỷ căn bản không để tâm đến bọn họ làm gì, chỉ ngồi xổm ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào lão đầu thông qua cái lỗ trên tường.
Đến khi mấy sư đệ mang người đi rồi, Ngụy Vô Tiện mới lại gần, nói: "Ông ấy không sao đâu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi.
Ngược lại là ngươi đó, ta phải đi rồi, ngươi ở trên bờ không được bao lâu nữa đâu."
Tiểu thủy quỷ cũng không lên tiếng, yên lặng đứng dậy dời mấy phiến đá lớn lại đây, muốn lấp cái lỗ trên tường lại, nhưng vách tường đã nát thành thế này, sao sửa lại dễ dàng như vậy được.
Ngụy Vô Tiện thở dài, không biết khuyên thế nào mới tốt, lúc này Lam Vong Cơ lại đi tới, lấy ra hai đại nguyên bảo (đỉnh bạc có giá trị rất lớn) đưa cho nó, nói: "Là chúng ta làm hỏng, nên để chúng ta bồi thường.
"
Ngụy Vô Tiện cười, đặt tay lên vai nó, nói: "Đúng vậy, ngươi cứ giữ bạc trước đi, đợi lão đầu tỉnh thì ngươi đưa lại cho ông ấy, kêu ông ấy xây một căn nhà đẹp một chút, mua thêm nhiều đồ ăn ngon để bồi bổ thân thể.
Chúng ta còn muốn tới trộm đài sen của lão đầu nữa, ông ấy phải thật khỏe mạnh thì mới có sức rượt theo chúng ta mà đánh chứ."
Tiểu thủy quỷ trân trọng cất bạc vào trong người, loạng choạng đi tới bờ sông, đắm mình chìm xuống dòng nước.
Ngụy Vô Tiện dán một tấm phù chú lên tường cho lão đầu, rồi cũng cùng Lam Vong Cơ rời đi.
Trên đường trở về, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy có chút vui vẻ, lại quay qua trêu chọc y: "Không ngờ Lam nhị công tử thường ngày băng lãnh cũng có lúc dịu dàng như vậy, đối với tà túy cũng có thể tốt vậy sao? "
Lam Vong Cơ đáp: "Không làm gì xấu, tà cũng không tà.
"
"Ha ha ha." Ngụy Vô Tiện cười, nói: "Lam Trạm, thật ra ta đã sớm muốn nói với ngươi như vậy, nhưng ngươi ở thế giới kia cứ luôn mắng ta, ta thật không dám nói."
Lam Vong Cơ lại nói: "Mặc dù dùng đạo khác người, nhưng làm chuyện chính nghĩa." Ngụy Vô Tiện nghe được liền ngẩn ra, sững sờ nhìn y, lại nghe Lam Vong Cơ nói tiếp: "Ngụy Anh, ta ở thế giới đó, nhất định rất muốn nói với ngươi câu này."
Ngụy Vô Tiện nhìn y, sau đó đôi mắt hoa đào xinh đẹp liền cong lên, đôi con ngươi sáng long lanh lấp lánh ý cười: "Đúng vậy nha, vị Lam nhị công tử kia còn có điều gì muốn nói nhưng chưa kịp nói cho ta biết, vậy vị Lam nhị công tử này, có ngại giải bày hết cho ta nghe không? "
Lam Vong Cơ suy tư một chút, nghiêm túc nói: "Ngụy Anh, thúc phụ cùng huynh trưởng, đều là người thân của ngươi.
"
Bởi vì đều là Lam Vong Cơ, cho hắn hiểu được, Lam Vong Cơ kia, có lẽ vẫn chưa nhận ra, hoặc không có cơ hội nói ra miệng cho hắn biết thôi.
Nhưng chỉ cần cho Lam Vong Cơ cơ hội, thì dù là Lam Vong Cơ nào, cũng vẫn luôn là người hiểu hắn nhất.
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên ôm chặt lấy y, vùi đầu vào cổ y, hít một hơi thật sâu hương đàn khiến người ta say mê này, chỉ cảm thấy, như vậy thật tốt quá.
Bỗng nhiên hắn bật cười ra tiếng: "Hay thiệt nha, Lam nhị công tử, mua một tặng hai, ta lời to rồi."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn, sửa lại: "Là đưa một tặng hai.
"
Chọc cho Ngụy Vô Tiện đang đu trên cổ y phải ngửa đầu cười to.
Đúng vậy, người nhà thì sẽ tăng lên, Ngụy Vô Tiện hắn bây giờ không còn lẻ loi một mình nữa, thật tốt quá!!!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook