Võng Phối Chi Nhà Ai Dụ Thụ
-
Chương 17
Edit: Hestia
"Vận nhi, trẫm muốn phong ngươi làm phi, ngươi có bằng lòng không?"
Diêu Tích chưa từng nghe qua giọng nói nào giống như vậy, không phải cậu chưa từng tiếp xúc với CV hệ biến âm, nhưng khi sử dụng ngụy âm sẽ ít nhiều có cảm giác bất hòa, nhưng trong giọng nói Shadow cậu không nghe ra một chút bất hòa nào, như thể đây là giọng thật của y.
"Yêu Kê, còn ở đó không?"
Diêu Tích sững sờ hết nửa ngày, chợt nhận ra Shadow đang gọi mình, bởi vì trong giọng nói không có chút thay đổi, thế nên cậu mới cho rằng đó là lời thoại của y.
"À, tôi đây, vừa nãy tôi không tìm thấy kịch bản, xin lỗi, có thể bắt đầu lại không?" Diêu Tích ổn định lại tâm trạng, cố gắng bình tĩnh, mình bị sao vậy, đâu phải chưa từng nghe giọng của y, tuy ngụy âm của y thực sự rất tốt, nhưng dù gì mình cũng là đại thần nổi tiếng, chỉ là một buổi pia bình thường thôi mà, mình nhất định không được thua y.
"Không sao.
" Mặc dù đối phương nói rất nghiêm túc, nhưng Diêu Tích mơ hồ nghe được một tiếng cười khẽ, có điều khi nghe kỹ lại thì dường như không có, Shadow bên tai lại tiếp tục pia, đọc lời thoại, Diêu Tích vội vàng ném mấy thứ không có này ra khỏi đầu, tập trung pia.
"Nụ cười mỹ nhân có vẻ đẹp khuynh thành, ngoại trừ trẫm, thật không nghĩ ra ai có thể xứng với ngươi.
"
"Người mà trẫm vừa ý, không ai có thể chạy thoát, nếu ngươi không thuận theo, hơn hai trăm miệng ăn nhà ngươi, e rằng sẽ bị xóa sổ trong chốc lát.
"
"Hahaha, ngày mồng bảy tháng sau, ngày lành tháng tốt, trẫm mong chờ ngày vui cùng ái phi.
"
Diêu Tích phải thừa nhận một điều, giọng nói của Shadow có một cảm nhận rất đặc biệt, giống như có ma lực, có thể dễ dàng thu hút người nghe, cảm xúc pia cũng rất tốt, lúc trước Diêu Tích thu âm thô, cậu nghiêm túc mở tác phẩm ra xem một lần, cậu đã tự mình phân tích nhân vật này, mà nhân vật khắc họa trong đầu Shadow cũng không khác tưởng tượng của cậu là bao, như thể thực sự có một vị phong lưu đế vương sống sờ sờ trước mắt.
"Ngươi muốn đi?!" Đột nhiên âm lượng Shadow tăng lên mười độ, âm thanh cũng trở nên sắc bén hơn chút, Diêu Tích lập tức ngừng hô hấp, công lúc này không khoan nhượng lãnh huyết vô tình, quyết tâm rời đi, sau lần hạ dược công vụng trộm hoan ái, công vô cùng tức giận nên có một màn hơi điên cuồng, theo Diêu Tích thấy, bộ kịch này thực sự là nơi để thử thách năng lực công âm.
"Hahaha! Khụ! Khụ!!!" Shadow điên cuồng cười lớn, cố sức cười, đến mức sặc nước miếng, ho dữ dội, "Thiên hạ này, đều là trẫm! Ngươi muốn đi đâu? Ngươi trốn không thoát đâu, Vận nhi, ngươi trốn không thoát!" Giọng nói hơi khàn vì cơn ho trước đó, rõ ràng là một tiếng hét tức giận, nhưng Diêu Tích vẫn nghe ra một tia buồn bã, giống như bị một đôi tay lớn bóp nghẹt ở cổ, hít thở không thông, hụt hẫng, trong lúc nhất thời không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đột nhiên, Diêu Tích sắc bén nhận ra trên bình luận có mấy chữ đáng chú ý.
Shadow: Banw
Banw? Nó có nghĩa là gì? Diêu Tích khó hiểu, nhưng cũng bởi vì mấy chữ này, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, đúng lúc vừa đến câu thoại tiếp theo.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả bộ kịch thật ra không dài, nhưng cả hai người đều là chủ dịch công thụ, cho nên phần đối diễn có hơi nhỉnh hơn, nhưng sau nửa giờ, phần đối diễn của hai người đã hoàn thành.
Nghe được câu cuối cùng của Shadow, Diêu Tích thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao, khi đối diễn với Shadow, luôn có một cảm giác áp bức khó hiểu, làm cậu rất khó chịu, rõ ràng chỉ pia nửa tiếng, nhưng giống như đã trôi qua nửa thế kỷ.
"Cuối cùng cũng xong, Shadow, cậu pia tốt đó, thu âm thô cứ thu như vậy là được, qua 12 giờ rồi, cậu vẫn chưa đi ngủ à?"
"Ừm, hôm nay cảm ơn cậu.
" Shadow mở miệng nói cảm ơn, nhưng khi y vừa dứt lời, Diêu Tích thiếu chút nữa sặc nước miếng, giọng của Shadow lại thay đổi, không giống với lúc pia, cũng khác hoàn toàn lần đầu tiên y nói, đồng thời, lại không có chút khó nghe vì ngụy âm, thanh âm như có ma thuật.
"Không sao không sao, giọng của cậu hay thay đổi quá, thật muốn biết giọng thật của cậu thế nào.
"
"Ha ha, không nói cho cậu biết đâu.
" Shadow cười nhẹ nói.
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi, đây là bí mật của cậu, tôi cũng không hỏi nhiều, mà này, cái bình luận cậu đăng lên có nghĩa là gì?"
"Hửm? Cái đó, à, trượt tay, không cẩn thận, ấn vào, cậu coi như chưa thấy đi.
"
"Vậy à? Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây.
"
"Được rồi, quỳ an* nương nương.
"
(*quỳ an (跪安): mình không hiểu từ này lắm nên để nguyên, bạn nào biết cmt lên để mình sửa nha)
Haha, Diêu Tích phát hiện Shadow là một người khá thú vị, kỹ năng ngụy âm rất tốt, cũng rất hài hước, sao trước kia hai người chưa từng hợp tác nhỉ?
Haiz, pia lâu quá rồi, cũng hơi khát, rót ly nước thôi, hửm? Hết nước rồi, để ra ngoài rót một ấm! ra ngoài, Triệu An hắn, hẳn là ngủ rồi phải không?
Diêu Tích nhẹ nhàng mở cửa, chưa kịp nhìn kỹ, một đôi tay liền đặt lên cửa, sợ tới mức hai chân mềm nhũn muốn nằm lên sàn, may mà Triệu An kịp thời nắm lấy vai, mới tránh khỏi xui xẻo làm bờ mông nở hoa.
"Cẩn thận.
" Triệu An bất đắc dĩ nói, lời nói vừa nãy của Diêu Tích thật sự làm hắn rất tức giận, rõ ràng là vì lợi ích của cậu, nhưng lại không nhận được cảm kích.
Trong lòng nghẹn một cục tức, nằm trên giường mãi không ngủ được, liền đứng dậy, vừa đứng lên liền nghe thấy tiếng Diêu Tích vang đến bên này, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ, vẫn chưa ngủ? Còn làm gì đó? Vô thức, Triệu An đi đến cửa Diêu Tích, bắt đầu nghe trộm.
Hửm? Đang pia kịch? Không phải cậu gửi hết âm thô rồi à? Ai đang pia với cậu ta vậy? Thì ra là đang giúp người khác pia? Đợi đã, cậu ấy nói cái gì, Shadow? Không phải đã bảo cậu ấy tránh xa người này ra rồi sao?
Ngay lúc Triệu An còn đang phân vân không biết có nên đẩy cửa vào không, cửa lại đột nhiên mở ra, ngay sau đó, lập tức nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Diêu Tích, nhất thời lại muốn dạy dỗ một chút, nhưng lại phải cưỡng ép nuốt xuống, quên đi, nói thế nào, Diêu Tích cũng là một đứa trẻ, nghịch ngợm là chuyện bình thường, sao bản thân lại đi so đo mấy chuyện này chứ, dù sao cũng là một giáo viên, người này, phải từ từ dụ dỗ mới được.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook