Vọng Nhân Kỉ
5: Mỹ Vị Nhân Gian


Khương Vũ thấy nàng im lặng đã lâu liền cất tiếng hỏi: “Cô nương, đang nghĩ gì sao?”
Hạ Nhiên choàng tỉnh: “A, không có gì, chỉ là nghĩ ngợi vu vơ một chút.”
Khương Vũ nói: “Cô nương.....vẫn còn chấp niệm với mấy món ăn kia à.”
Hạ Nhiên phì cười: “Huynh nói vậy là ý gì, ta làm nhiều như vậy, ngoài việc nếm thử ra huynh còn chẳng thèm động đũa thêm một lần, làm ta phải cố ăn hết nếu không lại bỏ phí, bà ta nói thức ăn dù có dở cũng không được lãng phí, nếu không kiếp sau sẽ là chết vì đói khát đó”, nàng nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp: “Nhưng mà huynh yên tâm đi, ngày mai ta sẽ làm lại, sẽ cẩn thận hơn, nhất định sẽ thành công.”
Nghe nàng nói thế, Khương Vũ thoáng tái mặt: “A, chuyện này hay là cứ làm vài món đơn giản là được rồi.”
Hạ Nhiên nói: “Huynh là đang khinh thường ta hả, có câu quá tam ba bận, không được lần này thì làm lại một lần nữa, một khi ta đã quyết thì nhất định sẽ làm được, ta nhất định sẽ rèn luyện tay nghề của mình, trở thành một đầu bếp danh tiếng lừng lẫy, sau đó sẽ mở một tiệm ăn, ngày ngày ngồi một chỗ đếm bạc, nghĩ thôi đã thấy thích, haha.”
Khương Vũ: “....”
Hạ Nhiên: “Sao hả, vẻ mặt đó của huynh là biểu hiện cái gì đây.

Này nha, có giỏi thì huynh làm cho ta ăn thử để xem có ngon hơn ta không!”
Khương Vũ: “Ta...”
Hạ Nhiên ngồi bật dậy, vỗ tay một cái: “Được, quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ đưa huynh ra chợ!”
Sáng hôm sau, cả hai người cùng nhau đi đến khu chợ nhỏ.

Hạ Nhiên đi trước, khua tay múa chân, lúc nhảy bên này ngắt một bông hoa, lúc sang bên kia hái một ngọn cỏ.

Phi Phi cũng lon ton chạy theo, vừa sủa vừa dùng mấy cái chân ngắn của mình nhảy lên nhảy xuống như để phụ hoạ cho Hạ Nhiên.

Khương Vũ thì đi phía sau khẽ lắc đầu.

Đi được một lúc, xa xa đã có thể nghe thấy tiếng người nói xôn xao phía trước.

Tới rồi, là khu chợ nhỏ dưới chân núi!
Mặc dù gọi là chợ, nhưng hai bên lại chẳng gọi là xa hoa, không có những sập lớn nhỏ.


Mọi thứ được trưng bày hết sức thô sơ trong những cái rổ nhỏ đặt ngay dưới đất.

Xung quanh cũng không có quá nhiều người.

Tuy rằng không quá náo nhiệt như những khu chợ khác, nhưng ai nấy cũng đều rất vui vẻ, tất bật không ngừng.

Cả hai đi trong con đường giữa chợ, gặp ai Hạ Nhiên cũng tươi cười chào hỏi.

Có người cất tiếng nói: “Ai da, Hạ Nhiên, hôm nay ra chợ sớm thế, con không đi hái măng à.”
Hạ Nhiên đáp: “A dạ phải Nhị thẩm hôm nay có vị bằng hữu ở xa đến thăm, nên con nghỉ một bữa ấy mà.”
Nhị thẩm cười cười, nhìn Khương Vũ một lượt, rồi tấm tắc khen: “Ai da, A Nhiên con có vị bằng hữu khôi ngô tuấn tú thế từ khi nào thế, sao không giới thiệu với bọn ta sớm một chút.”
Hạ Nhiên lại nói: “Huynh ấy vừa đến đây được vài ngày, vì đường xa, nên cần nghỉ ngơi, bởi thế con mới chưa kịp giới thiệu với mọi người đấy thôi.”
Nhị thẩm vẫn tươi cười định hỏi Hạ Nhiên thêm vài câu nữa thì bên kia có người cất tiếng gọi: “Nhị nương, bà còn không mau qua đây phụ tôi đẩy xe, còn ở đó làm gì thế.”
Nhị thẩm với giọng sang trả lời: “Rồi rồi, tôi đến ngay đây, ông sao lại lớn tiếng thế hả, ở đây có khách của A Nhiên đó.”
Người vừa gọi từ xa trả lời: “Hả, nhà Hạ Nhiên có khách à, từ nơi nào đến thế.”
Nhị thẩm lại nói: “Là một người bạn ở xa đến thăm ấy mà.

“Nói rồi Nhị thẩm lại quay sang vỗ vỗ vai Hạ Nhiên: “Thôi thôi, hai đứa cứ đi dạo tiếp đi, ta về trước nhé.

Hạ Nhiên khi nào rảnh thì đưa bằng hữu đến nhà thẩm chơi nhé, bữa giờ Tiểu Bảo cũng nói nhớ con.”
Hạ Nhiên đáp: “A, dạ được, có thời gian con sẽ sang chơi, thẩm cứ về trước đi.”
Nhị thẩm nghe thế lại cười, gật đầu một cái rồi chạy về phía người kia, cùng người đó đẩy một xe gỗ đầy rơm rạ và rau củ từ từ đi mất.

Thấy bóng người đã đi khá xa, Khương Vũ mới hỏi: “Người đó là ai?”
Hạ Nhiên quay sang nhìn y: “Huynh hỏi Nhị thẩm ấy hả, thẩm ấy là con gái của Từ bá, còn người kia là tướng công của bà, gia đình họ giúp đỡ ta và bà rất nhiều ngay từ lúc mới đến đây.”
Khương Vũ gật đầu rồi nói: “Chẳng trách lại thân thiết với cô nương đến thế.”

Hạ Nhiên xua xua tay: “Âyy, không phải đâu, ở đây ai cũng như thế cả, người trong sơn thôn này rất ít, nên mọi người nương tựa vào nhau mà sống, do đó ở đây giống như một gia đình vậy đó, huynh cứ thoải mái đi, không cần ngại, bọn họ ai cũng đều rất thân thiện.”
Khương Vũ “Ừ” một tiếng, lại suy nghĩ gì đó rồi hỏi: “Mà khi nãy, cô nương nói 'từ lúc mới đến đây', cô nương không phải là người ở đây sao?”
Hạ Nhiên tay mân mê nhành cỏ trong tay, gật đầu nói: “Đúng rồi, ta mới đến đây được khoảng tám chín năm thôi, lúc trước ta cũng sống trong trấn cũng ở dưới chân một ngọn núi của môn phái tu tiên, nơi đó cũng khá náo nhiệt.”
Khương Vũ lại hỏi: “Vậy sao lại chuyển đến nơi này?”
Hạ Nhiên nghe y hỏi thế, ngọn cỏ đang mân mê trong tay cũng dừng lại chốc lát rồi lại tươi cười nói: “Aii, chả có gì cả, chỉ là muốn đến một nơi thật yên bình mà sống thôi.”
Nghe nàng trả lời qua loa như thế, y chợt hiểu nên không dám hỏi thêm về vấn đề đó nữa, chỉ ung dung chuyển sang một đề tài khác: “Vậy so với lúc trước, cô nương......là thích nơi nào hơn?”
Hạ Nhiên “khì”một cái rồi nói: “Đương nhiên là nơi này rồi, huynh hỏi thật lạ đó, ở đây chẳng phải rất tốt sao, ta không thích những nơi ồn ào đó, thôi thôi, qua bên kia đi, mau mua thức ăn lẹ rồi còn về nữa, không thì lát nữa trời lại mưa đấy.”
Khương Vũ nhìn lên bầu trời đang nắng gắt muốn vỡ đầu mà nghi hoặc nói: “Sao lại mưa, trời đang nắng thế cơ mà.”
Hạ Nhiên thở dài: “Àiii, ta thực cũng chả hiểu sao dạo gần đây thời tiết lại như thế, rõ là giữa tháng tư mà trời lúc nắng lúc mưa thất thường như thế, ủa, chẳng phải ngày huynh xin vào nhà ta tá túc cũng vì bị mắc phải cơn mưa bất thường đó sao.”
Khương Vũ nói: “Ta cứ nghĩ đôi lúc như thế chỉ là bình thường thôi, vậy ở đây thường xuyên xảy ra chuyện thế này?”
Hạ Nhiên gật đầu lia lịa: “Phải phải, nói ra quả thật rất lạ, những năm trước vào thời gian này cũng đôi khi đổ vài cơn mưa lớn, nhưng mà chẳng hiểu sao thời gian gần đây cứ vài ba ngày nắng gắt sẽ có một cơn mưa rất lớn.

Mà không những mưa thôi đâu nha, nắng năm nay cũng nóng hơn những năm trước rất nhiều.

Giống y như là hai thái cực liên tục hoán đổi vị trí cho nhau vậy đó.”
Khương Vũ có chút bất an, tiếp tục gặn hỏi: “Ngoài những chuyện đó ra, ở đây còn dị tượng nào khác không, chẳng hạn như ở một khu vực nào đó, ngươi thấy có chút kì lạ, không giống như lúc trước nữa.”
Hạ Nhiên hít sâu một hơi, đầu hơi ngẩn lên, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hình như cũng có đó.”
Y liền kích động nói: “Là nơi nào, thỉnh cô nương đưa ta đến đó.”
Nàng nói: “Huynh làm gì phản ứng dữ dội quá vậy, ta nghĩ chắc chả có gì đâu.

Nhưng nếu huynh muốn đi, ngay mai ta sẽ đưa huynh đi.”
Khương Vũ: “Ta....thôi được, vậy để ngày mai.”
Cả hai hết mua thịt lại chạy sang bên kia mua rau củ.

Nhìn Khương Vũ vẻ như rất thành thạo chọn rau củ thế nào cho tươi, thịt thế nào cho ngon trong lòng Hạ Nhiên không khỏi có chút khen ngợi, thầm nghĩ: “Những người tu tiên không lẽ cái gì cũng biết hay sao nhỉ?

Lát sau, họ cũng về đến nhà, Hạ Nhiên chỉ cho Khương Vũ mấy chỗ lấy nồi, gia vị xong thì bỏ lên phía trước.

Hạ Nhiên ngồi trên bàn, uống xong tách trà, rồi không biết đã gục xuống ngủ từ bao giờ.

Đến khi có một mùi hương xông vào mũi, nàng mới từ từ tỉnh dậy.

Hạ Nhiên khịt khịt mũi, ngửi đông ngửi tây, cho đến khi tìm được nơi đích thị phát ra mùi hương đó.

Là nhà bếp.

Hạ Nhiên vội chạy đến chiếc vung đất đang bốc khói nghi ngút, mở nắp ra, hít hà một cái thật mãn nguyện: “Haa, là huynh nấu thật hả.”
Khương Vũ mặt không đổi sắc, tay vẫn đảo tới đảo lui thức ăn trong chiếc chảo lớn: “Phải, cũng.....bình thường thôi.”
Hạ Nhiên lại cười: “Ai, đừng có khiêm như vậy chứ, nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi.

Người tu tiên như các huynh đúng là cái gì cũng giỏi, lại còn rất tốt nữa, vậy mà lúc trước bà ta nói...”
Y nghe thế chợt dừng lại, quay sang hỏi Hạ Nhiên: “Bà của cô nương....”
Nàng vội xua tay: “Không có, không có gì.”
Nghe nàng nói thế, y cũng không hỏi nữa, ánh mắt có chút trầm lại, yên lặng làm việc của mình.

Lát sau, cuối cùng cơm canh cũng đã xong xuôi.

Một bàn đầy thức ăn, nào thịt, nào cá, món nào cũng thơm nứt mũi.

Hạ Nhiên ngồi xuống ghế, gắp một ít thức ăn cho vào miệng, khuôn mặt liền có chút sửng sốt: “Ồ, đúng là mỹ vị nhân gian đó nha, Khương Vũ huynh, huynh thật giỏi.” Vừa nói nàng vừa với tay gắp lia lịa, đến món nào cũng tấm tắc khen ngợi.

Mà hình như Hạ Nhiên đã quên chuyện gì đó rồi.

Chẳng phải lúc trước còn đòi cười vào mặt người ta, trêu người ta đến phát khóc hay sao, thế mà bây giờ lại vui vẻ ăn thức ăn do người ta nấu như thế lại còn không tiếc lời khen ngợi, phủi sạch hết những lời chính mình nói lúc trước.

Rõ ràng rồi, cô nương này không hề biết liêm sỉ là gì cả.


Khương Vũ ngồi đối diện nàng, không nói gì, Hạ Nhiên lại nói: “Này, không lẽ ai ở Tinh Dao phái các huynh, ai cũng nấu ăn giỏi thế à.”
Y không ngẩng đầu lên: “Chuyện này, ta cũng không rõ.”
Hạ Nhiên mắt sáng rỡ tặc lưỡi một cái: “Vậy là xem ra ta cũng may mắn nhỉ, mà Khương Vũ huynh này, ta nghĩ huynh tài giỏi như thế, pháp lực cao cường, nấu ăn cũng rất ngon, sau này, nữ nhân nào được huynh để ý đến thì thực sự, thực sự là phúc ba đời đó nha.” Hạ Nhiên cười hì hì, rồi nghĩ ngợi gì đó, gắp thêm ít thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Nhưng mà ta thực không hiểu, tại sao bà ta lại nói ta nên ít tiếp xúc với những người tu tiên như huynh.”
Lúc này Khương Vũ mới ngừng đũa, ngẩng mặt lên, nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”
Hạ Nhiên hít sâu một hơi: “Lúc nghe bà nói thế, ta cũng có hỏi là tại sao, bà cũng chẳng nói mà lảng sang chuyện khác, ta thấy không quan trọng, nên cũng không hỏi nữa.”
Y nhìn nàng một hồi, ánh mắt lại có chút âm trầm, rồi hơi cúi mặt xuống, chắng nói gì thêm.

Bữa cơm cứ như thế mà không khí bỗng thoáng chút nặng nề.

Không ai hỏi, cũng không ai trả lời.

Im lặng đến khi tàn tiệc.

Tối đó, Hạ Nhiên ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm, hướng mắt về phía xa xăm.

Khương Vũ vẫn như thường tay cầm một tách trà, nhẹ nhàng hỏi: “Chó của cô nương đâu rồi?”
Hạ Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế, vẻ mặt lại chẳng có gì bất thường: “Phi Phi ấy à, con chó ngốc đó chắc lại la cà ở đâu rồi, cũng không chừng là ngủ quên bên nhà Từ bá, mặc kệ nó, đến sáng sẽ tự mò về”, lúc sau Hạ Nhiên lại nói: “Mà chẳng phải huynh là đi tìm một vị bằng hữu nào sao, huynh nói ngoại hình người đó cho ta nghe thử, nếu cũng là người ở sơn thôn này, thì chắc chắn ta sẽ biết đó.”
Y rót thêm trà vào tách, mắt nhìn vào lá trà đang xoay xoay trong đó: “Không cần tìm nữa.”
Nghe thế, Hạ Nhiên vội bỏ hai tay chống cằm xuống, nghiêng đầu hỏi: “Sao lại không tìm nữa, huynh lặn lội từ xa đến đây là để tìm người, giờ nói không tìm thì sẽ không tìm?”
Khương Vũ vẫn giữ vẻ mặt âm trầm: “Giờ chuyện này không quan trọng, quan trọng là việc ngày mai.”
Hạ Nhiên lại thở dài một hơi, quay trở về tư thế cũ: “Ngày mai? Ta đã nói với huynh rồi, chả có gì bất thường đâu, đúng là...”
Khương Vũ nói: “Chuyện này chắc chắn không bình thường, ta nghĩ ngày mai cô nương nên cẩn thận thì hơn.”
Hạ Nhiên ngán ngẩm nhìn y nói: “Ta thấy huynh mới là người cần cẩn thận thì có, ta là người ở đây, đương nhiên sẽ quen thuộc nơi này hơn huynh, đúng là chuyện bé xé ra to, thôi ta đi ngủ trước, huynh muốn nghĩ sao thì nghĩ.” Nàng quay đi, chạy thẳng một mạch vào phòng.

Khương Vũ vẫn ngồi đó.

Chỉ có điều, nắm tay xiết chặt hơn một chút, mắt lại hướng về phía xa xăm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương