Vong Linh Thư
-
Chương 6: Người sống sót – cao hân
Đoàn Lâm nhìn điện thoại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một người phụ nữ số lạ gọi đến mắng cậu một chập, cậu không hiểu cô ta nói gì, chỉ mang máng nghe cô ta quát rằng tại sao cậu giả danh người chết…
Gọi nhầm người à? Đoàn Lâm nhún vai, cất điện thoại. Chiều hôm ấy, cảnh sát tìm đến giải đáp thắc mắc của cậu.
Họ nói người gọi là Nghiệp Viên Viên, “Cậu có quen chị ta đấy, Nghiệp Viên Viên là một trong những người sống sót trong vụ nổ vài ngày trước, là chị nội trợ xinh đẹp tóc dài.” Cảnh sát miêu tả, Đoàn Lâm từ từ nhớ lại hình dáng Nghiệp Viên Viên.
“À… nhớ rồi! Vậy anh tìm tôi làm gì?”
“Cú điện thoại cậu nhận là cuộc gọi cuối cùng của chị ta, chúng tôi tìm cậu để xác minh… có phải Nghiệp Viên Viên gọi để cảnh cáo cậu không được hù dọa chị ta hay không?” Cảnh sát nhíu mày nghi ngờ.
“Đúng, hôm đó là lần đầu tôi gặp chị ấy, tôi thậm chí không biết tên chị ấy chứ đừng nói là gọi điện…” Đoàn Lâm cúi đầu trả lời.
Cậu nói dối. Thật ra cũng không thể xem là nói dối, nếu kể cho cảnh sát chuyện cậu gặp trong bóng tối, liệu họ có tin không? Cùng lắm họ chỉ tưởng cậu bị dở hơi. Quả nhiên… sự kiện ấy không bình thường!
Đoàn Lâm vừa cung cấp khẩu cung vừa suy nghĩ.
Không bình thường ở chỗ nào nhỉ?
Tại sao mới có mấy ngày mà đã mất hai mạng người? Còn trùng hợp là người sống sót sau vụ nổ. Cứ như lần trước thần chết không đưa họ đi được nên bây giờ quay lại… nghĩ đến đó, Đoàn Lâm rùng mình.
—o0o—
“Quá chén rồi…” Một người phụ nữ đi trên đường đêm, xoa đầu.
Cô lấy thuốc lá và hộp quẹt, mồi lửa rít một hơi rồi phả khói…
Khói thuốc lượn lờ tan vào ngọn cây, đêm đông quạnh quẽ, cỏ cây úa tàn, nền trời quang đãng…
Cao Hân đang thả hồn, di động trong giỏ xách chợt reo làm cô giật mình!
“Cái gì? Viên Viên… rồi, tôi đến ngay!”
Cao Hân cất điện thoại, vội vàng chạy đi.
Cao Hân, giới tính nữ, hai mươi sáu tuổi, là diễn viên điện ảnh.
Trong nhóm bạn học cũ, Nghiệp Viên Viên chơi thân với cô nhất, tuy Nghiệp Viên Viên lập gia đình sớm nhưng hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Vài bữa trước, cô còn hẹn Nghiệp Viên Viên chủ nhật cùng đi chơi mà, sao bây giờ lại…
Cao Hân nhíu mày nhìn hành lang xếp đầy vòng hoa.
Mùi nhang cay mũi, nhóm khách mặc áo tang đen khiến khung cảnh đẫm màu buồn đau.
Cao Hân là người viếng cuối cùng, chồng của Nghiệp Viên Viên ra tiễn khách, ngôi nhà thênh thang chỉ có mỗi mình cô, nhà họ Trương vốn đã rộng, những vật bày trí trắng đen làm bầu không khí lạnh lẽo hơn.
Ảnh chân dung của Nghiệp Viên Viên được đặt giữa phòng, trước tấm ảnh bày hoa bách hợp, là loài hoa Nghiệp Viên Viên thích nhất.
Cao Hân thắp nhang cắm vào lư, nhìn tấm ảnh của Nghiệp Viên Viên sau màn khói, cô chợt thấy mình già đi.
Mấy ngày trước vẫn còn đi cùng nhau… chỉ vừa mới đây thôi…
Chợt có thứ gì đụng vào người, Cao Hân giật mình quay lại, thấy một quả bóng lăn đến chỗ mình. Cô cúi xuống nhặt bóng, lúc ngẩng lên thì thấy một bé gái cột tóc hai chùm.
“Đồng Đồng, bóng của con hả?” Cao Hân cười hiền hòa, gật đầu với cô bé.
Cô cầm quả bóng lên chờ con bé đến nhận, nhưng phản ứng của Đồng Đồng rất lạ.
Con bé đứng yên tại chỗ, không chịu đến.
Biết Đồng Đồng nhút nhát nên Cao Hân chủ động đưa quả bóng đến trước mặt con bé.
Đồng Đồng run nhẹ, lát sau giật lấy quả bóng.
Chụp quá mạnh nên quả bóng vuột khỏi tay Cao Hân, lăn ra phía xa…
Lạ thật… theo lý thì Đồng Đồng không nên có thái độ xa cách với cô như vậy…
Quả bóng lăn đến trước TV, Cao Hân nghiêng đầu, bước qua nhặt, “Ủa? Sao hôm nay Đồng Đồng không chơi búp bê vậy? Đồng Đồng thích nó lắm mà? Búp bê lúc trước cô tặng con đó…”
Đồng Đồng giương mắt nhìn cô, “Mẹ… mang búp bê đi rồi…”
Trước kia Đồng Đồng cũng lặng lẽ như bây giờ, Nghiệp Viên Viên thì dành hết thời gian cho chồng nên không rảnh quan tâm Đồng Đồng. Cao Hân thấy con bé cô đơn nên mua con búp bê làm quà sinh nhật cho con bé, Đồng Đồng mừng lắm, đi đâu cũng ôm theo búp bê như hình với bóng.
Nghiệp Viên Viên còn nhiều lần trêu, “Em xem, cũng vì búp bê của em mà Đồng Đồng không thèm chơi với mẹ rồi kìa…” Vẻ mặt của Nghiệp Viên Viên khi ấy rất phức tạp.
“Mẹ con mang đi à?” Cao Hân nhìn ánh mắt cảnh giác của con bé rồi quay lại nhìn di ảnh của Nghiệp Viên Viên, gượng cười.
“Cô mua búp bê khác cho Đồng Đồng nhé? Mua con đẹp hơn luôn!”
Đồng Đồng nhìn cô chằm chặp, từ tốn lắc đầu, “Không… không cần đâu, mẹ nói sau này mẹ sẽ mãi mãi ở cùng Đồng Đồng rồi…”
Nghe thế, Cao Hân chợt thấy sống lưng lạnh toát, cô nhìn gương mặt cười dịu dàng trên di ảnh… sao cứ có cảm giác… người trong hình đang cười với mình vậy nhỉ? Cao Hân lắc đầu, khi nhìn lại lần nữa thì cảm giác ấy đã biến mất.
Cao Hân khom lưng với di ảnh rồi quay sang bảo Đồng Đồng, “Cô về đây, nếu con buồn thì cứ tìm cô nhé.”
“Ừm.” Con bé vẫn giương mắt nhìn cô, mãi đến khi cô ra khỏi cửa. Giày cao gót nện lộp cộp trên hành lang trống vắng, cô ra sau vòng hoa, nhìn những lời chia buồn trên giấy dán vòng hoa…
Cao Hân bỗng thấy lưng lạnh buốt! Cô quay sang nhìn nơi khác, thấy Đồng Đồng vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo. Cao Hân mỉm cười, vẫy tay với con bé, “Con vào đi.” Đồng Đồng đứng lặng hồi lâu mới gật đầu lại.
Cao Hân định xoay đi thì thấy… một bàn tay từ trong cửa vươn ra dẫn con bé vào.
Cao Hân mở mắt trừng trừng, quên cả phản ứng. Vừa rồi… rõ ràng đâu có ai trong phòng! Bàn tay đó… tay áo đó…
Cao Hân há hốc miệng, không nói nên lời. Đến khi có ai vỗ vai, cô mới giật mình nhìn phía sau, “Chị này… chị có sao không?” Một thanh niên trẻ hỏi cô.
“Ể? Chị là Cao Hân phải không?” Cậu bất ngờ.
Cao Hân tưởng là người hâm mộ, định mỉm cười thì cậu vỗ tay một cái, “Hai tuần trước chúng ta gặp nhau ở Khang Đức…”
Nụ cười của Cao Hân đông cứng.
“Ừm… tôi bận việc, xin phép đi trước!”
Cao Hân cúi đầu rồi bước đi không ngoảnh lại.
Thấy cô vội vã như chạy trốn, cậu nhún vai, đi trước một hồi mới phát hiện bạn mình còn đứng tại chỗ.
“Mộc Tử, cậu nhìn gì thế?”
“Anh thật là…”
“Hả? Tôi làm sao?”
“…” Mộc Tử nhìn hướng Cao Hân rời đi một lát rồi tiến nhanh về phía trước.
Đoàn Lâm lập tức đuổi theo.
Đoàn Lâm càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, bèn quyết định đến nhà họ Trương một chuyến. Lúc nghe cậu muốn đi viếng, chẳng hiểu sao Mộc Tử thờ ơ cũng nổi hứng bảo muốn đi cùng cậu.
Thế nên hai người mới có mặt ở đây.
Đoàn Lâm mừng thầm vì có người đi chung, cậu ghét nhất là bệnh viện, tiếp theo là những nơi như thế này.
Như bây giờ, ngôi nhà mang đậm cảm giác ly biệt, không khí nặng nề đến mức không thở nổi.
Ánh đèn xanh nhạt làm hành lang trông vô cùng lạnh lẽo, phòng đặt linh cữu yên ắng, vừa vào đã nghe mùi nhang và mùi hoa cúc…
Đoàn Lâm khịt mũi, bước vào cánh cửa đang mở.
Cậu cắm nhang rồi quan sát người phụ nữ trong di ảnh, đang suy nghĩ thì có một người đàn ông vào phòng.
“Hai cậu là…” Người đàn ông đóng cửa.
Anh ta… chắc là chồng của Nghiệp Viên Viên nhỉ?
Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử, hắng giọng nói, “Tôi họ Đoàn, có duyên gặp chị nhà trong sự kiện cao ốc Quang Thái, nghe nói chị nhà… nên đến viếng.”
Người đàn ông mệt mỏi buông lỏng đôi vai, ngã ngồi xuống sofa, “Cảm ơn, mời hai cậu ngồi, xin lỗi… hôm nay tôi không có tâm trạng tiếp khách…”
“Không có gì, là bọn tôi làm phiền mà.” Đoàn Lâm khách sáo vài câu, nhìn người đàn ông ngồi trên sofa ấn trán, cậu ngập ngừng, “Ừm… tôi biết là hơi đường đột, nhưng… anh cho tôi xem di động của chị Nghiệp một chút được không?”
Người đàn ông nghi ngờ nhìn cậu.
“Chuyện này… rất khác thường, cảnh sát nói trước khi bị tai nạn, cuộc gọi cuối cùng của chị Nghiệp là gọi cho tôi. Đúng là tôi có nhận cuộc gọi, nhưng tôi không hiểu nội dung chị nhà nói có ý gì.”
Nghe thế, người đàn ông im lặng nhìn Đoàn Lâm một hồi, sau đó đứng dậy, vào căn phòng bên tay trái phòng khách lấy chiếc điện thoại màu đỏ có thiết kế nữ tính.
“Nó đây.” Người đàn ông đặt di động vào tay Đoàn Lâm, “Cậu lấy luôn đi. Nếu được thì xin cậu về ngay được không? Tôi phải dỗ con gái ngủ.” Anh ta nói rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có ý đuổi khách.
Đoàn Lâm gật đầu, siết chặt điện thoại, chào anh ta rồi về. Từ đầu đến cuối anh ta vẫn ngồi quay lưng với hai người. Nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt Mộc Tử lóe ý định gì đó song vẫn ngậm miệng.
Lúc đóng cửa, Đoàn Lâm nhỏ giọng hô, “Ai vậy?”
“Sao thế?” Mộc Tử nhìn cậu.
“Tôi đâu có đóng cửa mạnh đâu… thôi, chắc cửa ở đây được thiết kế như vậy…” Đoàn Lâm đi trước.
Mộc Tử nhìn cánh cửa chòng chọc… cánh cửa mở hé từ từ khép lại, cứ như bên trong có người khẽ khàng kéo cửa vào, trước khi cửa đóng, Mộc Tử thấy một gương mặt qua khe cửa.
Mặt của người phụ nữ đó y hệt gương mặt Nghiệp Viên Viên trong di ảnh.
“Cậu đang nhìn gì vậy?” Đoàn Lâm quay ngược lại hỏi.
Người phụ nữ sau cánh cửa nhìn Đoàn Lâm…
“Anh có thấy gì không?”
“Không, tôi bỏ lỡ việc gì à?”
“…Không, không có gì đâu.”
Mộc Tử liếc qua người phụ nữ, cô ta thấy vậy thì mỉm cười, khép cửa lại, Mộc Tử xoay người đi.
Hai người đi xa, mãi đến khi rời khỏi khu dân cư nhà họ Trương, Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm đi phía trước, nhẹ giọng nói, “Đúng là anh chỉ thấy được mấy thứ xúi quẩy.”
“Hả? Cậu lầm bầm gì đấy?”
“Phiền quá là phiền.”
—o0o—
Chín giờ mười bốn, Cao Hân về đến nhà.
Nhà của nữ diễn viên không xa xỉ như mọi người tưởng tượng mà chỉ là căn lầu gác bình thường.
Cô không còn trẻ nhưng vẫn không thể quen với nhịp sống thành thị, chỉ có thể đóng vai phụ hoặc làm bình hoa, dĩ nhiên không dám tiêu xài phung phí. Tuy nhiên…
“Cuối cùng cũng bắt được cơ hội! Shit! Bẩn quá! Nhà ai vứt rác bừa bãi thế này! Đúng là thất đức…” Cao Hân càu nhàu, né túi rác để lên lầu.
Lầu gác cũ kỹ, ván cầu thang kêu cọt kẹt hết sức chói tai.
Phải mau chóng dọn đi nơi khác! Chờ xong bộ phim này, cô sẽ chuyển nhà!
Tuy đó là phim kinh dị, đạo diễn cũng hơi biến thái nhưng có rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng nhờ đóng phim kinh dị của ông ta. Thời buổi này, mọi người cứ thích đưa diễn viên đẹp vào phim kinh dị, chậc! Nhưng như vậy tức là cô vẫn còn trẻ đẹp… chỉ là…
“Trời! Hôi quá! Gì thế này?!” Cao Hân bịt mũi, định gỡ miếng xương cá dính vào chân thì sờ trúng thứ gì bông xù, cô giật mình, nghe tiếng mèo kêu mới biết hóa ra chỉ là con mèo.
“Xui xẻo! Chắc là rác nhiều quá nên tụi lông lá này kéo đến…”
Cô vứt miếng xương, lấy giấy lau tay, về nhà lấy chìa khóa mở cửa.
“Haizz… nói người khác… nhà mình cũng…”
Cô nhìn phòng khách lộn xộn, chợt nhớ đến nhà của Nghiệp Viên Viên.
“Nhà người ta gọn gàng nhưng chẳng có hơi người, bừa chút cũng không sao.”
Cao Hân đứng run cầm cập một lát rồi bắt đầu dọn phòng, mì ăn liền còn dư và quần áo bẩn vương vãi, bồn rửa chén chất đầy chén bát dầu mỡ, lạ nhỉ, cô đâu có ở nhà…
Sao nhà bừa bộn thế này? Cao Hân hít vào một hơi, xắn tay áo làm việc, dọn được một lát, cô nhìn đôi tay đầy dầu mỡ…
“Làm việc nhà đúng là không hợp với diễn viên như mình, hư móng mất thôi.” Cô vứt bát đĩa, nằm vật ra sofa.
“Mình hôi quá! Tắm trước vậy.” Cô đạp giày, lấy quần áo vào phòng tắm, lúc đi ngang căn phòng nhỏ bên trái phòng tắm, cô dừng lại.
Trong phòng có mùi… cô hít mạnh vào, không lẽ là ảo giác… đây là phòng của người chị quá cố của Cao Hân.
Nửa năm trước, chị sinh đôi của cô dọn đến ở cùng cô, hai chị em quấn quýt từ nhỏ, dù cô làm diễn viên, phải đi đây đi đó nhưng vẫn ở cùng nhà với chị.
Hai người chỉ sinh cách nhau mấy phút, có lẽ sinh đôi thường có thần giao cách cảm nên khi một người gặp chuyện không may, người kia sẽ cảm giác được. Từng hứa với nhau rằng sống cùng sống, chết cùng chết, vậy mà bây giờ…
Ai cũng nói không nhận ra họ là chị em sinh đôi, chẳng qua là vì chị cô hướng nội, không hay thể hiện mà thôi. Chị cô lúc nào cũng đeo cặp kính quê mùa che hết nửa mặt, song tháo kính thì hai người như hai giọt nước, chỉ khác là chị cô có một nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Ngoại trừ tính cách, nốt ruồi là điểm khác biệt duy nhất giữa họ.
“Chị, có chuyện gì không?” Không hiểu tại sao, cô cất tiếng hỏi.
Không ai trả lời, cô cười gượng gạo, vung khăn tắm vào phòng đóng cửa, tiếng nước vang lên.
“Sao vẫn chưa lành nhỉ?” Đang lau mình, cô bỗng chú ý đến một vị trí trên cơ thể.
Một đường rạch bắt mắt hiện rõ trên phần bụng, gần như thấy cả thịt nhưng không có máu.
Nó xuất hiện từ sau vụ nổ ở Quang Thái, cô phát hiện lúc tắm, không hiểu tại sao trên người bỗng dư ra một vết sẹo, nó không đau, không chảy máu, y như vết bớt.
Cô vừa lau tóc vừa mặc đồ ngủ, nhìn vết sẹo trên bụng rồi nhìn căn phòng kế bên phòng tắm.
“Có lẽ là vết thương trên người chị.” Chắc là sinh đôi có mối dây liên kết, một người bị thương thì người còn lại sẽ đau… nhất định nó là vết thương của chị cô, chị đã mất trong vụ nổ ở Quang Thái.
Nếu không nhờ có việc bận thì hẳn là cô cũng chết ở đó rồi…
Nghĩ vậy, Cao Hân nhìn lại phòng của chị.
Trực giác khiến cô không muốn vào, cứ như mở cửa sẽ thấy thứ gì chẳng lành…
Cô nhớ khi còn bé, nhà mình đột nhiên có rất nhiều ruồi, đập mãi không hết. Mẹ cô tìm khắp nhà mà không thấy ổ ruồi, một ngày nào đó, hai chị em cô chơi bóng, cô chạy đi nhặt quả bóng lăn vào góc tủ thì thấy…
“Á!”
Đó là quả bí đỏ mốc đã lên giòi, bị ruồi bâu kín, một con ruồi bay đến đậu trên mặt cô… Cao Hân không bao giờ muốn nhớ lại thứ mùi tởm lợm và hình ảnh buồn nôn khi ấy.
Từ đó, Cao Hân cực kỳ ghét cảm giác đó.
Bây giờ, cánh cửa này chẳng khác nào góc tủ năm xưa.
Coi như đúng là có thứ gì trong phòng thì cô cũng không muốn mở cửa! Cô thà nhờ ai đến xem chứ không muốn tự vào!
Cao Hân bước đi thật nhanh.
Nhớ lại ký ức mình ghét khiến cô như ngửi thấy thứ mùi đó, mùi hôi thối của quả bí đỏ lúc nhúc giòi.
“Ụa! Hôi quá…” Cao Hân liếc căn phòng của chị rồi chạy đi mở cửa sổ, gió lạnh lùa vào…
Lạnh quá! Cao Hân rùng mình, tuy nhiên…
“Vẫn còn hôi.” Cao Hân chụp lọ nước hoa xịt vào không khí.
Hương nước hoa đậm đặc cũng không át được mùi hôi, cô bắt đầu thấy lạ.
Hình như cô đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi…
Mấy ngày qua cô thường mơ thấy các bạn học cũ họp mặt, thấy họ trò chuyện, thấy chị cô nhận điện thoại, căn phòng đột ngột sụp xuống, không gian tối om, Cao Hân nghe có ai kêu cứu, giọng yếu dần, cuối cùng chỉ còn gạch đá lạnh lẽo, mùi hôi thối bốc lên…
Từ hôm đó, thứ mùi kinh tởm kia luôn bám theo cô, làm cách nào cũng không xua đi được.
Đang ngủ, cô bỗng nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, có ai đến trước cửa mấy lần rồi bỏ đi… ngày mai cô phải nói với chị ban đêm đừng đi lung tung…
Ồn chết đi được! Cao Hân quấn chăn kín người, định vùi đầu vào gối, đổi tư thế nằm thì sực nhớ…
Cao Hân mở bừng mắt!
Không! Không thể nào!
Không thể là chị ấy! Chị cô đã… đã…
Cô tỉnh ngủ, dỏng tai lên.
Im ắng…
Phù… Cô thở phào, chắc là mơ thôi. Chị cô là nhà văn, thường sáng tác về đêm, cô vẫn thường nghe tiếng chị cô pha cà phê vào nửa đêm mà, hẳn là mơ thôi…
Nghĩ vậy, cô thả lỏng tinh thần, chuẩn bị ngủ thì cảm thấy…
Có người! Có ai đó… đang ở sau lưng!
Cô dựng hết lông măng, sống chết nhủ rằng chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác bị ai đó nhìn chòng chọc vô cùng chân thật!
Quay lại… có nên quay lại không?
Cao Hân từ từ xoay người lại…
Cô thấy một đôi mắt vàng rực! Trong bóng tối, đôi mắt vàng ấy nhìn cô trừng trừng!
Cao Hân giật bắn, suýt la thành tiếng, cô vội che miệng.
“Ra là con mèo!”
Dạo gần đây, con mèo đen này thường chui vào nhà cô lật tung đồ đạc, còn hù cô sợ chết khiếp.
“Cút! Cút!” Cô đuổi con mèo, tưởng nó leo ra cửa sổ, ai ngờ nó chạy vào phòng khách.
“Đứng lại!” Cao Hân lập tức đuổi theo.
Cô chạy khiến ván sàn kêu cọt kẹt, nhưng do cô tạo ra tiếng động nên cô không nghĩ nhiều, căn nhà khá nhỏ, cô chạy vội nên chưa bật đèn, rất khó tìm thấy con mèo đen lẩn trong bóng tối. Nhác thấy nó chạy qua phía Nam, cô liền chạy theo, định đẩy cửa rộng ra, bỗng nhiên…
Tiếng bước chân lặng đi.
Cao Hân ngơ ngác nhìn sàn nhà rồi nhìn cánh cửa mở hé… cô như hóa đá.
Đó là… phòng của chị cô. Cửa phòng lúc nào cũng đóng, cô cũng đâu có mở cửa… vậy ai…
Cô sợ cứng người, chỉ có thể nhìn chằm chặp khe hở dưới cánh cửa, mồ hôi chạy dọc sống lưng, người lạnh toát.
Cao Hân nhìn khe hở không chớp mắt, cô thấy… một đôi chân, ánh trăng ảm đạm chiếu xuống đôi chân trắng bợt… đôi chân đó núp sau cửa, cánh cửa từ từ mở…
Cao Hân không chịu nổi nữa, trợn mắt ngất xỉu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook