Vòng Hoa Cúc
Quyển 4 - Chương 37: Rơi xuống nước

Tầng dưới cùng của tàu hơi ảm đạm. Đây là vị trí gần biển nhất trên tàu cho nên có thể ngửi thấy mùi nước biển mặn quyện lẫn với mùi tanh nhàn nhạt, Hồng Tuyến không nhịn được nhíu mày.

Đầu dãy hành lang có một căn phòng cửa gỗ khóa chặt, Hồng Tuyến tháo đoạn dây kim loại trên cổ tay ra, bắt đầu cạy khóa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Nhược.

''Không cần giật mình đâu cậu nhóc, làm người ấy mà, phải có ít một hai sở trường chứ.'' Động tác trên tay cô không hề dừng lại.

''Em làm anh bất ngờ đấy, Hồng Tuyến, rốt cuộc em còn điều gì mà anh không biết chăng.'' Dưới ánh trăng nhạt, sắc mặt anh có vẻ rất khó xem.

''Là bí mật, anh biết không?'' Cô đẩy cửa ra: ''Giống như anh thôi, trong lòng anh chẳng phải còn có chuyện em không biết hay sao?

Không đợi Thẩm Nhược trả lời, Hồng Tuyến đã nhấc chân bước vào.

Đây là một phòng kho thông thường, bám đầy bụi cùng đống dây thừng mục nát. Có rất nhiều thùng sắt rỉ sét úp ngược dựng sát tường, mỗi bước chân đều phát ra tiếng ''kẽo kẹt'' chói tai.

Nhìn kiểu gì cũng chỉ là một phòng kho bình thường.

''Hồng Tuyến, chúng ta trở về đi, đám người bên ngoài đã sốt ruột rồi.'' Thẩm Nhược bất an nhìn sang chỗ Hồng Tuyến, trong đầu tính toán nếu có người xông vào anh phải giúp cô thoát như thế nào.

''Bụi.'' Hồng Tuyến cong lưng nhìn xuống sân một hồi lâu, dùng chân chỉ chỉ: ''Trên sàn không có bụi, có người đã vào đây, rất nhiều người.''

Cô đi vào trong buồng nghỉ, xốc một chiếc sofa cũ nát lên, động tác thô lỗ đến nỗi Thẩm Nhược há hốc mồm.

Phụ nữ như cô, ma quỷ cũng phải sợ, chẳng trách Miki lại không muốn chơi cùng cô như vậy.

Bên dưới sofa có một mật thất, Hồng Tuyến mất một lúc để cạy ổ khóa quấn trong mớ dây xích, sau đó cẩn thận mở nắp mật thất lên.

Nếu không có yếu tố gì bất ngờ xảy ra, thứ cô muốn tìm hẳn là ở trong đây.

Bên trong mật thất là một cầu thang dài, lắc lư qua lại khiến tim cô muốn rớt ra ngoài.

''Anh ra ngoài canh đi, đừng để người khác bước vào đây.'' Hồng Tuyến đẩy Thẩm Nhược ra, cô lục túi kiếm điện thoại để bật đèn pin.

Theo cầu thang bước xuống vài phút mới chạm được mặt nền.

Hơi người mãnh liệt xộc tới khiến Hồng Tuyến hít thở không thông.

Nương theo ánh đèn điện thoại màu xanh, cảnh tượng hỗn loạn dần dần hiện ra trước mắt cô.

Ước chừng 50 mét vuông, chỉ có một ngọn đèn vàng duy nhất, trên sàn phủ một lớp thảm bông rách rưới, nhàu nát. Trên thảm, bốn năm chục đứa trẻ độ 5 đến 6 tuổi nằm co quắp.

Không khí đục ngầu, mùi thức ăn hỏng, mùi quần áo chua lòm, trộn lẫn với mùi chất bài tiết, buồn nôn đến mức phải nín thở.

Bọn trẻ nghe thấy tiếng cô đến, tốp năm tốp ba ôm chặt lấy nhau, run rẩy sợ hãi, khóc nghẹn lên.

Ánh mắt Hồng Tuyến rét lạnh, tuy rằng cô không thích trẻ nhỏ, nhưng đối với lũ người buôn trẻ em này cô cũng hận thấu xương tủy.

Tuyệt đối... Không thể tha thứ!

Cô vội vàng lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, rồi nhanh chóng quay về.

Thẩm Nhược ghé vào lan can quan sát bốn phía con tàu. Trong đầu anh một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ chất chồng, về bí mật của Hồng Tuyến, về tương lai của mình, và cả tương lai của cô nữa.

Một người khi lâm vào trạng thái tự hỏi thường quên lãng xung quanh, mãi đến khi Thẩm Nhược phát hiện phía sau có người, anh mới theo bản năng xoay lại.

''Hồng Tuyến?''

Còn chưa kịp nhìn thấy người đó là ai, Thẩm Nhược chỉ cảm nhận được một cỗ lực lớn đẩy anh về phía sau, bàn tay anh buông khỏi lan can, rơi xuống dòng biển...

''Tõm!''

Anh đã nói gì ấy nhỉ, anh biết mình thế nào cũng sẽ rớt xuống biển sâu... Đm, ông đây còn chưa học bơi.....

Trước khi bị nước biển nuốt chửng, đây là tia ý thức cuối cùng của Thẩm Nhược....

Vừa mới ra khỏi mật thất, Hồng Tuyến nghe thấy thanh âm có gì đó rơi xuống nước, trong lòng cô hơi hốt hoảng, vội vàng chạy ra ngoài.

Chẳng lẽ Thẩm Nhược đánh nhau cùng người khác? Đồ ngốc này!

Chạy ra lan can, không thấy bóng dáng Thẩm Nhược đâu, chỉ có áo khoác anh lẻ loi nổi trên mặt nước, cô cắn răng kêu: ''Thẩm Nhược!''

Lạch cạch lạch cạch.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô nhíu mày.

Giây tiếp theo, đôi bàn tay to hung hăng đẩy cô xuống...

Fuckkkk!

Trong chớp mắt, Hồng Tuyến bị nước biển bao phủ, cô mắng trong lòng, thời buổi nào rồi mà còn dùng phương pháp giết người thấp kém như vậy!

Cô nhàn nhã vung tay quạt nước, sau đó ngoi đầu lên hít một hơi, thuận tiện vớt theo Thẩm Nhược bơi lên bờ.

Cũng may mực nước không quá sâu, lúc bơi sắp tới bờ, cô hô một tiếng ''Anh Thiên!''. Đám đàn ông ở càng luống cuống tay chân đem hai người vớt lên.

''Phát sinh chuyện gì?''

Hồng Tuyến dụi mũi, vỗ vỗ Thẩm Nhược đang sặc nước: ''Anh ấy không cẩn thận bị rơi xuống, lại còn không biết bơi, tôi đành phải nhảy xuống cứu một tay.''

Đối với người bí ẩn đã đẩy cô trên tàu, cô không nhắc tới một chữ.

''Hàng hóa tôi đã xem qua rồi.'' Cô hắt xì: ''Hàng đều tốt cả, chỉ là điều kiện hơi kém, dễ sinh bệnh.''

''Sinh bệnh thì ném xuống biển, trước kia không phải chưa từng làm qua!'' Một tên đàn ông cười vô ý.

Hồng Tuyến tủm tỉm đi đến bên người anh Thiên, kéo hắn ta sang một góc riêng: ''Anh Thiên, anh biết mà, ý tứ của Trình tổng chính là hoài nghi bên anh có người tuồn thông tin ra ngoài. Không ai trong các anh tiết lộ chuyện này, chắc chắn không?''

Cô cười vô tội, phảng phất như đã nhìn thấu tất cả.

Nét mặt anh Thiên cứng lại: ''Tôi sẽ khiến bọn họ quản tốt điện thoại của mình, không gây thêm phiền toái cho Trình tổng.''

Hồng Tuyến vừa lòng gật đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Nhược đang chật vật ngồi dậy, cô vỗ vai anh Thiên, sau đó xoay người rời đi.

''Phải rồi.'' Ra đến cửa, cô đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi: ''Hàng có kịp giao trong đêm nay không?''

Anh Thiên sửng sốt: ''Đương nhiên là không kịp, bến đã đóng cửa, đến 6h sáng mai mới mở lại.''

Cô gật gù như đang suy tư điều gì: ''6h hả...''

''Còn kịp.''

Cô đột nhiên cười thần bí.

''Anh Thiên, không hiểu sao em thấy ả đàn bà kia cứ lạ lạ thế nào, hay là chúng ta gọi cho Trình tổng thử xem...''

Anh Thiên nhíu lông mày, xoay người tát cho gã vừa nói một bạt tai: ''Mày biết ả ta là ai sao? Nếu là người do Trình tổng phái tới, khẳng định bởi vì ông ta nghi ngờ chuyện lần trước, bây giờ chúng mày liên hệ với ông ta không phải lạy ông tôi ở bụi này à.''

Gã bị đánh ủy khuất, bụm mặt trốn sang một góc.

**

Trở lại khách sạn, Hồng Tuyến chưa kịp thay quần áo đã móc điện thoại ra.

Điện thoại dính nước, khởi động rất khó khăn. Có điều cô cũng không định khởi động máy, cô rút thẻ nhớ ra nhét vào máy ảnh.

Công việc của Hồng Tuyến có tính chất đặc thù. Điện thoại máy quay bị người khác quăng bể là chuyện thường tình, cho nên trước giờ cô luôn lưu mọi thứ trong thẻ nhớ, để tránh xuất hiện sự cố ngoài ý muốn như hôm nay.

''Hồng Tuyến, rốt cuộc ai là người đã đẩy chúng ta xuống biển?''

Thẩm Nhược tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo.

''Không biết.''

Cô bước tới chỗ máy tính, đem đống ảnh chụp, video ra mở trên máy.

''Là đám người kia sao?'' Thẩm Nhược vô cùng lo lắng, loại cảm giác bất an này xâm chiếm tâm trí anh. Lo lắng bấy lâu nay, rốt cuộc đã có người xuống tay với cô.

Mà anh, không hề có khả năng đánh trả.

Rốt cuộc ai là người đã đẩy anh xuống nước? Là cùng bọn với đám người thiêu hủy Lịch Sơn ư?

''Không phải đám ánh Thiên.'' Hồng Tuyến nghịch máy tính: ''Nếu hắn ta phát hiện ra thân phận của chúng ta, khẳng định sẽ không dùng phương thức low như vậy. Bọn chúng có nhiều người, mỗi người một gậy cũng đủ chết chúng ta rồi.''

''Hồng Tuyến, ý em là...''

Cô trầm mặc.

Có gì đó đang dâng lên trong lòng Hồng Tuyến, cô khép mắt lại, nặng nề thở dài một hơi:

''Người đó tới một mình, hơn nữa còn vô cùng hiểu biết về chúng ta. Mục tiêu của hắn là anh, Thẩm Nhược.''

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương